3
Seokjin ngồi ở ghế phụ tay ôm hộp quà vuông vắn, anh đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đầy khó hiểu. Rốt cuộc đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Từ đầu người lên kế hoạch là anh, người muốn tiếp cận cậu ta cũng là anh. Nhưng giờ anh lại bị cậu ta đẩy vào trong xe, ấn cho hộp quà một cách khó hiểu và quan trọng nhất là anh chẳng biết hai người đang đi đâu nữa. Dù sao thì, người xấu anh còn chẳng sợ chứ nói gì dăm ba mấy tên đẹp trai
- Kim Taehyung!
- Ừm, anh định hỏi chúng ta đang đi đâu đúng chưa? Anh chờ chút đi, sắp tới rồi
Taehyung đánh lái, mắt vẫn dán chặt vào mặt đường phía trước.
- Không có, bộ đó giờ trong ký ức của cậu tôi nhạt nhẽo thế hả?
Taehyung bật cười
- Vậy anh muốn gì?
Seokjin nhìn cậu mất nửa giây, anh kéo nhẹ vai áo người đối diện nghiêng về phía mình rồi nhướn người sang..
- Kết hôn với tôi đi!
Taehyung chỉ kịp liếc tới cái sống mũi của anh trước khi luống cuống hoảng loạn, cậu đạp phanh gấp rồi cằn nhằn
- Này, anh nói cái gì vậy? Nếu anh không muốn đi với em thì anh cứ nói ra là được, sao phải làm đến mức này? Anh đừng có mà tuỳ tiện!!
Seokjin bị đẩy mạnh lại về ghế phụ, khuỷu tay va vào cửa xe một tiếng 'cộc' đau điếng. Nhưng thứ làm anh ngỡ ngàng hơn cả là phản ứng của Taehyung, cậu ta không còn là Tóc Nâu ngày trước nữa rồi.
- ..đưa tay đây em xem
Taehyung dịu giọng nhưng vẫn giữ cái cau mày, cậu đưa tay ra nắm lấy cổ tay Seokjin còn anh thì rụt lại đề phòng, trông như con mèo xù lông mà chẳng dám giơ vuốt
- Nếu cậu không muốn thì thôi.. sao phải nặng lời với tôi thế?
Anh dòm thấy sắc mặt cậu ta vẫn rất tệ, có lẽ cậu ta khó chịu lắm
- ..cho tôi xuống ở đây đi
Nói rồi anh tháo dây an toàn, mở cửa xe và nhảy bịch cái xuống lề đường trước cái nhìn ngỡ ngàng của người bị bỏ lại bên trong.
Taehyung cũng vội xuống xe đuổi theo gọi với anh lại. Họ đang dừng ở đường lớn chẳng có lấy một ngôi nhà nào, hai bên là rừng còn ánh sáng xung quanh thì lập loè lúc bật lúc tắt
- Seokjin, ý em là..
Anh quay mặt lại nhìn Taehyung với đôi mắt tròn khẽ lấp lánh dưới ánh đèn đường chập chờn, gương mặt nhỏ xinh đẹp trông thất vọng vô cùng, và cậu thề là cậu đã thấy hối hận kinh khủng vì lỡ lớn tiếng với anh
- Chỉ là.. em thấy lo thôi. Sao anh có thể tuỳ tiện nói ra chuyện đó chứ? Kết hôn đâu có như đi chợ mà anh nói ra dễ không vậy?..
- Thì sao? Tôi có quyền mà, tôi thích rủ ai kết hôn là việc của tôi, tôi cứ nói đấy!! Kết hôn, kết hôn, kết hôn, kết hôn!!!!
- Rồi rồi em biết rồi, anh đừng nói nữa
Taehyung luống cuống lao tới một tay bịt miệng chặn đài, một tay vòng qua vai giữ anh lại khỏi cái vùng vằng khó chiều. Hai thân ảnh giằng co xé tan cái tĩnh lặng của đoạn đường không một bóng người. Có lẽ đến cái đèn đường cũng thấy phiền hà chẳng chịu nổi nên nó tắt ngỏm, để mặc cho bóng tối bao trùm lên hai gương mặt ngơ ngác.
Seokjin nhân sơ hở gỡ cái kìm tay của tên kia ra bỏ chạy thục mạng. Taehyung cũng chẳng kịp định thần nữa mà bất giác đuổi theo
- SEOKJIN!! Anh có đứng lại chưa?!!!
- TÔI ĐI VỀ!! CẬU THEO TÔI LÀM GÌ?!!
Dứt câu, Seokjin vấp phải cái gì nhìn chẳng rõ, anh chỉ biết mình đã vồ ếch và ngã lăn quay xuống rìa đường đầy đất. Cũng may là trời tối nên chắc người ta không thấy rõ, anh cũng đỡ quê. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhìn rõ được gương mặt hoảng hốt của cậu ta khi cậu ta chạy đến đỡ anh dậy. Cậu ta ôm lấy anh vào lòng, cẩn thận kiểm tra từng vết trầy xước, luôn miệng hỏi anh có đau lắm không trước khi bế ngửa anh về lại xe. Cậu ta trong bóng tối trông vẫn đẹp trai, thậm chí còn đẹp trai hơn bình thường, nhưng nếu là chướng ngại trong kế hoạch của anh thì vẫn là tên khó ưa.
