Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕

tks_kan

PHỰT!

Jeon Jungkook bừng tỉnh. Đôi mắt tròn xoe trợn trừng, hai lá phổi co thắt dữ dội tống một ngụm khí lạnh buốt vào lồng ngực. Cậu bị kéo giật ngược khỏi bóng tối bằng một cảm giác bàng hoàng, khiếp sợ tột độ như vừa bước hụt chân xuống vực sâu.

Điên cuồng cử động tay chân theo bản năng sinh tồn, nhưng ngay lập tức, cậu bị những âm thanh khua lên lách cách, ken két đầy lạnh lẽo của kim loại dội thẳng vào màng nhĩ. Toàn bộ tứ chi của Jungkook dang rộng, kéo căng ra bốn góc giường.

Những chiếc cùm bằng hợp kim xám xịt, hiện đại và tinh vi ôm khít lấy cổ tay, cổ chân gầy guộc, tự động siết chặt theo từng nhịp giãy giụa của con mồi. Cậu cố gắng co chân, vặn vẹo thắt lưng nhưng cả cơ thể hoàn toàn bất động, bị ghim chặt trên giàn tế.

"Ư...ưm...! Ưa...!"

Kinh hoàng định hét lên cầu cứu, nhưng khuôn miệng cậu đã bị khóa chặt. Một quả bóng cao su đặc màu đen bóng bị nhét sâu, tràn ngợp khoang miệng, đè nghiến lên chiếc lưỡi đang run rẩy. Sợi dây đai bằng da thuộc bản dày siết khóa ra tận sau gáy, kéo căng hai khóe môi cậu đến rách rướm, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn uất, quái dị đầy thảm hại.

Dưới ánh đèn cảm ứng màu đỏ huyết dụ nhấp nháy đầy quỷ dị của căn phòng mật, toàn bộ thân thể dập nát, chằng chịt vết thương của thiên tài ngốc nghếch phơi bày trần trụi.

Kinh tởm hơn, hai chân cậu bị hai thanh giữ kim loại của chiếc giường hiện đại ép vạch rộng sang hai bên, cố định trong tư thế mở toang, không một mảnh vải che thân, phơi bày toàn bộ phần nhạy cảm nhất trước tầm mắt gã cuồng dâm.

Cộp...Cộp...

Bóng đen cao lớn của Kim Taehyung từ trong góc tối chậm rãi tiến lại gần. Trên tay gã là một chiếc roi quất ngựa bằng da thuộc đen bóng, đầu roi dẻo quánh nhịp nhịp trên không trung. Gã nhìn dáng vẻ quằn quại, nhục nhã của cậu bằng cặp mắt trợn to đầy phấn khích, nhưng bờ môi tuấn tú lại vẽ nên một nụ cười sủng ái, dịu dàng đến rợn tóc gáy.

Gã cúi xuống, luồn những ngón tay thuôn dài vào mớ tóc đẫm mồ hôi của cậu, cất giọng thì thầm như đang thủ thỉ với người tình:

"Tỉnh rồi sao, cục cưng của tôi? Em xem em kìa, thật là không ngoan chút nào...Ban đầu tôi vốn định chăm bẵm em thêm một chút, yêu thương em theo cách nhẹ nhàng nhất. Ai ngờ cục cưng lại thông minh đột xuất, nghe thấy bí mật của tôi rồi...Phật lòng tôi thì phải chịu phạt thôi đúng không, Jungkookie?"

Vừa dứt lời, bàn tay thô ráp của vị Học trưởng danh giá đã dứt khoát trượt xuống dưới, nắm chặt lấy vật nhỏ của Jungkook, tàn nhẫn sục nắn với tần suất dồn dập. Sự kích thích thô bạo kết hợp cùng nỗi sợ hãi cực hạn khiến các mạch máu co thắt, phần dưới của cậu vô thức cứng lên trong sự nhục nhã.

"Jungkookie nhỏ cương nhanh thật!'

Cảm giác ghê tởm, buồn nôn trào ngược lên tận cổ họng, nhưng từ tối qua đến giờ cái bụng cậu trống rỗng, chẳng có gì để nôn ra ngoài, chỉ có dịch vị đắng ngắt nghẹn ứ nơi đầu lưỡi bị quả bóng cao su chèn chặt.

