Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔

tks_kan

Một cơn căng tức, buồn tiểu dữ dội nơi bàng quang ập đến, thúc bách Jeon Jungkook phải giật mình tỉnh giấc, đầu óc còn hơi mơ màng sau một giấc ngủ chập chờn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng trống trải, không thấy bóng dáng Taehyung đâu. Ký ức về những âm thanh mút mát, tiếng thở dốc nồng nặc mùi vị tình dục dâm đãng buổi sáng đột ngột ùa về khiến đôi gò má cậu nóng bừng.

"Huhu ngại quá đi mất...!"

Cậu vặn vẹo thân mình dưới lớp chăn, làn da lụa cọ xát vào những vết thương đã khô làm cậu khẽ suýt xoa. Sau khi bước vào phòng vệ sinh khép kín để giải quyết nhu cầu cá nhân, cảm giác nhẹ nhõm mới dần lấy lại sự thoải mái cho cơ thể.

Lúc này, theo bản năng của một đứa trẻ ngây ngô vừa tìm được chỗ dựa, Jungkook chậm rãi bước ra ngoài, hé mở cửa phòng để đi tìm gã.

"Mỹ nhân?"

Một tiếng hừ nhẹ, lạnh băng và đầy bỡn cợt dội lên từ dưới phòng khách trống trải. Jungkook khựng lại ở hành lang, bước chân nhẹ tênh dẫm trên thảm sàn. Giọng nói vốn trầm ấm, lịch lãm của Taehyung qua điện thoại giờ đây không còn một chút độ ấm, trần trụi thứ ham muốn bệnh hoạn:

"Thằng thiểu năng đó chỉ là một con súc vật ngon miệng. Ban đầu nhìn cái mặt đần độn của nó thật ngứa mắt. Nhưng livestream lột đồ của con Youngji làm tao kích thích quá. Nhìn cơ thể sũng nước, cái eo trắng ngần đó đi...Đúng là loại đĩ đực sinh ra để được hành hạ."

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Bộ não thiên tài của cậu như bị dội một gáo nước đá, các mạch suy nghĩ đông cứng lại, tê liệt hoàn toàn.

"Yêu đương? Tao chỉ muốn chơi chết nó trên giường. Sáng nay nó quỳ dưới đất ngậm mút cho tao, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn nuốt sạch tinh dịch không chừa một giọt. Làn da của thằng đần này mà cào xé ra chắc chắn trông sẽ rất đẹp."

Từng câu chữ ngắn gọn, nhớp nhúa phát ra từ khuôn miệng cao quý ấy như những dòi bọ bò trườn vào thính giác Jungkook. Không có sự đùa cợt dài dòng, gã nói về cậu bằng một thái độ thản nhiên đến rợn người, giống như đang định lượng một miếng thịt trên bàn mổ.

Toàn thân Jungkook run lên bần bật. Sự phản bội và nỗi kinh hoàng ập đến tàn khốc, bóp nghẹt cuống họng khiến cậu khuỵu rạp xuống sàn. Cậu hoảng loạn lấy hai tay bịt chặt lấy miệng, nhưng vì sự vụng về bẩm sinh, đầu gối cậu vô tình thúc mạnh vào cạnh cửa gỗ.

Két...

Tiếng động nhỏ nhoi vang lên giữa không gian im ắng. Giọng nói dưới nhà lập tức tắt ngấm.

Taehyung quay ngoắt đầu lên phía cầu thang. Ánh mắt gã sắc lẹm, sâu hoắm như hai họng súng đen ngòm chiếu thẳng vào khe cửa. Thay vì bối rối hay hoảng hốt khi bị phát hiện, một nụ cười nham hiểm, vặn vẹo từ từ giãn ra trên gương mặt tuấn tú. Gã thản nhiên ra lệnh vào điện thoại, thanh âm đều đều không một chút gợn sóng:

"Cúp máy đi. Cục cưng của tao tỉnh rồi."

Cạch.

Tiếng ngắt điện thoại hoàn toàn dứt khoát. Trên tay gã lúc này là một hộp quà bọc da bóng loáng đắt đỏ vừa nhận từ người giao hàng. Ngón tay thon dài của vị Học trưởng gõ nhè nhẹ lên lớp da bọc, lật qua lật lại với sự thích thú tột cùng của một kẻ vừa săn được một món công cụ ưng ý.

Âm thanh bước chân thong thả, nện đều đều lên từng bậc cầu thang gỗ bắt đầu vang lên. Mỗi một nhịp bước của Taehyung giống như tiếng lưỡi dao lướt trên đá mài, chậm rãi nhưng chuẩn xác, tiến về phía đứa trẻ tội nghiệp đang co rúm trong bóng tối.

Jungkook hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu lết cái thân thể đau đớn, điên cuồng bò giật lùi vào trong phòng bằng cả hai tay hai chân, dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại và xoay chốt khóa trái.

Cộp...Cộp...Cộp...

Tiếng bước chân của Taehyung vẫn nện đều đặn, thong thả đến tàn nhẫn bên ngoài cửa. Tiếng động ấy gõ thẳng vào lồng ngực Jungkook như tiếng đồng hồ đếm ngược của tử thần.

"Cố lên...một chút nữa..."

Cậu khóc không thành tiếng, đôi bàn tay run rẩy vơ lấy chiếc ghế gỗ nhỏ, cố sức đẩy ra để chèn cửa. Một sự kháng cự non nớt, vụng về và đầy tuyệt vọng của một đứa trẻ ngốc nghếch.

Rắc! Cạch!

