Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Công tác

jeonblvex


Một tuần sau ngày chính thức trở thành người một nhà, Jeon Jungkook vẫn thường trêu chọc rằng mình là "người chồng hợp pháp", còn Kim Taehyung thì cười khẽ, đôi mắt cong cong như chứa cả một bầu trời bình yên. Nhưng ẩn sâu trong sự ngọt ngào đó, Jungkook biết rõ, chiếc đồng hồ đếm ngược trong cơ thể hắn vẫn lặng lẽ quay.

Điều khiến Jungkook vừa lo vừa ngạc nhiên là, Taehyung trông có vẻ khỏe mạnh hơn so với trước. Cân nặng của hắn tăng đều đặn, sắc mặt hồng hào, ngay cả bờ vai cũng đầy đặn hơn. Nhưng Jungkook hiểu, tất cả chỉ là bề ngoài.

Ba ngày sau lễ đăng ký kết hôn, Taehyung chính thức bước vào chu kỳ hóa trị đầu tiên, thứ mà bất kỳ ai trong ngành y đều biết, đó là một quá trình khắc nghiệt, mệt mỏi đến tận xương tủy, và đôi khi còn dập tắt cả hy vọng.

Hóa trị và xạ trị, hai phương pháp phổ biến và cũng là tàn nhẫn, không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn bào mòn cả những tế bào khỏe mạnh. Người bệnh thường đối diện với rụng tóc, suy nhược, buồn nôn, loét miệng, và suy giảm miễn dịch. Với Taehyung, từng đợt truyền thuốc qua ven như cơn bão nhỏ cuốn hắn khỏi trạng thái bình thường và để lại thân thể rệu rã, nhiều đêm không thể ngủ.

Mỗi lần cả hai đến bệnh viện, hành lang trắng sáng lạnh lẽo đều chứng kiến cảnh một người đàn ông mạnh mẽ dần kiệt sức, và một người trẻ khác khóc sưng đỏ đôi mắt. Jungkook luôn là kẻ khóc nhiều hơn, bởi nỗi bất lực bóp nghẹt lấy cậu.

Hôm nay cũng vậy. Sau một tuần kết hôn, họ cùng đến tái khám. Trong phòng tư vấn, bác sĩ Hong ngồi trước mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm máu và phim chụp CT mới. Ông im lặng khá lâu. Tay ông cầm tờ phim, ánh sáng từ hộp đèn phản chiếu những mảng sáng tối của phổi và hạch lympho.

Jungkook hồi hộp, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Taehyung. Ngón tay hai người đan vào nhau, đến mức Jungkook có cảm giác nếu không siết mạnh như thế, cậu sẽ run lẩy bẩy mà ngã gục.

Bác sĩ Hong rút cặp kính xuống sống mũi, thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt ông vừa mang tia sáng của niềm vui, vừa chất chứa nỗi khó nói.

"Chúng ta... có vài điểm đáng mừng, nhưng cũng có vài điều cần trao đổi nghiêm túc.", bác sĩ ngồi đối diện, lật lại hồ sơ, đôi mắt thận trọng rà từng chỉ số.

"Đã có kết quả đợt xét nghiệm sau chu kỳ điều trị vừa rồi. Hiện tại, khối u của anh Kim Taehyung có đáp ứng với phác đồ điều trị. Tỷ lệ thu nhỏ được ghi nhận là hơn 30% sau chu kỳ đầu. Chỉ số máu hơi thấp, men gan tăng nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng kiểm soát."

Giọng ông chậm rãi, ngắt nhịp như muốn từng chữ phải rơi thật chắc chắn. "Tiên lượng... vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng nếu tiếp tục duy trì, chúng tôi có cơ sở để tin vào sự ổn định lâu dài."

Jungkook ngồi kế bên, hai bàn tay siết chặt nhau đến run rẩy. Trái tim cậu cứ bị bóp nghẹt mỗi lần nghe đến chữ tiên lượng. Mỗi thông số y học trên trang giấy kia, với cậu, lại như một đường biên mỏng manh ngăn cách giữa còn và mất. Cậu ngước nhìn Taehyung, thấy hắn khẽ gật đầu, bình thản đến lạ.

"Vậy... chúng ta sẽ tiếp tục tiêm đúng không?" Jungkook hỏi, giọng cậu vỡ ra, không giấu nổi sự lo sợ.

"Chu kỳ thứ hai sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Tôi mong hai cậu chuẩn bị tâm lý, vì cơ thể sẽ yếu mệt hơn sau mỗi lần truyền."

-

Đợt tiêm thuốc tiếp theo đến. Phòng truyền dịch lạnh ngắt, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống sắc xanh tái. Taehyung tựa lưng ghế, mũi kim xuyên vào tĩnh mạch trên mu bàn tay, thuốc nhỏ giọt chậm rãi đi vào cơ thể. Mỗi giọt truyền như đè nặng lên ngực Jungkook.

Cậu không dám rời mắt, sợ rằng chỉ một thoáng thôi, Taehyung sẽ mất đi hơi thở.

"Em đừng nhìn chằm chằm như vậy," hắn khẽ cười, giọng khàn đi, "Anh lại ngượng mất."

Jungkook cắn môi, không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn ấm lau mồ hôi nơi thái dương hắn.

