Truyen3h.Co

TAEGYU

Chương 20.

AMieMoa

ABO.

---

Thức giấc trên chiếc giường ấm cúng, Beomgyu cảm nhận được thân nhiệt của một ai đó vẫn luôn áp sát vào mình, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu khiến cho anh cảm thấy an toàn mà hoàn toàn thả lỏng, vòng tay rắn rỏi ôm chặt mình như giữ một thứ của riêng hôm nay lại càng siết chặt hơn bao ngày. Beomgyu biết rõ đó là ai, người duy nhất thỉnh thoảng xuất hiện và ôm lấy anh từ phía sau như thế chỉ có một mình Taehyun mà thôi, có thể sẽ có đôi lúc khác biệt như Yeonjun giận dỗi Soobin mà qua nằm cùng, nhưng mùi trà đen dịu nhẹ đang bao bọc lấy cả căn phòng này chính là đáp án chỉ đích danh hắn.

Kang Taehyun không tùy tiện đến như thế, nhưng mỗi đêm khó ngủ hoặc mơ thấy ác mộng, như một thói quen không bao giờ muốn bỏ, hắn luôn tìm kiếm nơi anh một chút nào đó yên bình, rút sâu vào sau gáy anh, ngửi được hương thơm của gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng. Và hôm nay cũng là một trong nhưng ngày khó chịu của hắn.

Beomgyu thường vẫn để yên như thế cho hắn ôm đến khi nào thức dậy thì thôi, cảm giác được ôm thế này cũng đâu phải tệ lắm, mùi trà đen nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi lại càng làm anh dễ chịu mà buông lỏng hơn.

Nhưng có một cảm giác bứt rứt khó chịu mà anh không bao giờ có thể quên được. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào phía sau gáy, đôi khi Beomgyu còn cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi áp nhẹ lên gáy mình. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng việc này có chút khá xấu hổ đối với anh.

Đợi đến khi hắn đã thức giấc và rời khỏi nơi này, Beomgyu mới hé mắt ra nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt lại. Cảm giác thiếu thốn lập tức ập đến, thân nhiệt ấm nóng cũng đã tách ra, mặc dù cũng chẳng lạnh cho lắm nhưng anh thích cái cảm giác khi nãy hơn nhiều. Beomgyu xoay người lại về hướng khi nãy hắn nằm, pheromone trà đen vẫn vươn vấn đôi chút, vẫn còn đọng lại nơi ga giường, nơi tấm chăn và chiếc gối từ lâu đã dành riêng cho hắn.

Beomgyu không nghĩ mình sẽ phải bận tâm đến điều này vì nó đã trở thành một phần dễ thương đáng có trong đời anh? Cũng hẳn là thế, nhưng gần đây hắn rất không thường xuyên ngủ cùng anh nữa, hôm nay có lẽ là một đêm hắn mất ngủ, cũng có lẽ là một đêm hắn cô đơn trong chính căn phòng của mình.

Và dần dần những cái ôm, những lần siết khẽ vào lòng ngày càng ít đi, những lần Beomgyu chìm đắm vào hương trà đen đê mê đã không còn. Taehyun ngày càng xa cách với anh hơn, và điều này khiến cho anh không thể nào quen được, phải biết rằng từ khi còn là thực tập sinh cả hai đã luôn như thế.

Taehyun không rõ bản thân mình rốt cuộc là đang thế nào, bên trong hắn dạo gần đây rất khó chịu, rất bứt rứt. Công ty ngày thường không ưu tiên hắn cho lắm nhưng có việc thì Taehyun phải hoàn thành, đó là điều hiển nhiên, và cũng vì cái sự không ưu tiên đó mà lại sinh ra chèn ép. Lúc rảnh rỗi thì thực lòng rất rảnh rỗi, nhưng đến lúc có việc thì thật sự đến cả thời gian đi ngủ hắn cũng cảm thấy cao sang, việc đến gần anh hơn, lỡ như bộc lộ ra một phần nào trong lúc bản thân không đủ tỉnh táo, làm tổn thương anh thì lại càng không được, vì thế hắn dần giữ khoảng cách với anh hơn cũng vì muốn tốt cho cả hai. Phần con trong hắn lỡ như theo bản năng mà làm điều gì sau trái thì phần người còn lại sẽ phải ăn năn cả đời. Beomgyu là người hắn trân trọng, không nỡ làm tổn thương, là người hắn đã ra sức bảo vệ và yêu chìu trong thầm lặng ngần ấy năm, cứ xem như xa cách một chút nhưng anh được an toàn thì cũng xứng đáng.

