12.
"Tôi rất thích đặt tên cho đồ vật, con vật và cả những cảm xúc mới lạ đang nảy nở trong lòng mình. Việc đặt tên đó khiến tôi có cảm tưởng rằng chúng có một linh hồn riêng mà tôi chính là người nắm giữ."
Đó là một trong những buổi chiều đẹp nhất của đời tôi.
Không hẳn vì thời tiết, mà chính vì người đi bên cạnh tôi khiến cảnh vật, con đường về nhà hằng ngày lại trở nên đẹp khôn cùng.
Chúng tôi đèo nhau trên con đường quen thuộc. Ngoài đường lác đác tiếng xe máy, xe tải chạy vọt qua, gió xuân man mác lẫn trong ánh chiều tàn ối đỏ màu buồn nhưng sao lòng tôi lại dấy lên một xúc cảm thật lạ lùng – tôi tạm gọi chúng là "xốn xang". Nhớ những buổi chiều không tên, tôi thường đạp nhanh đến mức tưởng chừng cơ thể mình đã mất đi trọng lượng, cố về nhà thật nhanh để xua tan mùi khói bụi cùng tiếng xe cộ ầm ĩ và khi về đến nhà, tôi sẽ lăn lộn trên chiếc giường thân quen với mấy bộ phim, vài quyển sách hay bắt tay vào làm bài tập. Đúng là vòng lặp tẻ nhạt của con người cô đơn. Nhưng chiều hôm nay lại khác, tôi đã có một kế hoạch chỉn chu và quan trọng hơn là tôi không còn sống một mình nữa. Đôi chân thong thả trên bàn đạp, tôi mặc gió mơn man trên mái đầu, thậm chí tôi còn mong đường về nhà của mình xa hơn một chút.
Bàn đạp cứ thế chuyển động băng qua cây cầu sắt, phía dưới là dòng sông lấp loáng mặt nước đang dập dìu đưa đám lục bình nổi trôi. Dòng sông hiền hòa kia là nơi thường lui tới câu cá của tôi, Jimin và người chú họ hàng của nó trong những ngày hè khi còn cả hai còn học trung học. Tôi thầm mỉm cười khi cảm nhận được lực níu nhẹ của ai kia nơi gấu áo.
- Anh...
- Em...
Bất chợt cả hai đồng thanh mở lời sau một khoảng im lặng dài. Tôi ngượng ngùng mím môi, lí nhí bảo:
- Anh nói trước đi ạ.
- Hình như đường về nhà em có cửa hàng tiện lợi đúng không? Tí nữa vào đó ghé mua ít đồ nha.
- Dạ, nhưng... còn đồ đạc của anh thì sao ạ?
Tôi có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng của anh từ đằng sau.
- Tí nữa bác Jung sẽ mang qua cho anh. Đi chung với Taetae vui hơn nhiều mà.
Bất giác tôi thấy tai mình nóng lên, bàn tay nắm chặt tay lái hơn một chút. Tôi thầm "niệm chú" trong đầu hàng chục lần để não mình bớt suy nghĩ lung tung, rằng anh thích đi với tôi chỉ vì chúng tôi nói chuyện hợp thôi.
***
Nhà chỉ có hai người nên việc mua sắm diễn ra khá nhanh. Sau khi cho rau củ và hộp thịt vào trong bao nylon, chúng tôi vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng. Tiếng chuông cửa leng keng hòa cùng cơn gió tinh nghịch đánh rối mái đầu nâu càng khuấy động tâm can chộn rộn của tôi. Một chút xốn sang hòa cùng hồi hộp, tôi vỗ mạnh gò má để trấn tĩnh con tim rằng chỉ là ở chung thôi mà, cớ gì tôi lại vui vẻ như thế.
- Hôm nay nhìn em vui vẻ thế? Có chuyện vui hả?
Tôi khẽ ngây người trước câu hỏi kia. Đáy mắt anh ngập tràn sự tò mò càng làm tôi bối rối tợn.
- À ờm... không có gì đâu anh. Ủa nãy anh mua rong biển với thịt bò làm gì vậy? Hôm nay là sinh nhật ai hả? - Tôi chớp mắt nhìn vỉ thịt cùng gói rong biển sấy khô trong giỏ xe rồi hỏi.
- Bí mật. Về nhà nào, bụng anh sôi nãy giờ rồi đó.
Anh cười, nhanh chóng kéo tay tôi ra bãi gửi xe. Dẫu lòng còn ngổn ngang những thắc mắc, tôi chẳng buồn hỏi thêm vì bao tử đang bận "biểu tình" sôi nổi rồi.
