Truyen3h.Co

|TaeJin| Máy ảnh

14.

anca13_

"Dù sao tình đơn phương cũng là một bí mật cần được giữ kín của cuộc đời một người."

- Tiền bối ơi, có chuyện lớn rồi.

Seokjin đang chỉnh lại mấy bộ trang phục thì ngừng tay, chớp mắt ngạc nhiên.

- Hana, bé đóng vai nữ chính á, hôm qua em ấy đi mua đồ thì bị tai nạn giao thông. Nghe bảo gãy chân nên không diễn được nữa ạ.

Tựa như sét đánh ngang tai, anh ôm mặt rầu rĩ, một tiếng thở dài bất giác khẽ trượt ra từ cánh môi hồng nhuận ấy. Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của người lớn hơn thì tôi cũng đủ hiểu rằng anh đã đặt bao tâm huyết vào vở kịch lần này như thế nào rồi.

- Chậc, còn năm ngày nữa thôi mà cũng xảy ra chuyện. Anh còn chưa tìm được người độc tấu mở màn cho vở kịch nữa.

- Chẳng phải bữa trước anh nói là có bạn bên trường E nhận lời biểu diễn rồi sao?

- Ừ... nhưng hôm qua bạn ấy từ chối rồi, nói là trường cử đi ôn thi học sinh giỏi đột xuất nên không có thời gian luyện tập được. - Anh khó khăn mở lời.

- Giờ... em phải làm sao đây anh? Có nên báo với anh Min Hyuk không ạ?

Seokjin xua tay, cố gắng xốc lại tinh thần rồi nhẹ nhàng vỗ vai Han Yeol, khiến gương mặt lúng túng của cậu cơ hồ cũng giãn ra đôi chút. Trước đây khi những bức ảnh hôn lén ở cầu thang, tôi vẫn thấy Min Hyuk và anh nói chuyện bình thường, nhưng từ sau vụ ẩu đả ở nhà tôi, có vẻ quan hệ cũng xấu đi nhiều phần nên không thấy anh nhắc đến hay trò chuyện với tên đó nữa. Mà suy đi nghĩ lại thì anh cũng chẳng cần thông báo cho hắn làm gì. Bởi lẽ ngay từ lúc thành lập câu lạc bộ này, hắn ta đã là trưởng ban vô năng, may mắn nhậm chức bằng mối quan hệ rộng và cái miệng nịnh hót dẻo dai. Hắn hăng hái như thế chỉ để có một dòng chữ "chủ tịch câu lạc bộ kịch nói trường chuyên Young Hwa" trong hồ sơ du học mà thôi. Min Hyuk triển khai kế hoạch rất qua loa, họp ban thì ít mà đi ăn uống thì chẳng sót buổi nào. Nên đáng lý mà nói thì Seokjin mới là người có thực quyền nhất ở đây. Từ việc quảng bá, tuyển thành viên, xin hỗ trợ truyền thông,... đều một tay anh làm hết. Hoạt động ngoại khoá nhiều là vậy nhưng anh vẫn đứng top năm toàn trường suốt ba năm liền, thành tích như thế mà không ghen tị chính là nói dối.

Sự căng thẳng đang ngập dần trong căn phòng thì Na Eun, con nhỏ từng viết thư tình rồi bị tôi vứt không thương tiếc ấy, rụt rè lên tiếng.

- Hay... để mình đóng thế bạn ấy được không? Tuy mình bên ban hậu cần nhưng vẫn muốn thử sức một lần.

Một cậu bạn khác nhanh nhảu "hiến kế".

- Để cho vở kịch thú vị hơn, sao tụi mình không chọn một đứa con trai nào đó để nó vào vai nữ chính đi.

Ý tưởng gì mà điên rồ quá chừng, tôi cá chắc là anh sẽ không đồng ý đâu.

Nhưng hình như tôi đã lầm, bởi lẽ ngay sau khi cậu bạn đó lên tiếng, cả đám vỗ đùi đen đét, còn anh gật gù như thể một vị hiền triết đang nghiền ngẫm một chân lý do chính ông ta mới tìm được.

- Vậy giờ chúng ta nên chọn ai bây giờ? - Anh khẽ hắng giọng.

