Truyen3h.Co

|TaeJin| Máy ảnh

13.

anca13_

"Những giọt nước mắt kìm nén, thường mặn, và chát hơn. Nó không còn là nỗi đau tuôn theo hai hàng nước, mà là nỗi nhẫn nhịn, là sự gồng mình chịu đựng, là nghẹn đắng bỗng vỡ òa chảy ra."

Và rồi dưới ánh đèn nhá nhem nơi cột điện, tôi đã thấy Min Hyuk ôm chầm lấy anh với dáng vẻ hệt như mấy gã nát rượu.

Tôi biết tò mò nghe lén người khác là một tính xấu, nhưng mỗi khi thấy anh ở cùng hắn, trái tim tôi đột nhiên nhói lên thứ phức cảm lạ kỳ, còn đôi tay thì vô thức siết lại thành quyền.

Cảm giác như tôi đang ghen vậy, mặc dù anh chỉ xem tôi là đàn em thân thiết không hơn không kém.

Dù chẳng biết trong lòng anh đã có ai chưa, nhưng tôi vẫn sẽ ngăn hắn lại.

Vì tôi biết rằng anh không hề thích hắn.

- Anh làm cái gì ở đây vậy?

Tôi chạy đến, giật mạnh tay anh ra khỏi tay hắn. Nếu mới ban nãy Min Hyuk còn trưng ra nụ cười xảo trá với anh thì giờ đây, khuôn miệng đó đã mím lại vì bị một nhóc con ất ơ nào đó phá bĩnh. Hắn đảo mắt sang tôi, bắt đầu lè nhè bằng cái miệng nồng nặc mùi rượu.

- A, thì ra cậu sống chung với cái tên ôn con này hả? Seokjin à, người đợi cậu hai năm trời thì cậu giả vờ ngó lơ, còn cái thằng ất ơ mới quen biết đôi ba tháng thì đã dọn đến sống chung như tình nhân, thật không ngờ cậu lại dễ dãi đến vậy. Cái gì mà mua đồ ăn về nhà nấu nữa chứ, thật là hết nói nổi.

Nói xong, Min Hyuk ghì chặt lấy anh, trước khi định ép anh vào một cái hôn sâu thì đã bị anh đạp mạnh vào chân hắn. Chớp lấy thời cơ "nghìn năm có một", tôi nhanh chóng lôi hắn ra, đẩy mạnh tên say khướt đó vào tường.

Nhưng tôi của năm đó chỉ cao đến vai của Min Hyuk, so về chiều cao lẫn sức lực thì chẳng khác nào "châu chấu đá xe".

Bị xô một cái đau điếng vào tường, Min Hyuk nghiến chặt răng, hắn bèn hất tôi xuống đất. Chưa kịp định thần trước cái đáp đất đầy "dịu dàng" kia thì hắn đã sấn tới, thoi cho tôi một cú vào mặt đau như trời giáng.

- Dám đẩy tao hả mày!

- Anh là ai mà tôi không dám! Anh Seokjin có thích anh đâu!

- Mẹ kiếp, cho mày hết rống mỏ lên cãi nè đồ nhãi con!

Tôi gân cổ la bai bải, Min Hyuk điên tiết giáng một cú khiến tôi ngã sõng soài. Chợt nhớ ra tên này từng tập boxing, nên một cú đấm đều khiến thân người tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng tôi cũng có nao núng chi, bởi vì từ hồi nhỏ, cái thời "đàn vịt cùng bầy ngỗng con" bơi tung tăng trong sổ liên lạc ấy, tôi đã được cả xóm đặt biệt danh là "vua lì đòn" bởi khả năng chịu đựng đáng nể của mình rồi. Tôi cố gắng đứng dậy, lập tức vung tay đánh trả.

Tôi và Min Hyuk đánh nhau bình bịch. Đất cát lấm lem hết cả. Nhân lúc hắn sơ hở, tôi vật hắn xuống và ra sức thụi vào người hắn, nhưng những cú đấm của tôi so với thân xác to bè đó chỉ như kiến cắn. Còn Seokjin thì ra sức kéo tôi lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt đục ngầu sự tức giận của tôi đã chạm phải đáy mắt thập phần lo sợ xen lẫn bất ngờ của anh. Có lẽ anh không ngờ một đứa nhóc suốt ngày chỉ biết học, bấm máy tính giải toán, nay lại dùng đôi tay ấy để trả thù cho người đã buông lời nhục mạ anh.

- Tae à, đừng đánh nữa! Dân phòng cũng sắp đến rồi, anh xin em mà!

- Nhưng mà anh ta dám xúc phạm đến anh!

Mãi cho đến khi có ai đó kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc giận dữ ấy, tôi mới buông thõng bàn tay tấy đỏ xuống và buông hắn ra.