***
Về tới nhà thì cũng gần sáu giờ. Ban đầu tôi hơi ngại vì bầu không khí và sắc trắng – đen làm chủ đạo càng khiến cho ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng. Điều này cũng dễ hiểu bởi bố mẹ tôi đi làm quanh năm suốt tháng, họa hoằn lắm mới thấy họ trở về nhà vào những ngày đặc biệt, vả lại tôi cũng không ở bên bà nữa nên "nhà" trong tôi chỉ là một nơi để ở. Nhưng khi anh bắt đầu bật đèn, phân công tôi dọn dẹp nhà cửa còn anh sẽ lo phần bếp núc thì tôi mới cảm thấy nơi tôi thường dùng để trú ngụ ấy lại trở nên có sức sống và ấm áp lạ thường.
Xong xuôi, mùi thơm lan tỏa từ căn bếp đã thành công dẫn dụ tôi đến bên anh. Tôi gác cằm lên bờ vai rộng vững và lét lút hít trộm mùi hương từ mái đầu nâu kia. Hương gỗ tuyết tùng hòa quyện mùi vị của canh rong biển khiến tôi bỗng chộn rộn, mê đắm anh hơn một chút nữa và quan trọng hơn là thèm khát đi tìm cái định nghĩa của từ "nhà".
Tôi như thấy mình trong hình hài của bản thân vào năm tháng thơ ấu. Hồi đó tới những bữa cơm, tôi thường tựa đầu lên cổ bà, nhìn bàn tay bà bóc củ khoai, củ sắn nóng hổi vừa gắp từ nồi mà lòng hân hoan đến lạ. Có lẽ đó là thức quà quê, quà tặng từ thiên nhiên, món ăn quý giá mà dù ở nơi phố thị đèn hoa lấp lánh ánh sáng chiếu lòa, dẫu có tìm được thì cảm giác nếm trải vẫn không bằng, bởi đó chính là tâm tình của bà dành cho đứa cháu này. Tôi cũng thường lom dom nhìn dáng bà cặm cụi cắt thịt, thái rau để vơi đi nỗi nhớ mẹ, nhớ cha. Những năm tháng ấy, chỉ khi giáo viên mắng vốn vì mấy "chú vịt" xếp hàng dài trong sổ liên lạc, ba mẹ mới gọi điện thoại bảo tôi phải chăm chỉ học hành thì tôi vẫn cảm giác mình rất hạnh phúc.
- Em dọn đồ ăn ra đi Tae. Anh nấu xong rồi này.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Xong xuôi, tôi ngay ngắn ngồi yên như mấy đứa trẻ đợi cô giáo đến, lòng thấp thỏm hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được ăn chung với anh mà chỉ có hai người.
Phựt.
Đèn điện vụt tắt. Căn phòng bỗng tối om khiến tôi chẳng còn nhìn được gì nữa. Thật ra, tôi luôn sợ bóng tối. Tôi sợ cái cảm giác ở một mình trong bầu không khí tĩnh mịch, nơi tối tăm không một chút ánh sáng. Tôi biết mình bị mắc hội chứng này khi tôi lên bảy tuổi, đang đi chơi đu quay ở lễ hội xuân thì bị cúp điện, thế là tôi và cậu bạn hàng xóm phải lơ lửng trên không suốt nửa giờ đồng hồ. Đến khi hết vòng quay, chúng tôi trở về bên vòng tay gia đình với hai con mắt sưng húp và cổ họng mệt lả vì khóc la quá nhiều. Chính sự kiện đó đã hình thành trong tôi một nỗi sợ bóng tối.
Thần kinh dần dần căng thẳng khi tôi không thể nghe thấy tiếng anh.
Lúc tôi sắp sửa bật khóc đến nơi thì một ánh sáng mờ ảo lù lù xuất hiện. Chúng tiến lại gần hơn và bắt đầu lên tiếng.
- Happy birthday to you... Mừng ngày đó Tae sinh ra đời...
Ai như anh? Nhưng sao lại có bánh kem ở đây? Tôi nhớ sinh nhật của tôi đã qua lâu rồi cơ mà?
Hàng vạn những câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi như thế mãi cho đến khi chất giọng ngọt ngào quen thuộc lại vang lên
- Em thổi nến đi.
Tôi nghẹn ngào thổi nến, nước mắt vô thức chảy dài vì quá bất ngờ. Tôi lấy tay quệt những giọt nước mắt đọng trên mi ẩu tả, ngại ngùng mỉm cười.
- Nhưng... sinh nhật của em qua lâu rồi mà.
- Thì anh tổ chức sớm cho năm sau đó.
Tôi bĩu môi khiến anh bật cười. Seokjin bật đèn, tiện tay xoa luôn mái đầu xù của tôi.
- Trêu em tí thôi. Anh nghe Jimin nói lúc đó em buồn lắm, xin lỗi vì không thể dự sinh nhật cùng em. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, Taetae.
