36
Cái gì cũng phải trải qua một quá trình, một cặp đôi không thể nào hòa thuận được mãi, vì thế vào tuần cuối cùng trước khi ra khỏi trung tâm quốc phòng, Kang Taehyun và Beomgyu xảy ra chiến tranh lạnh.
Mấy người bạn cùng phòng của Beomgyu không còn thấy nam sinh đẹp trai kia thường xuyên qua lại phòng mình nữa, bắt đầu cảm thấy tò mò, một anh bạn nhuộm tóc vàng nhìn Beomgyu đang nằm ườn ra giường, đi lại gần dùng chân đá nhẹ vào cẳng chân cậu, gọi "Nè Choi Beomgyu"
"Hửm?" Thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên
Anh bạn tóc vàng ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, giọng điệu nhiều chuyện chuẩn mực "Sao không thấy anh trai cậu qua đây nữa, cãi nhau với ảnh hả?"
"Sao?" Beomgyu nghe thấy hai chữ anh trai thì theo bản năng bật người dậy, nhưng lại không ngờ đến trên đầu là giường tầng trên, cốp một tiếng đến hoa cả mắt, cậu dùng tay xoa xoa cục u vừa kịp nổi lên trên đầu, xuýt xoa một hồi "Ai nói đó là anh trai tôi? Ai đồn vậy?"
"Nếu không thì sao?" Cậu bạn tầng trên bất ngờ thò đầu xuống, dọa Beomgyu sợ nhảy dựng, cậu ta nhe nhe nhe nhởn nhởn cười nói "Ngày nào cũng qua đây chăm bẵm cậu, chăm người còn hơn chăm lợn nữa đó, không phải anh trai thì là gì?"
"Lợn cái đ*o đồ đầu chó ló mồm khỉ lông lá ti tỉ não như kỳ nhông!"
Cậu bạn giường trên giật cả mình "Ấy ấy bình tĩnh, cậu đến tháng đấy à?"
Beomgyu lại đứng dậy, chống tay vào hông, chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta tiếp tục mắng "Ông đây là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu dám nói ông đây đến tháng hả, tôi rủa cậu ăn miếng rau ói ra miếng thịt mặc quần không có dây nịt đi xe vèo vèo không phải kít được phanh!"
Cậu bạn tầng trên: .......
Anh bạn tóc vàng: .......
Beomgyu hít sâu vào một hơi sau đó lại nói tiếp "Sao không nói gì nữa đi hả đồ lươn lẹo như bò lướt sóng? Ngập ngà ngập ngừng em diss bay xác mấy ông đấy"
Cậu bạn tầng trên: Tôi sai rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Beomgyu nói một mạch không ngừng nghỉ, chống hai tay bên hông thở hổn hển, sau khi hít thở lại được một cách bình thường mới dùng chân đạp vào chân giường một cái cho hả giận, hừ một tiếng đi ra ngoài.
Ai mà ngờ vừa ra đến cửa lại gặp ngay Kang Taehyun trùng hợp đi đến, khẩu khí vừa rồi đều xịt thành bong bóng nước, cậu không nói không rằng vội vã chạy đến trước mặt hắn, chặn đường đi của đối phương lại.
Kang Taehyun nhướng một bên lông mày nhìn cậu.
Beomgyu cũng không lảng tránh, hai chân dậm mạnh xuống đất, giọng nói nghe thoáng qua có chút tủi thân "Hai ngày rồi anh không qua tìm em"
Kang Taehyun mặt không biểu tình "Em cũng đâu có tìm anh"
Beomgyu gân cổ lên cãi "Là anh nói em không được xuất hiện trước mặt anh mà!"
"Anh nói đừng để poster xuất hiện trước mặt anh"
"Đồ lươn lẹo. Chờ khi nào anh biết tôn trọng sở thích của em rồi chúng ta nói tiếp"
Beomgyu nói xong thì phủi tay bỏ đi, thật ra định lực của cậu nhỏ tí xíu, trước khi đi xa vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Kang Taehyun một cái, đối phương vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng cũng không nhìn thấy cậu. Beomgyu cảm thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng poster chỉ là cái cớ, Kang Taehyun không hề nhỏ nhen như vậy, chỉ có điều cậu lại không rõ vì sao Kang Taehyun làm thế, nên trong người lại gấp gáp hơn bội phần.
.
.
.
