Truyen3h.Co

taegyu | 애인

32

_Gomdorii_

Đã nói lần đầu tiên không chuẩn bị cẩn thận thì nhất định sẽ đau đến chết, Beomgyu nằm sấp ở trên giường, bộ dáng trông giống như sắp đầu thai luôn vậy. Trước khi lâm trận Kang Taehyun đúng là có chuẩn bị rất kĩ lưỡng, các bước đều làm đâu vào đó, nhưng vấn đề thực hành thì lại khác, sướng thì có sướng, cũng không phải chỉ làm có mỗi lần, một lần của Kang Taehyun dài đến mức Beomgyu không thể nào tưởng tượng nổi, bây giờ cậu chỉ muốn cắn cho hắn chết quách đi cho xong.

Thời điểm Beomgyu tỉnh dậy đã là gần chín giờ sáng, quay qua quay lại một lúc vẫn không thấy bóng dáng Kang Taehyun đâu, cậu cúi đầu cắn cắn gối lẩm bẩm một hồi.

Tiền bối đi đâu rồi ಥ_ಥ

Tim như tro lạnh.

Beomgyu liếc nhìn bộ quần áo sạch sẽ ở trên người mình, ngẩn ngơ nghĩ, thì ra Kang Taehyun cũng có một mặt như vậy, vừa chu đáo vừa ân cần, ngoại trừ lưng và eo có hơi nhức mỏi ra, những chỗ còn lại vẫn rất ổn, ít nhất là không đến mức không đi lại được giống như trong tưởng tượng.

Cậu vừa mới ngáp một cái, lúc này cửa phòng chợt bật mở, quả nhiên là Kang Taehyun tinh thần sảng khoái đang chậm rãi bước vào, phát hiện Beomgyu đã tỉnh, đặt bát cháo lên bàn rồi nói "Đánh răng đi, em ngủ như lợn vậy"

Beomgyu cảm thấy ngứa răng vô cùng, hận không thể nhào đến cắn cho hắn một cái cho bỏ tức, nhưng dù sao cả hai người cũng đang ở nhà, lớn tiếng nói lung tung không cẩn thận lại bị phát hiện, Kang Taehyun nhìn con mèo đang ngồi ở trên giường nhe răng nhếch miệng nhìn mình, không nhịn được buồn cười nói "Anh đùa thôi, đánh răng rửa mặt rồi còn ra ăn sáng"

Lúc bấy giờ Beomgyu mới hừ một tiếng, nhấc chân chạm xuống nền nhà lạnh tanh, sau đó lại quay qua nhìn nhìn Kang Taehyun chằm chằm "Anh nấu hả?"

"Ai rảnh" Kang Taehyun nhún nhún vai một cái, nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo "Anh mua ngoài quán đấy"

Tim như tro lạnh.

.

.

.

Vốn dĩ chuyến bay của hai người là vào lúc bảy giờ sáng, Kang Taehyun dậy rất đúng giờ, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đó, nhưng nhìn Beomgyu vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh mình, không nỡ gọi cậu dậy, kết quả chuyến bay bị hoãn đến tận chiều.

Khi vừa về đến nhà Kang Taehyun, Beomgyu được báo tin sau kì nghỉ tết, tức là vào tuần sau, cậu sẽ phải đi học quân sự.

Beomgyu quay qua nhìn Kang Taehyun đang dựa lưng lên đầu giường, phát hiện hắn vẫn trưng một bộ mặt thản nhiên, bình chân như vại, cậu có chút không tin nổi vào mắt mình, đẩy đẩy vai đối phương một cái rồi bảo "Em nói em sắp phải học quân sự rồi"

"Ừ?" Kang Taehyun vẫn không ngẩng đầu lên "Lên đường mạnh khỏe"

"Này!" Beomgyu ném điện thoại Kang Taehyun qua một bên, hai tay giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, không ngừng cọ cọ mặt vào lồng ngực hắn, khóc lóc ỉ ôi "Nghe nói vào đấy rồi sẽ không được ra ngoài, vậy làm sao em gặp được anh? Không muốn đâu, tiền bối, hãy dùng tiền mua chuộc trường học đi, em không muốn vào đấy, em không muốn xa anh"