Taehyung nhếch mép, gã quay người vơ lấy một chiếc bát sắt đặt trên chiếc khay lụa bên cạnh. Jungkook nằm bên dưới, hai mắt hoảng loạn đảo điên, cậu không thể nhìn thấy bên trong chiếc bát chứa thứ gì cho đến khi gã thong thả giơ một thanh kim loại dài, sáng loáng lên trước ánh đèn đỏ quỷ dị.

Đó là một ống thông lỗ niệu đạo bằng bạc lạnh ngắt, toàn thân thanh kim loại đã được phủ đẫm một lớp chất bôi trơn đặc quánh, trong suốt, đang rỏ từng giọt dịch nhầy nhớp nhúa xuống tay gã.

Nhận ra thứ dị vật kinh tởm sắp đâm vào người mình, Jungkook hoảng sợ điên cuồng lắc đầu, hai mắt trợn trừng ứa ra những giọt nước mắt uất hận. Cậu co giật bắp đùi, cố động giật lùi cơ thể để cầu xin, để trốn tránh, nhưng gã Học trưởng biến thái hoàn toàn ngó lơ.

"Ngoan nào...chịu đựng một chút liền sung sướng thôi, em yêu."

Taehyung dùng một tay thô bạo găm chặt gốc dương vật của cậu, tay kia cầm thanh kim loại, thản nhiên căn chỉnh rồi dứt khoát đâm thẳng mũi kim loại tròn nhọn vào lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu của Jungkook.

"ƯMMM!!! ƯƯƯ!!! ƯGGGH!!!"

Mắt Jungkook lồi ra, lòng đen nhảy lên liên tục, toàn bộ các thớ cơ trên người nảy dựng lên như bị điện giật. Cơn đau buốt thấu tận xương tủy, xé toạc đường tiểu non nớt khi dị vật kim loại thô bạo lách qua từng milimet thịt mềm, đâm sâu vào bên trong cơ thể.

Cậu điên cuồng giãy giụa, cào cấu các ngón tay lên cùm sắt, làm chiếc giường rung lên bần bật, phát ra những tiếng va đập chan chát.

Sự chống cự điên cuồng này đột ngột làm Taehyung nổi giận. Gã không muốn quá trình thưởng thức kiệt tác của mình có bất kỳ sai sót nào. Gương mặt gã tối sầm, hàm răng nghiến chặt, vung tay lên cao.

VÚT! CHÁT!

Chiếc roi quất ngựa xé rách không khí, nện xuống một phát tàn nhẫn.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!...

Gã đánh liên tục, điên cuồng giáng những cú quất xé da thịt xuống toàn những điểm nhạy cảm và đau đớn nhất trên thân thể trần trui: hai đỉnh đầu vú hồng hào, vùng eo non nớt và phần đùi trong trắng trẻo.

Những vệt roi da thô bạo nện chồng chéo lên những vết thương cũ do đám nữ sinh cào xước hôm qua. Làn da non mịn của Jungkook không chỉ lằn đỏ, mà ngay lập tức toét miệng ra, máu tươi roi rói rỉ ra xối xả, nhuộm đỏ cả những thớ thịt trần trụi.

Cậu co giật liên hồi, lồng ngực phập phồng điên cuồng như một con cá mắc cạn. Tiếng hét kinh hoàng bạt vía bị nghẹt lại sau quả bóng cao su, chỉ còn là những tiếng rên rỉ, rên rỉ thảm hại, đứt quãng bốc lên mùi máu tanh nồng.

"Tuyệt vời...Nhìn xem! Kiệt tác của tôi đẹp đến mức này cơ mà! Jungkookie sắp hoàn hảo rồi!"

Taehyung nhìn những dòng máu tươi đỏ rực loang lổ trên làn da trắng ngần liền biến thái cười rộ lên đầy tự hào. Gã vứt phăng chiếc roi da vào một góc phòng, hai mắt đỏ ngầu vì kích thích. Không một chút chần chừ, gã quỳ rạp xuống, áp sát khuôn mặt tuấn tú vào thân thể đẫm máu của cậu.

Gã lè chiếc lưỡi dài rê mạnh, liếm láp một cách điên cuồng từ trên cổ, xuống ngực Jungkook, mút mát hai đầu vú đang sưng tấy ứa máu, rồi dọc theo dải sườn xuống đến phần eo non nớt.