•••

Đã rất lâu từ dạo ấy, mặc dù Beomgyu biết trên đời này không có thứ gì là tồn tại hoài, một thói quen không muốn duy trì thì cũng dần không còn là thói quen nữa nhưng anh vẫn thấy tiếc. Anh tiếc vì sau ngần ấy năm Taehyun của anh cũng đã trưởng thành, anh tiếc những giấc ngủ ngon trong vòng tay em đã lâu không còn nữa.

Pheromone trong người Beomgyu dạo gần đây khá hỗn loạn nên anh đành xin nghỉ vài hôm, nhưng hôm này phải chụp ảnh nhóm nên anh cũng lên công ty một chút rồi đi về ngay. Omega chưa được đánh dấu nếu như phát tình đột ngột lúc đang làm việc thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người khác, kể cả việc trong nhóm cũng có Alpha, thôi thì về nhà mà dưỡng bệnh.

Nhưng Beomgyu không thích quay lại căn phòng của chính mình, anh không thích mùi gỗ tuyết tùng in hằng lên từng đồ vật trong căn phòng, thứ duy nhất anh cần chỉ là một chút dịu dàng thoang thoảng của lá trà đen quyến rũ.

Lựa chọn về nhà quả thật không sai, vừa rồi anh chỉ vừa cảm thấy khó chịu nhưng giờ đây cả người đã nóng ran lên từ trong ra ngoài, pheromone không tự chủ mà phóng thích ngày càng nhiều hơn, điều Beomgyu kịp nghĩ đến hiện tại là nhớ xem số thuốc ức chế mình để ở nơi nào trong phòng nhưng lại sực nhớ ra rằng mình chẳng có một viên khẩn cấp nào cả. Đây không phải là lần đầu anh phát tình, nhưng là lần đầu quên uống viên duy trì, dạo gần đây có nhiều thứ phải nghĩ đến, Beomgyu cũng không thèm để ý đến bản thân một chút nào kể cả đến khi có đôi chút khó chịu để giờ đây phải nằm cuộn tròn trên giường, thứ bảo vệ anh duy nhất lúc này chỉ có chiếc gối Taehyun hay nằm, vẫn còn vấn vươn đôi chút pheromone của hắn khiến Beomgyu dịu lòng hơn phần nào.

Vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh, cơn khó chịu ngày một tăng lên khiến anh không kiềm nỗi những giọt nước mắt yếu đuối vốn có của một Omega. Chiếc gối nhanh chóng dính nước mắt của Beomgyu, mùi trà đen ngày càng ít đi rõ rệt còn anh thì ngày càng khó chịu hơn, trong không gian, mùi gỗ tuyết tùng ngày càng nồng nặc, tuy có dịu ngọt nhưng sự dịu ngọt này lại có thể câu dẫn những thứ không hay ho cho lắm. Chưa bao giờ pheromone của anh lại nồng nặc đến như thế, mang theo một chút lành ngọt, nhưng đâu đó lại có chút khó chịu và giận hờn.

Phía sau gáy anh truyền đến cảm giác đau nhói và nóng rực cùng với một khao khát được đánh dấu dâng cao khi ngửi được pheromone của Taehyun. Toàn thân anh nóng ran như lửa đốt, nhịp tim cũng tăng cao như vừa tham gia một cuộc thi chạy, tay chân anh mềm nhũn như chẳng còn một chút sức lực nào.

Phản ứng sinh lý mạnh mẽ như thế khó lòng nào Beomgyu lảng tránh được xúc cảm thật trong lòng mình. Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, sự mủi lòng trong anh lại càng nhiều hơn, từng đợt sóng râm ran chạy dọc theo sóng lưng anh mà bộc phát. Beomgyu ôm chặt lấy chiếc gối, chìm đắm vào pheromone của người mình yêu nhưng càng làm thế, nỗi khao khát lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và anh nhận ra mình cần một Kang Taehyun bằng xương thịt ôm lấy mình ngay lúc này chứ không chỉ là pheromone ít ỏi sắp không còn luyến lưu.