Bọn con trai nghe thế liền lảng đi chỗ khác. Sun Woo giả vờ cầm chỗ quét qua quét lại một chỗ đến mức sàn gạch láng bóng không còn một hạt bụi, Kang Hee xin đi xếp sách cho cô thủ thư mặc dù cậu ta còn chẳng biết thủ thư là một thầy giáo luống tuổi. Han Yeol thấy vậy cũng cung cúc theo sau, dẫu nó từng mạnh miệng quả quyết rằng thư viện là nơi nhàm chán nhất trên đời, chưa bao giờ đụng vào cuốn sách nào trừ sách giáo khoa và mấy quyển tiểu thuyết kiếm hiệp cả. Ai nấy đều có cớ nên mọi ánh mắt của đám con gái nghiễm nhiên đổ dồn về tôi.

- Chà... nếu nhìn kĩ thì Taehyung cũng có nét sắc sảo chứ bộ. Lông mi đã dài lại còn thêm cái mũi thẳng như cầu trượt nữa, đến con gái tụi tôi còn phải ghen tị nữa đấy.

Nhỏ thắt bím tinh ranh tiếp lời.

- Gì chứ, bữa tôi thấy ông đóng vai tá điền cực hợp luôn. Trong cái câu lạc bộ này, ai mà không biết ông là đứa duy nhất được tuyển thẳng mà không qua vòng thử vai, em nói đúng không tiền bối?

Anh nheo mắt cười nhẹ rồi chậm rãi bước về phía tôi, tiếp lời con nhỏ đang đắc ý cười khúc khích.

- Bữa anh thử tập cùng Taetae, tuy chỉ có một cảnh nhưng em ấy tiếp thu nhanh lắm, biểu cảm cũng tốt nữa. Taetae, nghe Jimin nói em đàn Violin rất tốt nên em giúp anh lần này luôn được không? Nếu em không đồng ý thì công sức dàn dựng của mọi người xem như là đổ sông đổ biển đó.

- N-nhưng lâu lắm rồi em không luyện tập nên đàn không hay...

- Không sao, anh tin Taetae của anh làm được mà.

- N-nhưng...

Cả đám con gái tủm tỉm bụm miệng, trưng ra vẻ mặt như thể tiền bối đã mở lời như vậy rồi mà còn từ chối sao. Còn mấy tên "ôn giặc" kia đâu rồi, giữa lúc anh em hoạn nạn thế mà lại lủi đi mất. Đúng là anh em... cây khế mà!

***

Tiếng chuông reo vừa kịp lúc đầu tôi thầm mong đến giờ ra về. Đã bốn giờ rưỡi mà trời hãy còn nắng như mới ba giờ. Chúng tôi đứng dậy chào giáo viên rồi quẩy cặp ra về. Đang lững thững đi tới bãi gửi xe thì tiếng bóp còi "tin tin" đằng sau khiến tôi phải ngoái lại nhìn.

- Ê Tae, về nhà hả?

Là Jimin đang ý ới gọi tôi. Hai chữ "ngạc nhiên" đang hiện rõ mồn một trên mặt tôi. Cái mũ bảo hiểm ¾ đầu khiến tôi tưởng Jimin là tay đua thứ thiệt mặc dù nó chỉ chạy chiếc Cub 50cc. Mới chừng một tuần không đi chung với Jimin mà không ngờ nó đã "tậu" được xe máy rồi.

- Thấy "bạch mã" của tao nhìn "oách xì lách" không?

Tôi đưa mắt nhìn quanh một lúc rồi trầm trồ cảm thán. Xe tuy nhỏ nhưng nhìn vững chãi hệt như một chú chiến mã đang chuẩn bị ra trận thật sự. Hỏi một hồi mới biết, hóa ra xe này do bố Jimin mua lại từ họ hàng để cho cu cậu đi lại tiện hơn.

- Tao biết mày rất thích "con ngựa" của tao nhưng mà đừng nhìn nữa Tae ơi, coi chừng rõ dãi lên xe tao đó.- Jimin châm chọc đúng "tim đen" khiến hai đám mây hồng từ đâu trôi qua má tôi.

- Tao làm gì có...

- Sao, hôm nay đi ăn chè với tao không?

