Chương 21.
Mùa hạ oi bức đến thế nào thì vẫn không thay đổi được việc nó cũng chính là một mùa mưa, và ngày hôm nay đón chào Beomgyu từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc là một cơn mưa tầm tả kèm theo sấm chớp.
Beomgyu rất thích trời mưa, tiếng ồn trắng từ những cơn mưa làm cho anh cảm thấy dễ chịu và ngủ rất ngon và đương nhiên sấm chớp cũng chẳng là gì đối với anh, đôi lúc làm anh hơi giật mình nếu chúng quá to còn bình thường thì hoàn toàn ổn. Nhưng Choi Beomgyu thích tỏ ra không ổn hơn để được một cậu nhóc có sở thích chăm sóc người khác chú ý đến.
Beomgyu hiện tại đang mệt mỏi tựa lưng trên chiếc ghế quen thuộc tại studio quen thuộc, anh chán nãn nhìn lên màng hình máy tính nhưng vô thức quên mất bản thân mình đang live trò chuyện với mọi người, mơ màng một lúc, fan hỏi gì cũng không chú ý đến, gương mặt yểu xìu sau đó míu môi. Nhưng Beomgyu nhanh chóng lấy lại nhận thức về thế giới xung quanh, anh cá chắc rằng mình vừa mới lơ đễnh làm điều gì đó đáng ngờ, lắc lắc cái đầu ngố vài cái sau đó mới dịu giọng trả lời vài câu hỏi của mọi người.
"Mình ăn cơm rồi, mình vừa ăn xong với anh Soobin ấy."
"À, không sao đâu, mình hay bị vậy lắm, chắc là tại buồn ngủ."
"Chỗ các bạn trời có mưa không? Ở đây mưa to quá mà còn có mỗi mình thôi, Taehyun chưa về nhưng cũng sẽ không qua đây đâu, chắc thằng bé cũng sắp về rồi.."
"Beomgyu sợ sấm chớp không hả? Beomgyu sợ lắm luôn, hồi bé mình hay được mẹ ôm vào lòng ngủ, trời mưa to mà có sấm chớp lỡ giật mình thì mẹ sẽ ôm chặt mình ngay, vậy nên mình an tâm lắm. Bây giờ lớn rồi nên không sao nữa đâu, lâu lâu tiếng sấm lớn quá thì mình mới thấy sợ."
Beomgyu thấy Soobin bình luận vào live của mình, anh hớn hở đọc to lên: " 'Thật không đó? Chẳng phải hôm nào trời mưa bạn cũng đòi ngủ với mình hở?' Ủa ai làm vậy đâu, anh tự bịa ra thì có, mấy bạn đừng có tin con thỏ bự này nhé."
Soobin lại bình luận tiếp: "Bạn này kì ghê nha, bạn cứ đòi vô phòng mình rồi nói ngủ một mình lạnh lắm."
Beomgyu lúng túng không biết nói sao, bởi vì Soobin nói đúng chứ sao nữa, trời mưa Beomgyu cứ như chết cóng, lúc nào cũng thấy lạnh, lò sưỡi Soobin khó cưỡng lại, ngủ bên cạnh ấm muốn chết có gì mà chê.
"Nhưng anh có cho em ngủ cùng đâu, em lạnh đến mức nào anh biết không? Lạnh đến mức nữa đêm thức dậy run cầm cậm phải tập thể dục nhảy lung tung lên mới ấm được đấy."
Choi Soobin chỉ biết thả : "KKK" Sau đó là "Mày đang nói cái gì thế???"
Một lúc sau Beomgyu kết thúc phiên live hơn bốn mươi phút chỉ nói về chuyện nhảy lung tung để ấm lên vì điều hoà phòng anh bị hỏng.
Beomgyu đứng dậy sau đó vương vai, khoác chiếc áo khoác dầy cộm rồi ra về. Hiện tại anh chỉ muốn được nằm xuống, mong ước nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đủ để hạnh phúc, mong ước lớn hơn một chút là được nhìn thấy Taehyun vì nếu không nhìn thấy thằng bé, khi ngủ anh sẽ mơ thấy nó, việc này khá kì lạ nên anh thường kiểm tra lại vài lần xem có đúng là như vậy không, nhưng phải không thấy được thì mới kiểm tra được chứ?