Tuyến thể sưng lên và chuyển đỏ, nóng rát đến tội nghiệp. Beomgyu không dám làm gì quá mức chỉ đành nằm yên chịu trận, có thể một lúc nào đó nó sẽ qua chăng? Nhưng thật không may rằng điều đó đã không xảy ra.

Càng khóc, cảm giác thiếu thốn lại càng nhiều thêm, trong đầu Beomgyu hiện tại chỉ toàn là hình bóng của Alpha mà mình yêu sâu đậm, muốn hắn đánh dấu mình, muốn hắn ôm mình, muốn ăn hôn mình, muốn hắn...chỉ muốn hắn thôi...

Và chút ít ỏi pheromone đã chẳng còn đủ để an ủi anh nữa, Beomgyu khó chịu mà ngày càng co người hơn, cơ thể anh bắt đầu run lên không tự chủ, chiếc gối là điểm tựa duy nhất của anh lúc này, anh ôm nó vào lòng, không kiềm được mà gọi tên hắn trong vô thức.

Dường như Taehyun có linh cảm không tốt, hắn cũng chẳng hiểu vì sao nhưng trong người cứ nôn nào không ngừng từ lúc anh quay về nhà, phần việc hôm nay của hắn cũng tương đối ít nên sau khi hoàn thành xong Taehyun đã về nhà trước ba người kia.

Vừa trở về, hắn đã cảm nhận được pheromone của anh len lõi ra khắp nơi trong nhà, mặc dù chỉ là mùi nhẹ nhưng nếu pheromone đã lan rộng đến thế thì anh ấy đang hoàn toàn không ổn.

Taehyun mở cửa phòng anh ra, không gõ vì biết rằng chẳng có tác dụng gì. Cửa phòng không khoá và phía sau cánh cửa, pheromone của Beomgyu ngập tràn trong không khí khiến Taehyun nhất thời nóng ran khắp cả người. Hắn đóng cửa lại, nhìn thấy Beomgyu đang nằm co lại trên giường, có tiếng thút thít, hình như là đang khóc, cùng với tiếng thút thít đó là những lần lí nhí gọi tên hắn. Làn da trắng ngần với những vệt đỏ lần dài từ tai đến sau gáy không hiểu sao hắn lại cảm thấy đáng yêu không thể tả...

Bản năng làm hắn muốn vồ lấy anh ngay lập tức mà ngấu nghiến, đánh dấu và chiếm hữu nhưng lý trí đã nhanh chóng đánh vào đầu hắn một cái. Pheromone của Taehyun lập tức toả ra để xoa dịu anh, Beomgyu khi cảm nhận được liền ngẩn lên với đôi mắt đỏ hoe ướt nhoà, càng làm tim Taehyun đau xót vô cùng.

"Hức...ư... Taehyun... Taehyun à...ưm..." Vừa nhìn thấy hắn, anh đã chẳng còn kiềm nén được nữa mà nức nở thành tiếng.

Taehyun ngay lập tức trèo lên giường và ôm anh vào lòng, hắn cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của anh đang áp sát vào người mình, pheromone hổn loạn dần dần dịu lại nhưng lại làm cho Taehyun khó chịu vô cùng. Taehyun nghẹn đắng ở cổ, hắn nuốt khan thứ muốn bộc phát bên trong mình xuống, cố gắn vỗ về Beomgyu đang khó chịu trong lòng. Hắn phóng thích nhiều pheromone hơn để anh có thể yên tâm lại phần nào.

Beomgyu gần như siết chặt lấy hắn, hai tay anh vòng qua cổ siết lấy Alpha mà mình bao ngày trông ngóng, bao ngày khát khao cái ôm này, nhưng thật kì lạ, dường như chỉ ôm thôi thì không đủ, anh cảm thấy không đủ, hoàn toàn không đủ.

"Taehyun...ưm.. anh khó chịu quá... Taehyun à..." Beomgyu rút vào hõm cổ hắn, mùi gỗ tuyết tùng vì thế lân lân trên đầu mũi hắn một cách ngào ngạt, khiến cho hắn khổ sở mà cắn răng chịu đựng. Omega đến kỳ phát tình quả thật là chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa, ngày thường nếu có cho vàng thì anh cũng sẽ không giám làm những việc như thế.

