14
Màn đêm dần buông xuống kéo theo nhiệt độ của ngày giảm mạnh. Ngay sau khi Seokjin rời khỏi, trong căn phòng trống của tòa lâu đài chỉ còn lại một mình Jaekyung. Ông hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, trầm ngâm một lúc lâu.
"Ông ấy là vật trang trí của người ạ?" – Jaekyung nhớ lại lời nghi vấn mà Seokjin đã nói với mình.
Vật trang trí sao?
Có lẽ là vậy, nhưng hình như cũng không phải. Jaekyung khép hờ mắt, mệt mỏi đưa tay day ấn đường đau nhức của mình, thở dài.
Người đứng đầu gia tộc Kim phương Bắc đứng dậy, ông lưu luyến nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, rồi quay lưng bước đi.
Ánh trăng ấy, dù tròn hay khuyết, đều là nhân chứng đồng hành cùng ông trải qua vô số vòng tuần hoàn của cảm xúc trong nhiều năm. Từ mong chờ, hy vọng, thất vọng, tưởng chừng như tuyệt vọng, rồi lại tiếp tục hy vọng, đợi chờ.
Mở của bước vào căn phòng riêng tại nơi cao nhất của toà lâu đài – nơi được chính vị chủ nhân hiện tại của gia tộc chọn làm căn phòng nghỉ - Jaekyung không bật đèn mà chầm chậm tìm đến vị trí kệ sách lớn trong phòng, nhấn một nút công tác đặc biệt.
Kệ sách sau khi được ấn nút bỗng biến thành một cánh cửa dẫn lối cho vị chủ nhân bước vào một khoảng không gian hoàn toàn đối lập với căn phòng tối tăm thiếu ánh sáng ban nãy.
Căn phòng lạnh lẽo này cũng không sáng sủa hơn khoảng không gian phía trước cánh cửa kia là bao. Tuy nhiên nhờ ánh trăng nhẹ nhàng dẫn lối, có thể dần thấy rõ được bài trí trong căn phòng này.
Không hẳn là một căn phòng với mục đích dùng để nghỉ ngơi, nó giống như một phòng thí nghiệm thì đúng hơn. Trong phòng chất đầy những ống nghiệm và dàn thiết bị hiện đại như dây dẫn, máy tạo độ ẩm, thiết bị theo dõi, máy đo nồng độ,... Tất cả các điểm chung của các thiết bị này chính là chúng đều được nối với chiếc lồng chân không được đặt ngay cạnh giường ngủ.
Trong chiếc lồng chân không có một cơ thể đang nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở. Gương mặt người đó vẫn còn rất trẻ, có vẻ như đã được bảo dưỡng rất tốt kể từ khi trút hơi thở cuối cùng.
Đặc biệt hơn, gương mặt của người say ngủ trong chiếc lồng kính ấy, trùng khớp với người đàn ông tên Taemin vừa được giới thiệu cách đây không lâu.
Jaekyung bước đến bên chiếc lồng chân không, qua tấm kính trong suốt đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt như đang ngủ của người đang nằm bên trong nó, khẽ thì thầm.
"Lee Ahn, vật thử nghiệm đã thành công rồi. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, chờ ta thêm một chút, rồi ta sẽ dùng tất cả của mình bù đắp lại cho em."
.
"Chủ nhân, xin ngài đưa em đi theo nữa." Cậu trai trẻ kéo dài âm cuối như nũng nịu.
"Em hứa sẽ ngoan. Ngài cũng đã hứa sẽ dành thời gian dắt em đi chơi rồi mà."
Người nhỏ hơn đang trong tình trạng lõa thể không ngừng nài nỉ chủ nhân mình trên chiếc giường lớn. Giọng điệu ra vẻ hờn dỗi lắm khi mà người đã hứa sau khi không điều hành gia tộc nữa sẽ dành trọn thời gian bên cậu, vậy mà thời gian tốt đẹp chưa được bao lâu, lại rục rịch chạy đôn chạy đáo lo lắng về việc lô hàng gặp sự cố kia.
"Em biết rõ ta đến đấy không phải để đi chơi mà, Jungkook." Người còn lại trên giường cất tiếng trầm thấp đầy mệt mỏi. Anh đưa tay day huyệt thái dương, ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục an ủi vật nhỏ của mình.
"Mặc dù đã lùi về sau nghỉ ngơi, nhưng lô hàng đấy ta cũng có tham gia một phần vào việc quản lý chất lượng trước khi bàn giao lại cho Seokjin. Vì vậy ta cũng có trách nhiệm điều tra sự việc này. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ ta như trước đây không được sao?"