Tôi bật cười, người lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây. Hai chữ "vui vẻ" cũng không đủ diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này, tôi tạm định danh thứ cảm xúc này là "hạnh phúc". Hạnh phúc vì có người nhớ đến sinh nhật tôi ngoài anh Yoongi và Jimin, hạnh phúc khi lần đầu được đón sinh nhật cùng người thương, dẫu có hơi muộn một chút thì cũng chẳng sao. Và hạnh phúc vì chúng tôi vẫn có thể cùng nhau mỉm cười dẫu ngoài kia còn lắm sóng gió bộn bề.
- Anh có nấu canh rong biển nè, em nếm thử đi.
Hóa ra đây là lý do vì sao hồi chiều anh nằng nặc một hai đòi tôi đạp xe đến cửa hàng tiện lợi. Tôi khẽ cười và múc thử một miếng canh. Tôi cúi đầu im lặng vì hương vị quá đỗi quen thuộc.
Nó làm tôi nhớ đến mẹ và bà.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật của mình?
- Không ngon hả...?
Vẻ mặt lo lắng của anh đã thu vào đáy mắt tôi. Có lẽ vì chẳng thể giấu nổi cảm xúc hân hoan đang ngập tràn trong lòng, tôi cười toe toét và ôm chầm lấy anh như một gã khờ. Tâm trạng tôi vui vẻ đến nỗi dù bây giờ Jimin có đứng trước mặt tôi, nói rằng đã làm mất quyển truyện tôi rất thích, tôi cũng sẽ bằng lòng cho qua.
Nhưng cảm xúc cũng giống như những đám mây, khi nỗi buồn dâng trào đến một mức độ nào đó, chúng sẽ "bốc hơi" và đọng lại thành đám mây ủ ê, xám xịt, đến lúc "đám mây" đó đủ sức nặng thì chúng sẽ tan thành những giọt nước mắt. Niềm vui cũng vậy. Nước mắt tôi rơi lã chã, tạo thành một mảng nhỏ trên vai anh.
- Khóc vậy là không ngon rồi...
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nói:
- Không, đồ ăn ngon lắm. Chỉ là nhìn những món này, em lại thấy nhớ mẹ và bà thôi. Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em, Seokjin à. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Nụ cười anh vẫn ở đó nhưng tôi vẫn thấy nỗi buồn le lói như hoàng hôn khuất lấp sau những đám mây, còn đôi mắt thì cụp xuống. Dường như tôi đã vô tình chạm vào vết thương chưa lành một lần nữa.
- E-em không cố ý đâu ạ, em xin lỗi anh. C-chúng ta ăn nhé.
Để phá tan bầu không khí khó xử này, tôi chủ động đút cho anh muỗng bánh kem.
- Seokjinnie há miệng ra nào.
- Thôi đi, anh có phải con nít đâu.
Tôi vẫn ngoan cố đút cho anh. Nhưng xui thay, vì hồi hộp quá nên vết kem đã trượt trên môi anh thành một đường dài.
- Đã bảo là để anh tự ăn rồi mà. Em xem giờ nhìn mặt anh có giống Joker không hả? - Seokjin hừ mũi, không quên "trả thù" bằng cách lấy một mảng kem lớn và quệt vào má tôi.
- Nhìn em giống thỏ ghê.
Tôi cười tít mắt, bắt gặp gương mặt của anh đã có phần tươi tỉnh hơn ban nãy. Đoạn, tôi tinh nghịch giữ lấy cổ anh và quệt nhiều đường lên bờ môi kia.
Nhưng khi tay vừa chạm đến cặp môi hồng hào đang khép hờ ấy, tôi bất chợt rút tay lại, sự ngại ngùng nhanh chóng lan ra khiến đôi tai đỏ lựng như gấc. Hừ, chắc do trời nóng thôi chứ tôi nào có ngại gì?
***
Rửa chén xong thì tôi quay sang bọc lại những đồ ăn còn thừa cho vào tủ lạnh. Đang dở tay thì chợt nhớ ra mình quên tắt nước ở bồn bếp. Lại thầm trách bản thân dạo này quá đãng trí, việc gì cũng nhớ nhớ quên quên, thậm chí cái kính móc ở áo mà tôi còn loay hoay đi tìm.
- Em đang gói đồ ăn nên anh tắt hộ vòi nước hộ em với.
Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh người. Tôi lật đật đi tắt nước, sẵn tiện đi tìm xem anh ở đâu.
"Rốt cuộc là anh đi đâu rồi nhỉ?"
_______________
Theo mọi người thì Jin đã thích Taetae chưa nhỉ, cmt cho mình biết nhá. Thích nhất là đọc cmt của mọi người í hí hí 👉👈
Mọi thắc mắc về truyện hoặc bạn muốn ghé chơi với mình thì thì tìm mình ở đây nháaa: https://www.facebook.com/akane.kumo13 (Lơ đãng theo áng mây trời.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co