Sau khi đã về phòng và nằm dài trên giường, Beomgyu lặng lẽ ôm chiếc gối quý giá vào người, chôn mặt vào mà hít hà mùi hương quý giá. Hôm trước chẳng hiểu tại sao Taehyun lại qua phòng anh mượn chiếc gối này. Anh không rõ nó làm gì, chắc là nằm thôi vì mùi bạc hà vươn vấn để lại đã khiến tim anh thổn thức không nguôi. Thoáng chốc mặt Beomgyu đã đỏ bừng, tim đập nhanh hơn vì cảm thấy mình đang làm một trò khá buồn cười nhưng anh cũng không thèm phủ nhận rằng cái mùi này thơm đến mức làm anh tưởng như mình đang ôm chặt cái đầu của người ấy mà hôn vậy. Nhưng được một lúc thì anh cũng hoàn hồn, tiếc nuối dời xuống một chút, thôi không hít hà nữa vì sợ bay hết mùi.
Beomgyu thừa nhận việc Kang Taehyun lúc nào cũng làm anh lúng túng và ngại ngùng, nhưng việc vô tình hay cố ý mà để lại một chút mùi hương trên chiếc gối của anh là một việc đáng để lúng túng chứ nhỉ? Nhưng những việc như thế này đôi lúc cũng làm anh cảm thấy khá khó chịu, cũng một phần nào đó miễn cưỡng phớt lờ, tận hưởng một chút, rồi lại đau hơn một chút.
Đôi lúc anh cảm thấy khá may mắn, nhưng nhiều lúc lại cảm thấy trong cái may mắn này hiện hữu biết bao nhiêu điều đau đớn.
Kang Taehyun lạnh lùng anh biết rõ, nhưng anh lại cứng đầu cứng cổ thách thức sự lạnh lùng ấy bằng bao nhiêu là cách, cũng cho mình một sự tự tin không hề nhỏ để cố chấp hướng về một tảng đá đáng ghét như thế.
---
Mỗi một mùa hạ trôi qua, Beomgyu đều có không ít hơn một lần đứng thẩn thờ ngắm mưa rơi một lúc, thói quen này bắt nguồn từ khi anh và Taehyun vô tình phải trú mưa trong một khoảng trống nhỏ nhoi lúc đang đi học về kí túc. Ngày hôm ấy trời mưa to lắm, và Taehyun đã dịu dọng hỏi anh rằng anh có thích như thế này không, câu trả lời đương nhiên là có và anh tự như ràng buộc chính mình với suy nghĩ này, rằng anh rất thích.
Đôi lúc... Anh cũng dùng một chút mưu mẹo để tồn tại, trên đời này sống mà thật lòng quá thì khó đứng vững, cũng bởi vì thế, đôi khi anh cũng hay áp dụng vào nhiều thứ để có lợi cho mình, à không... Là để bảo vệ chính mình. Như cái việc giả vờ như mình không làm được vài thứ cuối cùng lại để cho Taehyun nhìn chướng mắt mà giúp đỡ, Beomgyu sẽ bị xem là đồ ngốc trong mắt Taehyun, nhưng anh đã tự nhủ với mình rằng khi ở bên Taehyun thì cho dù có ngốc một chút cũng không sao...
Những thói quen của Taehyun, Beomgyu dường như biết rất rõ và anh cũng dường như làm mọi điều y hệt như vậy, và sau này đã quen thành thói, thành ra lâu lâu lại vô thức trông y hệt Taehyun. Không phải Beomgyu có sở thích đặt biệt, bắt chước người khác một cách kì lạ như thế, chỉ là con người ta thường noi theo những gì mình thích, những thứ mình thích mà thôi.
