Truyen3h.Co

TaeJin | Blood

13

synhyung

"Đúng là nhân bản vô tính có thể tạo ra ma cà rồng thuần chủng." Seokjin vừa lần lượt gõ từng ngón tay lên mặt bàn, trong đầu vừa suy ngẫm về ý kiến mà người anh họ của mình mới đưa ra.

"Nhưng theo thông tin mà em nắm được, cho đến hiện tại, chúng ta chỉ có thể tạo ra các cá thể M thuần chủng." Anh nói một cách chắc nịch. "Căn bản với đặc tính S thuần chủng của người kia, em không nghĩ là ông ấy được tạo ra bởi kỹ thuật này."

"Không có gì là không thể." Hoseok ngay lập tức phản bác lại. Anh nhếch môi. "Yếu tố then chốt ở đây chỉ đơn giản là có đủ tiềm lực về tài chính để làm hay không."

Bình thường, việc nhân bản vô tính các cá thể vật trang trí người cũng đã tiêu tốn rất nhiều nguồn lực về tài chính . Cho đến hiện nay, việc nhân bản thành công các cá thể M thuần chủng đã được xem như là một bước tiến lớn trong sự nghiệp khoa học của tộc ma cà rồng. Bởi để tạo nên được một cá thể thành công, phòng thí nghiệm phải sử dụng số lượng trứng và tế bào rất lớn. Phần lớn số đó chết trong các giai đoạn khác nhau trước khi quá trình nhân bản hoàn thành. Hơn nữa, trong những cá thể sống sót chỉ có một vài cá thể sống khỏe mạnh, còn lại hầu hết đều bị lão hóa sớm, mắc nhiều bệnh và hay chết yểu.

Nếu không tính đến siêu cấp S do độ quý hiếm, thì thuần chủng S được xem là sinh vật mạnh mẽ đứng đầu chuỗi thức ăn. Tuy nhiên cũng vì sự mạnh mẽ đến từ bộ gen phức tạp đó mà việc tạo ra các cá thể này đến nay vẫn là giới hạn của kỹ thuật nhân bản vô tính.

Thế nhưng về mặt lý thuyết, chỉ cần thử nghiệm đủ nhiều, tỷ lệ thành công dù rất thấp nhưng cũng không có nghĩa là không thể.

"Em sẽ chú ý đến điều này." Seokjin gật gù. "Yoongi, anh đưa thông tin này cho người của chúng ta ở ba gia tộc còn lại thám thính xem thế nào."

Dù gì, với số lượng cá thể S quy thuận trong quần thể càng nhiều sẽ càng có lợi trong việc giữ vững vị thế của gia tộc. Seokjin biết bằng, thế cân bằng của các gia tộc bốn phương hiện tại cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Vì thế không ngoại trừ khả năng việc nhân bản thành công cá thể thuần chủng S cũng sẽ bị giữ kín một cách bí mật nhằm tạo vị thế độc quyền và nâng cao sức mạnh quân sự cho gia tộc.

Sau khi nhận cái gật đầu biểu thị đã biết từ đối phương, Seokjin lại tiếp tục chủ đề đang bàn bạc trước đó.

"Dù có thể nhân bản vô tính thành công, thì người ấy bây giờ chắc hẳn không thể nào có độ tuổi tương đương với cha của Taehyung được. Tộc chúng ta cần tối thiểu hai trăm năm để được tạm xem là đã trưởng thành. Vì thế, nghe sẽ logic hơn nếu như cha của Taehyung là một phiên bản của người đàn ông tên Taemin này. Nhưng nếu ông ta đã sống lâu như vậy ở phương Bắc, lại là người ở dưới trướng cha, thì không thể nào mà em và Namjoon hyung không biết đến sự tồn tại ấy."

"Đúng nhỉ." Hoseok cảm thán. "Thế thì anh mày chịu."

"Hiện tại, em vẫn đang nghĩ đến một hướng khác có liên quan đến truyền thuyết truyền miệng chưa được chứng thực." Anh chậm rãi nhìn ba người còn lại trên bàn. "Có một truyền thuyết từ thời xưa được con người ghi chép lại, rằng người chết có thể hồi sinh và biến thành dị nhân nếu thi thể của họ nhận được máu từ ma cà rồng. Tuy không nói rõ dị nhân đấy mang ý nghĩa gì, nhưng cũng không loại trừ việc họ đã biến thành một ma cà rồng giống như cá thể mà họ nhận được máu."

"Thực tế cho thấy, từ trước đến nay chúng ta đều hút máu con người đến chết chứ làm gì có chuyện truyền ngược máu lại cho họ bao giờ?" Taehyung bây giờ mới lên tiếng.