Buổi tối hôm đó Beomgyu nhận được tin phải hành quân đột xuất, cậu nhìn lộ trình đường mà muốn nhũn cả chân, cả đi cả về là gần 12 cây số, như vậy chân không gãy cũng phải liệt mấy bữa.
Cậu vốn định muốn hỏi bên phía Kang Taehyun thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đối mặt với giọng điệu lạnh nhạt của Kang Taehyun là cậu lại không chịu được, vì thế lại hít hít mũi chuyển qua nhắn cho Park Kyung Jin.
Park Kyung Jin nói, tối nay Kang Taehyun xin nghỉ phép có việc phải ra ngoài.
Beomgyu gấp đến độ bật người dậy, nhanh chóng gõ gõ bàn phím, đi đâu? Tối rồi còn muốn ra ngoài? Không phải là không được phép sao?
Park Kyung Jin gửi qua một cái sticker cười miễn cưỡng rồi nói tiếp, có bác của cậu ấy mà, việc xin ra không vấn đề gì.
Beomgyu lại hỏi, anh biết anh ấy đi đâu không? Một mình hay đi với ai?
Park Kyung Jin đáp, đi một mình, em đừng lo, cậu ấy sẽ không làm gì có lỗi với em đâu, em hiểu cậu ấy mà.
Beomgyu chỉ hồi âm một chữ ò không hơn không kém, một lát sau lại nhắn, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.
Park Kyung Jin nhắn lại, không có gì, đường tối nguy hiểm, cẩn thận.
Beomgyu cất điện thoại vào trong túi áo, thầm nghĩ, mình cũng đâu phải con gái chớ.
Kết quả lượt đi thì không có vấn đề gì, lượt về trời đột ngột đổ một trận mưa rào nặng hạt, thời tiết bây giờ đang là đầu xuân, Beomgyu chỉ kịp khoác một cái áo khoác bên ngoài quân phục. Không có sự kiểm soát của giáo viên, giữa đường mọi người đều phá hàng chạy tới tấp hướng về phía kí túc xá, bằng một cách thần kì nào đó Beomgyu bị bỏ lại ở phía sau, vừa mưa vừa tối, cậu không sợ, mà đột nhiên cảm thấy tủi thân đến lạ thường.
Đáng lẽ ra lúc này Kang Taehyun nhất định sẽ chạy đến mắng cho cậu một trận vì không biết giữ gìn sức khỏe, lại còn để lạc mất đoàn, cậu nhìn điện thoại một hồi, thấy màn hình vẫn tối đen như mực, có chút thất vọng cất lại vào trong túi.
Thời điểm cậu về đến phòng đã quá giờ điểm danh, trung đội trưởng lén giúp cậu điểm danh trót lọt, cũng không phải là người ta có ý tốt, mà chỉ sợ cả trung đội bị vạ mà thôi.
Sau cuộc hành quân ai nấy đều rã rời chân tay, dù có khỏe mạnh thế nào, với lộ trình dài 12km cũng hiếm khi chịu đựng được, cả phòng Beomgyu rên rỉ không ngừng, mỗi lần cử động chân là lại có cảm giác nặng như đeo tạ.
Khi bước chân vào phòng Beomgyu không để ý lắm, đến lúc tắm rửa xong rồi nằm yên ổn trên giường mới cảm giác chân mình buốt đến tê liệt, cậu lười đến mức không thèm xoay người, chỉ nằm im tại chỗ nhìn điện thoại.
Anh bạn tóc vàng đi đến trước cửa, trước khi tắt điện phòng có ngó qua nhìn tình trạng của Beomgyu một lúc, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng "Có để cửa mở không? Biết đâu đêm nay anh trai cậu đến tìm thì sao"
Beomgyu úp mặt vào gối, giọng điệu không có mấy phần sức lực "Tùy cậu"
Nhận được tín hiệu, anh bạn tóc vàng biết điều không khóa cửa lại, tắt điện phòng xong, chạy về phía giường chìm vào giấc ngủ.
Lần đi này ai cũng mệt mỏi, vì thế chỉ cần chợp mắt là có thể ngủ được ngay, Beomgyu cũng không ngoại lệ, hơn nữa trong vô thức hai cẳng chân của mình bỗng nhiên dễ chịu hơn nhiều, cậu càng cảm thấy thoải mái, hai bên lông mày cũng dãn ra được một chút.
