Truyen3h.Co

Taejin | Dear Sir,

2

soulwithaclaw

- Jimin à, tôi muốn cậu ta

Biết ngay mà, Seokjin luôn có những ý tưởng điên rồ nhưng số tên này may lắm, chẳng mấy khi mà anh ta không có được thứ mình muốn. Nhưng lần này thì hơi quá thật rồi

- Hyung, không được đâu. Anh ta trong giới chính trị đấy

- Có sao đâu, chỉ là lấy chồng để đấy thôi mà

Seokjin ngắt lời Jimin, mắt vẫn không rời màn hình còn khoé miệng thì đã cong lên từ lúc nào không hay. Anh hiếm khi xem thời sự lắm nhưng cảm ơn ông trời đã giúp anh nghe được bản tin ngày hôm nay. Kim Taehyung quá đẹp trai, cậu ta diện bộ vest đen và mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao cùng phong thái đĩnh đạc, giọng nói trầm khàn nhưng rất uy và lực. Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng Seokjin như đang bị hớp hồn online giống cách mà mấy thiếu nữ say mê idol vậy.

Seokjin đứng phắt dậy, vội vã chạy tới bàn mở máy tính lên và bắt đầu gõ phím. Ánh mắt anh hừng hực khí thế không chút do dự, và Jimin biết lần này thế nào cũng lại điên rồ lắm cho mà xem. Cho đến khi anh nhấn nút Enter một tiếng thật kêu và trông có vẻ hài lòng ngả ngớn dựa lưng vào ghế, Jimin mới lên tiếng

- Anh chắc chưa vậy?

Seokjin gật đầu, cười tươi rói

- Ừ, chắc chứ. Tôi gửi đơn yêu cầu trình diện rồi

Jimin bàng hoàng hả một tiếng thật to trước khi tức tốc chạy tới bàn anh. Y đã quá chủ quan coi nhẹ sự bốc đồng của tên này khi nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là đang tìm kiếm thêm thông tin của vị Nghị sĩ kia, và y còn đang hy vọng rằng anh sẽ tìm thấy thông tin bất lợi nào đó và nhận ra Kim Taehyung là quá tầm với mà dẹp bỏ cái ý định sốc nổi này đi

Nhưng Park Jimin lầm to rồi

.
.
.

- Nghị sĩ Kim, cậu đang ở đâu vậy?

Đáp lại giọng nói qua điện thoại là tiếng ậm ừ không ra câu của cái đầu tổ quạ còn đang vùi trong chăn

- Cậu mau dậy đi. Đã muộn lắm rồi đấy

Cái đầu tổ quạ vội ngóc dậy, cậu mở mắt nhìn màn hình điện thoại. Đã quá 30 phút kể từ giờ vào làm khiến cậu không khỏi hốt hoảng. Taehyung lao ra khỏi giường với cuộc điện thoại còn chưa kịp tắt, rửa mặt qua loa rồi khoác vội bộ quần áo trước khi rời khỏi nhà. Hôm qua cậu xử lý công việc xong cũng đã là 3 giờ sáng nên đặt lưng xuống giường là bất tỉnh nhân sự. May mắn thay hôm nay chỉ là một ngày đi làm bình thường, không có sự kiện đặc biệt nào khiến cậu phải xuất hiện trước truyền thông nên dù có bớt chỉn chu một chút thì cũng không sao.

Taehyung nhảy vào trong xe, tức tốc bảo tài xế đến văn phòng. Cậu khoác nốt cái áo vest, chỉnh cà vạt và ngắm nghía lại đầu tóc mình. Bắt gặp dáng vẻ luống cuống khác hẳn với hình tượng hoàn hảo người ngoài từng thấy, bác tài xế không khỏi trêu chọc

- Nếu lễ trao giải cuối năm có hạng mục Nghị sĩ hay ngủ quên nhất thì tôi chắc chắn sẽ đề cử cậu đó Nghị sĩ Kim

Cậu bất lực cười ngại, vốn dĩ cậu xuất hiện với hình ảnh chỉn chu ấy nhiều phần là nhờ tên thư ký nghiêm chỉnh như quân đội - Kim Namjoon một tay chuẩn bị cả. Hôm nay cũng vậy, gã mà không gọi dậy là Kim Taehyung đi tong.

Đúng như dự đoán, ngay khi cậu vừa bước xuống xe, Kim Namjoon đã áp tải cậu vào tới tận bàn làm việc với một mớ thông tin

- Tôi đã rời lịch họp sang ngày khác vì hôm nay cậu có khá nhiều đơn yêu cầu trình diện. Có giám đốc Lee Mingi của công ty A, chủ thầu Oh Sehun dự án cao ốc B, Giám đốc Kim Seokjin của tập đoàn Kim và còn...

Taehyung hơi chững lại một chút, cậu nhìn Namjoon mấy giây rồi đáp

- Từ chối hết đi, hôm qua tôi vừa tham dự lễ khánh thành nên mới nhiều đơn yêu cầu như vậy

.

