Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎

tks_kan

Sự im lặng chết chóc chưa kịp kéo dài đến ba giây. Không có bất kỳ khoảng nghỉ nào cho một phế tích vừa bị tàn phá, Kim Taehyung đột ngột túm chặt lấy mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của Jungkook, giật mạnh ngược ra sau khiến cả cơ thể nhũn nhão của cậu bị kéo lết trên mặt thảm lông.

"Ư...hức...đau..."

Jungkook rú lên một tiếng thều thào nghẹn cứng nơi cuống họng. Gã bạo chúa không để cậu kịp thở dốc, hai tay gã thô bạo luồn xuống nách cậu, xốc ngược toàn bộ thân xác đầy rẫy thương tích lên như xách một con búp bê vải rách nát.

Gã bế xốc Jungkook theo tư thế cưỡng ép dang rộng hai chân sang hai bên, thô bạo nhấn mạnh mông cậu đối diện trực tiếp với tấm gương lớn cao đụng trần đặt ở góc phòng.

"Nhìn vào đó đi, thiên tài! Nhìn xem mày đang biến thành cái giống gì dưới tay tao!"

Taehyung gầm gừ, giọng điệu dâm dục găm thẳng vào màng nhĩ đang ù đi của Jungkook.

Dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy quỷ dị, tấm gương lớn phản chiếu một cảnh tượng kinh hoàng, trần trụi đến mức bóp nghẹt mọi luân thường đạo lý.

Toàn bộ cơ thể của Jungkook đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhầy nhụa và tơi tả không khác gì một thứ đồ chơi bị bạo hành đến biến dạng. Gương mặt cậu nhem nhuốc nước mắt, nước dãi và những vết bầm tím lóng lánh máu tươi từ khóe môi rách nát.

Đặc biệt, nơi hạ bộ của cậu thiếu niên - nơi từng đại diện cho sự thuần khiết - giờ đây là một đống hỗn độn nát bấy, kinh dị.

Hai bờ mông đào căng tròn vốn trắng ngần giờ sưng vù, in hằn những lằn roi đỏ tía, tím bầm chồng chéo lên nhau. Lỗ nhỏ rách nát, nhớp nháp sau chuỗi trận dập liên hồi đang ngoác rộng, sưng tấy lên như một vết thương hở hốc hoác. Bên trong khoang tràng không thể co thắt nổi nữa, luồng tinh dịch đặc quánh, trắng đục của Taehyung trộn lẫn với máu tươi và dịch thủy tình dục liên tục ứa ra, trào dọc ròng ròng theo kẽ mông, nhỏ giọt tong tòng xuống bắp đùi đang run rẩy kịch liệt.

Kinh khủng nhất là tính khí của cậu, do bị chiếc vòng sắt khống chế giam cầm ở gốc, không thể giải tỏa nên trướng to một cách dị dạng, chuyển sang màu tím ngắt, căng mọng gân guốc như thể chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng có thể nứt vỡ, nổ tung ngay lập tức.

"Ha...hức...không...đừng bắt em nhìn...làm ơn..."

Jungkook điên cuồng lắc đầu, hai mắt trợn trừng nhìn vào hình ảnh nhục nhã của chính mình trong gương. Thần trí của cậu lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn trầm trọng, hệ thần kinh bị quá tải bởi sự đan xen giữa cơn đau buốt thấu xương tủy và dòng máu nóng của thuốc kích dục đang cuộn trào.

Sự sụp đổ tâm lý kinh hoàng khiến cậu rơi vào ảo giác, đôi đồng tử co rút lại rồi giãn to ra vô định, nhìn bóng mình trong gương mà như nhìn một cái xác xa lạ. Bộ não thiên tài hoàn toàn mất đi khả năng tư duy logic, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng, run rẩy chấp nhận việc mình đã biến thành một sinh vật đê tiện, một món đồ chơi độc quyền bị bẻ gãy hoàn toàn dưới sự thống trị vĩnh viễn của ác quỷ.

"Nhìn thẳng vào đó!"