"Em nghĩ anh là nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng chắc? Phất tay một cái là có tiền, vung tiền một cái là trời rung đất sụp?" Kang Taehyun dùng ngón tay trỏ gõ lên trán Beomgyu, thản nhiên nói "Không phải diễn trò, anh thừa biết em không chịu được sự khắc nghiệt ở trong đấy, một người có chế độ ăn uống và giờ giấc lộn xộn như em, không khác gì địa ngục"

Beomgyu lại càng ôm chặt hơn "Cứu em với ~~"

"Em im ngay cho anh. Cách em sống qua ngày cứ như cách một con lợn làm vậy" Kang Taehyun nhéo nhéo má Beomgyu một cái "Anh sẽ đặc biệt nhờ thầy chú ý đến em nhiều hơn"

Người yêu như hạch!

Beomgyu càng suy nghĩ đến việc không được gặp Kang Taehyun trong một tháng mà rầu hết cả người, đến buổi tối trước khi lên đường, vốn định ôm hắn chào tạm biệt, lại không ngờ nhìn thấy đối phương cũng đang sắp xếp quần áo, cậu mở to mắt nhìn nhìn một hồi, bổ nhào đến hỏi "Anh không nỡ xa em nên cũng vào luôn đúng không?"

"Giấu mông em nhanh trước khi anh đá nó" Kang Taehyun vừa kéo khóa vali vừa nói "Quên nói cho em biết, khóa của anh và khóa em đi cùng một đợt"

Beomgyu vô thức dùng hai tay che mông mình lại "Vì sao? Năm trước anh hoãn hả?"

"Dịch bùng phát nên được hoãn" Kang Taehyun đẩy hai cái vali và một cái ba lô to tướng sang một bên, sau đó quay qua đối diện với đôi mắt sáng trưng của Beomgyu "Vì thế em nên biết điều một chút, anh sẽ giám sát em đấy"

"Anh đừng có xạo, em nghe nói chín giờ tối đã phải tắt điện đi ngủ, anh trốn ra được chắc?"

"Em cứ thử làm gì trái với lương tâm xem" Kang Taehyun cười lạnh một tiếng.

Một tiếng cười phát ra này của Kang Taehyun khiến lưng Beomgyu vô thức dựng thẳng, ngoan ngoãn đưa tay lên trán chào tổ quốc "Em sẽ nghe lời sếp!"

Kang Taehyun vừa bực mình vừa buồn cười.

.

.

.

Đã nói sáng sớm phải đến trung tâm quốc phòng để điểm danh và nhận thầy chủ nhiệm, kết quả không biết vì sao Beomgyu lại đau bụng đóng mình trong nhà vệ sinh cả buổi sáng, Kang Taehyun đứng ở bên ngoài cũng dần có chút sốt ruột, đứng ở trước giường nói vọng vào "Hôm qua em lén lúc anh ngủ rồi uống sữa đêm đúng không?"

Beomgyu khổ sở nói vọng ra "Em nào có, em vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh anh mà"

"Cái đ*o" Kang Taehyun chửi thề một câu, lông mày đều nhíu chặt lại "Đừng tưởng anh không biết, ai cho phép em uống sữa đêm? Mẹ nó, giải quyết xong thì ra đây uống thuốc"

"Em đói quá không chịu nổi" Beomgyu đáng thương đáp "Cũng không dám gọi anh dậy, sợ anh mắng em"

Kang Taehyun: .........

Trong lòng Kang Taehyun hơi mềm xuống, đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi rồi nói "Anh không mắng em. Quên đi, lần sau không được uống sữa lạnh vào ban đêm nữa, nhớ chưa?"

Đúng lúc này Beomgyu thở hổn hển mở cửa ra, mặt mũi trắng bệch, Kang Taehyun vừa nhìn thấy tình trạng của cậu thì nhíu mày một cái, hỏi "Thế nào rồi?"