Jungkook phụng phịu ngồi dậy, chèn tay mình vào các ngón tay đang đặt ở vị trí huyệt thái dương của Namjoon, sau đó nhẹ nhàng đảm nhận việc giúp chủ nhân mình thoải mái hơn một chút.
"Em biết ngài đã mệt mỏi nhiều vì việc này mà. Em chỉ muốn ở bên kề cận chăm sóc ngàu thôi. Nếu như không giúp được việc điều tra thì cũng giúp được ngài có tâm lý thoải mái, giải tỏa mệt mỏi mà. Ngài rõ ràng biết em rất giỏi việc đó." Dứt lời, cậu cúi xuống hôn lên mí mắt của chủ nhân, thay đổi giọng điệu cầu xin.
"Em là liều thuốc tinh thần cho ngài mà. Hơn nữa, chẳng phải ngài Seokjin cũng mang V đi theo đó sao. Em không thể để chủ nhân của em thua kém được." Jungkook dỗ ngọt người kia trong khi tay vẫn nhẹ nhàng day ấn, rồi mỉm cười vì thấy được đôi lông mày của chủ nhân mình bắt đầu giãn ra một chút vì thoải mái.
"Được không ạ?" Jungkook rời tay, bắt đầu cúi xuống thổi nhẹ vào vành tai nhạy cảm của chủ nhân. Đôi tay vừa rời trán Namjoon cũng không hề ngơi nghỉ mà lần mò xuống nơi bộ phận quen thuộc đêm đêm khiến cậu sung sướng đến chết, chậm rải xoa nắn kích thích.
Chưa ở thế chủ động được bao lâu, Jungkook đã bị người kia lật xuống giường. Namjoon chặn vật nhỏ của mình dưới thân, ngọn lửa vừa được cậu làm bùng lên khiến tim anh loạn nhịp, đầu óc cũng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
"Được thôi." – Anh trầm giọng, đưa tay lên gương mặt non nớt của người phía dưới, buộc ánh mắt cậu nhìn về phía mình. – "Ta sẽ đưa em đi nếu như ngày mai em vẫn còn sức xuống giường."
Lời vừa dứt, Jungkook cảm thấy cổ tay mình có chút nhói, đến khi phản ứng lại được thì hai tay đã nằm gọn trong chiếc còng nơi đầu giường. Cậu hít vào một hơi, ngước cổ chờ chủ nhân đang rướn người mở chiếc tủ cạnh giường lấy ra một sợi dây màu đỏ thẫm.
Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài – Jungkook thầm nghĩ trong đầu như thế.
Cậu cảm thấy bản thân hệt như bông hoa được trồng bên ngoài kia. Hoa đọng đầy sương đêm như người cậu được phủ đầy những nụ hôn của chủ nhân. Hoa đung đưa nhẹ trong gió cũng như cậu đắm mình trong từng cú nhấp mạnh. Cánh hoa nở về đêm như niềm yêu thích không hề giấu diếm của cậu giành cho người lớn hơn. Chủ nhân cậu mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Cậu yêu màn đêm, yêu con người trước mặt, yêu cái cảm giác được người ấy chiếm đoạt, được người ấy nâng niu, yêu khoảnh khắc cả hai hòa vào nhau làm một.
Vì chỉ có lúc ấy, cậu mới buông thả bản thân mình để mặc cho tình yêu và dục vọng chiếm lấy cả thân thể. Chỉ có lúc ấy, cậu mới hoàn toàn trở thành vặt trang trí đúng nghĩa của anh.
"Chủ nhân, thả tay em ra có được không?" Jungkook nức nở.
Cậu nhận ra Namjoon dù thỏa hiệp với yêu cầu xin được đồng hành trong chuyến đi đến gia tộc Park ở phía Tây vào ngày mai của mình, thế nhưng thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc ngài ấy đồng ý. Đêm nay, dường như người phía trên muốn vắt kiệt sức của cậu, ngài không hề dừng lại khi cậu than mệt, không quan tâm cậu đã sung sướng bắn ra bao nhiêu lần đến nỗi Jungkook nghĩ bản thân đã thực sự đạt đến giới hạn, không quan tâm giọng cậu đã khàn đi như thế nào. Namjoon ngài ấy vẫn cứ chậm rãi "tra tấn" cậu như một con báo đang vờn lấy chú thỏ nhỏ. Vờn cho cậu gục ngã chỉ để tiến tới ăn cậu vào bụng. Khiến cậu không thể nào xuống giường được khi bình minh của sớm mai ló dạng, để cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi như bao lần trước đây.
"Em muốn ôm ngài..."
"Làm ơn đi mà."
"Chủ nhân."
"Kh-ông, đừng là chỗ đó!"