Kim Taehyung dựa lưng vào thành ghế truyền dịch, kim tiêm đã yên vị trên tĩnh mạch. Dòng thuốc trong suốt chậm rãi chảy qua ống truyền, lặng lẽ đi vào cơ thể hắn. Ánh mắt hắn khẽ khép, chỉ thỉnh thoảng mở ra khi Jungkook cúi xuống thì thầm vài câu động viên ngọt ngào.

"Anh ngủ một chút đi... em ở đây rồi.", Jungkook nắm tay hắn, lòng bàn tay ấm áp đến run rẩy.

Sau khi trở về, Taehyung yếu đến mức gần như không thể tự đi thẳng. Hắn nằm bẹp trên giường, chẳng còn sức làm gì ngoài việc hít thở chậm rãi. Jungkook nhẹ nhàng thay áo, lau mồ hôi, rồi tất bật chuẩn bị cháo, pha nước, xếp thuốc.

Có những lúc Jungkook ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống trán hắn, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó gọi thành tên. Họ đã đăng ký kết hôn, là chồng chồng theo pháp luật, nhưng từ sau hôm sinh nhật ấy, giữa hai người chỉ dừng lại ở những nụ hôn dịu dàng, cái thơm má an ủi, hay vòng tay ôm mỗi đêm. Không còn sự gần gũi nào khác.

Jungkook biết và hiểu rõ vì sao. Thời điểm này, cơ thể Taehyung quá yếu, hắn cũng đang chiến đấu bằng cả sinh mạng. Cậu không dám, cũng chẳng nỡ đòi hỏi thêm gì.

"Em sẽ lo tất cả... anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Jungkook thì thầm, môi chạm khẽ lên trán hắn. Và dù cả căn phòng lặng im, lời hứa ấy vẫn rơi xuống, ngân dài trong trái tim hai người.

-

Trong quá trình điều trị ở chu kì thứ hai, Kim Taehyung bắt buộc phải đi công tác.

Đêm hôm ấy, căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy xoay đều và mùi hương thảo mộc nhè nhẹ từ lọ tinh dầu trên kệ. Jungkook cẩn thận nâng cốc nước, đặt viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay Kim Taehyung. Hắn ngoan ngoãn uống, đôi mí mắt cụp xuống như đang chiều theo cậu.

Sau đó Jungkook ngồi trên mép giường, tay cầm chiếc khăn bông mềm, kiên nhẫn lau từng lọn tóc còn ẩm ướt cho Taehyung.

Hắn vừa uống xong thuốc, hơi thở còn phảng phất mùi đắng nghét của dược phẩm. Thế mà ánh mắt lại long lanh một cách lạ lùng, như thể có chuyện gì vừa giấu trong ngực.

Taehyung vốn đã có chút thịt hơn trước, nhưng sống mũi vẫn cao, đôi mắt vẫn lấp lánh như có tia nghịch ngợm. Hắn bỗng cúi thấp đầu, để gò má cọ cọ vào ngực Jungkook.

"Anh..." Cậu giật mình, bàn tay đang cầm khăn cũng khựng lại.

Taehyung khẽ rên rẩm, giọng nũng nịu lạ thường, "Ưm... Jungkookie lau nhẹ thôi, nhột quá."

"Ngồi yên nào, anh cứ cựa quậy hoài là em không lau khô nổi đâu."

Taehyung cười mím, rồi bất ngờ tiếp tục ngả người tới, cả thân hình cao lớn cọ cọ vào ngực Jungkook như một chú cún con tìm hơi ấm. Mái tóc ẩm mát rượi lướt qua da thịt khiến Jungkook nhột đến nảy người, bật cười khanh khách to hơn lần nãy.

"Này, Kim Taehyung! Anh bị làm sao vậy? Đang lúc nào mà còn giở trò thế này..."

"Ưm, ngực Jungkook có vẻ đô hơn anh rồi. Không chịu đâu! Jungkookie còn mắng anh nữa này? Hết yêu rồi hửm?", hắn đáp nhỏ, giọng kéo dài đầy nũng nịu, gương mặt lại úp sát vào cổ áo cậu.

"Anh Taehyungie hôm nay làm sao thế? Đang yên đang lành lại giả vờ nũng nịu ạ?", Jungkook bất lực ôm lấy má hắn, thơm nhẹ lên gò má cao ráo. Đường hôn cậu đi xuống chóp mũi thẳng, cuối cùng dừng lại ngay bên môi.

Nụ hôn ấy ngắn thôi, nhưng đầy sự dịu dàng khiến trái tim cả hai se lại.

Cậu nhìn hắn kỹ hơn, trong ánh đèn vàng ấm áp. Dạo này Taehyung vẫn kiên trì đi tập gym cùng cậu, cơ thể hắn chắc nịch, bờ vai rộng lớn, khối cơ bắp săn lại đến mức đôi khi còn có vẻ "đô" hơn cả Jungkook. Nhưng cậu biết rõ, bên trong hắn đang yếu dần, đang vật lộn với những cơn đau chẳng ai thấu.

Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Có chuyện gì ạ? Hay anh giấu em chuyện gì?"

Taehyung lắc lắc đầu, đôi mắt cong cong như chẳng hề có gánh nặng nào. Không nói thêm, hắn thình lình kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hơi thở hòa lẫn, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Đến khi tách ra, trên môi Taehyung đã hằn vết đỏ rõ rệt do chiếc khuyên bạc của Jungkook cọ vào. Hắn phá ra cười, ngón tay xoa nhