Truyen3h.Co

taegyu | 애인

33

_Gomdorii_

Kết quả cả buổi tối hôm đó Beomgyu lăn đi lăn lại đến cả chục lần cũng không có cách nào chợp mắt được, cậu may mắn được xếp nằm ở tầng dưới, hai tay ôm chặt lấy gối của Kang Taehyun, vùi đầu ngửi ngửi mấy lần, nhưng vô dụng, chỉ là mùi hương của Kang Taehyun còn sót lại, chứ hơi ấm thì là con số không.

Beomgyu rầu rĩ thở dài một tiếng, bây giờ đã là mười giờ đêm, thời gian báo ngủ đã qua được một tiếng đồng hồ, cả căn phòng tối om, giống như không có một tia sáng nào có thể lọt vào từ bên ngoài, cậu ngó nghiêng căn phòng một lượt, sau đó len lén lấy điện thoại từ dưới gối lên, chỉnh xuống độ sáng thấp nhất.

Bánh bao nếp bắt đầu dính người, nhắn tin qua số điện thoại của Kang Taehyun, tủi thân nói, tiền bối, em không ngủ được.

Đợi được một phút trôi qua, Beomgyu vẫn chưa thấy Kang Taehyun trả lời, cậu lại tiếp tục lăn thêm một vòng, nhắn qua một cái tin nữa, tiền bối, anh ngủ rồi hả?

Vẫn không đáp (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Beomgyu buồn bực trở mình, vùi nửa mặt vào trong gối, gửi tin nhắn thứ ba, em nhớ anh quá.

Kết quả cuối cùng Kang Taehyun cũng chịu nhắn lại, sao còn chưa ngủ?

Beomgyu đáp, em nói em nhớ anh nên không ngủ được mà ಥ_ಥ
 
Kang Taehyun nói, bụng em nhớ anh thì có.

Beomgyu: ಠ╭╮ಠ

Kang Taehyun không thấy Beomgyu trả lời, lại hỏi, đói sao?

Beomgyu ở bên này lén lút hít hít mũi mấy cái, lặp lại, rõ ràng là em nhớ anh mà.

Chỉ trong vòng hai phút sau, Kang Taehyun nhắn qua một cái tin, mở cửa phòng ra, nhẹ thôi.

Beomgyu vốn đang nằm im trên giường cũng giật nảy mình, vội vã dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại nhảy xuống, đi chân đất đến trước cửa, khẽ khàng tháo chốt, may mắn cánh cửa phòng này không thuộc dạng đã quá cũ, khi chuyển động không hề phát ra âm thanh, Beomgyu mở hé một bên cửa xong, chậm rãi thò nửa đầu ra bên ngoài nhìn nhìn.

Quả nhiên cậu trông thấy Kang Taehyun mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác thêm một cái áo gió, thản nhiên đứng ở trước cửa, một tay đút vào trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, bởi vì xung quanh đã dần chìm vào giấc ngủ, giọng nói đặc biệt đè thấp xuống, vừa trầm vừa khàn "Anh hỏi lại một lần nữa, đói không?"

"Đói" Beomgyu suy nghĩ một lát rồi xoa xoa bụng mình, gật đầu một cái "Nhưng em không ngủ được là do nhớ anh"

"Đêm rồi đừng nói mấy lời như vậy, anh muốn nôn" Kang Taehyun bày ra vẻ mặt ghét bỏ, sau đó thò tay vào bên trong túi áo khoác, Beomgyu nghe thấy mấy tiếng sột soạt vang lên, trong đêm khuya lại đặc biệt trở nên rõ ràng, hắn cầm trong tay hai cái bánh phô mai cỡ lớn, đưa đến trước mặt đất "Giường em chật không?"

Beomgyu cầm lấy bánh từ tay Kang Taehyun, bóc vỏ ra rồi cho vào miệng cắn một miếng thật lớn, hai mắt chợt sáng lên "Không chật! Anh, anh lo em ngủ một mình hả?"

"Anh lo em làm ồn người khác không ngủ được, qua đây kiềm chế em" Kang Taehyun không lạnh không nóng đáp, Beomgyu trong lòng biết rõ cũng không vạch trần đối phương, cái đuôi phía sau vẫy vẫy không ngừng.

Đêm nay được ngủ với tiền bối.

Tuyệt vời.

Giường ở kí túc xá trong trung tâm quốc phòng đương nhiên không rộng bằng giường trong nhà Kang Taehyun, hai người đều là đàn ông con trai, chen chúc như này khiến hoạt động đều trở nên khó khăn hơn nhiều, không thể xoay ngang xoay dọc, không thể ngồi dậy, bởi vì nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị cộc đầu vào giường tầng trên.

Beomgyu nằm sát vào mép tường, cố gắng nghiêng người qua, đối mặt với lồng ngực của Kang Taehyun, nhanh chóng dùng tay vòng qua eo đối phương, cảm nhận hương thơm quen thuộc đang dần dần bao bọc lấy cơ thể mình, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Beomgyu còn nhỏ giọng mơ màng một câu "Em biết anh sang đây vì lo em không ngủ được mà"

Kang Taehyun tựa cằm lên đỉnh đầu Beomgyu, đợi đến khi thấy đối phương không lên tiếng nữa, hô hấp trước ngực trầm ổn, mới chậm rãi cúi đầu xuống, đặt lên trán đối phương một nụ hôn.

.

.

.

Như Kang Taehyun đã nói, Beomgyu là người có giờ giấc lộn xộn, lại còn là người ham ngủ, cách để có thể dậy vào lúc năm giờ sáng vẫn còn là câu trả lời bí ẩn, thời điểm nghe thấy tiếng còi vang lên dưới sân, cậu không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, thật ra mọi người trong phòng này cũng thế, ngay cả Kang Taehyun.

Hắn nhíu mày một cái, nhìn Beomgyu đang nằm trong lồng ngực mình, nhấc chân xuống giường bật điện phòng lên, có chút lớn giọng nói "Dậy hoặc bị phạt, chọn đi"

Chín người còn lại trong phòng sột soạt mấy tiếng, thời điểm nhìn thấy Kang Taehyun khoanh tay đứng trước cửa, nghĩ rằng đó là trung đội trưởng đến gọi, cũng không có nghi ngờ gì thêm, vì thế vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, lao xuống sân một cách nhanh nhất.

Beomgyu cảm thấy bên cạnh mình mất đi hơi ấm, xung quanh vừa sáng vừa ồn, cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Cậu cảm thấy đây nhất định là địa ngục, dậy sớm tập thể dục, tập xong về phòng đánh răng, sau đó đúng sáu giờ sáng xuống căn tin ăn sáng, không được chậm trễ một phút!

Dù sao cũng chẳng có ai xấu tính đến nỗi đứng bên cạnh bàn ăn của sinh viên mà canh gác, Beomgyu nhìn bàn ăn của trung đội mình một lượt, sau đó không chút nghĩ ngợi chạy về phía bàn ăn trung đội Kang Taehyun.

Sinh viên trong lớp Kang Taehyun cũng đều quen với việc Beomgyu đến tìm hắn mỗi ngày.

Mấy nam sinh viên túm tụm lại với nhau, nhìn thấy Beomgyu chạy đến, một người cười cười dùng khuỷu huých nhẹ vào mạn sườn Kang Taehyun, vừa ăn vừa nói "Cún nhà cậu lại đến rồi kìa"

Kang Taehyun nhướng mày nhìn gã một cái.

Quả nhiên vừa nghiêng đầu qua, đã bị một con cún to xác bổ nhào đến đè nặng lên người mình, Beomgyu để bát xuống bàn, lướt mắt nhìn nhìn, đều là những gương mặt quen thuộc, vui vẻ nói "Đang nói gì đó?"

Anh chàng nọ là người vừa mới chuyển đến lớp Kang Taehyun không lâu, hí hửng nói "Ngày nào anh cũng thấy cậu đến bám đuôi Kang Taehyun, không định để cậu ta kiếm bạn gái hả?"

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Kang Taehyun nghe thấy nhưng không lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, thản nhiên ăn cơm "Beomgyu đang đến thời kì bạo loạn tuổi mới lớn, chú ý cẩn thận bị thương"

"Sao chứ, tôi nói không đúng hả?" Cậu ta lướt mắt đánh giá biểu cảm của những người xung quanh, sau đó làm bộ thần thần bí bí mà nói "Bạn nữ bên khoa công nghệ thông tin không phải là đang chú ý đến cậu à? Xem, có phải cô ấy đang nhìn cậu không?"