"Thật ra thì có đấy." Hoseok tiếp lời, phản bác. "Có nhiều người ngu ngốc ôm tâm lý thử vận may này lắm." Anh hé môi rít điếu thuốc trên tay, sau đó quay sang Yoongi phả một hơi đầy sảng khoái ra hiệu cho người kia tiếp lời mình.

Ma cà rồng siêu cấp S nhận được tín hiệu khẽ gật gù. "Ừ, nhưng các trường hợp mà chúng tôi từng thấy đều không thành công. Cơ thể con người quá yếu ớt, họ không thể dung nạp được máu của chúng ta. Tất cả họ đều chết sau vài phút khi máu được truyền ngược vào cơ thể."

Cả bàn lại chìm vào im lặng.

"Tóm lại, em có thể chắc chắn ông ấy không phải là người cha đã mất của em." Taehyung quả quyết, vừa dứt lời, hắn cảm nhận được bên vai mình có thêm một bàn tay an ủi từ chủ nhân. Hắn nhìn đối phương, đem bàn tay đang đặt trên vai ấy đan vào tay mình, khẽ gật đầu.

.

Những chuyện xảy ra gần đây khiến Seokjin bận tối mặt. Từ việc lô hàng bị giở trò, bị chiếm hữu bởi vật nhỏ, giờ lại đến sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn kia. Dù đã giải quyết được chuyện tình cảm giữa bản thân với Taehyung, nhưng hai vấn đề còn lại cộng với công việc quản lý gia tộc hằng ngày khiến anh dù là phân cấp S đầy sức mạnh cũng có chút mệt mỏi.

Ngày hôm ấy, sau khi tất cả đều đã tụ họp đông đủ. Ngoài việc thông báo người tiếp quản chính các công việc của gia tộc là Seokjin, Kim Jaekyung còn giới thiệu thêm về Taemin, người sẽ giữ vị trí thư ký của ông thay cho vị thư ký già đến tuổi nghỉ hưu. Người đàn ông tên Taemin cũng sẽ đồng hành hỗ trợ chính cho Seokjin trong việc kiểm tra các lô hàng máu cao cấp xuất đi tiêu thụ.

Mặc dù đã cố gắng dò hỏi tất cả các vị khách có mặt trong căn phòng hôm đó về người đột nhiên xuất hiện kia, nhưng có vẻ mọi người đều giống như anh, Không ai có thông tin gì về thân phận của người đàn ông tên Taemin đó, thậm chí cũng chưa có ai từng gặp qua ông ấy trước đây.

Chẳng lẽ mọi thứ đều chỉ là trùng hợp?

Quá nhiều câu hỏi và bí ẩn đều tập trung tại vị trí của người đàn ông này khiến Seokjin không thể nào không nghi ngờ. Cuối cùng Seokjin cũng đã hạ quyết tâm, anh muốn thử một lần đến gặp người đứng đầu gia tộc hiện tại để tìm hiểu thêm về người thư ký mới của ông.

"Con chỉ đơn giản là muốn có thêm thông tin về người sẽ làm việc chung với mình. Cha biết đấy, con cũng có những nguyên tắc riêng. Con sẽ không bao giờ có thể tin tưởng làm việc với một người mà còn còn không biết ông ta là ai, hay chỉ đơn giản với một lý do rằng ông ấy là thuộc hạ của cha, là người cha tin tưởng."

Nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, anh tiếp tục. "Như cha đã biết đấy, có một vài lô hàng của chúng ta đã bị giở trò. Vì vậy,..."

"Ta tin tưởng người đó!" Kim Jaekyung ngắt lời anh.

"Điều đó không đồng nghĩa là con cũng vậy." Seokjin bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đưa ra lý do quyết định.

"Hơn nữa, vị trí ngồi hôm đó của ông ấy rất lạ, ông ấy ngồi ngang hàng với cha. Đó không phải là vị trí mà một người thư ký bình thường nên ngồi." Nói đến đây, anh đưa ra một câu hỏi mà bản thân gần như đã có câu trả lời khẳng định. "Ông ấy là vật trang trí của người?"

Câu hỏi khiến người đứng đầu gia tộc nhìn thẳng vào anh một lúc lâu. Cả hai đối mắt với nhau như đang thi xem ai sẽ là người đuối lý trước. Cuối cùng, Seokjin anh cũng là người chiến thắng, anh biết, mình đã nghĩ đúng.

"Con có thể tin tưởng em ấy." Ông chỉ nói đơn giản một câu như vậy rồi ra hiệu muốn tiễn khách. "Chỉ cần biết như thế là được."