Để Beomgyu kể cho bạn nghe như thế nào được gọi là bất lực. Mỗi một ngày thức dậy, trong đầu đã định sẵn rất nhiều hình bóng của một người, ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng mong, ngày nào cũng muốn được tiếp xúc với hắn, muốn được nắm tay, muốn được nói chuyện, muốn được tựa vai, muốn được tiếp xúc thật gần, muốn người ấy là của riêng một mình mình, và còn rất nhiều những thứ nhỏ nhoi rất muốn làm nhưng lại chưa bao giờ làm được đàng hoàng. Sự bất lực hiện ra trước mắt anh, rằng mọi cử chỉ và hành vi của anh đều sẽ có vẫn đề nếu như không đúng mực, nhưng nếu như không gian lúc đó chỉ có hai người, thì cũng sẽ rất kì cục. Có đôi lúc anh vẫn hay nghĩ Taehyun là một người lạnh như băng, sống trên đời phũ phàng hết mức có thể để tồn tại, lấy sự tổn thương và đau khổ của anh làm dinh dưỡng nuôi sống cơ thể mình? Nói chuyện câu nào cũng toàn tỏ vẻ xa cách, bộ Taehyun nghĩ anh là khúc cây chắc? Không có cảm xúc chắc? Sao nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, chỉ duy nhất với anh là lại cáu gắt bực bội?
Tại sao chỉ xa cách với một mình anh? Câu hỏi vô lý của Beomgyu lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu, vừa bứt rứt vừa cảm thấy giận hắn.
Nhưng có thật sự là như thế? Khi yêu, con người ta thường để ý hành động của người mình yêu một cách quá mức, mọi cảm giác khi ở bên đều khác với lúc ở bên người khác. Và cái sự để ý quá mức này làm cho bản thân anh cản thấy mệt mỏi và buồn rầu.
Taehyun tính cách ngoài lạnh trong nóng Beomgyu đâu phải không biết? Nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng. Đau lòng vì mình vẫn bị đối xử như bao người khác, cái sự không đặc biệt làm cho anh cảm thấy cô đơn hơn hết, và vì thế, anh cũng cố gắn tỏ ra bình thường và thân với người khác hơn Taehyun.
Nhưng giận thì cứ giận, yêu thì vẫn cứ yêu. Beomgyu không thể ngăn nổi trái tim mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết giữ khoảng cách một chút. Giữ khoảng cách, chắc là giận dỗi, cũng có thể là mong muốn xem biểu hiện của người kia ra sao.
Tính khí thất thường của Beomgyu khiến ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Lúc thì muốn được che chở và quan tâm, lúc thì giận dỗi, xa cách nhưng chung quy lại vẫn là mong mỏi sự để ý của hắn...
---
Ngày mùa đông trời se se lạnh, gió bấc phả từng đợt buốt hết cả tay và chân anh. Hiện tại Beomgyu đang đứng đợi cà phê, một ly espresso nóng có vẻ khá hợp lý.
Mùa đông, một mùa lạnh lẽo lắm, anh nhớ những đợt mưa mùa hạ mang theo những cơn sấm chớp và kỷ niệm, mùa đông thì chưa có kỷ niệm nào.
Taehyun đứng bên cạnh khẽ khịt mũi vài cái, dường như sắp hắt hơi, Beomgyu khẽ nắm lấy cổ tay hắn, quay qua xem xét trong ngốc vô cùng. Vừa hay cà phê của cả hai đã được đem ra, Taehyun nhận lấy và bàn tay Beomgyu rời khỏi cổ tay hắn như một điều hiển nhiên.
Trời lạnh, cả hai lại nổi hứng đi tản bộ, Beomgyu đã tỏ ra lạnh lẽo rất nhiều lần vì gió cứ thổi thẳng vào mặt, thật sự rất lạnh, còn hắn đi bên cạnh, một tay nhét vào túi áo khoác, một tay cầm ly cà phê của mình mà nhâm nhi, hoàn toàn không có vẻ gì quan tâm đến người bên cạnh. Beomgyu thấy thế chỉ biết tủi thân, trong lòng thầm đau thêm một chút, sớm đã cảm thấy ly cà phê cũng chẳng đắng cay bằng sự lạnh nhạt này.
