1
Seokjin đứng bên cửa nhìn vào tấm lưng người đàn ông đang ngả nghiêng trên chiếc sofa mềm, ung dung phóng tầm mắt vào màn đêm tối đen chớp lấy chi chít những đốm sáng từ thành phố qua ô cửa sổ căn biệt thự tầng thượng.
Nhoẻn miệng kéo xếch nụ cười sang một bên, anh đưa tay tháo chiếc cúc thứ 3 trên tấm áo sơ mi đen bằng lụa bóng của mình rồi tiến vào phòng.
- Anh đến muộn!
Hắn lên tiếng trách móc, đầu không ngoảnh lại.
Seokjin tiến tới sofa rồi ngồi xuống cạnh hắn, trịnh trọng rót rượu vào ly và uống một hớp. Anh không nuốt mà ngậm trong miệng, rướn người về phía hắn, đôi tay nhỏ lả lướt từ từ trườn lên lồng ngực rắn chắc rồi quàng qua cổ đối phương. Anh ghé sát mặt hắn, đối diện với đôi đồng tử nâu sẫm ám muội dục tình, rồi anh áp đôi môi đỏ mọng lên môi hắn trao hắn hớp rượu ngọt.
Hắn không từ chối mà ngược lại vòng tay qua eo kéo mạnh anh ngã vào lòng mình. Đôi môi mỏng liên tục cắn mút thèm khát vị ngọt từ khoang miệng người kia. Mãi đến khi hắn vừa thả lỏng, anh mới cúi đầu thoát ra khỏi nụ hôn ấy, áp trán vào trán hắn, anh cười
- Chẳng phải đến muộn thì sẽ được chú ý hơn sao?
Hắn cũng cười, gỡ hai tay anh đang trên cổ mình ra rồi ngồi thẳng dậy
- Anh giỏi lắm
Nói rồi hắn giơ lên ống xi lanh vừa lấy từ túi quần sau của Seokjin. Khoé miệng anh hạ xuống thu lại nụ cười mỉm có phần lả lơi, ánh mắt như chợt kéo mây đen đến, mù mịt và lạnh tanh. Anh nghiêng đầu thốt ra ba chữ
- Tên đần độn!
Seokjin dứt lời, tầm nhìn của người kia bỗng mờ nhoè đi mấy phần, đầu óc quay cuồng khiến hắn chau mày và không còn trụ vững nổi nữa.
Anh ung dung lấy lại ống xi lanh từ tay hắn, ghé sát lại dùng đôi mắt nai to tròn và nụ cười ngọt lịm ấy mà hăm doạ
- Tôi đã bảo cậu là đừng động tới gia đình của tôi rồi mà.
Anh giơ ngược ống xi lanh với đầu kim nhọn hoắt, ngón tay cái khẽ đẩy đầu pít tông để chất lỏng bên trong chảy ra một ít, rồi anh nhìn hắn
- Chỉ tìm được nhiêu đây thôi sao?
Nói rồi anh đưa tay với lấy lọ thuốc của hắn trên bàn, mở nắp và đưa tới trước mũi hắn. Đây chỉ là một loại thuốc bổ hắn uống hàng ngày, nhưng kỳ lạ là dạo gần đây hắn cảm thấy tình trạng sức khoẻ của mình tệ hơn nên liên tục phải dùng đến thuốc. À không, phải là hắn không thể sống nếu thiếu thứ thuốc này. Mùi hương dễ chịu của những viên vitamin đó khiến hắn như hoá thú, hắn nhào vào người anh, quơ tay muốn cướp lại cái lọ từ đối phương nhưng Seokjin đã kịp đứng dậy lùi lại vài bước. Anh cười khúc khích trước cơ thể run rẩy sõng soài dưới sàn, dốc ngược lọ thuốc để từng viên nén màu trắng rơi lộp bộp xuống đầu người kia
- Uống đi, ma tuý này là hàng nhập khẩu đấy
Hắn lê lết đôi bàn tay mình trên nền đất cố với lấy viên thuốc trước măt, nhưng chỉ vừa kịp chạm tới thì hai mí mắt đã sụp xuống và hắn đổ gục hoàn toàn dưới sàn nhà. Anh thu lại nụ cười còn đúng một cái nhếch mép, xoay người tiến tới bàn làm việc của hắn. Lật vài tập tài liệu, anh dừng lại trước phong bao hồ sơ màu nâu rồi mở ra kiểm tra. Chính xác là những thứ dơ bẩn của người khác mà anh phải ra tay xử lý, kế hoạch rửa tiền, ăn chặn, đút lót mấy tên chính trị gia, vài tấm ảnh ngoại tình lén lút và cả sex tape của bọn idol.