Ngay sau đó, gã di chuyển hẳn xuống vị trí giữa hai chân Jungkook, thô bạo vạch rộng hai bờ mông đào tròn trịa bị bầm tím vì những lằn roi tàn nhẫn vừa giáng xuống. Gã ghé sát mũi vào, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện thuốc, rồi buông lời thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:

"Thơm phức...cái lỗ nhỏ dâm đãng chảy nước nhem nhuốc rồi này. Để xem lưỡi tôi khuấy nát bên trong em thế nào nhé, cục cưng!"

Kẻ tâm thần rúc hẳn đầu vào giữa hai đùi cậu, lè chiếc lưỡi thô dài liếm láp điên cuồng vào cửa huyệt đang run rẩy. Gã dùng đầu lưỡi thọc thật sâu, ngoáy mạnh liên tục vào bên trong khoang thịt mềm mại, nóng hổi của Jungkook.

"ƯMM...Ứ...Ứ...!"

Jungkook điên cuồng khóc lóc, hai mông kẹp chặt lại theo bản năng kháng cự cuối cùng nhưng càng kẹp thì đầu lưỡi của Taehyung càng đâm sâu hơn, thọc ngoáy điên cuồng.

Dịch thủy lẫn lộn cùng nước bọt trào ra, chảy ròng ròng xuống drap giường tạo thành một cảnh tượng dâm dục và bạo lực hòa quyện đến tột cùng. Nó khiến người ta nhìn vào vừa thấy thèm khát sự nuột nà, mềm mại của cậu, vừa kinh hãi trước sự tàn độc, vặn vẹo của gã.

Gã liếm láp chán chê nơi mật huyệt, hút sạch thứ dịch nhầy dâm đãng rồi mới tiếp tục dời nụ hôn điên cuồng xuống hai bên đùi trong trắng trẻo, lướt qua bắp chân, và cuối cùng dừng lại ở bàn chân của cậu.

Thô bạo túm lấy những ngón chân tụ máu đáng thương, Taehyung đưa vào miệng ngậm mút từng ngón một trong sự phấn khích tột độ của kẻ săn mồi bệnh hoạn.

Jungkook nằm bên dưới, hai tai ong ong, tầm nhìn hoàn toàn bị nhuộm một màu đỏ rực của máu và ánh đèn. Cậu co quắp trong sự nhục nhã, dơ bẩn và đau đớn đến tận cùng, hoàn toàn bất lực nhìn gã Học trưởng kính yêu đang cắn nuốt từng chút một sự sống của mình trong căn phòng đỏ quỷ dị.

Chậm rãi đứng thẳng người dậy. Khóe môi gã nhếch lên, từ từ liếm sạch bệt máu tươi còn dính lại trên khóe miệng, nuốt ực thứ chất lỏng tanh ngọt của con mồi vào cuống họng bằng một sự thỏa mãn nguyên thủy.

Dưới ánh đèn đỏ huyết dụ, gương mặt tuấn tú, cao quý của vị Học trưởng nhây nhuốc những vệt máu loang lổ, biến gã thành một thực thể ác quỷ trần trụi, lạnh lùng nhìn xuống sinh vật tội nghiệp đang thoi thóp trên giàn tế.

Gã vươn tay vuốt ve gò má đẫm nước mắt của Jungkook, cất giọng trầm khàn, sủng ái đến gai người:

"Chờ tôi một chút...Tôi có quà cho cục cưng." - Gã quay lưng đi thẳng về phía cuối phòng.

Jungkook hoàn toàn bất lực. Cơ thể cậu găm chặt trên giường sắt, cổ họng bị xích siết, miệng bị bóng cao su chặn đứng nên cậu không thể ngẩng đầu lên để nhìn xem gã đang mưu tính trò đồi bại gì. Toàn thân cậu run lên bần bật vì những lằn roi rách da nát thịt, ý thức thiên tài chập choạng giữa cơn đau thấu xương và sự nhục nhã.

Nhưng bản năng sinh tồn vẫn thúc bách, cậu cố gắng dùng chút sức tàn lay động cổ tay, cổ chân để cầu cứu một cách tuyệt vọng, dù cùm sắt cơ khí chỉ càng siết chặt, cứa sâu vào da thịt rớm máu.

Lạch cạch...

Taehyung trở lại. Trên tay gã lúc này là một lọ thủy tinh không nhãn mác, chứa thứ chất lỏng màu vàng nâu óng ánh, đặc quánh và kết dính.