"Anh ăn kem không?" Hắn quay sang nhìn anh, biết anh có vẻ đang rất lạnh lại nổi hứng nói chuyện chọc tức anh.
Beomgyu nhìn hắn, anh nhăn mặt nhưng rồi lại tạch lưỡi. "Ăn, ừm, cái đồ đáng ghét nhà cậu, cậu đi mua kem liền cho tôi, lẹ lên."
Thế mà Taehyun lại đi thật. Beomgyu cũng thật sự hết nói nổi, anh đành đi lại băng ghế dọc đường ngồi đó chờ hắn mua kem về ăn. Choi Beomgyu cảm thấy đau lòng vô cùng, mặc dù anh đã biết rõ rằng Taehyun đối với anh cũng chẳng có gì nhưng khi biết chính xác lại đau lòng không chịu nỗi. Choi Beomgyu sao lại đi yêu cái tên lạnh lùng vô cảm đó làm gì vậy? Đau lòng chết mất...
Nhớ lại những lần hắn cười cười nói nói với người khác một cách dịu dàng càng làm Beomgyu cảm thấy đau lòng, hắn không thể để ý đến anh dù một chút thôi sao? Anh phải làm sao để có thể có được sự chú ý của hắn? Anh vốn cũng không thích làm nũng cho lắm, vì vốn dĩ cũng là đàn ông cơ mà, mỗi lúc diễn cho Moa xem, hình như hắn cũng có để ý... Hoặc là Beomgyu tự tưởng tượng thôi.
Trời mùa đông lạnh lắm, Beomgyu lơ mơ ngồi thẩn thờ, hai tay không có gì che chắn đã đỏ ửng lên và buốt, anh không để ý nên khi nhận ra hai tay đã cứng đờ. Một lát sau hắn quay lại, trên tay cầm hai cây kem ốc quế cao chót vót, hắn chìa một cây cho anh sau đó lại ngồi xuống bên cạnh. Beomgy lạnh quá không chịu nỗi nhưng tiếc cây kem nhìn cực kì ngon này nên cũng cố ăn. Một lúc sau hắn đã ăn xong nhưng cây kem của anh vẫn còn cao lắm, Taehyun buồn cười không nhịn được lại cười tươi với anh sau đó chưa kịp để Beomgyu phản ứng gì, hắn đã lấy một đôi găn tay từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng đeo lên hai bàn tay đã ửng đỏ. Taehyun kéo anh sát vào người hắn, đưa tay mình đan vào tay anh, "thuận tay" đưa lên môi hôn một cái.
"Đồ ngốc. Ăn cho hết cây kem đấy nhé. Đã lạnh như thế, tại sao còn muốn ăn kem?"
Beomgyu ngơ mặt ra, đầu hơi cúi xuống, anh nghĩ rằng mình làm thế thì Taehyun sẽ không thấy gương mặt đang đỏ ngây của mình. Beomgyu không biết rằng tại sao Taehyun lại làm thế này, nhưng anh thật sự đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc, như muôn hoa đều đang đua nhau nở trong lòng, cả người cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
Taehyun cảm thấy người trước mặt hình không có vẻ gì muốn ăn tiếp cây kem mình mua cho, hắn nắn nắn bàn tay đang ở trong tay mình sau đó bỏ ra.
"Anh ăn lẹ rồi mình về nhé? Trời lạnh lắm đúng không?"
Beomgyu cảm thấy tiếc nuối, khẽ ừm một tiếng, vô thức nhìn vào tay hắn rồi không biết mình đã vô tình để hắn bắt gặp. Taehyun không nói gì, hắn chờ Beomgyu ăn xong thì liền đứng dậy cùng anh đi về.
Về đến nhà thì Beomgyu thấy hắn nhìn mình, thấy Beomgyu khó hiểu nên Taehyun nắm tay anh kéo anh vào lòng mình.
"Em xin lỗi, có phải lạnh lắm đúng không..?"