Seokjin quay về công ty đã sớm tối đèn, tiến thẳng vào căn phòng còn hé cửa le lói ánh sáng hắt ra ngoài. Anh ném tập hồ sơ lên bàn, trước mặt là vị chủ tịch tập đoàn họ Kim. Không nhìn ông ta lấy một cái, anh quay người định bỏ đi
- Xuất sắc lắm, con đã cứu cả công ty chúng ta rồi
Ông Kim nhìn tập hồ sơ, hài lòng lên tiếng
Seokjin dừng bước, quay mặt lại đối diện với ông bằng cái nhìn lạnh tanh
- Đây mà là công ty sao? Một ổ tệ nạn thì đúng hơn
Seokjin là chaebol đời thứ 3 của tập đoàn giải trí thuộc top đầu ở đất nước phất lên như diều nhờ ngành công nghiệp K-pop này. Và đốt cháy giai đoạn luôn luôn có mặt tối, vì lớn mạnh quá nhanh nên dù cho doanh thu có đỉnh cao, thành tích số có vượt kỷ lục thì bộ máy điều hành vẫn còn nhiều lỗ hổng. Những lỗ hổng đó hiện hữu ở mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên người ngoài không ai có thể biết được, và đương nhiên thối nát đến mức nào thì chỉ có người trong cuộc nhận ra, giống như quả táo thối rữa từ bên trong. Seokjin, với tư cách là con trai duy nhất của gia tộc họ Kim và là giám đốc kinh doanh nên anh buộc phải ra mặt lấp liếm đi những đốm đen ấy mà sơn lại lên quả táo một màu đỏ mọng bóng loáng , dù có phải dùng mưu hèn kế bẩn đi chăng nữa.
- Vì con có công lớn nên ta sẽ thưởng cho con
Chủ tịch Kim vừa lật giở xem tập tài liệu trong bao thư, vừa gật đầu hài lòng
- Có phải thời kỳ Joseon nữa đâu mà lập công với chả ban thưởng. Con có thiếu gì...
- Ta sẽ tặng cho con thứ mà con chưa có. Ví dụ như một người chồng, con thấy sao?
Chủ tịch Kim gấp lại tập hồ sơ, mỉm cười ngước nhìn cậu con trai tuấn tú trước mặt
- Ồn quá, con không có hứng thú
Anh nhăn nhó quay lưng bỏ đi. Đây đâu phải phần thưởng , tất cả đều nằm trong dự định của Chủ tịch Kim hết rồi. Ông đã giục giã Seokjin kết hôn không biết bao nhiêu lần, cũng mai mối và ép anh đi xem mắt rất nhiều người nhưng kết quả đều không thành. Cơ bản là người vừa đẹp trai, giàu có và tài giỏi như anh thì đâu có dễ để tìm được một người xứng đôi vừa lứa.
Seokjin đã từ chối đề nghị của chủ tịch Kim, thế nên mới sáng sớm hôm sau đã có người phải hớt hải xông vào phòng làm việc tìm anh
- Hyung, anh lại gây ra chuyện gì mà người ta gửi gmail ầm ầm cho em thế này?
- Gmail gì?