"Được rồi, con đã hiểu". Seokjin tạm thời rời đi. Mặc dù cha đã thể hiện sự tin tưởng với người đàn ông đó, thế nhưng ông không hề giải đáp cho anh về thân thế của người này. Nhưng không sao, anh cũng có cách để tìm kiếm sự thật của riêng mình.

Chỉ cần thực hiện một vài phép thử.

.

Khó lắm mới dành được thời gian một buổi tối đi hẹn hò cùng vật nhỏ của mình. Seokjin anh cảm thấy việc cân bằng giữa công việc và tình yêu quả thật không hề dễ dàng như mình tưởng tượng. Tuy vậy, có một người yêu hiểu chuyện như hiện tại, thì việc cân bằng dường như cũng không quá khó khăn.

Như giờ đây, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi trong phòng. Seokjin trên tay là một hộp bỏng ngô đầy ắp, bên cạnh có thêm một người yêu trẻ trung, anh thỏa mãn tận hưởng một buổi tối hẹn hò bằng việc xem bộ phim truyền hình yêu thích của mình đang phát sóng trên tivi.

Dù anh và Taehyung đã đốt cháy giai đoạn khá là triệt để, tuy nhiên với Seokjin, việc yêu đương đúng nghĩa không phải là suốt ngày đắm mình vào tình dục. Anh cũng muốn có một tình yêu trong sáng thuần khiết và cũng với người mình yêu, có thật nhiều những giây phút bình yên và xây đắp những kỉ niệm đẹp.

Bọn họ có nhiều thời gian.

Tập phim đã đến đoạn kết. Seokjin thuận tay chuyển sang một bài nhạc ấm áp đầy thư giãn rồi tập trung sự chú ý sang Taehyung đang ngẩn ngơ như lạc vào một khoảng không nào đó trước mặt.

"Nhớ lại chuyện cũ sao?"

Âm thanh khiến Taehyung đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh. Hắn quay sang chủ nhân mình, thành thật đáp.

"Vâng. Mặc dù biết rằng họ không thể nào là một người. Nhưng trực giác của em vẫn cảm thấy có chút thân quen như thuộc về cha em ở trên người của ông ta."

"Ta cũng nghĩ giống em." Seokjin xoa đầu người nhỏ hơn rồi đặt đầu của vật nhỏ tựa vào vai mình, tay họ đan chặt vào nhau. "Ông ấy giấu anh về thân phận thật sự của người kia, điều đó chứng tỏ có gì đấy không được bình thường." Anh ngừng lại một chút, sau đó thở dài.

"Nhưng mà Taehyung, nếu như người đó thật sự là cha của em. Em sẽ làm gì?" Anh quyết định lật bài ngửa, nói thẳng ra suy nghĩ của mình cũng như trưng cầu ý kiến của vật nhỏ.

Nói về chuyện xưa, dù là người cứu Taehyung khỏi cái chết, nhưng rõ ràng thứ khiến gia đình em ấy gặp phải nạn sát thân cũng xuất phát chính từ quy định chung của tộc thuần chủng bọn anh nhằm duy trì vị thế và sức mạnh của các gia tộc. Chính mình là kẻ cứu rỗi, cũng là nguồn cơn mối họa mà gia đình Taehyung phải gánh chịu, nguyên nhân này cũng là lý do khiến anh có nhiều đêm mất ngủ trước khi quyết định đến với cậu. Và anh biết, Taehyung của anh cũng đang chịu chung với anh nỗi dằn vặt này.

Mối quan hệ giữa bọn họ, có lẽ sẽ luôn tồn tại bức tường ngăn cách đó, không thể tháo dỡ.

"Chủ nhân." Taehyung lên tiếng sau vài phút nghiêm túc suy nghĩ.

"Nếu như cha mẹ đã chấp nhận sinh em ra trên cõi đời này, có lẽ họ cũng đã nghĩ đến viễn cảnh tương tự. Mặc dù vậy, thay vì nuôi dạy em về việc phải trả thù, họ đã luôn nói với em rằng em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và cha mẹ đã luôn cầu nguyện điều đó cho em." Hắn vừa nói vừa đưa mắt hướng về tình yêu của đời mình, kết luận. "Gặp được ngài, em đã luôn có được một cuộc sống đủ đầy, được bao bọc bởi tình yêu thương, sự tôn trọng và ấm áp. Em không mong cầu gì hơn."

Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười.

"Nếu như ông ta thật sự là cha em, thì mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ không có gì thay đổi. Bởi vì em sẽ luôn yêu ngài, chỉ một mình ngài mà thôi."

------------------------------------------------------------------------

Long time no see =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co