"Beomgyu à ngoan nào, em không thể làm gì hơn thế này.." Giọng Taehyun trầm hơn bao giờ hết vang lên, thầm thì bên tai anh. Nhưng Beomgyu không muốn cứ thế này mãi, tuy pheromone của cả hai đang toả ra một cách nồng nặc nhưng lại không thực sự liên kết vào nhau, lòng anh cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Khoé mắt anh lại cay xè sắp đổ lệ, Taehyun xót xa cúi người hôn anh, mong rằng cảm giác khó chịu của anh sẽ qua nhanh đi. Nhưng nụ hôn đẫm hương tuyết tùng này lại vừa hay lại khiêu khích hắn hơn bao giờ hết, càng hôn càng nghiện, càng chìm sâu vào mật ngọt nơi khoé môi anh.

Và khi dứt ra, Taehyun đã vô thức chạm vào tuyết thể sưng tấy phía sau gáy của anh, bản năng cả hai trội dậy mạnh mẽ nhưng lý trí của Taehyun may mắn lại hơn một phần bản năng.

"Taehyun..." Hắn biết anh gọi hắn vì điều gì, nhưng làm sao đây chứ?

"Beomgyu à, em chỉ đánh dấu tạm thời thôi anh nhé? Ngoan nào..." Hắn từ từ kéo anh ra khỏi cái ôm mãnh liệt như sợ mất đi điểm tựa đó của anh, nhẹ nhàng xoay người anh lại, từ phía sau ôm chặt anh. Đầu mũi hắn cọ vào sau gáy Beomgyu làm anh ngày càng khao khát, pheromone lại càng tiết ra nhiều hơn không thể tự chủ được. Taehyun nhẹ nhàng hôn lên phần da sưng tấy ấy vài cái sau đó cắn nhẹ, pheromone của hắn lập tức truyền vào tuyến thể của anh, Beomgyu cũng vì thế mà không còn quấy nữa, chỉ khẽ phát ra những tiếng nấc nhẹ, tay quấu chặt lấy cánh tay to lớn đang ôm mình vì gần như đã được xoa dịu đôi chút, một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng khi răng nanh Taehyun vừa cắm xuyên qua lớp da cổ khiến khoái cảm râm ran cũng chạy đi khắp cùng cơ thể. Tim anh đập nhanh đến mức dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhưng đi kèm với nó là cảm giác an toàn có thể dựa dẫm vào Alpha vừa đánh dấu, tuyến thể anh hơi tê nhẹ, toàn thân anh đều mềm nhũn đi và run lên khi cảm nhận rõ hơn bản thân đang bị đánh dấu, không để tự chủ mà bật ra một tiếng rên khẽ đáng xấu hổ.

Khi vừa dứt ra, Taehyun lo lắng xoay người anh lại, vừa hay Beomgyu mắt ướt nhoà không thấy rõ điều gì đang rất muốn bám dính lấy hắn, anh vội ôm chặt lấy Alpha vừa cho mình một chút ấm áp, một chút an toàn để làm điểm tựa. Mồ hôi lạnh trên trán Taehyun bắt đầu đổ, pheromone của cả hai giờ đây dường như quấn chặt lấy nhau, còn Beomgyu thì bấu chặt lấy hắn không rời, cơ thể anh run lên một cách yếu ớt.

Hắn nghe thấy tiến thút thít của người trong lòng ngày càng to hơn, lo lắng cố gắn kéo anh ra khỏi người mình, hắn không dùng lực mạnh vì sợ anh sẽ hiểu lầm hay tổn thương, Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, hắn phải nhẹ nhàng hết sức có thể, vừa kéo anh ra, vừa hôn vừa thủ thỉ dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

"Beomgyu à, anh thấy thế nào rồi? Ngoan nào, anh ngoan để em nhìn mặt anh nhé? Beomgyu ngoan lắm có phải không nào? Nào... Giờ thì nói xem anh cảm thấy thế nào rồi? Đau ở đâu? Khó chịu ở đâu?" Nước mắt anh rơi lã chã, hắn dùng tay lau đi rất nhiều giọt nước mắt bất lực này, nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt đỏ bừng vì đau đơn và khó chịu của anh.

