Truyen3h.Co

taegyu | 애인

28

_Gomdorii_

Park Kyung Jin và Jung Jangmi được Kang Taehyun gọi xe đến đón về trước một hôm, Beomgyu đi lại bất tiện nên quyết định ở lại thêm một ngày nữa rồi mới về trường, dù sao ngày hôm nay cũng không có tiết, ngày thứ hai cậu mệt mỏi nằm ngủ liền một mạch đến sáng, thời điểm tỉnh dậy, trong phòng đã không còn một bóng người.

Beomgyu thử gọi Kang Taehyun mấy lần nhưng không thấy có ai lên tiếng, mắt nhắm mắt mở lướt nhìn xung quanh, phát hiện trên bàn có dán một tờ giấy note, cậu cầm lên, vừa đọc vừa ngáp một cái thật to.

Bàn chải và cốc nước, khăn mặt đều ở trên bàn đầu giường, anh đi mua cháo cho em, đừng có động chân đi lung tung đấy.

Beomgyu ngồi ở trên giường đánh răng xong thì vừa đúng lúc Kang Taehyun mở cửa bước vào, mùi thơm dần dần lan toa quanh khắp căn phòng, lướt qua đầu mũi của Beomgyu, ấm áp thấm dần vào lòng cậu.

"Dậy rồi à?"

Beomgyu để khăn mặt về chỗ cũ, giơ tay ra định nhào đến ôm Kang Taehyun một cái, đối phương nhanh chóng đặt hộp cháo và túi bánh phô mai sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt Beomgyu, vòng tay qua ôm cậu một cái "Em lại giở trò nhảm nhí rồi phải không?"

Beomgyu dụi dụi đầu vào cần cổ Kang Taehyun, thỏa mãn nói "Ai bảo người anh thơm như vậy làm gì?"

Kang Taehyun dở khóc dở cười, đợi cho đến khi Beomgyu ôm thỏa thích xong, mới đứng dậy cầm hộp cháo đến trước mặt cậu "Ăn đi, anh đi lấy nước"

Beomgyu nhìn Kang Taehyun một lúc rồi lại nhìn cháo, nhìn cháo xong lại ngẩng mặt nhìn Kang Taehyun, hắn bị cậu nhìn chằm chằm thì không nhịn được hỏi "Em định cưỡng gian anh bằng ánh mắt đấy à?"

Beomgyu chẹp một tiếng, đây mới đúng là Kang Taehyun của cậu "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không vậy?"

"Với em thì không cần đàng hoàng"

"Này!"

"Kính ngữ"

"Nói chuyện với anh em cũng đếch cần kính ngữ!"

Kang Taehyun vừa định nói gì đó, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa, Ae-ra từ bên ngoài nhìn vào bên trong, thản nhiên nói, "Mới sáng sớm đừng có cãi nhau chứ, mất hòa khí lắm, con trai"

Kang Taehyun: ? ? ?

Choi Beomgyu: .........

Kang Taehyun quay qua nghi hoặc hỏi Beomgyu "Cậu ta vừa gọi cái gì?"

Beomgyu lắc lắc đầu "Không liên quan đến em"

.

.

.

Chân của Beomgyu một tháng sau đó mới có thể đi lại được bình thường, không lâu sau cũng đến đoạn kỳ nghỉ tết, Kang Taehyun về Ilsan, Beomgyu về Daegu, hai nơi cách xa nhau bằng cả một chuyến bay dài.

Trước khi ra đến bến xe, Beomgyu ở trong nhà dặn dò Kang Taehyun vô cùng tỉ mỉ, ví dụ như khi nào nhớ thì phải gọi điện thoại cho cậu, có gì đáng ngờ phải báo cáo lại cho cậu ngay, không được đi phóng điện lung tung, không được dẫn trai gái về nhà.

Lúc đó Kang Taehyun chỉ muốn nhét đống quần áo trên tay vào miệng Beomgyu để cậu khỏi phải lải nhải nữa, Beomgyu lại nói "Đàn ông động mỏ không động thủ"

Kang Taehyun: ............

.

Beomgyu về đến nhà, chào to một tiếng "Mẹ, chú, con về rồi"

Chỉ nghe thấy giọng mẹ Choi vọng từ trong phòng bếp ra "Lên phòng cất đồ đạc, tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm"

Nghe giọng điệu có vẻ không được vui vẻ gì cho lắm, Beomgyu đoán chắc lại cãi nhau với chú rồi, cậu nhún nhún vai dạ một tiếng, vác theo ba lô đi lên trên lầu.

Cơm nước xong xuôi, Beomgyu lại mò vào phòng, cậu nằm ườn lên trên giường lăn qua lăn lại chán chê một hồi, rồi lấy điện thoại ra nghe nhạc một lúc, sau đó không được bao lâu lại cảm thấy nhớ Kang Taehyun chết đi được.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Beomgyu quyết định gọi cho Kang Taehyun, thời điểm đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Beomgyu đã vui mừng gọi lớn một tiếng "Taehyun!"

Ngoài dự đoán đầu dây bên kia phát ra một giọng nói của một người đàn ông trung niên [Ai vậy?]

"Hả?" Khóe miệng Beomgyu cứng đơ, ngẩn người ra mấy giây, sau khi phản ứng được người bên kia là ai, mới vội vội vàng vàng thu liễm lại "Cháu là hậu bối khóa dưới của anh Taehyun ạ"

Người đàn ông trung niên ở bên kia khẽ cười một tiếng, [Cháu tìm Taehyun có chuyện gì không? Nó đang tắm]

"Dạ, không, không có gì" Beomgyu lắp bắp, lại không thể nói rằng cháu đang rất nhớ anh ấy.

