Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑

tks_kan

Không gian nhà vệ sinh sặc sụa mùi nước bẩn đột ngột đông cứng lại. Ánh đèn huỳnh quang leo lét trên trần nhà đổ bóng dài của Kim Taehyung xuống nền gạch men.

Gã đứng đó, gương mặt tuấn tú thường ngày vốn mang nụ cười lịch sự nay hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, âm u đến đáng sợ.

"Học...Học trưởng Kim?"

Chiếc điện thoại trên tay Youngji khẽ run lên, góc quay lệch hẳn sang một bên. Cả đám người trố mắt nhìn, đôi bàn tay đang ghim chặt Jungkook vô thức lỏng ra vì đặc áp quyền lực từ gã.

Taehyung không nói thêm một lời nào. Gã dứt khoát sải bước tới, thẳng tay gạt phăng hai tên to con đang ngơ ngác sang một bên. Áo khoác dài của gã lập tức được cởi ra.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể trần truồng, run rẩy và đầy vết thương của Jungkook đã được bọc kín mít trong lớp vải dày, ấm áp và đượm mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng của gã.

Taehyung luồn tay qua gối và lưng cậu, dứt khoát bế bổng Jungkook lên, ôm chặt vào lồng ngực mình. Gã dùng chính thân hình cao lớn của mình để chắn hoàn toàn cơ thể Jungkook trước ống kính camera vẫn đang nhấp nháy đèn flash.

"Anh Taehyung! Sao anh lại bênh vực nó?!"

Youngji như sực tỉnh từ cơn bàng hoàng, ả hét ầm lên, gương mặt vặn vẹo vì ghen tuông dữ dội.

"Nó là cái thứ điếm đực ngu dốt! Nó dám ve vãn anh! Tụi em đang giúp anh dạy dỗ lại nó mà!"

Youngji lao rầm tới, những ngón tay sơn móng nhọn hoắt điên cuồng cào cấu, định giật phăng lớp áo khoác dạ để phơi bày Jungkook ra ngoài một lần nữa. Móng tay của ả vô tình quẹt mạnh qua bờ vai trầy xước của Jungkook.

"Á...!" - Jungkook ré lên một tiếng đau đớn, cả người co rúm, rúc sâu vào cổ Taehyung như một bản năng tìm kiếm sự sống.

BỊCH!

Taehyung vung tay gạt mạnh, lực gạt thô bạo khiến Youngji loạng choạng ngã chúi đầu vào bồn rửa mặt. Đôi mắt gã đỏ ngầu, gằn giọng từng chữ.

"Tôi không thích cô. Đừng làm phiền tôi nữa. Cút!"

Gã quay người đi thẳng, bước chân rộng và nhanh, mặc kệ đám bắt nạt đứng chết trân phía sau. Suốt dọc hành lang dài hướng thẳng ra bãi đỗ xe, có vài học sinh hiếu kỳ ngoái lại nhìn, nhưng cái sát khí tỏa ra từ vị Học trưởng họ Kim khiến không một ai dám ho he nửa lời hay giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Jungkook bị nhấn chìm trong một sự hỗn loạn về nhận thức. Trí não thiên tài vốn nhạy bén với những con số của cậu lúc này hoàn toàn tê liệt.

Khi những luồng gió lạnh sượt qua da thịt ngoài sảnh trường biến mất, thay vào đó là mùi da thuộc cao cấp và tiếng động cơ êm ái, cậu mới giật mình nhận ra mình đã ở trong băng ghế sau của một chiếc ô tô sang trọng.

"Đừng...đừng chạm vào tôi! Tránh ra! Đồ thối tha...đồ khốn nạn!"

Cơn hoảng loạn kịch liệt bất ngờ bùng phát muộn. Jungkook trợn tròn mắt, hai tay điên cuồng cào cấu vào không khí. Cậu không nhận ra Taehyung, cấu trúc tư duy đơn giản của cậu lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một tín hiệu:

Có người muốn lột đồ mình, có người muốn làm nhục mình!

"Jungkook, là tôi! Taehyung đây, bình tĩnh lại em!" - Taehyung vội vàng chộp lấy hai cổ tay đang quờ quạng của cậu, nhưng Jungkook càng giãy giụa dữ dội hơn.

"Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Nhà vệ sinh...bẩn lắm...xé áo rồi...các chị quay phim...Á...!"

Cậu hét lên, nước mắt nước mũi dàn dụa, gào khóc đến lạc cả giọng. Cậu dùng hết sức bình sinh, mông trần không một mảnh vải trượt trên ghế da, rướn người định lao về phía cửa xe để nhảy ra ngoài mặc kệ xe đang chuyển bánh.

"Chốt cửa lại!"

Taehyung hét lên với tài xế, đồng thời rướn người ôm ghì lấy vòng eo đang lắc lư điên cuồng của cậu, kéo giật trở lại lòng mình.