Không để cậu kịp định hình, Taehyung đổ một lượng lớn chất lỏng ra lòng bàn tay rồi thô bạo phết đều, nhấn mạnh lên hai đầu vú đang sưng tấy, rách miệng vì lằn roi của Jungkook.

Chất dịch nhầy quánh bám chặt vào vết thương hở, gã tiếp tục vuốt dọc xuống gậy thịt đang bị cắm lút ống thông niệu đạo bằng kim loại, khiến dị vật bên trong hơi dịch chuyển, làm Jungkook co rụt bụng, mắt trợn ngược vì buốt.

Đột ngột, Taehyung cúi người, từ trong hộp đồ nghề rút ra một chiếc kẹp mỏ vịt y tế bằng hợp kim chuyên nghiệp. Gã không chút nương tay, thô bạo đâm mạnh đầu kẹp lạnh ngắt vào cửa huyệt của Jungkook, rồi dứt khoát vặn chốt khóa, banh rộng đường hầm khít khao của cậu ra hai phía.

"ƯMMM!!! ƯƯƯ!!!"

Một tiếng thét nghẹn uất nghẹn lại nơi cổ họng. Dù nơi tư mật đã sũng dịch nhờn, nhưng sự nong rộng bằng kim loại quá đột ngột và tàn nhẫn vẫn khiến các thớ thịt mỏng manh căng ra đến cực hạn.

Toàn thân Jungkook rùng mình, hai mông co thắt dữ dội trong cơn đau xé toạc.

Bất chấp sự phản kháng đó, Taehyung thản nhiên dốc ngược lọ thủy tinh, trút toàn bộ phần chất lỏng vàng nâu đặc quánh còn lại, nhồi nhét ngập ngụa vào sâu trong khoang thịt đang mở toang của cậu.

Khi khoang ruột của Jungkook đã chứa đầy thứ chất dịch đặc sệt, Taehyung liền rút kẹp mỏ vịt ra.

Gã lấy từ trong túi một cuộn băng dính y tế bản lớn, không một chút thương xót, gã thô bạo miết chặt, dán đè nhiều lớp băng keo đan chéo lên nhau, bịt kín hoàn toàn cửa huyệt của cậu lại, khóa chặt không cho một giọt dịch nhầy nào thoát ra ngoài.

Xong xuôi, kẻ điên ấy thản nhiên đặt lọ thủy tinh lên chiếc bàn cạnh giường. Gã vươn tay tháo chốt dây da, giật phăng quả bóng cao su đặc màu đen ra khỏi khoang miệng rách rưới của Jungkook rồi tiện tay bấm chiếc đồng hồ bấm giờ cơ học bên cạnh.

Tích...tắc...tích...tắc...

Cơ miệng vừa được tự do, không khí tràn vào buồng phổi, Jungkook lập tức phát điên. Sự uất hận, đau đớn và phẫn nộ tích tụ bấy lâu như ngọn núi lửa phun trào, cậu điên cuồng gào khóc, dùng hết chút sức tàn khản đặc xé rách cuống họng mà gào chửi liên tục, tần suất dồn dập đến nghẹn thở:

"Đau quá...! Thằng khốn nạn, đồ rác rưởi bẩn thỉu! Anh đã làm cái gì vào người tôi? Thả tôi ra! Thả tôi ra ngay! Anh gạt tôi...cả trường đều bị cái mặt nạ Học trưởng của anh lừa rồi! Đồ biến thái bệnh hoạn! Buông tôi ra...tôi muốn về nhà...Mẹ ơi cứu con với! Có ai không...cứu tôi với...Thằng chó chết Taehyung, tôi hận anh! Tôi nguyền rủa anh chết không toàn thây...Buông ra!!!"

Cậu khóc đến mức mắt nổ đom đóm, hai mắt sưng húp ngập ngụa nước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu gào thét liên hồi không ngừng nghỉ, vừa chửi rủa trong tận cùng uất hận vừa nức nở van xin, tiếng khóc thê lương dội vào bốn bức tường đá lạnh ngắt.

Nhưng phản ứng của Taehyung lại vô cùng quỷ dị. Gã hoàn toàn giữ im lặng, khoanh tay đứng nhìn, bờ môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, đôi đồng tử co rụt dán chặt vào từng tấc da thịt của cậu. Gã không hề có thêm một hành động bạo lực nào, không đánh đập, không chửi bới.