Tim Beomgyu đập càng lúc càng nhanh, anh nhanh chóng đẩy hắn ra vì hoang mang. "Hô..hôm nay em bị làm sao thế? Có chuyện gì sao? Không lẽ ăn cây kem đó xong liền có vấn đề? Chết rồi anh cũng có ăn.., phải làm sao đây..."
Taehyun nắm lấy tay Beomgyu kéo anh vào phòng mình, ngồi bên cạnh hắn trên chiếc giường quen thuộc của người nhỏ tuổi hơn Beomgyu không thể nào cảm thấy bình thường được. Nhỡ đâu hắn biết được chuyện anh thích hắn nên mới biểu lộ sự chán ghét qua các hành động này? Làm sao đây khi trong sự lo lắng, trái tim anh không khỏi cảm thấy một sự ấm áp len lỏi.
Taehyun nựng má anh, sờ lên đó và miết nhẹ.
Beomgyu biết Taehyun thật sự ăn trúng cái gì rồi nên gạt tay hắn ra, tây vẫn nắm cổ tay hắn, hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên mặt ý muốn hỏi hắn đang làm gì vậy?
"Em muốn ôm anh.."
"Hả?"
Beomgyu vẫn chưa buông tay hắn ra, Taehyun vì thế lại chạm nhẹ vào má anh và miết khẽ. Mặt Beomgyu đỏ lên và cũng không hiểu Taehyun đang làm cái gì.
"Em nhớ anh, sao anh lại xa cách với em..?" Taehyun bày ra gương mặt xót xa vô cùng, khiến cho Bromgyu hơi chột dạ dù cũng chẳng hiểu vì sao. Thứ Beomgyu làm được duy nhất hiện tại là bày ra vẻ mặt khó hiểu cùng cả người cứng đờ lại.
"Hyung... Anh không thích em nữa sao? Sao lại thân với Soobin-hyung đến vậy?" Vừa nói, tay hắn đã sờ đến một bên tai của anh, ánh mắt khi nói đến Soobin của thoáng một sự lạnh nhạt khó chịu khiến Beomgyu giật mình.
Tim Beomgyu đập nhanh như thổi vì bí mật mình cất giấu bao lâu đã bị lộ... Liệu hắn thật sự là một con người kiêu kì, biết bản thân không còn được chú ý đến lại giở thói đe doạ?
Beomgyu cắn môi mềm, nhìn hắn một cách đau đớn. Nếu như hắn đã biết rõ tình cảm của anh như thế, vậy sao ngay từ đầu lại lạnh nhạt như vậy? Thà rằng cứ nói cho anh biết, rằng hắn không thích anh, thà rằng như thế sẽ đau một lần rồi thôi. Beomgyu giơ móng vuốt phòng bị, sẵn sàng chiến đấu trước bất kì loại chán ghét nào từ hắn, vì từ lâu anh cũng đã quen coi thường chính mình.
Taehyun hắn vừa cảm thấy bực bội, lại vừa cảm thấy đau đớn. Hắn thở hắt ra một hơi sau đó ngồi lại vị trí ban đầu bên cạnh anh.
"Anh ghét em đến vậy sao..?"
"Không. Hoàn toàn không có ý đó." Beomgyu lo lắng và xen vào một chút bực dọc trả lời.
Hắn thấy vậy cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh, xoa xoa cho ấm.
"Em thương anh lắm, có biết không?"
Beomgyu cảm thấy đầu óc chóng mặt, đột nhiên đau đầu không chịu được vì những lời kìa lạ đó, ngã luôn vào lòng hắn hay là bị hắn kéo vào lòng thì anh chẳng biết. Khi định hình lại, chẳng hiểu làm thế nào mà lại đang ngồi vào lòng hắn, muốn thoát ra cũng chẳng thể vì bị ôm chặt, đến cử động có lẽ còn có chút khó khăn.
"Ủa..? À không, em bỏ anh ra đi..."
Taehyun nghe thế càng bực bội, tính khí thất thường càng lúc càng ôm chặt anh hơn.
