27
Beomgyu khập kha khập khiễng dưới sự giúp đỡ của Kang Taehyun đi vào trong nhà, sau đó ngồi yên trên giường để Ae-ra xem xét vết thương, việc chịu đựng từ chiều đến giờ khiến mắt cá chân sưng vù lên như vừa bị ong đốt, Ae-ra vốn đang cúi xuống chăm chú xem, bất giác thở dài một cái.
"Choi Beomgyu còn chưa có chết đâu, cậu sốt ruột cái gì vậy?"
Kang Taehyun đứng ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn Ae-ra, trước khi bỏ ra ngoài còn bỏ lại một câu cảnh cáo:
"Cậu khôn hồn thì nhẹ tay một chút"
Ý là, đừng có lấy việc tư để trả thù.
Beomgyu nghe vậy thì ngửa đầu lên lườm Kang Taehyun một cái, da mặt vốn mỏng khẽ đỏ lên, em cũng không phải trẻ con, anh nói thế trước mặt một cô gái không phải khiến em không còn mặt mũi nào hay sao!
Kang Taehyun rời đi rồi, Beomgyu đối diện với hai bàn tay lạnh băng của Ae-ra mà hơi rùng mình. Ngón tay thon dài lướt ở mắt cá chân Beomgyu khẽ sờ nắn, trong miệng cậu liền khẽ "shhhh" như kiềm nén, thoạt nhìn trông vô cùng khổ sở.
"Cũng không phải đang làm chuyện đấy, cậu kêu động tình như vậy làm gì?" Ae-ra hơi dùng sức ấn một cái.
Beomgyu phát cáu "Chị đừng có dùng cái giọng điệu đáng ghét đó của Kang Taehyun nói mấy lời hạ lưu!...... A...... Đau, đau chết mất, chị nhẹ chút được không?"
Ae-ra quấn băng lại cho Beomgyu xong, lại để cổ chân cậu vào trong thau nước đá, không lạnh không nóng nói "Cậu bị bong gân rồi, đừng đi lại quá nhiều, tốt nhất là ngồi im một chỗ chờ người hầu hạ đi"
Ngâm chân vào nước đá vào cái thời tiết này, Beomgyu khẽ rùng mình một cái, bĩu môi nói "Chị nói Kang Taehyun hả? Nếu tiền bối chịu hầu hạ tôi, tôi nguyện làm con chị"
Ae-ra đứng dậy, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Beomgyu, sau đó hơi mỉm cười. Đồng thời từ trên cao đánh giá cậu thanh niên mặt mũi coi như là sáng sủa dễ nhìn này một chút, tính cách hay ồn ào lại không chịu thua ai, mồm miệng chanh chua, quả nhiên thích hợp để bên Kang Taehyun để kiềm hãm hắn.
"Chị đây mong cậu và Kang Taehyun có thể chung sống hòa thuận với nhau" Ae-ra hếch hếch cằm nói với Beomgyu.
Beomgyu chợt nghĩ lại những lúc ở cùng Kang Taehyun, giống như hai đứa điên của Liên Hợp Quốc suốt ngày chí chóe ấy chứ hòa thuận gì, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng cãi nhau đến cổ họng rát khô. Kang Taehyun thì lạnh nhạt tuyệt tình lại phũ phàng, lời nói như lưỡi dao sắc bén, còn Beomgyu vừa đanh đá vừa ngốc nghếch, rốt cuộc chỉ muốn gây ra chiến tranh náo loạn trong nhà.
Beomgyu day day trán, chuyện này thật sự là bất khả thi.
Ae-ra nhìn Beomgyu ngây ngốc ngồi một chỗ, có một loại xúc động muốn trêu chọc cậu, như đang suy nghĩ đến điều gì đó, Ae-ra gãi gãi má nhìn ra cửa.
"Nghe nói cãi nhau suốt cũng không phải là tốt, một phía nhất định phải chủ động, như vậy tình cảm mới có thể duy trì lâu bền được"
Beomgyu trợn mắt, có chút hồ nghi hỏi "Thật vậy sao? Tôi lúc nào cũng chủ động mà?"
"Cậu không tin sao? Còn nữa, có thể sự chủ động đó của cậu là không đủ, cậu biết Jang Leedong đúng không? Tôi làm cho cậu xem"
Beomgyu đần mặt.
"Này Leedong" Ae-ra hướng ngoài cửa gọi lớn, trong nháy mắt anh như một cơn gió đã xuất hiện trước mặt cô, Beomgyu vẫn ngồi đó tiếp tục quan sát họ.
"Vợ yêu, em gọi anh sao~~" Jang Leedong cọ cọ má vào cánh tay Ae-ra.
Beomgyu muốn nôn.
Ae-ra nhịn xuống xúc động muốn vung tay đánh người này một cái, nhưng rất nhanh lấy được tươi cười nhìn Jang Leedong "Anh ngoan thế này trông dễ thương lắm, tiếp tục phát huy nha"
Beomgyu thấy hai người một nam một nữ tình tứ ở trước mặt mà run rẩy cả người, như hiểu ra điều gì đó, gọi Kang Taehyun một tiếng, sau khi trèo lên lưng đối phương xong mới nhìn nhìn hai người:
"Hai người cứ tiếp tục, tôi ra ăn cơm. Cảm ơn chị đã xem vết thương cho tôi nha Ae-ra"
Lúc Kang Taehyun cùng Beomgyu đi rồi Ae-ra mới đẩy đầu Jang Leedong ra, giận dữ mắng "Tránh ra đi, tởm chết đi được!"
Jang Leedong tủi thân "Không phải vừa rồi em mới nói anh dễ thương sao?"
