Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏 (𝐄𝐧𝐝)

tks_kan

Vết sắt nung đỏ lói in hình con rết trên da thịt Jungkook vẫn đang xèo xèo rỉ máu, từng thớ thịt sun lại, khét lẹt hòa lẫn vào mùi tinh dịch bốc lên nồng nặc.

Taehyung thô bạo túm lấy thắt lưng Jungkook, lật úp toàn bộ thân xác nhũn nhão của cậu lại trên đống nhầy nhụa dưới sàn. Gã quỳ sụp xuống, dùng hai bàn tay to bản, gân guốc thô lỗ vạch banh hai bờ mông đào đã nát bấy, sưng vù những lằn roi đỏ tía.

Cửa huyệt nhớp nháp, rách nát sau chuỗi trận dập liên hồi ngoác rộng ra, không còn khả năng co thắt, để lộ khoang tràng đỏ tấy bên trong. Dòng tinh dịch đặc quánh trộn lẫn máu tươi liên tục ứa ra dọc theo kẽ mông, nhỏ giọt tong tòng xuống thảm.

Taehyung ghé sát khuôn mặt biến thái vào sát vết thương hở ấy, gã không hề bài xích mà há miệng, lè lưỡi liếm láp lấy dòng dịch thủy hỗn tạp tanh nưởi dính đầy trên da thịt cậu.

Chụt...Chụt...

Tiếng mút mát vang lên chát chúa trong không gian tĩnh mịch. Gã nuốt ực một ngụm máu lẫn tinh dịch, ngước đôi mắt đỏ ngầu hoang dại lên khen ngợi bằng chất giọng khàn đặc:

"Ngon lắm...Chỗ này của em dính đầy nước của tôi, vừa ấm vừa ngọt. Cục cưng của tôi..."

Thế nhưng ngay sau đó, Taehyung lại đột ngột thay đổi thái độ. Gã luồn tay xuống dưới nách Jungkook, dứt khoát xốc bổng cậu lên rồi kéo vào lòng.

Nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân xác tơi tả của cậu thiếu niên, gã ép cậu ngồi lọt thỏm giữa hai đùi mình, để lưng Jungkook dán chặt vào khuôn ngực vững chãi của gã. Hành động bao bọc dịu dàng giả tạo ấy như một cái bẫy chết người.

Lúc này, bộ não thiên tài của Jungkook đã hoàn toàn chập mạch, không còn phân biệt được thực tại hay ảo giác. Trong cơn mê sảng sâu hoắm, hệ thần kinh bị hủy hoại của cậu vô thức tìm kiếm một điểm tựa sinh học để trốn tránh cơn đau buốt thấu xương tủy.

Cậu điên cuồng bấu víu lấy gã. Mười đầu ngón tay rướm máu của Jungkook cào cấu, bám chặt lấy bờ vai và vạt áo của Taehyung như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, đầu ngoẹo sang một bên, miệng lảm nhảm những chuỗi ký tự toán học vô nghĩa trong vô vọng:

"Không phẩy...một...căn bậc hai...mất rồi...Học trưởng...ôm em...nóng quá...số không biến mất rồi...cứu..."

Nhìn món đồ chơi kiêu hãnh ngày nào giờ ôm chặt lấy mình cầu cứu như một kẻ tâm thần phân liệt, đồng tử của Taehyung co rụt lại vì kích thích tột độ. Gã không để cậu lảm nhảm hết câu, bàn tay sắt đá thô bạo túm lấy mớ tóc gáy của Jungkook, giật mạnh ngược ra sau một phát khiến da đầu cậu muốn toạc ra, ép khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi phải ngửa cổ lên trời. Taehyung lao vào, cúi đầu cưỡng hôn một cách tàn nhẫn.

Gã dùng răng nghiến mạnh, cắn xé cấu rỉa bờ môi bầm dập của Jungkook cho đến khi da thịt rách toạc, máu tươi tuôn ra xối xả, ngập ngụa trong khoang miệng của cả hai. Gã tham lam nuốt chửng vị máu, thọc sâu lưỡi vào khoang miệng chật hẹp, bóp nghẹt cằm cậu như muốn nhai sống nuốt tươi người trong lòng.