Còn Min Hyuk vẫn nằm sải lai dưới nền đất, khuôn miệng đầy máu tanh vẫn còn ngoan cố nhếch lên cười khẩy.

- Coi bộ hai người thân nhau quá nhỉ, chắc là đã "đốt cháy đến giai đoạn cuối" rồi đúng không? Sao Taehyung, đến tao mà còn "cua" Seokjinnie còn chẳng được, mày có phép thuật gì mà khiến cậu ấy thích mày vậy? Thôi nào, chỗ anh em thân thiết, chia sẻ ít bí kíp đi. Hay là tao với mày "chơi" chung đi, thân hình của Seokjinnie đẹp thế, môi cũng ngọt như mật ong, mày không định chia sẻ cho anh mày một chút à?

Hắn cười đểu trá càng khiến cơn phẫn nộ của tôi dâng đến mức không thể tự mình kiểm soát được. Seokjin có nghĩa là "bảo vật vô giá", cái tên mà tôi hằng trân quý biết bao, giờ đây lại bị tên bẩn tưởi ấy gắn với lời lẽ không thể nào tục tĩu và khó nghe hơn nữa. Câu nói đó đã dồn đẩy sự khó chịu của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi cắn chặt răng, định lao vào với ý nghĩ "một mất, một còn" với tên khốn đó thì đã có người kịp thời ngăn lại.

Đó là anh Yoongi.

Anh Yoongi tuy nhỏ con hơn hắn nhưng sức lực lại chẳng vừa, nếu so ra thì có thể nói là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Bàn tay gân guốc nắm chặt lấy cổ áo hắn, gương mặt có vẻ bình thản như lời lẽ lại sắc hơn dao.

- Đừng nghĩ có tí tài cán rồi làm tàn. Tôi có bằng chứng chứng minh người thực hiện công trình nghiên cứu khoa học đó là Lee Yo Han. - Yoongi khẽ chép miệng, chân mày khẽ nhíu lại à càng siết chặt cổ áo hắn ta hơn. - Chậc, tiếc thay cho một nhân tài lại bị đứa ăn hôi như cậu mà ra di không kịp trăn trối.

Yoongi cười nhếch mép, thở dài đánh sượt vì cậu bỗng nhớ lại cái ngày Lee Yo Han phát hiện ý tưởng máy phát tiếng nói hỗ trợ người câm lại bị rơi vào tay Min Hyuk, cậu ấy đã rất sốc và lên cơn co giật. Yoongi là người đầu tiên thấy Yo Han co giật trong lớp, nhưng vì phát hiện quá trễ nên cậu không thể qua khỏi và qua đời trên tay Yoongi.

- Mày... mày... đừng có ngậm máu phun người! Rõ ràng Yo Han đã đưa mail cho tao xem và tao cũng hỗ trợ cậu ấy thì tao cũng có phần trong công trình đó mà.

- Chứ không phải là do Yo Han quên đăng xuất mail trao đổi với giáo viên trên thư viện, rồi bị tên tiểu nhân nào đó xông vào cướp công à?

Không nằm ngoài dự đoán của Yoongi, Min Hyuk nắm chặt tay, ánh mắt sôi sục giận dữ. Thừa thắng xông lên, Yoongi hất hàm nói tiếp.

- Tôi có ảnh chụp màn hình chứng minh người duy nhất mà cậu ấy trao đổi ý tưởng là Han Sun Yool, một khi file ảnh đó được đăng tải trên diễn đàn trường thì tôi e rằng cậu chẳng thể ở lại trường chứ nói gì đến việc giữ cái ghế chủ tịch câu lạc bộ này.

- À tôi cũng quên nói, hình như việc cậu và Seokjin hôn nhau ở cầu thang xuất hiện trên diễn đàn cũng là một tay cậu làm nhỉ?

Hắn tức giận hét lên, định lao vào đấm nhưng bằng phản xạ của một người chơi bóng rổ lâu năm nên Yoongi dễ dàng né được, khiến hắn đấm vào tường một cú đau điếng.

- Yoongi, tôi không ngờ cậu lại hèn hạ vậy!

Anh nhún vai nói.

- Mở não trước khi mở mồm đi, động vào người thân của tôi thì e rằng số ngày cậu ở lại trường này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Dường như nhận ra nếu bản thân càng nói sẽ càng lộ ra nhiều điều khiến người khác ghê tởm, Min Hyuk giận đỏ mặt, phun ra một bụm tơ máu, rồi tức tối bỏ đi, để lại ba con người với ba biểu cảm rất khác: Yoongi cười khẩy với vẻ mặt đầy đắc chí, Seokjin ngẩn tò te chẳng hiểu ất giáp gì và Taehyung tôi vẫn chưa thể "hoàn hồn" vì những cú đấm đầy bạo lực đó.

Seokjin đưa mắt về phía con người đang giương giương tự đắc với cái bẫy dụ "chuột" không thể thành công hơn mà hỏi:

- Ủa Yoongi, sao cậu đến đây vậy?

- Hồi nãy bác Jung có việc nên nhờ mình đưa vali sang cho cậu, tới nơi thì gặp phải thằng nhãi ranh đó. Mình nắm "thóp" của nó nên hai người cứ yên tâm đi.

Tôi cố nén đau ở vùng khu lưng mà lôm côm bò dậy, tóc tai, quần áo giờ đây tả tơi chẳng khác người mới đi đánh trận về.

- Để mình dìu em ấy vào, cậu mang vali vào giúp mình nhé.

*

Sau khi đẩy vali vào nhà, Yoongi hẹn anh ra ngoài nói chuyện, thì thầm điều gì đó rất mờ ám. Vẫn là cái tật xấu tò mò khó bỏ, tôi thập thò sau cửa, căng tai nghe hai người nhỏ to. Thi thoảng thấy hàng lông mày ăn nhíu lại rồi giãn ra, cứ lặp lại một hồi lâu như thế khi chân tôi vốn đau nay lại thêm mỏi. Mãi đến khi nghe tiếng dép lẹp xẹp bước vào, tiếng xe máy từ từ chạy đi, tôi mới ba chân bốn cắng chạy vào phòng khách, giả vờ nằm trên ghế sofa.

Nghe đâu cái chết của mẹ anh không chỉ đơn thuần là một vụ đột quỵ thông thường. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một DNA khác trên chiếc muỗng của mẹ anh, hiện cảnh sát đang tích cực điều tra xem dấu vết đó là của ai.

Vậy là có người cố ý hãm hại sao?

Tôi nhắm hờ mắt, nhưng đoạn đối thoại ấy cứ chạy loạn trong đầu tôi, khiến tôi nhất thời không để ý anh ngồi kế bên tôi tự lúc nào.

Rồi anh lấy gối kê đầu tôi lên, để tôi nằm trên ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Người tôi như nhũn đi, mặt mũi không có chỗ nào là không có vết thương. Sau khi xát trùng, anh lấy trong hộp một chai cồn đỏ, nhẹ nhàng chấm vài giọt trên mấy vết trầy của tôi.

- Ui da...

Tôi khẽ xuýt xoa, khiến anh sợ hãi rụt tay. Anh tiếp tục thoa thuốc, nhưng lại tẩn mẩn như thể sợ tôi bị đau lần nữa.

- Ừm... Tae à.

- Dạ sao anh? - Tôi chớp mắt hỏi anh.

Sau khi vệ sinh những vết trầy giúp tôi, anh cất đống bông băng, cồn đỏ vào hộp thuốc. Mái đầu nâu cúi xuống, làm khuất đi gương mặt điển trai kia khiến tôi không thể biết được cảm xúc của anh lúc này là gì, nhưng qua chất giọng nghèn nghẹt, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau, tôi nghĩ anh đang không ổn chút nào.

Hơi thở nhẹ nhàng nhưng thật mỏng manh, có gì đó như sắp rạn vỡ.

Tôi choàng tay qua người anh, cử chỉ dịu dàng như thể sợ thân ảnh trước mặt có thể tan biến đi lúc nào. Chúng tôi cứ im lặng ngồi đối nhau như thế, rồi anh đột nhiên gác cằm vào hõm cổ tôi, khiến lòng tôi bất giác nhói lên một thứ phức cảm gì đó thật kì lạ, đó là sự hồi hộp pha chút chộn rộn, à có cả một chút đắng chát nữa. Cây kim giờ ì ạch chạm đến số mười, không gian xung quanh lúc này lặng im như tờ, chỉ có tiếng quạt, tiếng lạch cạch của đồng hồ, tiếng rao nghe não lòng của mấy người buôn gánh bán bưng bên hè và cả tiếng lòng của hai đứa trẻ bị tổn thương vì những mất mát trong đời.

Mãi đến khi anh mệt mỏi thở hắt ra, thì thầm vào tai tôi thì bầu không khí mới đỡ gượng gạo đi đôi chút.

Âm thanh dịu ngọt tựa như khúc hát vang lên giữa đêm xuân tĩnh mịch.

- Cảm ơn em.

- Ơ, nhưng em có làm gì đâu.

Tôi gỡ tay anh ra, bất chợt thấy mắt anh đỏ hoe, còn cái mũi nho nhỏ cứ sụt sịt liên hồi không dứt. Tôi cũng không buồn hỏi, bởi lẽ có những chuyện không nên tò mò biết vẫn sẽ tốt hơn.

Đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc.

Chưa kịp lau những giọt nước mắt còn đọng trên má ai thì đột nhiên tôi thấy mặt mình tôi ươn ướt, hình như có nước gì đó mằn mặn chảy vào miệng tôi.

- Tae ơi, em chảy máu mũi rồi!

Tôi bất giác đưa tay sờ mũi, đúng là máu mũi thật. Anh hốt hoảng lấy giấy lau rồi bắt tôi ngồi cúi xuống, bằng không thì máu sẽ chảy ngược lại vào trong. Đoạn, anh nhét mấy miếng bông gòn vào mũi khiến tôi nhồn nhột khó tả.

Anh lo lắng nhìn tôi rồi nói rằng mặt mũi sưng vù như vầy làm sao diễn kịch được. Nhiều khi lên hình còn làm bớt đi vẻ đẹp trai của tôi vài phần đấy.

Tôi ngại ngùng gãi đầu, rồi chợt nhớ ra tuần sau diễn kịch. Lần này tôi vào vai lính canh, thoại chỉ vỏn vẹn đôi ba câu nên không mất nhiều thời gian học thuộc, còn anh là hoàng tử, nhân vật chính của vở diễn.

- Uầy, dù sao em chỉ "sắm" vai phụ thôi mà. - Tôi gãi đầu nói. - À, anh thuộc hết thoại chưa?

- Còn phần cuối cảnh ba nữa. Chắc là do cái tính hay lo ra nên anh chẳng thể nào tập trung được. Hay là em tập kịch bản giúp anh được không?

Đáy mắt tôi chợt lóe lên một tia sáng. Hít ra, thở vào một hơi, dù sao cũng chỉ là tập kịch thôi mà, có gì to tát đâu mà sao tôi cứ nhạy cảm lên mãi thế?

- Vậy em giúp anh đọc phần anh cảm thấy khó nhập tâm đúng không ạ?

- Ừm, nhưng mà "cô gái" này mặt hơi sưng đó nghen.

Anh lấy tay xoa má tôi rồi bụm miệng cười khiến tôi xụ mặt vì bị chọc quê.

Để bầu không khí thích hợp với cảnh và giúp anh có thể nhập tâm được, tôi bèn chạy đi tắt đèn, thuận tay lấy cái điều khiển máy lạnh hạ nhiệt độ phòng xuống một chút.

Căn phòng giờ đây đã trở nên tối om, ánh sáng tồn tại duy nhất chính là ngọn đèn hiu hắt nơi cột điện. Và bỗng một cơn gió đầu xuân chợt ghé ngang khiến xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Seokjin chân nam đá chân chiêu chậm rãi tiến gần về phía tôi. Gió lay nhẹ vài sợi tóc lòa xòa ngang tầm mắt, ánh đèn leo lét hắt vào càng làm rõ những đường nét trên gương mặt ấy, khiến anh bây giờ nhìn vô thực vô cùng.
Còn vô thực hơn những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích bà hay đọc tôi nghe mỗi khi màn đêm buông xuống.

Rồi vị hoàng tử bất chợt cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi tay chai sần của cô gái khiếm thị đang cầm mấy sấp vải bên vệ đường mà nói:

- Lấy cho tôi hết chỗ vải này đi.

Tôi giả vờ tỏ ra ấp úng, bối rối lên tiếng:

- Anh không cần mua hết đâu, đây chỉ là vải loại thường thôi ạ.

- Tôi mua vì muốn cảm ơn em, cảm ơn giọng hát của em đã xua tan muộn phiền trong lòng tôi. Giờ thì, em sẵn lòng bán hết cho tôi chứ?

- Dạ vâng, tôi không biết anh là ai vì tôi không thể thấy đường, nhưng tôi nghĩ anh là một người rất tốt. Chúc ngài có một ngày vui vẻ. - Cô gái kính cẩn chào người trước mặt mà không biết rằng hoàng tử đang nhìn cô bằng ánh mắt đắm say.

Tôi không giống cô gái ấy, tôi có thể nhìn thấy anh. Quả thật "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", ngay cả hàng mi dài phủ bóng cùng ánh đèn leo lét cũng không thể lu mờ được ánh mắt của một kẻ si tình.

Ngưng một lát, cô gái ngượng ngùng lên tiếng:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà tôi có thể được về sớm... tôi không biết trả ơn anh thế nào cho phải nữa.

Vị hoàng tử trưng ra nụ cười xán lạn, lúm đồng tiền nhỏ nhỏ kế bên càng làm chàng trông duyên tệ. Thoáng nghĩ ngợi một lát, chàng vui vẻ lên tiếng:

- Em có muốn khiêu vũ cùng tôi không?

_______________
Mọi thắc mắc về truyện hoặc bạn muốn ghé chơi với mình thì thì tìm mình ở đây nháaa: https://www.facebook.com/akane.kumo13 (Lơ đãng theo áng mây trời.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co