"Báo cáo sếp, em đã ra khỏi ổ địch một cách an toàn" Beomgyu mệt lả nằm xuống giường "Trong lúc chiến đấu thì mông bị thương, nhưng không nguy hiểm, vẫn đi lại được"

"Đồ dung tục" Kang Taehyun bực mình đá nhẹ vào chân Beomgyu "Đừng có nằm đấy, dậy uống thuốc"

Beomgyu ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, vô tình lướt mắt nhìn qua thời gian trên mặt kính đồng hồ, sau khi nhìn thấy con số đã nhảy đến chín giờ sáng, hoảng loạn đứng bật dậy "Muộn rồi muộn rồi! Tiền bối, thuốc đó để sau, chúng ta sẽ bị kỉ luật mất"

Cậu vừa nói vừa định bụng chạy đến về phía vali, lại bị Kang Taehyun túm lấy cổ áo kéo lại "Anh nói với bác anh rồi, tối đến cũng chưa muộn"

"Bác? Bác nào?"

"Em hỏi làm gì?"

"Anh còn người thân nào có thân phận hiển hách nữa thì nói em biết trước để sau này em đỡ bối rối"

Kang Taehyun nhân lúc miệng Beomgyu còn đang thao thao bất tuyệt nhanh chóng nhét viên thuốc vào, sau đó đưa đến trước mặt cậu một cốc nước, chờ đối phương uống xong mới nói "Hết rồi"

Nhờ việc Kang Taehyun có bác cả bên họ nội làm việc tại trung tâm, hai người đến tối mới vác theo đống hành lí bước vào cổng, không bị trừ điểm cũng không bị kỉ luật, chỉ có điều không được sắp xếp phòng theo ý muốn, phòng nào còn thiếu người thì bọn họ sẽ bị nhét vào phòng đó.

Beomgyu bám chặt lấy cánh tay Kang Taehyun không buông "Em không thể sang phòng anh ngủ được sao?"

"Nếu em dám"

Kang Taehyun cũng không cậy tay của Beomgyu ra, lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đến trước tòa nhà D, hắn liếc mắt nhìn cái bánh bao nếp ủ rũ như vừa mới được ngâm qua nước lạnh, buồn cười nói "Vào đi"

"Tiền bối, em mắc bệnh lạ người" Beomgyu kì kèo.

Kang Taehyun không chút lưu tình nói "Em nói nhiều như thế, chẳng mấy hôm thành cái chợ"

"Em mắc bệnh sợ ngủ một mình" Beomgyu lại kì kèo.

"Đừng có viện cớ, hôm trước anh ngồi bàn học cả đêm, em vẫn phơi bụng ngủ say như một con lợn chết"

Thật ra Kang Taehyun cũng không nỡ để Beomgyu ở một mình trong phòng toàn những gương mặt lạ hoắc, nhưng dù sao cũng hết cách rồi, nếu như may mắn hôm nào đó thầy giáo không đi kiểm tra, có thể hắn sẽ qua phòng cậu ngủ qua đêm, còn nếu không, đành phải cứ như trước mắt thế này đã.

Thấy Beomgyu chuẩn bị quay người đi vào, Kang Taehyun rốt cuộc nhịn không được kéo tay cậu lại, ôm một cái rồi mới buông ra.

Beomgyu hít hít mũi "Anh cũng nhớ em còn gì"

"Ừ, nhớ em" Kang Taehyun xoa xoa đầu đối phương, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay "Gần chín giờ rồi, em vào đi, sắp xếp lại đồ đạc và dọn giường là vừa đủ"

"Dạ sếp"

"Hoặc là em ném ngay cái loại xưng hô đó đi và không bị ăn đấm, hoặc là em tiếp tục gọi và bị ăn đấm, chọn đi"

"Anh hết yêu em rồi à?" Sụt sịt mũi.

"Đừng có nói nhảm"

"Vậy anh nói yêu em đi"

"Đừng có nói nhảm"

"Nói yêu em đi"

"Ai rảnh"

"Nói yêu em đi mà"

"Yêu em"

_________

Tiểu kịch trường:

Choi Beomgyu: Sếp, sếp ơi.

Kang Taehyun: Thèm đánh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co