Taehyung nghiến răng gầm gừ, mười đầu ngón tay bấu chặt như gọng kìm, bóp cứng lấy hai bên quai hàm sưng húp của Jungkook, cưỡng ép bẻ ngoặt đầu cậu đối diện trực tiếp với tấm gương dính bết máu.

"Mở mắt ra nhìn cái bản mặt đê tiện này đi! Muốn tao cởi vòng cho bắn đúng không? Hửm?"

Gã thô bạo nhấn mạnh phần mông nhầy nhụa dịch thủy của cậu sát vào mặt kính lạnh ngắt, hai chân bị bẻ banh rộng sang hai bên một cách thô lỗ.

"Nói thẳng vào gương! Tự sỉ nhục bản thân mày xem mày là cái giống gì của Kim Taehyung này? Nói to lên tao mới tháo khóa! Nói!!!"

Cơn uất hận dồn nén làm lồng ngực Jungkook co thắt kịch liệt, các thớ cơ trên gương mặt bầm dập giật nảy liên hồi.

Nhưng sự tra tấn tàn khốc từ liều thuốc kích dục kết hợp với chiếc vòng sắt đang bóp nghẹt gốc dương vật tím ngắt đã hoàn toàn đánh sập chút lý trí cuối cùng của một thiên tài. Sự thèm khát được giải thoát thể xác vượt lên trên mọi nỗi nhục nhã.
Cậu khóc nấc lên thành tiếng, hai mắt đỏ ngầu dại ra nhìn chằm chằm vào bóng hình thảm hại của chính mình trong gương, đôi môi bần dập run rẩy bật ra từng chữ đứt quãng:

"Tôi...tôi là...thằng điếm...là...là đồ chơi của...Kim Taehyung...Xin anh...cho em bắn...em cầu xin chủ nhân...cứu em..."

"Ha tốt lắm...!"

Taehyung bật ra một tràng cười hoang dại, đầy thỏa mãn trước sự quỳ lụy, thần phục tuyệt đối của con mồi.

Ngay giây sau, gã đột ngột hạ giọng, chuyển sang tông điệu dịu dàng giả tạo đầy rợn người. Bàn tay to lớn của gã lướt xuống dưới, năm đầu ngón tay mơn trớn, vuốt dọc theo thanh thịt căng tức đến cực hạn của Jungkook, chậm rãi chạm vào chốt khóa kim loại như thể chuẩn bị ban phát sự cứu rỗi.

"Ngoan lắm, thằng điếm nhỏ của tôi. Để tôi mở xích cho em..."

Jungkook thở hắt ra một hơi nghẹn ngào, cơ bụng hơi thả lỏng, đôi mắt ngấn nước nhìn bóng gã trong gương đầy biết ơn và nhẹ nhõm. Nhưng khi nụ cười méo mó của Jungkook còn chưa kịp định hình, ánh mắt Taehyung đột ngột tối sầm lại tàn nhẫn.

Không một lời cảnh báo, không một nhịp dừng, gã thản nhiên vận lực cánh tay, giật phăng chiếc vòng sắt ra một phát thật thô bạo.

RẮC! XOẸT!

"ÁAAAAAA!!! GIẾT TÔI ĐI!!!"

Một tiếng gào thét rách toạc cả cổ họng vang dội khắp căn phòng tối. Chiếc vòng kim loại có các cạnh sắc nhọn, do bị giật mạnh khi thanh thịt đang trướng to và căng mọng hết mức, đã thô bạo lột phăng một mảng da thịt non nớt, tươi rói ở ngay gốc hạ bộ cậu.

Máu tươi từ vết rách toạc phun ra xối xả, nhuộm đỏ rực cả bàn tay của Taehyung và bắn tung tóe thành từng vệt nhớp nhúa lên mặt kính của tấm gương lớn.

Các mạch máu trong lòng trắng mắt Jungkook lập tức vỡ ra, tia máu đỏ vạch thành từng đường chi chít, kinh dị. Cơ hàm cậu cứng đờ, há hốc đến mức trật khớp. Cơn xót rát tàn bạo ập đến cùng lúc với khoảnh khắc dòng tinh dịch bị dồn nén quá lâu phun trào ra ngoài.