Beomgyu ấm ức mím môi, vừa nói cho Taehyun hiểu, vừa khó nhọc dằn thứ trong lòng mình xuống nhưng không thể. "Hức...muốn...ưm..." Vừa nói chưa được bao nhiêu từ anh đã rướn người hôn lấy Taehyun, hắn xoa xoa lưng bảo bối nhỏ trong lòng, cố gắn đáp lại nụ hôn gấp gáp nhưng có vẻ không thể tự chủ này của anh. Dường như việc đánh dấu tạm thời không có tác dụng mà còn làm anh sắp không còn không chế được bản thân, đúng thật cái cảm giác nữa vời đó cực kì khó chịu, vừa được xoa dịu đôi chút lại nhận ra Alpha chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc an ủi mình trong giây lát, vừa xấu hỗ, tủi thân lại vừa khao khát một thứ gì đó hơn thế này.

Taehyun biết anh đang cảm thấy không đủ, hắn cũng biết bản thân cũng không giỏi chịu đựng việc này, bắt buộc phải tìm cách đối phó thôi. Dứt môi nhau ra, Beomgyu thở dốc, tay vẫn bấu chặt vào bắp tay hắn, ánh mắt ngấn lệ nhìn lên Taehyun vừa khao khát, vừa như cầu xin hắn.

Nhưng Kang Taehyun có chết cũng không muốn Beomgyu tỉnh dậy sau chuyện này mà phải hối hận cả đời, dù sao thì đây cũng là phản ứng sinh lý quá mạnh mẽ của một Omega trong kỳ phát tình mà thôi. Nhưng bản năng Alpha của Taehyun không nhịn được lại hôn anh thật lâu, pheromone càng ngày càng hoà quyện tạo thành một mùi hương kích thích đến mờ ám.

Sau cùng thì hắn cũng phải kiềm xuống dục vọng đang dâng trào trong người mình, hắn rời anh ra, hôn khắp mặt anh sau đó nhẹ nhàng nói: "Anh chưa uống thuốc đúng không? Em sẽ đi lấy thuốc cho anh." Vừa nói xong hắn đã gỡ Beomgyu đang bám dính lấy mình ra, tâm lý anh đang không ổn định, nhất thời hoản loạn vì nghĩ rằng hắn đang muốn rời xa mình, sẽ rời đi và bỏ mặc anh lại với một chút pheromone luyến lưu như dạo trước. Nhưng Taehyun thật sự đã phải chạy nhanh qua phòng Yeonjun mà tìm thuốc khẩn cấp anh hay dùng, lắc lắc lọ thuốc vài cái được hai viên liền chạy nhanh đi lấy nước. Khi đã quay lại với Beomgyu rồi thì hắn lại thấy anh co người mà ôm chặt chiếc gối của mình một lần nữa, nhìn cảnh tượng ấy mà hắn vừa thấy thương vừa thấy xót.

"Beomgyu à, anh uống thuốc nhé?" Beomgyu nghe thấy giọng hắn liền ngồi bật dậy muốn ôm nhưng bị Taehyun giữ lại. Taehyun hớp một ngụm nước, đút cho anh hai viên thuốc sau đó hôn xuống.

Taehyun cảm thấy thuốc tan rất nhanh trong khoang miệng ấm nóng của anh nên nó đắng ngắt. Beomgyu nuốt hai viên thuốc xuống, không thể chịu được mất mát Alpha vừa gây ra, dùng hai tay choàng qua cổ kéo hắn ngã xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Có chăng cũng là Alpha mà anh yêu sâu đậm, hôn cho đến chết thì cũng chẳng có làm sao. Nhưng hắn thì vừa buồn cười vừa cưng chiều, cũng đáp lại nụ hôn cháy bỏng như đang trách người của bảo bối dưới thân, vừa đắng ngắt vì thuốc nhưng lại ngọt ngào như mật vì hắn yêu cánh môi anh hơn tất thảy. Luồn suy nghĩ thứ hai chạy qua đầu như muốn vùng dậy thứ dục vọng đang kiềm nén, hắn đang đè Beomgyu dưới thân mình, thật sự là có thể ăn sạch anh bất cứ lúc nào nếu như hắn muốn, nhưng Beomgyu hoàn toàn không muốn điều này, đúng chứ? Anh chỉ hành động dại dột theo bản năng của một Omega thôi, nếu đổi lại khi nãy không phải hắn mà là một người khác, liệu anh cũng sẽ hành động y như thế? Chỉ mới nghĩ đến đó, máu nóng trong người hắn đột nhiên trỗi dậy, ngày càng siết môi anh chặt hơn, có chút mạnh bạo cắn lấy cánh môi mềm đang bạo gan thách thức mình. Taehyun đang đè lên người anh, hai chân Beomgyu kẹo vào người hắn, quấn chặt lấy tấm thân vừa rời khỏi mình trong chốc lát khi nãy.