Beomgyu biết mình hơi lỡ lời nên hạ giọng xuống, xoa xoa mái đầu đang ngước lên nhìn mình. Ngày thường anh không thể đối mặt với ánh mắt này nhưng thôi, hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để nhìn nữa, ánh mắt sắc bén ấy như muốn nhìn thấy tâm can anh, sự chộn rộn trong hắn làm anh có đôi phần cảm thấy muốn an ủi. Có lẽ là hắn đã quá lo lắng.
"Anh hiểu mà, đừng nghĩ gì hết..."
Taehyun ôm anh, hắn vùi mặt vào người anh, nũng nịu cọ cọ. Beomgyu nghĩ rằng đây là biểu hiện của em trai muốn được anh đây yêu thương, không biết làm gì. Hắn ôm anh một lúc, sau đó lại nói.
"Ôm em."
Beomgyu lúng túng, cũng đành nghe lời mà vòng tay qua người hắn nhẹ nhàng ôm người dưới thân. Beomgyu cảm thấy rất ngại, thật sự rất ngại, nếu chỉ nói đến việc hai anh em với nhau bình thường, làm chuyện thế này thì cũng rất không bình thường. Nhưng cái sự không bình thường ấy rất nhanh đã càng tăng thêm vì Taehyun vừa đẩy anh ra, một tay che mũi mình và đi vào nhà vệ sinh.
Beomgyu hoang mang ngồi trên giường, thoáng thấy máu chảy qua kẽ tay hắn, nhịp tim tức thời đập loạn xa vì cảm giác xót xa không tự chủ.
Anh mở cửa nhà vệ sinh, thấy Taehyun đang rửa đi vệt máu trên mũi, máu đã nhuộm đỏ nước trên bồn rửa nhưng dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại, Taehyun lại tiếp tục rửa thêm vài lần nữa, vẫn chẳng có tác dụng. Sau cùng, hắn bỏ cuộc và đành lấy vài miếng khăn giấy lau đi. Khi quay sang nhìn thấy anh đã nhăn mặt lại thì mới nhớ ra chuyện mình đẩy anh khi nãy.
Chưa kịp mở miệng giải thích, Beomgyu đã liền chạy lại dùng hai tay đỡ mặt hắn, anh nhìn Taehyun đang chấm máu một bên mũi, một lát sau bên kia cũng chảy ra theo. Beomgyu cảm thấy xót lắm, xót chết mất...
Máu vẫn không ngừng chảy, Beomgyu trông thấy màu đỏ của máu đã thấm đỏ gần hết miếng giấy. Anh bắt đầu đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu mình.
Còn Taehyun thì cảm thấy choáng, hắn nhíu mày lại và nhìn anh kĩ hơn, cái chau mày của hắn đã cho anh biết rằng Taehyun đang thật sự khó chịu.
"Để anh đi lấy thêm giấy, em ngồi xuống đây đi." Nói rồi một lúc sau Beomgyu cũng đã quay lại với một bịt khăn giấy trên tay, anh nhìn thấy Taehyun đang hứng máu, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ, cảnh tượng kinh khủng như phim kinh dị đập vào mắt khiến cho Beomgyu bắt đầu cảm thấy choáng váng mặt mày.
"Hyung, nó hết chảy rồi, chỉ là lúc nãy không có gì hứng..."
Beomgyu tái xanh mặt mày nhìn hắn vừa nói vừa một lần nữa đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
"Sao vậy? Sao đột nhiên em lại bị như thế? Có phải là bị bệnh gì không? Hả?"
Taehyun cười cười, lấy bông tăm vệ sinh bên trong mũi. Sau khi đã xong xuôi rồi mới quay ra ôm anh. Vừa vùi mặt vào vai anh, vừa lấp lững nói vài câu.
"Dạo này em không hay đi ngủ... Với lại... Làm việc nhiều quá.."
Beomgyu đưa tay ra sau đầu hắn xoa xoa, tiện tay vác hắn lên giường nằm. Taehyun vừa đặt lưng xuống giường đã thấy trời đất choáng váng, khi định hình lại mở mắt ra mới cảm nhận được anh đang ôm hắn vào lòng, cả người đều được anh ôm trọn vào lòng.
"Beomgyu, sao thế?"