Cậu không hề cảm thấy một chút khoái cảm nào, mà chỉ có cảm giác như hạ bộ đang bị một ngọn lửa thiêu rụi, đau đớn đến mức nghẹt thở. Từng luồng tinh dịch hòa lẫn với máu tươi đỏ thẫm bắn liên tục lên tấm gương, tạo thành một vệt dài loang lổ, tanh tưởi ngay trước mắt hai người.

Jungkook co giật điên cuồng trên tay gã, hai mắt trợn ngược chỉ còn lộ lòng trắng, tiếng gào thét nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng nấc rên rỉ thảm hại. Thân xác cậu hoàn toàn rệu rã, nhầy nhụa giữa máu và dịch.

Dòng chất lỏng hỗn tạp dính bết trên mặt gương lớn từ từ trượt dọc xuống tạo thành những vệt sẫm màu quỷ dị. Jeon Jungkook lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ, cơ thể như một khối thịt vô hồn treo trên tay Kim Taehyung.

Tiếng nấc nghẹn của cậu nhỏ dần, đôi mắt dại đi nhìn vệt máu của chính mình lờ mờ phản chiếu qua ánh đèn đỏ huyết dụ. Cơn xót rát tàn bạo ở gốc dương vật sau cú giật vòng vẫn đang hành hạ, khiến từng thớ cơ trên đùi cậu giật nảy lên theo quán tính.

Thế nhưng, sự thỏa mãn trong ánh mắt của Taehyung nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn cuồng nộ trống rỗng. Đối với một nhân cách tâm thần biến thái, việc nhìn thấy con mồi nằm im chịu trận không còn mang lại sự phấn khích tối cao.

Gã muốn một cái gì đó vĩnh viễn, một dấu ấn độc quyền tàn khốc mà mỗi khi nhìn vào, cả cậu và bất kỳ ai cũng phải kinh hoàng run rẩy.

"Em tưởng thế này là xong rồi sao, Jungkookie?"

Taehyung trầm giọng, chất giọng khàn đặc, dâm dật ghé sát tai cậu đầy rợn người.

"Món nợ của em lớn lắm. Bao nhiêu đây làm sao sòng phẳng được. Trò hay bây giờ mới bắt đầu."

Gã thẳng tay ném phăng Jungkook trở lại nền thảm sàn. Thân xác nhầy nhụa của cậu đập mạnh xuống lớp lông thú, trượt dài một đoạn. Không để cậu kịp định thần, Taehyung đi đến góc phòng, mở một ngăn tủ bảo mật được thiết kế riêng.

Khi gã quay lại, trên tay là một thiết bị kỳ dị, độc lạ đến mức bệnh hoạn: Một bộ nung bằng điện cầm tay, phần đầu là một khuôn đồng được đúc nặn tinh xảo theo hình biểu tượng gia huy biến điệu của dòng họ Kim, sắc lẹm và uốn lượn như một con rết bò.

Tạch. Tạch. Tạch.

Taehyung bật công tắc. Tiếng dòng điện chạy qua thiết bị vang lên xè xè, kéo dài gai người. Chỉ trong vòng vài giây, khuôn đồng bắt đầu chuyển từ màu xám lạnh sang đỏ rực, tỏa ra một luồng hơi nóng hầm hập, làm méo mó cả không gian mờ ảo xung quanh.

Jungkook lờ mờ nhận ra luồng ánh sáng đỏ rực đang tiến lại gần mình. Bộ óc thiên tài dù bị tàn phá bởi thuốc và đòn roi vẫn lập tức nhận diện được mối nguy hiểm kinh hoàng. Cậu hoảng loạn tột độ, gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi, hai dòng nước mắt tuôn ra búa xua, đôi môi bầm dập run rẩy không kiểm soát.

Cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để bò giật lùi bằng hai khuỷu tay, móng tay cào cấu điên cuồng xuống mặt thảm, cố nén chặt lưng vào góc tường đá lạnh ngắt bên cạnh chiếc ghế chủ tọa.