Taehyun luồn tay vào áo anh, dường như việc này hoàn toàn không thể điều khiển vì cơn ghen đột ngột trong hắn bộc phát. Khi hắn nhận ra, bàn tay bất giác đã đặt ở vị trí nhạy cảm của người dưới thân. Hắn bật người dậy, nhanh chóng dời tay sang chỗ khác làm Beomgyu giật mình, nhưng lần này anh có vẻ hành động chậm chạp hơn khi nãy, anh thở ra từng hơi thở nặng nhọc, đầu óc quay cuồng và ê ẩm, vừa muốn tiếp tục gần gũi với Alpha, vừa không muốn nữa vì cảm giác khó chịu đã vơi đi ít nhiều, tay anh siết khẽ góc áo hắn như muốn nói rằng Taehyun đừng rời xa mình nhưng lại yếu ớt và nhẹ tênh, hai viên thuốc kia đã phát huy được tác dụng của mình làm dục vọng bên trong anh lắng xuống, thân nhiệt cũng dần hạ và pheromone cũng không còn toả ra nồng nặc như trước.

Taehyun đơ người nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đã khổ sở từ nãy đến giờ, đôi mắt đỏ hoe cùng vầng tráng lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng tấy mấp máy gọi tên hắn trong vô thức, làm hắn không nhịn được lại đè anh mà ngấu nghiến. Hắn đúng là thằng khốn khi hành động liều lĩnh và thiếu suy nghĩ như thế nhưng quả thật cũng chỉ vì bất đắc dĩ, phải rối trí lắm hắn mới ép anh uống thuốc sau khi vừa đánh dấu tạm thời. Hắn thề rằng sau khi anh bình tĩnh trở lại vào sáng ngày mai thì cho dù có căm ghét hắn đến thế nào thì hắn cũng cảm lòng.

Beomgyu vừa được tác dụng của thuốc xoa dịu lại đôi chút, nhận ra Taehyun đang ngấu nghiến hai cánh môi mềm đau nhói của mình nhưng không còn sức lực mà đáp trả. Dường như trong mơ màng Beomgyu cảm nhận được Taehyun đã rời môi mình ra nhưng hai bàn tay siết chặt lấy eo mềm thì chưa bao giờ rời chỗ. Nhưng hiện tại Beomgyu cũng chẳng còn muốn cảm thấy điều gì nữa, pheromone của hắn ngập tràn trong buồng phổi của anh, cảm giác yên tâm được kéo căn đến cực điểm làm cho Omega yếu ớt yên tâm mà dần dần mỏi mệt chìm vào giấc ngủ dưới thân một Alpha đang khát tình đến cực điểm. Vì là thuốc khẩn cấp nên có tác dụng nhanh chóng mặt, đến nỗi Taehyun cũng khá bất ngờ vì đột nhiên anh lại ỉu xìu.

Taehyun nghiến răng, đầu ê râm ran lên vì pheromone quyện chặt. Hắn thật sự rất muốn chén sạch bữa ăn này nhưng đành kiềm xuống. Hắn hôn má anh, hôn lên đôi mắt mệt nhoài đang khép lại vì mệt mỏi. Sau cùng hắn rời Beomgyu ra, lưu luyến hôn thêm vài cái sau đó liền đi vào nhà vệ sinh.