"Anh xót..."
Taehyun nghe thế đơ mất mấy giây sau đó cũng ôm chặt anh, cả gương mặt vùi vào hỏm cổ một nam nhân khác, hắn thầm nghĩ đến chiếc mũi của mình khi nãy, có khi là vì ngày thường chẳng đón nhận sự yêu thương kì lạ nào từ người khác, cũng chẳng biết làm nũng, hôm nay trái gió trở trời làm thế đột nhiên cơ thể không chịu nổi chăng? Chắc rằng điều đó cũng là một phần lý do.
"Em đừng mệt nữa."
Taehyun ngóc đầu dậy nhìn anh sau đó lại quay vào lòng.
"Sao mà em làm được. Đâu phải em muốn thì nó sẽ hết."
Beomgyu mím môi, trống ngực đập loạn xạ nãy giờ Taehyun có không muốn nghe cũng sẽ nghe thấy, cảm giác nhận được yêu thương từ con người đã bao lần làm cho mình phải khóc giữa những ngày cô đơn, giữa những đêm tối lạnh nhạt, giữa những mối cảm xúc thất thường của Kang Taehyun, anh không biết bản thân sẽ còn được như thế này lần nào nữa không, chắc là sẽ không bao giờ...
Tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc, chỉ vì một phút yếu lòng của hắn, chỉ vì một chút bố thí tình cảm mà anh cảm thấy vui sướng đến thế? Những gợn sóng trong lòng anh bắt đầu dâng trào như muốn bức tường thành là con đập sẽ tan tành nếu như không kiềm chế.
Đâu ai chịu được khi người mình yêu có cử chỉ yêu thương đối với mình. Với lại... Hình như hắn còn đang ghen nữa...
"Dạo này em ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?" Beomgyu siết lấy đầu hắn, cau mày lại và trông rất bức bối.
Taehyun như thoả mãn mà mỉm cười mặc cho chẳng ai thấy được nụ cười ấy.
"Khoảng 2, 3 tiếng một ngày. Sáng thì em thức sớm, tối ngủ trễ, cũng không ăn uống đầy đủ, đến khi được đi ngủ thì lại không ngủ được, đau đầu, chóng mặt lại... Lại cảm thấy anh ngày càng xa cách...bực bội lắm..."
Có một cảm xúc mừng rỡ len lỏi trong lòng Beomgyu, anh biết Taehyun là đang trách yêu, là đang muốn nói với anh rằng hắn đang thật sự cảm thấy anh ghét hắn, cảm thấy Soobin chính là lý do nhu ng vì vẫn thương cả hai anh nên không dám nói lời nào quá đáng, chỉ là một chút đố kị của hắn.
"Sao em biết anh thương em?" Beomgyu xoa xoa mái đầu ở ngay chóp mũi mình, nhẹ hôn lên vài cái.
Taehyun siết chặt eo nhỏ, cả hai hiện tại dường như chẳng còn khoảng cách nào cả, chân hắn đặt ở giữa hai chân anh, cánh tay lực lưỡng ôm eo không thương tiếc làm anh có chút ê ẩm. Hắn đang đối đầu với những điều kiện đủ để làm bản thân hắn điên lên nếu chẳng thể giữ được lý trí. Mùi hương ngày thường thoang thoảng trên đầu mũi, cũng khiến hắn thương nhớ bao ngày giờ đây hắn đang được tham lam dung túng hít vào căng cả buồng phổi, nhưng dường như cũng chẳng thể đủ đối với hắn. Taehyun ngứa răng, nhẹ cắn vào chiếc cổ nõn nà của anh khiến Beomgyu "ui da" một cái, lại nhanh chóng hôn vào chỗ đó những nụ hôn nhẹ như mây.
"Bởi vì em để ý anh."
Mặt Beomgyu đỏ ửng vì câu nói đó của hắn, cảm nhận được cơn đau râm ran từ chỗ cắn khi nãy lại càng ngại hơn.
"Em không giỏi thể hiện cảm xúc đâu anh, em càng thương ai thì bản thân sẽ càng gai gốc với người đó, em không biết phải sửa tính này thế nào... Vì thế nên anh không thích em nữa sao?"