Khi Jungkook nghẹt thở đến mức đôi mắt trợn ngược chỉ còn lộ lòng trắng, bọt mép lẫn máu tươi trào ra bên khóe miệng, Taehyung mới buông tha cho làn môi rách nát.

Gã vơ lấy chiếc iPad trên bàn, ép khuôn mặt đầy máu của Jungkook phải dán chặt vào màn hình đang hiển thị camera phát trực tiếp từ góc tầng hầm ngầm của biệt thự họ Kim.

"Nhìn cho kỹ vào, Jungkookie. Xem tôi đã chuẩn bị phần thưởng gì cho sự ngoan ngoãn của em nào. Nhìn đi!!!"

Màn hình hiển thị một khung cảnh lò mổ trung cổ ngập ngụa trong một bể máu tanh tưởi. Bảy kẻ ngày xưa từng bạo hành, lột đồ cậu trong nhà vệ sinh trường học - bao gồm Jonghyun, Yohan, Hana, Youngji và ba đứa khác - giờ đây bị lột trần trụi, bị dùng móc sắt xuyên qua gân gót chân và bả vai, treo ngược lên lóc trần nhà.

Máu tươi ròng ròng chảy dọc theo cơ thể bết bát, nhỏ xuống những chiếc chậu hứng bên dưới kêu tòng...tòng...tòng...

Trên thân thể của chúng, những mảng da thịt bị lóc ra từng tảng, lộ cả thớ cơ đỏ hỏn, nhớp nhúa. Có đứa đã bị cắt đứt gân tay, lưỡi bị kìm nhổ sống khiến khuôn mặt biến dạng, liên tục ọc ra những búng máu đen ngòm. Chúng co giật kịch liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội cố đớp lấy từng ngụm khí lạnh.

"Chúng nó vẫn sống đấy."

Taehyung ghé sát tai Jungkook, cười khẩy: "Tôi đã cho dùng thuốc trợ tim loại mạnh nhất. Phải tỉnh táo để cảm nhận từng thớ thịt bị băm vằn chứ, đúng không?"

Cảnh tượng tàn khốc dội thẳng vào thị giác yếu ớt của Jungkook. Phản ứng sợ hãi sinh học lập tức kích hoạt thô bạo.

Dạ dày cậu thắt quặn kịch liệt, dịch vị cùng máu loãng ọc mạnh ra từ khoang miệng, phun thẳng lên màn hình máy tính bảng rồi chảy dọc xuống tấm thảm lông. Thân xác cậu run rẩy dữ dội theo từng đợt nôn ọe khan, hai bên bắp đùi co quắp lại, run bần bật như cầy sấy.

Sự kinh hoàng vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể khiến hệ bài tiết hoàn toàn mất kiểm soát, dòng nước tiểu nóng hổi vô thức tuôn ra, làm ướt đẫm cả một vùng thảm dưới chân hai người.

Trong một thoáng, một tia hy vọng mong manh, ngây thơ chợt lóe lên trong đầu cậu thiếu niên ngốc nghếch:

Học trưởng đang trả thù hộ mình sao? Anh ấy đang trừng phạt những kẻ bạo lực mình...

Nhưng ngay giây tiếp theo, gã ác quỷ như hiểu được suy nghĩa của cậu mà lập tức dùng lời nói đập tan thứ ảo tưởng đó.

"Đừng hiểu lầm, em yêu. Tôi không trả thù cho em. Tôi xử lý chúng nó...chỉ vì đôi bàn tay bẩn thỉu của lũ cặn bã đó đã dám chạm vào, làm xước trầy và bôi bẩn lên món đồ chơi độc quyền của một mình Kim Taehyung này mà thôi. Thân thể này của em, đến một sợi tóc cũng là của tôi. Lũ rác rưởi đó dám làm hỏng đồ của tôi, thì phải bị xẻ thịt làm phân bón."

Sự thật phũ phàng, bệnh hoạn bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng, đẩy Jungkook rơi thẳng xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Cậu nấc lên một tiếng nghẹn ngào, toàn bộ thế giới quan sụp đổ.