"Nhìn anh này Jungkook! Không có ai làm hại em nữa! Anh xin lỗi, là lỗi của anh!"

Gã luồn một tay vào trong lớp áo khoác dạ, áp lòng bàn tay ấm áp lên tấm lưng trần đang run bần bật vì kinh hoàng của cậu, liên tục xoa dọc theo sống lưng để trấn an. Nhưng cái chạm vào da thịt trần trụi lại càng kích thích nỗi sợ của Jungkook.

Cậu khóc nấc lên, hai vai rúm ró, uất ức đến mức nghẹn cả thở, tiếng khóc ứ nghẹn nơi cổ họng tạo thành những tiếng nấc cụt tai tái. Gã càng dỗ, cậu càng khóc được đà, cả cơ thể non nớt nóng bừng lên vì kích động.

Không còn cách nào khác để chặn đứng cơn hoảng loạn đang cướp đi dưỡng khí của cậu, Taehyung đánh liều cúi xuống.

Gã ngậm lấy đôi môi đang run rẩy, mở rộng của Jungkook.

"Ưm...!"

Jungkook trợn trừng hai mắt, toàn thân bất động như bị điện giật. Taehyung không chỉ chạm môi đơn thuần, gã dùng bờ môi dày, ấm nóng của mình dứt khoát mút mạnh lấy cánh môi dưới sưng đỏ của cậu, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vào sâu trong khoang miệng mình. Đầu óc Jungkook vốn đang quay cuồng bỗng chốc trắng xóa.

Trước khi cậu kịp có bất kỳ phản ứng nào, lưỡi của Taehyung đã mạnh dạn luồn qua hàm răng đang hé mở, dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu quấn lấy chiếc lưỡi non nớt, rụt rè của cậu. Gã mút mát, nếm trải vị mặn chát của nước mắt và cả vị tanh nhẹ của vệt máu bên khóe miệng cậu.

Nụ hôn sâu kéo dài đến mức dưỡng khí trong lồng ngực Jungkook cạn kiệt, nước bọt không kịp nuốt xuống rỉ ra từ khóe môi, chảy dài xuống chiếc cằm trắng ngần.

Vì Jungkook hoàn toàn trần truồng dưới lớp áo khoác, khi cậu bị ôm chặt trong lòng gã, bờ mông đào tròn trịa, mát lạnh trực tiếp ma sát và cọ xát mạnh lên lớp quần tây mỏng của Taehyung theo từng nhịp thở dốc.

Sức nóng từ da thịt chạm da thịt khiến một ngọn lửa vô hình bùng lên, nơi hạ bộ của Taehyung căng cứng và nóng lên trông thấy.

Đến lúc dứt ra, cả hai đều thở hồng hộc, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai đầu môi. Jungkook đờ đẫn, hai tay vô thức bám chặt vào bả vai áo của Taehyung để giữ thăng bằng. Cậu chớp chớp mắt, cái ức chế kinh hoàng vừa rồi bị nụ hôn thô bạo mà ngọt ngào kia đánh tan sạch sẽ.

"Anh...Học trưởng Kim..."

Cậu nhìn quanh với đôi mắt sưng múp, chợt nhận ra ở băng ghế phía trước còn có một bóng người. Là chú tài xế.

Gương mặt Jungkook lập tức đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ. Cậu luống cuống, rụt cổ lại, rúc sâu cái đầu nhỏ vào hõm vai Taehyung, thì thầm bằng chất giọng đặc sệt tiếng mũi.

"Học...học trưởng...Vẫn...vẫn có người mà..."

Taehyung khẽ cười thành tiếng, siết chặt vòng tay ôm cậu, dịu dàng trấn an: "Không sao."

Phía trước, chú tài xế lớn tuổi đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, khéo léo điều chỉnh góc kính rồi cười xòa.

"Cậu yên tâm, già này mắt kém lắm, chỉ nhìn thấy đường đi thôi, không thấy gì khác đâu."

Lúc này, cái đầu óc tư duy đường thẳng của Jungkook mới chú ý đến một chi tiết khác. Cậu cúi xuống nhìn phần nước bẩn, vệt máu và cả nước bọt đang lem nhem trên lớp ghế da bóng loáng của chiếc xe sang trọng.

Cậu mếu máo, lí nhí: "Em...em xin lỗi...Em làm bẩn xe của Học trưởng rồi...Người em hôi lắm, nước ở nhà vệ sinh...bẩn lắm ạ..."

"Ngốc nghếch."

Taehyung thở dài, áp lòng bàn tay vào bên má không bị thương của cậu, ngón cái lau đi giọt nước mắt còn sót lại.

"Xe bẩn thì rửa, em không cần lo mấy thứ đó. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co