Jungkook nói với theo giữa những đợt tuyến tiền liệt bị kích thích đến tê dại, nước mắt sinh lý của cậu trào ra như những hạt ngọc rơi xuống thấm vào tấm trải giường tối màu để lại đầy những dấu vết minh chứng cho một đêm hoan ái nồng nhiệt. Khoái cảm như thủy triều ập thẳng từng cơn đến bờ cát là cậu làm cho tiếng thở dốc của chàng trai trẻ ngày một nặng nề.
Sợi dây quấn quanh người đưa cậu vào một tư thế bị động không thể nào di chuyển, cặp chân thon bị ép phải co lại rồi mở rộng sang hai bên. Phía dưới cổ chân được trói khóa lại rồi nối vòng sau lưng chạy đến cần cổ non mềm tạo thành một đường thẳng, đường thẳng này ngắn hơn so với chiều dài lưng cậu nhằm mục đích để Jungkook không thể đặt thẳng lưng xuống giường mà phải duy trì trạng thái ưỡn ngực về phía trước dâng trọn khuôn ngực mình cho chủ nhân đang ngự ở phía trên. Nước da trắng của người nhỏ hơn như được hun bởi một màu đỏ, sự sung sướng đi kèm sự đau đớn khó chịu hòa lẫn vào nhau khiến cậu như điên dại, cả người bị khóa lại trong chiếc lồng khoái cảm.
Cùng lúc đó, Namjoon ở trên trông có vẻ như khá thoải mái thật ra cũng không hề dễ chịu một chút nào. Anh thu hết tất cả cảm xúc, lời nói và phản ứng của Jungkook vào mắt, anh cũng xót cậu, nhưng anh lại càng muốn làm cho cậu mệt mỏi, khiến cậu khuất phục mà ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
Anh biết vật nhỏ muốn đồng hành với mình, thế nhưng chuyến công tác ngày mai không phải là một chuyến đi bình thường như trước, anh phải đến đấy hỗ trợ nhóm Seokjin điều tra nguyên nhân khiến lô hàng có vấn đề. Chuyến đi này ngoài việc chưa chắc chắc có thể tìm ra được manh mối hay không, việc đảm bảo an toàn cũng là thứ khiến anh lo ngại khi cho Jungkook đi theo mình. Cậu chưa từng rời khỏi khu vực phía Bắc này, nói đúng hơn là còn chưa đi hết được một phần nhỏ ở nơi đây. Khác với ma cà rồng thuần chủng S mạnh mẽ và khả năng thích nghi cao là anh, cậu là con người yếu ớt, liệu cậu có thể thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt ở phía Tây hay không, liệu cậu có bị người khác nhắm đến vì là điểm yếu của anh hay không, liệu cậu có gặp nguy hiểm hay không,... tất cả những điều ấy khiến Namjoon không thể nào chấp nhận được rủi ro cho việc mang cậu theo bên mình trong chuyến công tác này.
Nhưng anh cũng không nỡ nặng lời với cậu. Vậy thì, chỉ còn cách này thôi.
Sau khi giải phóng bản thân vào sâu bên trong Jungkook, gương mặt Namjoon vừa hài lòng vừa mang theo tia xót xa khi thấy vật nhỏ dưới thân nhễ nhại mồ hôi đã mệt lả đi như chìm vào hôn mê. Anh nhẹ nhàng tháo nút dây trên người cậu, tháo còng tay cho cậu, ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh lại thân thể, chu đáo bôi thuốc mỡ và thuốc kháng viêm, kem tan máu bầm vào những nơi sợi dây hằn lại và ma sát với cơ thể của người yêu. Xong xuôi mọi thứ, vị chủ nhân ấy mới an tâm ôm vật nhỏ của mình chìm vào giấc ngủ.
Nhìn cậu thở từng nhịp đều với đôi mắt nhắm nghiền, Namjoon yên tâm rằng ngày mai cậu sẽ chẳng còn hơi sức nào mà làm loạn đòi đi theo anh được.
Mãi cho đến khi người lớn hơn chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng của Namjoon, người tưởng chừng như đã bất tỉnh ấy khẽ hé mắt. Cậu ngước nhẹ lên nhìn vào gương mặt say ngủ của chủ nhân mình, đôi mắt mang theo ánh nhìn dịu dàng bỗng lạnh đi trong chớp mắt. Trên gương mặt thiếu niên xuất hiện tia phẫn nộ và hàm răng vô thức nghiến chặt khiến cả người cậu run nhẹ, cứ như bóng hình trước mắt kia không phải là người cậu yêu, mà là người khiến cậu căm phẫn đến cực độ.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co