Taehyung ném mạnh chiếc máy xuống sàn thảm, tiếng kính vỡ râm ran.

Gã quay sang vơ lấy chiếc hộp gỗ bọc nhung, mở ra để lộ bộ dụng cụ xăm hình và chiếc khuyên bạc lạnh lẽo, cùng lọ mực xăm màu đỏ tươi như máu.

Nhìn những món đồ kim loại sáng loáng đầy chết chóc, thú tính trong mắt gã càng sục sôi. Không một giây trì hoãn, Taehyung thô bạo đẩy ngã Jungkook nằm ngửa ra sàn thảm. Toàn thân cậu lúc này rệu rã, nhũn nhão như một cái hình nộm vô hồn, vừa bị đẩy liền ngã sụp xuống không một chút kháng cự.

Gã nhanh chóng tóm lấy hai cổ chân khẳng khiu của cậu, dùng lực mạnh bạo nhấc bổng cả hai chân vắt ngược lên hai bên đùi gã, ép toàn bộ vùng hông và hạ bộ rách nát của cậu dựng đứng, phơi bày hoàn toàn trước mặt gã trong tư thế như thay tã cho một đứa trẻ.

Rè...Rè...Rè...

Tiếng máy xăm vang lên khô khốc, rùng rợn ngay sát vách đùi. Taehyung cầm cây kim xăm dài, không một chút thuốc tê, thẳng tay đâm mạnh mũi kim vào làn da non nớt ngay sát dưới vết bỏng sắt nung vẫn còn đang rỉ máu của cậu.

"ÁAAAAAA!!!"

Jungkook hét lên một tiếng xé lòng. Ở tư thế phơi bày trần trụi này, từng mũi kim di chuyển một cách chậm rãi, tàn nhẫn dùng thứ mực đỏ thẫm như máu để khắc lên da thịt em dòng chữ "PROPERTY OF K.T.H".

Từng mũi kim đâm sâu, cào rách da thịt mỏng manh. Máu từ vết bỏng chảy ra đến đâu bị gã dùng tay lau sạch đến đó, rồi lại tiếp tục đâm xuống. Cơn đau sống thanh khiến Jungkook khóc nấc, mười đầu ngón tay cào rách cả mặt thảm lông thú. Gương mặt cậu vặn vẹo, nước mắt hòa lẫn máu tươi nhòe nhoẹt.

Xăm xong, Taehyung đặt máy xuống, cầm lên chiếc kìm y tế và một cặp khuyên vòng bằng thép rỉ khóa chết.

Khi nhìn thấy chiếc kim nong cỡ lớn hướng thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của mình, Jungkook điên cuồng lắc đầu, trán đập xuống sàn thảm kêu bộp bộp, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng:

"Ư...ưm...không...xin anh...giết tôi đi...làm ơn..."

Phập!

Mũi kim nong thô bạo đâm xuyên toạc qua lớp da bìu mỏng manh giữa hai hạt ngọc của cậu.

"A...AAA...KHÔNGG...!"

Tiếng thét của Jungkook nghẹn cứng lại nơi cuống họng. Cơn đau thấu trời từ điểm nhạy cảm nhất của đàn ông như một luồng điện cực đại nện thẳng vào đại não.

Toàn bộ cơ thắt vùng bụng của cậu co rúm lại, lồng ngực rướn cao, uốn cong thành một đường vòng cung đau đớn trên mặt sàn khi hai chân vẫn bị ghì chặt trên hông gã. Hai mắt Jungkook trợn ngược lên chỉ còn lộ lòng trắng, các tia máu vỡ ra chi chít mịt mù dưới bọng mắt.

Chưa dừng lại, khi Taehyung dứt khoát luồn chiếc khuyên thép rỉ thô ráp qua lỗ rách tứa máu, ma sát trực tiếp vào các đầu dây thần kinh lộ ra ngoài, toàn thân Jungkook bắt đầu co giật kịch liệt.