Seokjin từ tốn nhấp một ngụm cà phê nóng hổi rồi hỏi lại cậu trợ lý. Y trông có vẻ lo lắng trái ngược hoàn toàn với anh lúc này. Ý anh là, một buổi sáng đẹp trời thế này thì đâu có lý do gì để hằn học khó ở chứ
- Gmail ứng tuyển làm chồng anh
Seokjin phụt nguyên ngụm cà phê xuống sàn, luống cuống lấy tay quệt đi vài giọt rớt dưới cằm. Anh cười lớn rồi nhìn y mà trách móc
- Này Park Jimin. Đừng thấy tôi già mà tưởng tôi không biết gì nha. Từ thời của tôi cũng chẳng có ai hẹn hò qua gmail cả, cái gì mà ứng tuyển...
- Em nói thật mà, hyung tự xem đi
Nói rồi Jimin mở gmail và đưa cho anh cái tablet. Y oan ức nhìn cái chau mày dần dần giãn ra chuyển thành hai hình vòng cung cùng vẻ mặt kinh ngạc khi anh lướt xuống danh sách thư mới
- Hình của anh kèm gmail đang chình ình trên trang chủ của công ty với dòng title "Kim Seokjin, con trai chủ tịch, 33 tuổi, hữu duyên kết nối". Bài của anh còn hot hơn bài tuyển audition bên dưới nữa kìa
- Này! Tôi trừ lương cậu bây giờ
Seokjin giơ tay doạ nạt cái cười khúc khích của tên trợ lý
- Nhưng anh định thế nào, hyung?
- Định cái gì?
- Thông tin được công khai rồi, nếu lần này anh cũng không chọn được ai thì người ta sẽ đồn anh là "ông già khó tính" đấy
- Cái gì mà "ông già khó tính"? Tôi vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm nhé. Còn cậu nữa, cho gỡ bài ngay đi
Seokjin gắt gỏng đáp lại cậu trợ lý
- Nhưng thông tin tràn lan trên báo rồi, không gỡ được đâu hyung.. chi bằng anh cứ xem qua những ứng cử viên này một lần đi
Nói rồi Park Jimin chuyển màn hình sang tab thông tin, nhẫn nại nhìn cái cau mày cưỡng ép của Seokjin rồi mỉm cười gật đầu để anh chịu an phận ngồi xuống
Anh lướt ngang màn hình nhanh như tên bắn, cơ mặt vẫn không giãn ra được chút nào, miệng càm ràm
- Sao mấy người này xấu trai vậy?!
- Hyung, anh còn chẳng thèm đọc đến tên của họ
- Thôi bỏ đi, tôi không thích vụ này đâu
Anh phụng phịu đẩy lại tablet về phía Jimin và dựa lưng phịch cái vào ghế
- Vậy thì cứ để họ gọi anh là ÔNG GIÀ KHÓ TÍNH đi
Dứt câu, y nhìn thấy cái nhếch mép méo mó của anh, rồi anh cũng chịu ngồi thẳng dậy, lấy lại tablet rồi lướt lại cẩn thận hơn
- Nhưng tôi thật sự không ưng ai trong số này...
Ừ thì.. trong số những người gửi gmail ứng tuyển thì cũng có kha khá người đẹp, chỉ là không đẹp bằng Seokjin thôi. Người giàu hơn anh thì lại xấu trông thấy nên việc anh chê ỏng chê eo Jimin cũng chẳng lạ gì nữa.
Seokjin và Jimin ngồi lặng thinh nhìn màn hình tablet, cho đến khi tiếng TV làm họ chú ý.
... Lễ khánh thành đã diễn ra với sự tham gia của Nghị sĩ Kim Taehyung, ông cho biết...
- Chà, anh ta còn trẻ vậy mà đã lên được Nghị sĩ rồi
Jimin gật gù cảm thán, rồi y quay qua bất chợt bắt gặp cặp mắt loé sáng lấp lánh đang dán vào màn hình TV của người kia. Y bỗng cảm thấy bất an, thấy không yên tâm chút nào về vị sếp có đôi phần khác người của mình
- Hyung...
- Jimin à, tôi muốn cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co