- Trời ạ

Seokjin sững người nhìn thông báo từ chối trình diện. Anh có tính đến khả năng này rồi nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật. Tại sao trên đời lại có người có thể từ chối gặp gương mặt đẹp như tranh này của anh chứ? Quyết không để thua ngay từ vòng đầu nên anh quyết định gửi đơn yêu cầu tiếp.

Rồi lần thứ 3, thứ 4, thứ 5.. cứ lặp lại đến lần thứ mấy rồi cũng không rõ nữa, kết quả là sau cả tháng trời vẫn bị từ chối. Cái tên Nghị sĩ này có gì đặc biệt mà khó gặp quá vậy?

- Cậu giám ngó lơ tôi..?!

Seokjin bắt đầu cảm thấy tên này có vẻ khó ưa nên đã quyết tâm gửi yêu cầu thêm lần nữa. Lần này anh xưng danh và đắc thắng

Công dân đầu tiên của Nghị sĩ Kim

Nhưng rồi anh vẫn bị từ chối

Thật sự quá tệ, chẳng nhẽ kế hoạch của Kim Seokjin anh đây lại có thể thất bại thảm hại ngay từ vòng gửi xe hay sao. Anh có tham vọng, nhưng không gặp được cậu ta thì tất cả những bước sau đều là vô nghĩa

- Anh bỏ buộc rồi à?

Jimin buông một câu tò mò sau mấy ngày chẳng thấy anh nhắc lại chuyện gửi đơn trình diện hay Nghị sĩ Kim Taehyung. Thay vào đó là một Kim Seokjin trầm mặc, cứ như anh đang gặp khủng hoảng gì lớn lắm.

À thì, Seokjin cay mà

- Đâu có? Tôi đang nghĩ cách viết một tờ đơn thật chấn động để cậu ta không thể từ chối tôi nữa

Anh nhằn đầu ngón tay trong miệng, mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính

- Đối phó với những người khác anh trăm phương nghìn kế mà, sao lần này anh liêm quá vậy?

Jimin khoanh tay trước ngực vặn hỏi Seokjin. Anh thì lúc nào cũng điên rồ thế khỏi bàn, có điều nước đi lần này của anh chẳng biết vì sao cứ như tên ngốc, liên tục tự đẩy mình vào thế bị động. Như thường, anh cứ móc nối các mối quan hệ mà đi cửa ngách thì có khi cưới được cậu ta rồi cũng nên. Nhưng Jimin lại nhớ ra, Kim Seokjin đâu có bình thường. Anh chẳng để ai biết nước đi tiếp theo của mình là gì, nên nếu muốn hiểu anh, Jimin cũng buộc phải suy nghĩ như một kẻ điên

- ..hay là.. anh có quen cậu ấy?

Anh rời mắt khỏi màn hình, liếc lên nhìn Jimin một lúc trước khi nở nụ cười nhàn nhạt..

Nhóc Seokjin 9 tuổi uống nốt ly sữa rồi nhảy xuống khỏi ghế vội phóng ra khỏi nhà. Sở dĩ hôm nay cậu nhóc vội vã như vậy là vì nhóc vừa nảy ra một ý tưởng rất hay ho cho căn cứ bí mật mới của mình, và nhóc chẳng muốn quên béng nó đâu.

Thân ảnh nhỏ nhắn chạy trên con phố quen trông gấp gáp như một con sóc vừa tìm thấy hạt dẻ, đôi giày nâu bé xíu giẫm lên tầng lá đỏ rơi đầy vỉa hè vô tình tạo ra thanh âm loạt xoạt chạy dọc theo những bước chân tới nơi thật hạnh phúc ngập trong tâm hồn của một đứa trẻ thơ.

Seokjin dừng lại giữa công viên và nhìn quanh, nhóc chắc chắn đã lấy thứ gì đó làm mốc dẫn tới căn cứ bí mật của mình mà. Thế rồi không mất quá lâu để bộ não nhỏ nhạy bén nhớ ra những điều đặc biệt, cậu nhóc chạy một mạch đến tít cuối công viên, chui qua bụi rậm và khi chuẩn bị lách qua song sắt hàng rào nhóc gặp một điều khiến đôi chân nhỏ phải dừng bước.

Seokjin nghe thấy tiếng cười và cả tiếng khóc của ai đó, nhóc đoán khuất sau hàng cây kia chắc chắn không chỉ có một hai người và nhóc thật sự không muốn có ai phát hiện ra căn cứ bí mật mà mình đã dày công mò mẫm kiếm tìm này đâu.

Nhóc lần theo thanh âm hỗn tạp kia mà len qua những cành lá vướng víu rồi cuối cùng cũng dừng lại. Giữa trời thu rợp lá đỏ đẹp như tranh kia, có một cậu bé lùn xíu xiu lọt thỏm giữa đám trẻ con lớn hơn cả một cái đầu đang đầm đìa nước mắt và tiếng khóc ngày càng to hơn.

Cậu bé ấy có hai má bánh bao ửng hồng cùng khuôn miệng vuông vuông nhìn lạ lắm. Cái đầu tròn tròn với mái tóc nâu sáng màu hơn tất cả đám trẻ con kia làm Seokjin lại càng cảm thấy tò mò hơn. Nhóc ngước lên, lấy bàn tay bé xinh của mình vuốt vuốt tầng mái rủ xuống, so sánh qua lại một hồi rồi cũng phải tự công nhận là khác nhau thật.

Seokjin thấy cậu bé này đặc biệt ghê, trông nhỏ xíu dễ thương thế mà lại bị bắt nạt. Nhóc thấy mấy đứa to con kia liên tục huých mạnh vào vai "tóc nâu", rồi giơ nắm đấm doạ nạt, còn cậu bé ấy thì run rẩy với đôi mắt đầm đìa ướt nước.

- Tóc tai thế kia thì chắc chắn là đứa dị hợm rồi. Chỉ có người bình thường mới được chơi chung thôi

Mặc dù Seokjin khá tò mò về mái tóc cậu bé, nhưng lời mạt sát của mấy đứa kia cũng đủ làm nhóc cau mày. Chỉ là cảm thấy có gì không đúng ở đây. Ngó nghiêng xung quang một hồi để chắc chắn rằng sẽ không có ai cản trở nước đường tiếp theo, nhóc lấy đà lao tới giữa đám trẻ con rồi kéo tay cậu bé tóc nâu chạy đi trước vẻ ngỡ ngàng không kịp trở tay của những đứa còn lại.

Hai bóng lưng nhỏ tí xíu một thoáng đã mất hút sau bụi cây, chúng nó chẳng cần tới quá một phút để cắt đuôi đám to con kia, chúng nó luồn lách qua hàng rào sắt, nấp sau những cái cây to rồi chạy vòng qua ngọn đồi phía sau công viên.

Mãi cho đến khi bước chân của nhóc lớn hơn dừng lại, thì bé tóc nâu kia cũng mới thôi không chạy nữa, nhưng hai bàn tay bé xíu vẫn chẳng buông ra. Chúng nó thở hổn hển một lúc, rồi Seokjin mới quay lại nhìn cậu bé

- Cậu là đồ ngốc hả?

"Tóc nâu" đang cúi mặt bỗng ngẩng lên nhìn nhóc bằng đôi mắt trong veo như mặt hồ trời thu, hàng mi dưới hơi bết lại vì nước mắt còn chưa kịp khô, hai má vẫn ửng đỏ, mồ hôi chảy đầm đìa còn đôi chân mày hơi cau lại vì thở không ra hơi.

Cậu bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ cái nắm tay của nhóc ra rồi lại cúi mặt xuống đất

Trong phút chốc, hình như đã có lúc nhóc thấy mình đã hơi quá lời với cậu bé này. Nhưng rồi vẫn hai tay chống hông cằn nhằn

- Tụi nó bắt nạt thì cậu phải chạy đi chứ?! Không lẽ cậu định chơi như vậy với tụi nó hả?

- Tại.. tớ không có bạn

Seokjin đến giờ mới chịu giãn đôi lông mày một chút, trưng ra cái vẻ mặt băn khoăn với dấu hỏi chấm to đùng. Cậu bé có vẻ ngoan xinh yêu thế này mà, ừ thì mặc dù có hơi ngốc nhưng làm gì đến nỗi không có bạn... Rồi nhóc đảo mắt sang hướng khác, vụng về hắng giọng một tiếng trước khi đưa ra đề nghị

- Ừm... vậy cậu có thể chơi với.. e hèm.. tớ

Giọng nói của nhóc lí nhí dần về cuối câu, chữ nghĩa cứ va đập vào nhau chẳng biết người kia có hiểu được không, nên nhóc lén đưa mắt xem phản ứng của "tóc nâu"

"Tóc nâu" tới giờ mới ngẩng đầu, cậu bé cứ nhìn nhóc chằm chằm một hồi lâu, rồi chớp chớp

- Cậu không ghét tớ à?

- Tại sao?

- Mọi người bảo tớ... dị hợm

Nhóc như sực nhớ ra điều gì mà bản thân đã lỡ quên mất, bởi sự thật là hình như vạn vật vừa ngừng lại ngay khi Seokjin nhìn vào mắt cậu bé. Thế nên nhóc luống cuống

- Tớ.. tớ không thấy dị hợm, tớ thấy đẹp!!! Từ giờ đứa nào dám bắt nạt cậu thì cứ gọi tớ

"Tóc nâu" gật đầu nở nụ cười tươi rói.

Đôi mắt híp lại cùng khuôn miệng cười ngày ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, anh biết, bởi vì hôm nay cậu đã đến tìm anh. Kim Taehyung thật sự đang đứng trước mặt anh

- Em đến rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co