Các ngón chân cậu co quắp, cứng đờ vì quá tải đau đớn. Dưới thắt lưng, cơ thể cậu liên tục nảy lên giật cục theo từng nhịp tay gã khóa chốt khuyên.

Miệng cậu há hốc, không còn đủ dưỡng khí để thét, chỉ có bọt mép nhạt nhòa lẫn dịch vị đắng ngắt trào ra ngoài khóe môi, nhuộm bẩn cả một khoảng thảm dưới đầu.

Tất cả các thớ cơ trên người cậu run bần bật như một con thú bị lột da sống.

"Tuyệt vời...Quá hoàn hảo!"

Taehyung cười lên sằng sặc, âm thanh ghê rợn vang vọng khắp căn phòng.

"Mỗi lần em bước đi, chiếc khuyên này sẽ kéo căng lấy hạ bộ em. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được cái xiềng xích của tôi!"

Kim Taehyung nhìn ngắm chốt khóa vừa cố định trên cơ thể rệu rã của Jungkook bằng một ánh mắt thỏa mãn đến điên dại. Gã không để cho đống cơ thịt đang co giật liên hồi dưới sàn có một giây nào để thích nghi với dị vật, đôi bàn tay gân guốc lập tức siết chặt lấy vòng thép rỉ vừa xỏ qua da bìu, thô bạo giật mạnh một phát về phía sau.

"ÁAA!!!"

Cú giật sỗ sàng khiến Jungkook đau đớn rướn cong hông, toàn bộ phần thân dưới bị kéo bật lên theo hướng tay gã một cách tội nghiệp.

Ngay lập tức, Taehyung quỳ rạp xuống, từ phía sau đâm sầm trọn vẹn sự cứng rắn của mình vào lỗ nhỏ rách nát, nhầy nhụa máu và dịch của cậu. Lần này gã hoàn toàn mất kiểm soát, nhịp dập mang tốc độ và lực đạo khủng khiếp chưa từng có, nện thẳng vào cơ thể cậu thiếu niên như một cỗ máy vô hồn.

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch chát chúa, tiếng khuyên thép cọ xát răn rắc vào vết thương hở tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp rợn người.

Gã vừa bạo liệt thúc đẩy, vừa đưa tay lên bóp chặt lấy cuống họng Jungkook từ phía sau, chặn đứng đường thở của cậu đến mức tối đa.

Gương mặt Jungkook nhanh chóng chuyển từ tái mét sang tím tái, tầm nhìn nhòe đi thành từng mảng đen tối tăm. Khoái cảm từ thuốc kích dục trộn lẫn với nỗi đau đớn thể xác cực hạn và sự thiếu oxy trầm trọng tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng trong hệ thần kinh.

Cậu rơi thẳng vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mất đi nhận thức về sự sống, chỉ còn cảm nhận được sự tàn phá khốc liệt từ người đàn ông phía sau.

"Của tôi... Em vĩnh viễn là của tôi!"

Taehyung gầm gừ, đôi đồng tử đỏ ngầu dại đi vì sự kích thích đã chạm ngưỡng bạo liệt. Gã vận hết tàn lực thúc mạnh liên tiếp mười mấy phát lút cán, đập tan mọi sự phản kháng cuối cùng trong khoang ruột nhầy nhụa dịch thủy của Jungkook, rồi thô bạo giải tỏa toàn bộ luồng tinh dịch nóng rực vào sâu bên trong cơ thể đang rỉ máu của cậu.

Cùng lúc luồng chất lỏng đặc quánh tràn ra, gã thình lình buông lỏng bàn tay đang bóp nghẹt cuống họng Jungkook. Sự giải thoát oxy đột ngột khiến cơ thể cậu thiếu niên co giật kịch liệt theo quán tính, hạ bộ vô thức bắn ra một dòng dịch lỏng nhoét trộn lẫn máu tươi, nhuộm đỏ rực một khoảng thảm lông thú dưới sàn.

Taehyung rút khỏi cơ thể nhũn nhão ấy. Sự phấn khích bệnh hoạn trào dâng, gã cúi xuống, ôm xốc trọn vẹn Jungkook lên theo kiểu bế công chúa. Thân xác cậu thiếu niên lúc này nằm lọt thỏm, treo lơ lửng trên tay gã như một con búp bê vải bị bẻ gãy hoàn toàn.