Kang Taehyun cũng không ngẩng mặt lên, Beomgyu thì ngược lại, nghiêng đầu về hướng tay anh chàng chuyển lớp đang chỉ, quả nhiên trông thấy nữ sinh nọ đang nhìn chằm chằm Kang Taehyun, gương mặt dễ nhìn, là thuộc dạng đặt vào giữa một đám cỏ xanh thì cô chính là bông hoa màu đỏ nổi bật nhất. Nhất thời trong lòng cậu vô cùng khó chịu, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn "Anh không hề nói em biết việc này!"

"Nói cái gì, việc này đâu liên quan đến anh"

"Nhưng liên quan đến em" Sắc mặt Beomgyu hơi đanh lại "Mỗi lần như vậy là em lại phải nghĩ cách phòng thủ tình địch, em mệt lắm"

Kang Taehyun định nói thêm gì đó, cậu bạn chuyển lớp có chút hoang mang mở miệng "Tình địch? Tình địch gì cơ?"

Kang Taehyun đặt đũa xuống sang một bên, uống một ngụm nước, vẫn luôn dùng thái độ bình tĩnh đối đáp người bên cạnh "Cậu đoán xem?"

"Hai người? Gì cơ? Gì cơ? Cái gì?" Cậu bạn chuyển lớp gấp đến mức nói lắp, không ngừng chỉ tay "Cậu với con cún này?"

"Cún?" Beomgyu vốn tâm tình không tốt, đứng bật dậy, lần thứ hai đập mạnh hai tay xuống bàn "Ý anh nói tôi là chó?"

"Tức là trong mắt anh tôi giống mấy con hay chạy vòng vòng quanh chủ rồi vẫy đuôi, vui vẻ sủa gâu gâu chào đón rồi lại rên ư ử mỗi khi chủ vắng nhà ấy hả?"

"Được, để tôi tiễn anh một đoạn"

Thấy Beomgyu giống như sắp nổi giận, cậu bạn chuyển lớp lại chọc khuỷu tay vào người Kang Taehyun, nhỏ giọng hỏi "Hôm nay cậu ấy làm sao thế?"

Kang Taehyun cười lạnh một tiếng "Tôi đã nói bạo loạn tuổi mới lớn, chú ý an toàn rồi còn gì"

Cậu bạn chuyển lớp lạnh hết cả sống lưng, bố khỉ! Tôi đã làm gì sai!

Hai trung đội ăn sáng xong, Kang Taehyun bị Beomgyu gắt gao kéo sát vào người mình, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là buồn cười, vừa đi theo vừa hỏi người trước mặt "Em đang đến thời kỳ bạo loạn tuổi mới lớn thật đấy à?"

"Anh nói câu nữa em đấm anh đó" Beomgyu hừ một tiếng, lại nhìn ngó xung quanh mấy hồi "Em phải giám sát anh, không cho chị gái ấy tiếp cận, anh là của em mà"

Kang Taehyun thản nhiên đáp "Vào đây rồi đâu phải lúc nào cũng có thể gặp em"

"Vậy những lúc anh rảnh thì sao?"

"Vậy lúc anh rảnh em có rảnh không?"

Bị Kang Taehyun hỏi vặn lại, Beomgyu tức giận đến mức dậm chân một cái thật mạnh, Kang Taehyun bị phản ứng này của đối phương chọc cho buồn cười, như có như không nói:
"Tuy rằng không phải lúc nào em gọi anh cũng có thể có mặt, nhưng đừng lo, có mặt trên giường là được rồi"

Choi Beomgyu: ? ? ? ? ?

Choi Beomgyu: .............

__________

Tiểu kịch trường:

Kang Taehyun: Em có hay cắn người không?

Choi Beomgyu: Em có thể cắn anh.

Kang Taehyun: Khi em ngủ có cắn ga giường không?

Choi Beomgyu: Sao em biết!

Kang Taehyun: Lúc gặp anh em có thấy vui vẻ không?

Choi Beomgyu: Hận không thể vẫy đuôi luôn đó!

Kang Taehyun: Vậy thì đúng rồi, cậu ta nói không sai đâu, bạn nhỏ Choi Cún.

Choi : Tôi cắn chết anh! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co