- Cho tôi xuống, tôi đâu có bị què
- Vậy là anh bị đui hả?
- K-không có, tôi bị xui! Bị xui nên mới để cậu dẫn tới cái chỗ khỉ ho cò gáy vào giờ này. Rốt cuộc là cậu muốn đưa tôi đi đâu? Không phải cậu định bán tôi đi đấy chứ? Mình mới gặp lại thôi mà, tính ra tôi còn chẳng biết gì về cậu..?!
Taehyung chỉ cười rồi đặt anh xuống ghế, luồn tay thắt dây an toàn cho kẻ lắm lời
- Vậy mà có người vừa đòi kết hôn với em kìa
Seokjin như bị nắm thóp, hai tai đỏ lựng anh im bặt suốt cả chặng đường về nhà. Mãi đến khi xe dừng trước cổng anh mới mở lời
- Cảm ơn
Nói rồi anh định xuống xe, trước khi bàn tay của người bên cạnh níu anh lại
- Này.. em nhắc rồi đó. Anh không được tuỳ tiện nói vậy nữa đâu đấy
- Tại sao chứ? Tôi lấy chồng là việc của tôi..
Seokjin đang cong mỏ cãi lý bỗng im bặt vì gương mặt của Taehyung đột ngột ghé sát lại, anh co rúm người dính chặt vào lưng ghế, cảm giác hai người gần nhau tới mức anh có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu ta phả trên sống mũi mình
- Chẳng phải anh hỏi em trước rồi sao? Em chưa có nói là em từ chối mà
Không biết đã có điều gì diễn ra trong đầu Seokjin nhưng cậu thấy đôi mắt anh sáng bừng lên, tròng đen dường như cũng giãn ra như con mèo tìm được điều gì thú vị lắm. Anh nắm lấy cổ tay cậu mừng rỡ
- Vậy là cậu đồng ý rồi, đúng không?
Taehyung chớp mắt vài cái rồi cũng vụng về lẩn khỏi ánh nhìn cùng cái cong môi của anh, cậu ngồi lại ghế lái, hắng giọng
- Em cũng đâu có nói vậy..
Cậu cũng chẳng rõ Seokjin đã đáp gì trước khi rời đi, cậu chỉ biết trong xe nóng bừng bừng dù không tăng độ điều hoà.
Taehyung muốn gặp lại Seokjin, nhưng cậu chưa kịp chuẩn bị gì cho màn xoay như chong chóng, giã như bánh gạo này của anh cả. Kim Seokjin vẫn ly kỳ như hồi đó, nghịch ngợm và ồn ào chết đi được, nhưng chưa bao giờ Taehyung cảm thấy phiền hà với tính cách khó đoán này của anh cả. Có khi bởi cậu cũng là tên dị hợm chăng?
Sau khi gia đình của anh phất lên, anh cũng vội chuyển đi mất mà chẳng để cậu tạm biệt lấy một lời, ngày ấy, Taehyung còn chưa kịp biết họ tên đầy đủ của anh nữa. Seokjin tệ vậy đó, nhưng có lẽ cậu còn tệ hơn khi không nhớ ra anh sau từng ấy lần anh kiến nghị gặp mặt. Mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh của anh trên một bài báo ngẫu nhiên, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
Taehyung nghĩ mình đã chuẩn bị tươm tất nhất có thể, cậu chọn bộ đồ lịch lãm nhất, đeo chiếc đồng hồ đắt nhất, lái chiếc xe xịn nhất, chọn món quà công phu nhất. Taehyung dự định sẽ gặp lại anh với phong thái của một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp và đầy sức hút. Cậu định sẽ chỉ cười hiền và gật đầu thật ngầu trước mọi đề nghị của Seokjin thôi nhưng kế hoạch hoàn toàn đổ bể khi mới ở phút thứ 10. Nghị sỹ Kim điềm đạm trong một giây biến thành tên ngốc bối rối chẳng biết làm gì tiếp theo chỉ vì một câu nói của người ấy.
Taehyung đã cố gắng giấu kỹ gương mặt đỏ lựng, đôi mắt đảo qua đảo lại chẳng biết đặt ở đâu, cậu dặn tim mình đập chậm thôi, đừng đánh tiếng to quá kẻo anh nghe được thì giá của cậu sẽ chỉ còn là giá đỗ mang về xào thịt bò.. Ừ thì.. Taehyung không muốn anh biết là cu tèo nhà cậu thích anh. Cậu tưởng rằng sau từng ấy năm, thứ tình cảm thuở tí xíu sẽ chỉ dừng lại ở những ngày tháng xưa cũ đó thôi. Nhưng Taehyung như muốn nổ tung ngay khi nhìn thấy Seokjin bước ra khỏi toà nhà, nói đúng ra, dự định của cậu đã đổ bể ngay từ đầu rồi. Mà còn là bể tan tành ngay sau khi Seokjin thở ra hai chữ "kết hôn".
Taehyung cần phải sốc lại tinh thần, vì cậu biết mình đã bước lên chuyến tàu lượn cỡ phi long thần tốc và nó sẽ không dừng lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co