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng của người đàn ông nọ mới đều đều vang lên, [Có chuyện này, hơi bất tiện nhưng chú có thể hỏi cháu một câu không?]

Beomgyu lại ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Giống như đã đắn đo một lúc lâu, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng lên tiếng [Có phải Taehyun có người yêu rồi không? Chú nghĩ, quan hệ hai đứa không tồi, chắc hẳn cháu sẽ biết chút gì đó]

Beomgyu giật thót một cái, cậu sợ mình lỡ miệng nói gì đó ảnh hưởng đến gia đình đàn anh, ấp úng nửa ngày "Cháu......."

Nhưng chưa kịp nói thêm câu gì, phía bên kia đã phát ra giọng nói lạnh lùng của Kang Taehyun vọng vào lỗ tai [Ba đang làm gì trong phòng con?]

Beomgyu vốn định mở miệng, nhưng Kang Taehyun đã nhanh chóng cắt ngang, cậu có thể nghe thấy trong giọng nói đó đang kìm nén cơn giận dữ chuẩn bị như bão ập đến [Một lát nữa sẽ gọi lại cho em sau]

Nói xong chưa để Beomgyu trả lời đã vội vàng cúp điện thoại.

Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Beomgyu lại theo thói quen đưa tay lên miệng cắn cắn móng tay, cậu rất muốn biết bên đó đang xảy ra chuyện gì, rất muốn biết cảm xúc của Kang Taehyun hiện giờ thế nào. Không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy căng thẳng, Beomgyu cắn móng tay một lát, lại nằm nghiêng một bên lo lắng nhìn điện thoại chằm chằm.

Đêm nay không có Kang Taehyun bên cạnh, Beomgyu cảm thấy rất trống vắng, đúng là như Kang Taehyun đã nói, cậu quen mùi Kang Taehyun rồi, bây giờ đột nhiên cách xa nhau như vậy, trong lòng cậu cảm thấy không hề thoải mái.

Đúng lúc này điện thoại trong lòng bàn tay vang lên, Beomgyu vội vàng ngồi thẳng lưng dậy bắt điện thoại.

[Vừa rồi hai người nói cái gì?]

Beomgyu nghe thấy giọng của Kang Taehyun, tâm trạng khó chịu ban đầu hầu như đều nhanh chóng biến mất "Chú chỉ hỏi anh đã có người yêu chưa, Taehyun, anh phải tin em, em rất ngoan, không có sự cho phép của anh em tuyệt đối sẽ không nói năng linh tinh đâu, vừa rồi không có chuyện gì chứ hả?"

[Không có gì, em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, sao vẫn chưa đi ngủ?]

"Không có anh ở đây em khó ngủ lắm" Beomgyu dụi đầu vào gối của mình, âm thanh phát ra đều là giọng mũi khó nghe.

[Ăn tết xong anh đến tìm em, mấy hôm nay chịu khó ngủ một mình nhé]

Beomgyu gật gật đầu mặc dù biết rõ Kang Taehyun không nhìn thấy "Em muốn nghe anh hát, anh hát ru em ngủ được không?"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Beomgyu bĩu môi "Khỏi đi, em biết là không được mà. Để em lên mạng tìm bài hát ru em ngủ"

[난 어색함이 너무 싫어 그냥 웃지

Baby I know we were special

세상 하나뿐인 special

너의 비워진 그 선물상자 같은 눈빛

저무는 저 태양 속 너와 나

Yeah yeah I can]

Cảm nhận giọng hát trầm ấm lại ngọt ngào khó tin của Kang Taehyun, Beomgyu sửng sốt một hồi, sau đó mỉm cười, ánh mắt dần dần nặng trĩu, giống như mệt mỏi ngồi xe cả một ngày bất chợt đánh ập đến vậy, Beomgyu cứ thế nhẹ nhàng theo giọng hát của Kang Taehyun đưa vào giấc ngủ, điện thoại cũng rời khỏi tay rồi dần trượt xuống đệm giường.

[But it's you

You're the one that I want

You

Everything that I want

Blue]

Kang Taehyun nghe thấy hơi thở đều đều của Beomgyu phát ra từ đầu dây bên kia, khẽ cong môi lên cười, trước khi tắt điện thoại, vẫn không quên nhỏ giọng nỉ non gọi "Gấu nhỏ, ngủ ngon"

Sự ngọt ngào của Kang Taehyun không phô trương, không rõ ràng giống như ban ngày, âm thầm, nhưng sâu lắng.

Sự trưởng thành của Beomgyu cũng không phô trương, không rõ ràng như ban ngày, âm thầm, nhưng cẩn trọng.

____________

Tiểu kịch trường:

Choi Beomgyu: Không phải anh bảo ba anh ở Seoul sao? Vậy mà lúc em điện ba anh lại bắt máy trong khi đó anh ở Ilsan?

Kang Taehyun: Mẹ anh có việc cần nói nên ba mới về Ilsan.

Choi Beomgyu: Ồhh! À còn chuyện khác nữa. Sao lúc em ngủ rồi anh không tắt điện thoại đi?

Kang Taehyun: Muốn nghe giọng em.

Choi Beomgyu: Nhưng mà em hết tiền rồi đấy!

Kang Taehyun: Anh đưa cho là được chứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co