Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒

tks_kan

Chiếc xe limousine đen bóng từ từ tiến vào cánh cổng sắt của một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong khu nhà giàu ngoại ô. Khi xe dừng hẳn, Jungkook mới rụt rè ló đầu ra khỏi lớp áo khoác, nhỏ giọng hỏi.

"Học...Học trưởng, đây không phải nhà em. Em muốn về nhà..."

"Bộ dạng này của em mà đòi về nhà để mẹ em ngất xỉu sao?"

Taehyung trầm giọng, ánh mắt khóa chặt lấy cậu: "Ở lại đây với tôi. Ngoan nào."

Nói rồi, gã mở cửa xe, một lần nữa ôm trọn Jungkook trong vòng tay, bế thốc cậu vào trong nhà. Sự ngại ngùng và mặc cảm trần truồng khiến Jungkook chỉ biết giấu nhẹm khuôn mặt vào lồng ngực vững chãi của gã, hai tay siết chặt lấy cổ áo Taehyung.

Cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé đang hoàn toàn phụ thuộc và tin tưởng dựa dẫm vào mình, trong lòng Taehyung dâng lên một cảm giác ấm áp và thỏa mãn chưa từng có. Gã muốn bao bọc đứa trẻ này, bảo vệ cái sự ngây ngô dị biệt này khỏi sự vấy bẩn của thế giới ngoài kia.

Taehyung bế cậu thẳng lên phòng tắm lớn ở tầng hai. Gã nhẹ nhàng đặt Jungkook ngồi lên chiếc ghế đệm nhỏ, rồi tự tay cúi người xả nước ấm vào bồn tắm lớn, không quên đổ thêm vài giọt tinh dầu hoa cúc la mã để giúp cậu làm dịu thần kinh.

"Nước ấm rồi, em vào ngâm mình đi. Đừng sợ, tôi đợi ở ngoài cửa. Có chuyện gì cứ gọi tôi, nghe rõ chưa?"

Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu rồi xoay người bước ra ngoài, khẽ khép hờ cửa để cho cậu không gian riêng tư.

Đến lúc này, khi tiếng bước chân của gã đã xa dần, Jungkook mới run rẩy đứng dậy. Cậu nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng tắm và hoàn toàn chết lặng trước hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Dưới ánh đèn trắng bóc trần mọi sự thật, cậu thấy một thân thể bầm dập, tơi tả đến kinh hoàng. Mái tóc mềm mại vốn dĩ rất ngoan ngoãn giờ đây bù xù, bết chặt vào da đầu bởi thứ nước bẩn hôi hám từ nhà vệ sinh bỏ hoang, bốc lên mùi hóa chất tẩy rửa nồng nặc xen lẫn mùi xú uế cực kỳ khó chịu.

Cậu rụt rè cởi bỏ lớp áo khoác rộng thùng thình của gã ra. Từng mảng da thịt trần trụi lộ ra khiến chính Jungkook cũng phải sợ hãi. Thân hình trắng sữa ngày nào giờ đây chằng chịt vết thương chồng chất lên vết thương.

Vùng hông bị Jonghyun đá thô bạo đã sưng tấy lên, tụ thành một mảng máu bầm đen kịt, nổi bật một cách dị hợm trên làn da non mịn. Khắp hai bên bắp tay và vai là những vệt cào xước rướm máu do những bộ móng tay nhọn hoắt của đám con gái ghì chặt lúc lột đồ cậu. Kinh khủng nhất là bàn tay phải, năm ngón tay bị Hana dùng giày da nghiến qua nghiến lại giờ sưng vù lên, rỉ máu và tụ mống đỏ lòm.

Cậu cảm thấy vô cùng tự ti, lùi lại một bước vì ghê tởm chính sự dơ bẩn và tàn tạ của bản thân lúc này, sợ rằng cái mùi hôi hám trên người mình sẽ làm bẩn cả phòng tắm xa hoa của Học trưởng.

Jungkook ôm lấy cơ thể run rẩy, chậm rãi bước vào bồn tắm. Ngay khi làn da chạm vào dòng nước ấm, một cảm giác rát buốt, đau đớn tột cùng như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào da thịt ập đến.