Tôi toan xua tay từ chối, vì tôi còn phải qua phòng tự học rước anh nữa. Nhưng dường như Jimin có thể đọc vị được biểu cảm của tôi, cậu ta liền nhún vai, cười khì khì.

- Định đi đón "cờ rút" chứ gì? Hôm nay ảnh qua nhà anh Yoongi chỉnh nhạc rồi, nên tao mới có thời gian rủ mày đi ăn đó. Tao sẽ lái mày tới quán chè của bác Hong.

Quán chè của bác Hong là địa điểm nằm lòng của học sinh trường tôi. Cứ mỗi buổi chiều đi ngang tầm giờ này, quán đã chật kín người ra kẻ vào. Với phương châm "sống là để ăn" của Jimin, không mấy ngạc nhiên khi cậu ta đã nhanh chóng khám phá được quán này ngay từ tuần đầu khi bước chân vào cấp ba và biến nơi này trở thành nơi lui tới quen thuộc của chúng tôi suốt những năm tháng "mài đũng quần" dưới mái trường cấp ba.

Nghe vậy, tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Không biết vì cơn gió độc nào bất thần ghé ngang hay vì chợt nhớ về cái thời cấp hai, nó đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch mượn của chú nó, giữa trời nắng chang chang, đường không có lấy một bóng người mà nó vẫn đưa cả xe lẫn người vào bụi cây cho bằng được.

Nhưng như tôi đã nói, Jimin rất giỏi trong việc đoán cảm xúc người khác, chưa kịp mở lời thì nó đã vỗ vai tôi trấn an rằng, nó chở anh Yoongi đến trường được mười ngày mà anh ấy có bị gì đâu.

- Quyết định lẹ nào, đi trễ là khỏi có chỗ ngồi đó.

Tôi chậm rãi gật đầu. Chỉ đợi có thế, Jimin nhanh chóng đưa tôi nón bảo hiểm rồi vọt mất khiến tôi giật bắn mình, theo phản xạ mà níu chặt lấy gấu áo của nó, còn mấy chiếc lá vàng khô chỏng chơ dưới đất khẽ bay vèo sau cú rồ ga thật mạnh.

Nhờ tài lái xe "thần sầu" của Jimin mà tôi cứ tưởng mình đang... nhảy đầm với thần chết. Tôi không biết anh Yoongi cảm nhận như thế nào, nhưng tôi cứ tưởng đầu óc mình đã chu du đến phương nào đó xa lắm sau mấy lần va gần hết các ổ gà trên đường. Sau khi đặt chân vào quán, nó nhanh nhảu gọi chè Thái, còn tôi gọi cho mình một phần Bingsu thật nhiều đá bào để ăn cho đỡ tức. Nó vừa nhâm nhi miếng thạch dừa rồi than vãn ỉ ôi, gương mặt dúm dó như thể đã bị mớ công thức nâng cao làm cho già đi không ít. Nào là vì điểm trung bình cuối kỳ môn Toán cao nhất khối dù thầy chủ nhiệm nổi tiếng ra đề khó, nên tên tuổi của nó dần được các thầy cô biết đến và kéo vào đội tuyển. Nó thấy thú vị nên thử tham gia, ai ngờ mới ngày đầu thầy đã cho cả đống bài tập khó nhằn, sắp thi nên trường cho nghỉ hẳn hai tuần để tập trung ôn thi, thành ra dạo này chúng tôi ít có thời gian gặp mặt hẳn.

- Mà thôi dẹp chuyện của tao qua một bên đi, dù tao có than đến tết Công Gô thì "ổng" cũng chẳng giảm cho tao được bài nào đâu. Dạo này mày sao rồi, nghe nói ảnh qua nhà mày ở rồi hả?

Tôi ậm ờ gật đầu rồi thở dài xuôi xị. Tuy chúng tôi đã ở chung nhưng vì ngày diễn kịch gần đến nên nên ngoài những giờ tập kịch trên trường, ăn chung thì chúng tôi không có cơ hội bên nhau nhiều. Cứ mỗi lần về đến nhà là anh lại lao đầu vào phòng, đến giờ cơm mới chịu ló mặt ra với bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

- Thế có muốn tao giúp mày không?