Sự im lặng bất ngờ của gã ác quỷ khiến Jungkook đang la hét điên cuồng cũng phải khựng lại một nhịp, tiếng chửi rủa nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Một cảm giác hoang mang, khó hiểu bao trùm lấy tâm trí cậu.

Trong sự ngây ngô bẩm sinh của một đứa trẻ ngốc, nhìn thấy gã đứng im, một tia hy vọng huyễn hoặc chợt lóe lên trong đầu:

Có phải anh ta đã chán chê rồi không? Có phải những lời chửi rủa của mình có tác dụng và anh ta chuẩn bị tha cho mình không?

Nhưng không.

Sự im lặng của ác quỷ không phải là sự khoan hồng, mà là khoảng lặng để chờ đợi một sự phát nổ tàn khốc nhất.

Tích.

Chiếc kim dài trên mặt đồng hồ điểm đúng giây thứ 67.

"ÁAAAAAA!!! KHÔNGGG!!! NÓNG QUÁ!!! MẸ ƠI CỨU CON!!! ÁAAAA!!!"

Jungkook đột ngột gào lên một tiếng kinh hoàng bạt vía, tiếng hét đau đớn đến mức xé toạc cả thanh quản. Toàn bộ cơ thể trần trụi của cậu từ ngực xuống đùi đột ngột chuyển sang màu đỏ rực như tôm luộc, các mạch máu nổi lên chằng chịt dưới da.

Hai mắt cậu trợn trừng, lòng đen rung giật liên hồi, cả thân hình giãy giụa điên cuồng, uốn éo thắt lưng, nện mạnh mông xuống mặt giường sắt.

Thứ chất lỏng chết chóc kia chính là xuân dược pha với mật ong rừng nguyên chất. Mật ong có tính nóng, khi tiếp xúc với hàng loạt vết thương hở rách da rỉ máu từ những lằn roi, nó tạo ra một hiệu ứng tra tấn khủng khiếp.

Từ hai đầu vú đến vùng háng phía dưới của cậu như bị tẩm xăng rồi châm lửa đốt, nóng cháy, rát bỏng bốc hỏa lên tận đại não.

Kinh tởm hơn, hoạt chất kích dục cực mạnh thấm thẳng qua các mạch máu tổn thương, kích phát một cơn dâm mỹ tột đỉnh.

Vật nhỏ đang bị cắm ống sắt giật nảy liên tục, trướng to đến mức tím ngắt, đau buốt vì dị vật bên trong nhưng lại thèm khát được giải tỏa.

Dịch dâm trào ra hòa cùng máu tươi rỉ từ lỗ tiểu bị bít chặt. Lỗ nhỏ phía sau bị kẹp mỏ vịt làm rách, nay lại bị lớp băng dính bịt kín bên ngoài, khiến toàn bộ lượng thuốc nóng bỏng như dung nham không thể thoát ra, ứ nghẹn bên trong khoang ruột. Nơi đó co bóp một cách điên cuồng, ngứa ngáy và nóng bỏng như có hàng vạn con kiến lửa đang buột đuôi cắn xé sâu vào bên trong thành ruột.

Cậu phát điên hoàn toàn. Jungkook quằn quại thảm hại, hai tay bấu chặt cùm sắt đến bật móng, tiếng gào khóc nấc nghẹn trộn lẫn giữa sự uất hận và khoái cảm tột cùng:

"Thả tôi ra...nóng quá...tôi chịu không nổi...Kim Taehyung...giết tôi đi...làm ơn giết tôi đi!!!"

Sự khoái cảm tột cùng trộn lẫn với nỗi đau đớn tàn bạo tạo thành một cơn ác mộng kích thích đến mức buồn nôn, hành hạ thể xác lẫn tinh thần của thiên tài ngốc nghếch.

Taehyung lúc này mới hoàn toàn thỏa mãn. Gã chậm rãi bước tới, cúi thấp người, ghé sát bờ môi còn vương vệt máu vào vành tai đang đỏ ửng vì dục vọng của Jungkook. Gã hít hà hơi thở hỗn loạn của cậu, thì thầm bằng chất giọng cay độc, bệnh hoạn đến xương tủy:

"Thấy sao? Phần thưởng cho đứa trẻ thích sòng phẳng đấy. Cứ hưởng thụ đi, em yêu...Rồi tôi sẽ vào trong em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co