Beomgyu im lặng, có lẽ cái từ thích của thằng bé có nghĩa khác so với anh.
"Hyung, em biết anh hay lén nhìn em, nhìn xong liền đỏ mặt quay sang chỗ khác. Em biết anh hay xem live của em, biết anh khó chịu khi bản thân em cộc cằn khó tính, biết anh buồn vì em nhiều điều, em biết anh ra sao mà, em biết tình cảm của anh đối với em là gì, ngay cả lúc này đây tim-"
Beomgyu vội che miệng hắn lại, mặt anh giờ đây đã đỏ đến mức Taehyun có hơi cảm thấy đáng yêu một chút. Hình như từ thích của thằng bé đúng là "thích" theo nghĩa của anh rồi.
"Em...đừng nói nữa..."
Taehyun nhẹ hôn lên bàn tay đang che miệng mình khiến anh giật mình mà vội rụt tay lại, Taehyun kéo anh càng sát hơn vào mình, đến khi hai chóp mũi đã khẽ cọ vào nhau thì hắn mới dừng lại.
Trong lòng Beomgyu thầm gào thét và hàng nghìn câu hỏi "tại sao" cứ cập đi lập lại trong đầu anh, anh không bao giờ ngờ rằng hành động của mình lại lộ liễu đến thế, lộ liễu đến mức để cho hắn biết gần như là hết mọi chuyện.
Beomgyu siết chặt bàn tay đang vịn vào vai hắn từ lúc bấy giờ khiến phần áo nhăn lại. Taehyun rốt cuộc cũng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua nhẹ như gió, sau đó là vô số những nụ hôn như thế lướt qua mặt anh. Được một lúc sau hắn cũng đã dừng lại mà lại chui rút vào lòng anh một lần nữa.
Bên ngoài trời đổ mưa to, nhưng Beomgyu không cảm thấy lạnh lắm vì có một người nằm đây ôm mình. Cảm xúc của anh hiện tại dữ dội đến mức trở nên đóng băng tạm thời, Taehyun không màn đến nữa, hắn đã ngủ luôn trong lòng anh.
Nhưng lâu lâu có sấm chớp khiến anh giật mình, Taehyun như lẽ đương nhiên càng siết chặt anh hơn như muốn vỗ về anh trong vô thức.
Beomgyu thấy Taehyun như thế cũng hiểu rõ ra phần nào. Anh len lén đến gần hắn, dùng hết tất cả mong muốn thầm kín của mình nhẹ hôn lên môi hắn, ai ngờ khi rời đi Taehyun lại ghì chặt phía sau gáy anh, kéo vào một nụ hôn sâu. Beomgyu vật lộn với hắn gần hai phút rốt cuộc cũng đã nằm gọn lên người hắn, khi không còn hôn nữa cũng là đang nằm trên người hắn, cả gương mặt đều tựa vào mặt hắn khiến hai cái má cọ vào nhau, mặc Taehyun phía dưới vuốt ve rồi hôn hít đủ kiểu Beomgyu cũng để cho hắn toại nguyện.
"Anh ghét Taehyun nhất..."
Taehyun phì cười, hôn lên má anh như hôn trẻ con, nhẹ hít vào vài cái. Giả bộ ngủ thất bại rồi vì anh dễ thương quá.
Thế là hai bạn trẻ cứ nằm trêu nhau như thế, Taehyun thì cứ cười mãi, hôn mãi khiến Beomgyu thì mặt mũi đỏ lừng, muốn cắn hắn nhưng lại xót, muốn đánh hắn nhưng lại không nỡ.
Chẳng hiểu sao Beomgyu cũng đã mặc kệ luôn tiếng sấm chớp bên ngoài, mỗi lần trời vang anh đều được Taehyun nhẹ nhàng vỗ về như em bé, đều được Taehyun đối xử dịu dàng, con người dịu dàng ít cộc cằn mà ngày trước anh thầm yêu.
Giờ đây, chẳng cần phải thầm yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co