Chiếc ghế còn chưa kịp khớp vào vị trí, tiếng chìa khóa dự phòng tra vào ổ đã rít lên lạnh ngắt. Cánh cửa phòng bị một lực bạo liệt từ bên ngoài tông mạnh vào. Lực đẩy kinh hoàng khiến cánh cửa dập thẳng vào bả vai Jungkook, hất văng cả cơ thể gầy guộc của cậu ngã sõng soài, khuôn mặt đập mạnh xuống sàn nhà men đá.

Taehyung thong thả bước vào. Toàn bộ lớp mặt nạ Học trưởng thanh lịch, quý phái thường ngày hoàn toàn rơi rụng, lộ ra nhân cách của một kẻ tâm thần vặn vẹo đến gai người. Đôi mắt gã trợn lên, đồng tử co rụt đầy phấn khích khi nhìn chằm chằm vào con mồi đang co rúm, run rẩy dưới chân mình.

Gã tháo chiếc thắt lưng bằng da có xích sắt bên hông ra, kéo lê sợi xích trên sàn tạo thành những tiếng loảng xoảng buốt óc.

"Anh...anh gạt em...Đồ biến thái...thả em ra...em muốn về nhà...!" – Jungkook nấc nghẹn, hai mắt ngập ngụa nước loãng, giọng nói chất chứa sự uất ức tột cùng.

Taehyung không giận, gã từ từ cúi thấp người xuống, gương mặt tuấn tú giãn ra một nụ cười dịu dàng đến mức kinh tởm. Gã vươn tay thô bạo giật phăng chiếc áo ngủ bằng lụa trên người cậu ra, để lộ thân thể đầy vết bầm dập, rồi vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của cậu, cất giọng o bế, sủng ái như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Sao lại nói Học trưởng như thế, Jungkookie? Ngoan nào, cục cưng của anh..."

BỘP!

Chữ "cưng" vừa dứt, bàn tay gã đột ngột hóa thành gọng kìm thép, thô bạo quật ngửa Jungkook ra. Không để cậu kịp vùng vẫy, Taehyung vòng sợi xích sắt siết chặt vào cổ cậu, giật mạnh một phát như xích một con chó hoang. Gã đứng thẳng người, một tay đút túi quần, tay kia nắm chặt đầu xích, thản nhiên kéo lê Jungkook đi ra khỏi phòng.

"Áaaa! Đau...buông tôi ra! Cứu tôi với! Có ai không...làm ơn...!"

Cổ họng bị xích sắt siết chặt khiến tiếng gào thét của Jungkook biến dạng, khản đặc. Bản năng sống trỗi dậy mãnh liệt, cậu tuyệt đối không chịu khuất phục. Đôi bàn tay nhỏ nhắn điên cuồng cào cấu, bấu chặt lấy từng mép cửa, từng thớ thảm trên sàn nhà đến mức móng tay lật ngược, máu tươi chảy đầm đìa để lại những vệt dài ghê rợn dọc hành lang.

Nhưng đây là biệt thự biệt lập của gã, mọi sự chống cự chỉ đổi lại sự tàn nhẫn tăng cấp. 

Cơ thể trần trụi của cậu bị kéo lê thô bạo. Da thịt ma sát nện mút sát sàn hành lang đá lạnh ngắt, rồi lại bị chà xát qua lớp thảm lông xù xì khiến những vết thương cũ rách miệng ra lần nữa, máu từ ngực, hông và đùi rỉ ra lem nhem, nhuộm đỏ cả vệt đường gã đi qua.

Cậu bị nhào nát, bị đối xử không khác gì một con búp bê rách rưới trong tay kẻ bạo chúa.

Đến cuối hành lang, Taehyung ấn vân tay mở khóa một căn phòng bí mật. Cánh cửa vừa hé, hệ thống đèn cảm ứng màu đỏ huyết dụ nhấp nháy nổi lên, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, quỷ dị như một phòng tế sống. Ngay giữa phòng là một chiếc giường sắt đóng chặt xuống sàn, bốn góc trang bị sẵn cùm xích bóng loáng.

"Buông ra...đồ khốn nạn bẩn thỉu...tránh xa tôi ra...!" 

Tiếng khóc thê lương của cậu vang vọng cả căn phòng. Dù toàn thân đau đớn đến rã rời, Jungkook vẫn dùng chút sức tàn cuối cùng để nhoài người bò ngược về phía cửa. Đôi mắt cậu trợn trừng, điên cuồng giãy giụa như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Taehyung khẽ nhíu mày. Gã ngồi xổm xuống, thản nhiên rút từ trong túi áo ra một ống xi lanh chứa chất lỏng trong suốt. Khóe môi gã nhếch lên, gã ghé sát tai cậu thì thầm bằng thứ giọng điệu ngọt ngào nhưng bệnh hoạn đến xương tủy:

"Suỵt...Bé ngoan phải nghe lời Học trưởng chứ. Để tôi giúp em ngủ ngon nhé, cục cưng."

PHẬP!

Mũi kim dài đâm lút vào bắp tay Jungkook, pít-tông bị nhấn dứt khoát.

"Á...!" 

Jungkook chỉ kịp bắn lên một tiếng hét ngắn ngủi. Loại thuốc mê cực mạnh ngấm thẳng vào mạch máu khiến toàn bộ cơ thể cậu co giật mạnh một phát. Đầu óc thiên tài tê liệt trong tích tắc, tầm nhìn nhòe đi rồi sụp đổ vào bóng tối, cơ thể cậu hoàn toàn buông thõng, ngất lịm đi trên nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co