Nước ấm ngấm vào những vệt cào xước hở miệng và mảng da bị chà xát dưới sàn gạch khiến Jungkook đau đến mức suýt xoa thành tiếng, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Nhưng vì quá ngại và sợ hãi khi đang ở trong nhà của gã, cậu không dám khóc, cũng không dám ngâm mình lâu. Jungkook cố gắng chịu đựng cơn đau thấu xương, dùng xà phòng tắm cọ rửa thật nhanh, dứt khoát dội nước để gột rửa sạch sẽ mọi vết bẩn rồi vội vã bước ra, mặc vào bộ quần áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình mà gã đã chuẩn bị sẵn.

Khi cậu bước ra ngoài, Taehyung đã đứng đợi sẵn với một chiếc khăn bông dày trên tay. Gã kéo cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng trùm khăn lên mái tóc còn ẩm ướt của Jungkook rồi tỉ mẩn lau sấy.

Tiếng máy sấy tóc o o vang lên đều đặn, bàn tay Taehyung luồn vào chân tóc cậu, massage nhẹ nhàng khiến Jungkook thích thú nheo mắt lại như một chú mèo nhỏ được vuốt ve.

"Ngồi yên nào, tôi bôi thuốc cho."

Taehyung tắt máy sấy, lấy ra một hộp cứu thương lớn với đầy đủ các loại thuốc mỡ và bông băng. Gã quỳ một gối xuống sàn, ban đầu định nâng gương mặt Jungkook lên để xử lý vết thương trên mặt, nhưng khi gã nhìn thấy vạt áo lụa hơi lệch sang một bên, lộ ra mảng vai rách da rớm máu, đôi mắt gã đột ngột tối sầm lại.

Đến lúc này, gã mới thực sự kinh hoàng nhận ra đứa trẻ của mình đã bị hành hạ dã man đến mức nào. Taehyung nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cởi chiếc áo lụa của Jungkook ra để kiểm tra toàn bộ.

Nhìn thấy lồng ngực gầy guộc phập phồng đầy những vết lằn đỏ, vết cấu véo rỉ máu tươi ở ngực do tay tên Jonghyun bóp mạnh, cùng với mảng hông sưng húp đen kịt và đôi bàn tay tụ máu đến biến dạng, gã dường như chết lặng. Ánh mắt Taehyung xẹt qua một tia xót xa tột cùng hòa lẫn với cơn cuồng nộ đang sôi sục dưới đáy mắt.

Gã vội vã lấy bông thuốc, quỳ sụp xuống bên giường và bắt đầu bôi thuốc cho cậu từ đầu đến chân. Động tác của Taehyung nhẹ nhàng đến mức tối đa, giống như đang nâng niu một khối thủy tinh dễ vỡ.

Gã tỉ mẩn chấm thuốc lên ba vệt cào dài trên gò má, khóe môi rách nát, rồi dịch chuyển xuống vùng cổ, bắp tay, mông, đùi và hai bàn chân của cậu. Đi đến đâu gã lại khẽ thổi nhẹ đến đó để làm dịu đi cái rát bỏng của thuốc mỡ.

Nhìn những vết thương nặng nhẹ đè lên nhau chi chít, da thịt non nớt bị tàn phá nặng nề, tim gã thắt lại.

"Có đau không?" - Giọng gã khàn đặc đi vì xót.

"Hơi rát ạ..." - Jungkook rụt cổ lại, khẽ suýt xoa, nước mắt sinh lý vì đau lại ứa ra nơi khóe mắt.

"Tôi xin lỗi, Jungkook. Đều tại tôi cả."

Taehyung vừa thổi nhẹ vào vết thương vừa dán băng cá nhân cho cậu, giọng gã trầm xuống, chất chứa đầy sự tự trách vương vấn chút nguy hiểm. Gã thầm nghĩ, đám rác rưởi kia nhất định sẽ phải trả một cái giá kinh dị gấp trăm ngàn lần.