Cậu chầm chậm mở mắt ra, quả nhiên trông thấy trước mặt mình có người, trong lúc mơ màng còn định hét lên một tiếng, đối phương phản ứng nhanh chóng cúi thấp người xuống, dùng bàn tay to lớn che hai cánh môi của cậu lại.
Giọng nói khàn khàn vang lên "Là anh"
Beomgyu ngây ngẩn một hồi, sau đó cậy tay Kang Taehyun ra, nhỏ giọng nói "Tiền bối?"
Kang Taehyun chỉ ừ một tiếng.
Beomgyu thấy người đang ngồi ngay trước mặt mình là Kang Taehyun, là người mà cậu trông ngóng cả ngày nay, đột nhiên không rõ vì sao, cơn tủi thân ban tối lại tăng lên gấp nhiều lần, cậu sụt sịt nói "Anh qua đây làm gì?"
Kang Taehyun ngồi thẳng lên, thản nhiên giúp cậu nắn bóp cẳng chân trái "Qua đây xem chân lợn của em thế nào rồi"
Vốn dĩ bình thường khi nghe thấy lời nói này cậu sẽ nhảy bổ đến đánh cho Kang Taehyun một trận, nhưng hôm nay Beomgyu không thế, cậu rụt hai chân lại về phía sau, ngồi dậy ôm chầm lấy Kang Taehyun.
Cho dù có nhỏ giọng thế nào, cũng không tránh khỏi gây ra tiếng động, Beomgyu cố gắng đè thấp giọng xuống hết sức có thể, giọng mũi có chút nghẹn ngào "Sau này em sẽ không bao giờ để poster trước mặt anh nữa, anh đừng lạnh nhạt với em, em nhớ anh lắm"
Kang Taehyun bị cậu chạm vào lưng có hơi nhíu mày lại, nhưng nghe thấy cậu thút thít nói nhớ mình, trong lòng không khỏi đau xót, hắn vòng tay qua sau lưng Beomgyu, nhẹ nhàng vỗ về "Là anh sai, anh xin lỗi"
Beomgyu lau nước mắt nước mũi lên vai áo Kang Taehyun, thật ra cậu có chú ý đến phản ứng cơ thể của Kang Taehyun, lúc bị cậu ôm rõ ràng hơi cứng người lại, sau đó còn hít vào một hơi thật sâu.
Cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên, vội vã vã mẫm điện thoại trên đầu giường bật đèn flash, mặc kệ chân mình có buốt đến cỡ nào cũng đứng dậy nhanh chóng kéo Kang Taehyun ra bên ngoài, trước khi Kang Taehyun kịp cản tay cậu lại, vén lưng áo của lên hắn.
Đều là vết bầm tím chồng chéo lên nhau.
Beomgyu hốt hoảng mở to mắt, gấp đến độ ngôn từ lộn xộn "Lưng của anh, không phải, sao lại bị thành ra thế này? Ai đánh anh? Là người trong trung tâm sao? Em đi tìm hắn tính sổ"
Kang Taehyun vừa bực mình vừa buồn cười, cậy tay Beomgyu ra "Em có thể làm gì để tính sổ, bằng trình độ chửi người của em à?"
"Anh nghe thấy hết rồi hả?" Beomgyu bĩu môi, nhưng nghĩ đến lưng bị thương như vậy mà vẫn còn qua phòng mình giúp mình xoa bóp chân, lại nhịn không được muốn nhào đến ôm chặt lấy hắn "Nếu anh không muốn nói cũng không sao, em không phải là một thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết gây sự mà không hiểu chuyện, nhưng mà thấy anh như vậy, em thương anh lắm"
Kang Taehyun hôn lên hai bên má Beomgyu, sau đó ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ quy bên tai đối phương "Không sao, đều qua rồi"
"Cái gì qua rồi cơ?" Beomgyu hơi ngẩng mặt lên.
Kang Taehyun nhìn về phía xa xăm ngoài sân, như có như không nói "Chỉ là, đều qua hết rồi"
______
Tiểu kịch trường.
Kang Taehyun: Giờ anh mới biết trình độ chửi người của em đạt đến mức thượng thừa như vậy rồi đấy.
Choi Beomgyu: Anh muốn nghe thử không? ヽ(・∀・)ノ
Kang Taehyun: Em định chửi ai? Anh à?
Choi Beomgyu: Không được hả ಥ_ಥ
Kang Taehyun: Một câu chửi đổi một cái đấm, cảm ơn.
Choi Beomgyu: Tim như tro lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co