"Không...không...làm ơn...dừng lại đi...cái đó...nóng lắm...Học trưởng...chủ nhân...tha cho em...áaaa! Em van xin anh...đừng..."

"Ngoan nào. Phải để lại dấu ấn của tôi trên cơ thể tuyệt hảo này chứ. Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được tôi, cục cưng."

Taehyung nở một nụ cười vặn vẹo, hoang dại, đôi mắt đỏ ngầu tóe lửa. Gã lao đến, thô bạo dùng một đầu gối quỳ rạp, dẫm chặt lên ngực Jungkook, ép chặt hai tay cậu dang rộng ra hai bên sàn thảm khiến lồng ngực cậu ưỡn cong lên đầy thảm hại, các dải xương sườn lộ rõ dưới áp lực thô bạo.

Tay còn lại của gã cầm thanh sắt nung đỏ rực, không một chút do dự, thẳng tay ấn mạnh khuôn đồng vào ngay vùng da non mịn, nhạy cảm ở chính giữa eo và đùi trong của cậu - vị trí sát cạnh hạ bộ bầm dập.

XÈOOOOOOO!!!

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Một tiếng thét rách toạc cả cổ họng, tận cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng vang dội, găm thẳng vào không gian chết chóc. Mùi da thịt bị thiêu đốt, cháy khét lẹt lập tức bốc lên nồng nặc, hòa lẫn với mùi vị dâm dục của căn phòng tạo nên một hỗn hợp kinh tởm, ám ảnh đến rợn tóc gáy.

Thanh sắt nung đỏ rực thiêu rụi từng lớp da non, ăn sâu vào thớ thịt sống của Jungkook.

Đồng tử của Jungkook co rút lại thành một chấm nhỏ rồi dại ra hoàn toàn, hai mắt trợn ngược chỉ còn lộ lòng trắng với các tia máu vỡ vụn. Hai cánh mũi phập phồng điên cuồng, răng cắn chặt vào môi đến mức hoại tử, máu và nước dãi trào ra dọc theo khóe miệng trộn lẫn vào thảm lông.

Toàn bộ cơ bắp trên người cậu căng cứng, nảy mạnh lên khỏi mặt thảm như một phạm nhân bị hành quyết trên ghế điện, mạch máu trên trán và cổ phồng rộp lên chực chờ nứt vỡ.

Taehyung nhìn cảnh tượng con mồi quằn quại dưới thân mình, lắng nghe tiếng gào khóc thảm thiết thì trở nên hưng phấn đến tột độ. Gã không hề nương tay mà càng ấn mạnh hơn, nghiến chặt thanh sắt nung để hình khắc ăn sâu, bám chặt vào da thịt sống của cậu. Gã thở dốc hầm hập, hai mắt đỏ ngầu, vừa bạo ngược vừa hưởng thụ cơn khoái cảm khổ dâm, bệnh hoạn từ tiếng hét của cậu.

"Gào lên! Khóc to lên cho tôi! Em là của tôi, Jeon Jungkook! Cả đời này em chỉ có thể mang dấu ấn của một mình Kim Taehyung tôi thôi! Ha ha ha!"

Khi Taehyung dứt khoát nhấc thanh sắt ra, trên làn da trắng ngần của Jungkook đã vĩnh viễn in hằn một vết bỏng cháy đen, rỉ máu và nước vàng, mang hình thù con rết biến điệu của gã. Vết thương đỏ lói, thịt da sun lại trông vô cùng dị hợm và kinh dị.

Jungkook hoàn toàn suy sụp. Gương mặt cậu dại ra, một bên má dán chặt xuống nền thảm đầy dịch nhầy và máu. Cậu không còn sức để khóc, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, hự hự đứt quãng trong cổ họng.

Dục vọng của thuốc kích dục, nỗi đau của vết roi, vết rách ở lỗ tiểu và vết bỏng cháy thịt bên hông tạo thành một đống hỗn độn, hành hạ cậu đến mức thần trí hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu nằm bất động dưới sàn thảm như một sinh vật tội nghiệp đã bị tước đoạt đi toàn bộ linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co