"Nếu lúc chiều tôi dứt khoát bảo vệ em trước đám đông, em đã không bị chúng nó nhắm vào. Là tôi không tốt."

Jungkook chớp chớp mắt. Bộ não đơn giản của cậu lập tức xử lý thông tin:

Học trưởng đang buồn vì mình.

Cậu vội vàng lắc đầu, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Taehyung, cuống quýt dỗ ngược lại gã.

"Không phải tại Học trưởng đâu ạ! Tại...tại em ngốc, em không biết chạy. Học trưởng cứu em, Học trưởng còn cho em mượn áo, còn...còn hôn em nữa...Em không trách Học trưởng đâu!"

Nhìn vẻ mặt trẻ con, ngây ngô lo lắng ngược lại cho mình của Jungkook, mọi băng giá trong lòng Taehyung hoàn toàn tan chảy. Gã bật cười, nhìn lại bộ quần áo của mình rồi quyết định không bước lên giường vì sợ vệt bẩn dây dính ra nệm.

Taehyung chỉ ngồi ghé bên mép giường, vươn tay kéo chăn đắp kín mít cho cậu. Gã vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, giọng điệu sủng ái như dỗ dành một báu vật.

"Ừ, em không trách tôi, còn tôi thì có. Bây giờ thì ngủ thôi, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt thiên tài của tôi nữa đâu."

Taehyung dịu dàng dỗ dành cho đến khi nhịp thở của Jungkook đều đặn và sâu dần, chìm vào giấc ngủ một cách ngoan ngoãn. Lúc này, gã mới khẽ thở phào một tiếng, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ nhắn của cậu đang níu chặt lấy vạt áo mình ra, kéo chăn đắp kín tới tận cổ cho cậu để hơi ấm không lọt ra ngoài, sau đó mới đứng dậy.

Vừa rời khỏi bên giường, Taehyung liền khẽ nhíu mày khi cúi đầu nhìn lại bản thân. Lớp áo bên trong và chiếc quần tây của gã đã thấm đẫm thứ nước bẩn đục ngầu, sặc mùi hóa chất từ người Jungkook lúc nãy cọ xát sang, bốc lên một mùi hôi hám, ẩm mốc cực kỳ khó chịu.

Gã vốn là kẻ ưa sạch sẽ đến mức cực đoan, vậy mà vừa rồi lại có thể chịu đựng nãy giờ vì mải lo cho cậu. Taehyung tự ngửi ống tay áo của mình rồi khịt mũi một cái, bất giác lắc đầu cười khổ.

Nhanh chóng bước vào phòng tắm, gã lột phăng bộ quần áo bốc mùi ra ném thẳng vào giỏ giặt, rồi đứng dưới vòi hoa sen xả nước nóng để gột rửa sạch sẽ. Phải mất đến hai lần dùng sữa tắm hương gỗ tuyết tùng, Taehyung mới lấy lại được mùi hương thanh sạch thường ngày.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thoải mái, Taehyung không lên giường ngay mà đi tới bên bàn làm việc, cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng gã lập tức chuyển sang tông điệu trầm lạnh, mang theo khí thế áp bức tuyệt đối. Đôi mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang ngủ say trên giường, thản nhiên ra lệnh:

"Vụ việc hôm nay ở trường, xử lý sạch sẽ đi."

Đầu dây bên kia cung kính vâng dạ. Định nghĩa "xử lý sạch sẽ" từ miệng của một kẻ quyền lực như gã mang một hàm ý tàn khốc mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Khóe môi Taehyung khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng nguy hiểm.

Cúp điện thoại, gã thong thả đi về phía giường lớn, trèo lên nệm rồi dịu dàng kéo Jungkook vào lòng một lần nữa. Cảm nhận được hơi ấm sạch sẽ, thơm tho hương gỗ tuyết tùng quen thuộc vừa ập đến, Jungkook trong cơn mơ màng liền vô thức lầm bầm một tiếng nhỏ, lại rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của gã, chìm vào giấc ngủ bình yên mà không hề hay biết bản thân vừa bước vào hang sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co