•••

Sáng sớm thức dậy, toàn thân Beomgyu mềm nhũn còn đầu óc thì nặng nề vì ảnh hưởng của kỳ phát tình và thuốc ức chế khẩn cấp. Trong người anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác chộn rộng trong người cứ quanh quẩn không thôi. Lực siết dưới hông khá chặt khiến cho anh nhận thức được người phía sau, đột nhiên cảm thấy vừa sợ vừa lo.

Beomgyu dần nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra rằng Taehyun và mình đã làm gì vào ngày hôm qua, nhớ ra được anh đã cưỡng hôn hắn bao nhiêu lần cùng việc có vẻ như là bám dính không muốn rời xa hắn nữa bước, những chi tiết càng xấu hổ anh càng nhớ rõ nhưng kèm với lượng ký ức ùa về đó là những cảm xúc mâu thuẫn đan xen vào nhau. Anh biết cái đau phía sau gáy tượng trưng cho điều gì nhưng càng nhớ lại, anh lại càng cảm thấy sợ hãi và đau lòng.

Beomgyu nhẹ xoay người lại nhìn hắn, cảm giác bất an trong lòng dâng lên khi nhìn thấy hắn vẫn còn đang say giấc. Taehyun chợt tỉnh khi cảm thấy bị quấy rầy bởi cái ôm của người trong lòng, vừa tỉnh dậy đã bị cái mùi hương ngọt ngào kia mê hoặc.

Beomgyu biết hắn thức nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt lấy hắn không rời, khó chịu dụi dụi vài lần vào ngực hắn. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến nghĩ lui cuối cũng cũng uất ức mà khóc.

Taehyun dở khóc dở cười kéo anh ra mà không được đành nhẹ giọng vỗ về an ủi anh.

"Hyung ngoan không khóc nữa nhé? Cho dù có là chuyện gì thì em sẽ đều có lỗi hết, em xin lỗi anh nhé? Em thương lắm, đừng khóc nữa mà..."

Beomgyu nghẹn giọng, hai tay đã vòng ra sau lưng hắn, bực dọc bấu chặt.

Sao hắn thấy ngày thường anh hiền lắm những sao hôm nay lại đánh hắn đau thế..

Hết kiên nhẫn Taehyun kéo anh ra bằng một lực rất mạnh, cũng rất mạnh bạo hôn xuống một nụ hôn bạo dạng để cho anh có muốn quấy cũng chỉ biết quất trong vô vọng, càng hôn, càng ngấu nghiến, Taehyun lại càng đê mê hơn bảo bối trong lòng, vừa thơm vừa mềm, cũng thầm cảm phục bản thân vì mình hôm quá có thể nhịn được.

Sau khi rời ra Beomgyu liền dùng ánh mắt kính hãi nhìn hắn, cả gương mặt anh đỏ bừng cùng bờ môi sưng tấy là thứ dễ thương nhất Kang Taehyun hắn từng thấy trên đời.

Anh có chết cũng không thể ngờ được hắn lại đè anh ra hôn chỉ vì vừa bị bấu..

Nhưng Taehyun chỉ thở hắt ra một hơi sau đó dịu dàng hôn lên khắp gương mặt anh, nhẹ nhàng như đang hôn một bảo vật đáng quý.

Hắn chắc cú rằng anh cũng có chút gì đó với hắn, nếu không thì sau những chiếc hôn này thì hắn sẽ bị anh ghét đến hết phần đời còn lại. Nhưng Beomgyu trả lời hắn bằng cách đẩy hắn ra không cho hôn nữa sau đó rút vào lòng hắn với đôi má hây hây đỏ, anh tận hưởng cảm giác yên bình tròng lòng người mình yêu, mùi hương trà phảng phất hoà quyện cùng với mùi gỗ tuyết tùng, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu đậm.

---

Mình thích kiểu healing hơn nhưng thôi lâu lâu thế này đi. À hơi quê vì không ai bình luận hết, cứ như là đang mơ tưởng một mình vậy nên nếu chap này được 5 bình luận thì mình sẽ ra truyện tiếp nhé, không thì mấy bạn đợi hơi lâu ó😏 Nhớ viết cái gì cho mình đọc với nghe, mình thích đọc bình luận lắm, mình  muốn biết các bạn nghĩ thế nào về ý tưởng mỗi chap lắm ấy. Nhớ viết cái gì đó nha cho mình có động lực viết truyện❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co