Taehyung đứng lặng, say đắm chiêm ngưỡng kiệt tác tơi tả đang nằm gọn trong lòng mình: gương mặt nhem nhuốc bọt mép, khóe môi rách nát, hai bờ mông đào bầm tía lằn roi, dòng chữ xăm mực đỏ ⁠"PROPERTY OF K.T.H"⁠ nổi bật đầy nhục nhã, và chiếc khuyên thép lạnh lẽo nơi hạ bộ vẫn đang nhỏ giọt máu tươi dọc theo bắp đùi. Sự dập nát, tàn tạ đến mức mất đi linh hồn của Jungkook lúc này lại chính là thứ mang đến cho gã ác quỷ sự khoái cảm tột cùng.

Gã ghé sát bờ môi dính máu vào vành tai của cậu, thì thầm một định lý duy nhất:

"Ngoan lắm...Từ bây giờ em không cần tư duy nữa. Thế giới của em chỉ có tôi là đủ rồi."

Jungkook không có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt tròn xoe thuần khiết, thông minh ngày nào giờ đây hoàn toàn đờ đẫn, giãn to không còn tiêu cự, nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bộ óc thiên tài chứa đựng hàng ngàn phương trình phức tạp giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng chập mạch. Miệng cậu hé mở, vô thức lẩm bẩm những mảnh vỡ toán học rời rạc trong vô vọng:

"Không...không phẩy...một...ba..."

CẠCH!

Taehyung một tay bế chặt Jungkook, một tay thản nhiên vặn tay nắm, đẩy toang cánh cửa của căn phòng đỏ ngục tối. Gã sải bước bế cậu ra ngoài, bỏ lại sau lưng mật thất đẫm máu để tiến vào hành lang dài hun hút của biệt thự họ Kim.

RẦM!

Cánh cửa phòng đỏ sập mạnh sau gót chân Taehyung, khóa chặt lại toàn bộ đống dịch máu nhớp nhúa và mùi sắt nung khét lẹt ở phía sau.

Nhưng sự tra tấn chưa bao giờ dừng lại bên trong bốn bức tường đó. Theo từng sải bước thong thả của Taehyung dọc hành lang mờ tối, chiếc khuyên thép nơi hạ bộ Jungkook lại khẽ dịch chuyển, cọ xát vào vết thương rỉ máu tạo nên những tiếng động cô độc, đều đặn.

Nghe tiếng kim loại va chạm răn rắc vang vọng giữa không gian im lìm, ánh mắt Taehyung chợt lóe lên một tia sáng hoang dại, đầy thích thú. Gã cúi xuống nhìn khối thịt nhũn nhão, đờ đẫn trong lòng mình, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

Kiệt tác này đã hoàn toàn vỡ vụn, không còn tư duy được nữa, nghĩa là gã đã có thể bắt đầu dạy cho cơ thể này những phản xạ mới.

Trong đầu gã ác quỷ lập tức vạch ra những ý tưởng tiếp theo cho trò chơi giam cầm: một chiếc lồng kính lớn hơn đặt ngay giữa phòng khách để tiện ngắm nhìn, những liều thuốc thử nghiệm mới để kiểm soát nhịp tim, hay những buổi tiệc kín nơi cậu sẽ được trưng bày như một món báu vật độc quyền...

Gã siết chặt vòng tay bế xốc thân xác tơi tả của Jungkook lên cao hơn, lẩm bẩm bằng giọng điệu hân hoan đến rợn người:

"Em thấy không, Jungkookie? Trò chơi của chúng ta...bây giờ mới thực sự bắt đầu."

Hành lang hun hút như kéo dài vô tận, nhấn chìm tiếng rên rỉ mê sảng vô thức của cậu thiếu niên vào chuỗi ngày dài đằng đẵng phía trước - nơi mỗi bình minh thức dậy chỉ là để đối mặt với một cơn ác mộng tàn khốc hơn, dưới sự định đoạt của kẻ điều khiển rối đại tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co