-Giúp gì cơ? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Thì giúp mày rút ngắn khoảng cách với ảnh hơn đó đồ khờ. Không lẽ mày định chịu cái cảnh "em giai nuôi" suốt đời hả?

Tôi cụp mắt không đáp. Dẫu mọi người luôn bảo tôi là bã kẹo cao su của anh, luôn dính cứng lấy anh mọi nơi mọi lúc, nhưng dường như vẫn còn bức tường vô hình vây quanh giữa chúng tôi. Tôi từng nghĩ rất lung về chuyện này, nhưng mỗi lần định phá vỡ bức tường ấy thì chú "Dũng" và cô "Khí" lại rủ nhau đi đâu mất. Bước lên tình yêu thì không khó, chỉ sợ lùi một bước lại trở thành người dưng.

Và dù sao thì tình đơn phương cũng là một bí mật cần được giữ kín của cuộc đời một người.

- Mày sợ ảnh không thích mày chứ gì? Thế tao hỏi mày, có bao giờ ảnh tránh né những hành động thân mật giữa hai người chưa?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Có ai gọi mày là Taetae ngoài ảnh không?

Tôi vân vê mấy đầu móng tay, ngập ngừng suy nghĩ. Ngẫm lại lại thì mấy đứa hay chung như Jimin, Sun Woo và Soobin thường gọi tôi là "Tae", còn cái tên "Taetae" thì chỉ mỗi mình anh mà thôi.

Rồi Jimin tiếp tục hỏi tôi nhiều câu hỏi khác, đại khái là anh ấy có từ chối hay không thích đi riêng với tôi hay không. Mãi đến khi cổ tôi bắt đầu mỏi vì lắc đầu quá nhiều thì nó nhặng xị và đánh bộp vào vai tôi đau điếng.

- Trời đất, mày học giỏi mà yêu đương thì tệ quá vậy? "Đèn xanh" nhiều vậy mà còn không chịu chạy thì đúng là ngu hết chỗ nói luôn.

Tôi ngại ngùng gãi đầu. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bất chợt thấy hình bóng của Jung Bong và tôi trong buổi chiều hôm nao.

- Chủ nhật là lễ hội rồi, tranh thủ dịp đó tỏ tình ảnh đi ba.

- Thôi, không được đâu. - Tôi chối đây đẩy. - Ảnh mà từ chối thì cơ hội làm bạn cũng chẳng còn nữa. Tao thà chôn chặt tình cảm này, chỉ cần được ở bên ảnh là tao vui rồi.

- Vậy lúc ảnh có người yêu, tay trong tay hay hôn người khác, mày sẽ cảm thấy thế nào? Mày có tư cách để ghen không?

Jimin hừ mũi, lạnh nhạt khuấy ly chè. Mấy miếng thạch cứ theo chuyển động của cái muỗng mà quay đều, hệt như tâm tư của tôi trước câu hỏi đó.

Tôi mím môi không đáp, mệt mỏi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn quanh dòng đời vẫn cứ trôi, dòng người vẫn vội vã. Cái nắng tàn cuối ngày như nốt lặng chạm nhẹ vào lòng để tôi nhận ra nỗi cô đơn vô hình dạng hiện diện bên mình. Tôi ghét cảm giác người khác liếc trộm tâm trí mình, càng khó chịu hơn khi hình ảnh anh đan tay cũng người khác dần xâm chiếm bộ não ngày một nhiều.

Đoạn, Jimin vỗ vai tôi, vẻ mặt như một người cha đang động viên đứa con bước về phía trước.

- Cứ làm những gì trái tim mày mách bảo đi. Tao, Sun Woo và Soobin sẽ giúp mày chinh phục ảnh!

Tôi khẽ bật cười trước câu nói đầy quyết tâm kia, cảm giác như những phiền não cứ dai dẳng đeo lấy bữa giờ đã vơi đi không ít. Nhưng mà nó nói cũng có sai đâu, chẳng phải mùa đông qua đi thì mùa xuân mới đến, có viên gạch chồng lên nhau mới xây nên ngôi nhà, và bước đầu của một cuộc tình chính là lời thổ lộ thật lòng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co