"Vậy mà anh cũng tin à? Né ra"
Bữa tối hôm đó ăn vô cùng sảng khoái.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tắm rửa xong, Beomgyu nằm lên giường mà Ae-ra đã xếp trước đó, cậu ngước mắt nhìn qua, thấy Kang Taehyun đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, nghe Beomgyu gọi mấy lượt cũng không thèm ngẩng đầu lên.
"Tiền bối~~" Beomgyu gọi.
Kang Taehyun vẫn tiếp tục chơi game không để ý đến Beomgyu, cậu bị ngó lơ thì rất muốn dậm chân, nhưng cậu chợt nhớ ra chân mình vẫn còn đang băng bó, không manh động nữa, tiếp tục ở bên cạnh Kang Taehyun lải nhải.
"Taehyun, đừng chơi game nữa, chơi với em đi"
Kang Taehyun dội một gáo nước lạnh "Ồn chết"
Beomgyu bĩu môi, đôi tai còn đang vểnh liền cụp xuống, cậu quyết tâm muốn Kang Taehyun để ý đến mình. Beomgyu suy nghĩ một hồi, sau đó không chút chần chừ khéo léo di chuyển một cách cẩn thận, chui vào khoảng trống vòng tay Kang Taehyun đang cầm điện thoại, rất nhanh đã nằm gọn trong lòng người nọ, cảm nhận vòng tay đối phương dán chặt vào lưng mình.
"Taehyun em chán quá"
Quả nhiên Kang Taehyun cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Beomgyu sau đó ném điện thoại chỗ nào không biết, Beomgyu cảm nhận được vòng tay kia siết chặt hơn một chút, hơn nữa còn có xu hướng dịch xuống phía dưới eo cậu.
"Nhột, đừng xuống nữa" Beomgyu nhỏ giọng lầm bầm.
Kang Taehyun chợt nở nụ cười mà Beomgyu cho rằng thoạt trông cực kì lưu manh, bàn tay đang đặt ở eo cậu bắt đầu sờ mó lên xuống, khiến Beomgyu rùng mình một cái, ngã sấp xuống người Kang Taehyun.
Kang Taehyun ghé vào tai cậu nỉ non gọi "Gyu!"
Cảm nhận được trái tim đập mãnh liệt của Kang Taehyun ngay sát cơ thể mình, bên tai còn có hơi ấm ẩm ướt sượt qua, Beomgyu bình thường luôn mạnh miệng, hôm nay lại nhịn không được hơi đỏ mặt, rụt cổ về.
"Anh muốn hôn em" Kang Taehyun siết chặt thắt lưng Beomgyu, không cho đối phương cựa quậy, sau đó hơi ngẩng đầu về phía trước, há miệng ra cắn cắn vành tai đỏ bừng của đối phương.
Beomgyu như sét đánh chưa kịp bưng tai, Kang Taehyun đã áp đến hôn lên môi cậu, môi của Kang Taehyun rất mềm mại, đem đến cho Beomgyu cảm giác tê dại mà nồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng. Cậu vô thức hơi há miệng, đầu lưỡi người nọ giống như nhìn thấy con mồi ngay lập tức luồn vào, Kang Taehyun quan sát vẻ mặt của Beomgyu, hôn đến khi cả người đối phương mềm nhũn, sau đó mới chậm rãi buông ra, cọ xát môi mình lên cánh môi đối phương.
"Taehyun......" Beomgyu tựa lên người Kang Taehyun, thở hổn hển.
Hắn di chuyển xuống yết hầu của cậu, cười hỏi "Sao hả?"
"Em không thở được" Beomgyu khép hờ đôi mắt, loại biểu tình mơ màng mà động tình đỏ mặt này khiến phía dưới Kang Taehyun nảy thịch một cái.
"Em không biết thở bằng mũi à?" Kang Taehyun dở khóc dở cười chọc chọc vào mũi Beomgyu, đối phương lại không phục mở miệng ra cắn lên đầu ngón tay Kang Taehyun một cái "Anh hôn qua nhiều lần rồi đúng không?"
Kang Taehyun liếc nhìn Beomgyu một cái, thấy đối phương không ngừng cọ lên người mình, bất chợt giọng nói khàn khàn "Xuống khỏi người anh"
Beomgyu không muốn cử động chân, lười biếng nói "Lạnh lắm, không xuống đâu"
"Anh nói, xuống khỏi người anh mau" Kang Taehyun sờ lên eo Beomgyu một cái, đối phương mới chịu bò xuống giường.
Cậu bĩu môi "Em tưởng anh thích em làm nũng lắm mà"
"Thích" Kang Taehyun đứng dậy xỏ chân vào dép, vừa đi vừa nói "Thích cái mông em ấy"
"Vừa rồi trông anh rất hưởng thụ đấy anh biết không?" Beomgyu ngồi dậy không phục nói"Này khoan đã, anh đi đâu đấy hả?"
Kang Taehyun không cả thèm quay mặt lại "Đi tắm"
"Vừa nãy anh tắm rồi mà?"
"Muốn tắm lần nữa được không?"
"Nhưng sao phải tắm lần nữa?"
Kang Taehyun đóng sầm cửa lại "Để bảo vệ cho cái chân của em đấy! Mẹ nó"
Choi Beomgyu: ? ? ?
Choi Beomgyu: ........ À.
__________
Tiểu kịch trường:
Kang Taehyun: Đề nghị em đừng làm nũng lúc chân đang đau, cảm ơn.
Choi Beomgyu: Vậy lúc chân khỏi rồi thì sao?
Kang Taehyun: Lúc ở nhà thì được.
Choi Beomgyu: Tại sao phải là ở nhà?
Kang Taehyun: Em muốn bị làm ở nơi đông người? Được.
Choi Beomgyu: Đề nghị tiền bối đừng nói năng dung tục nữa, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co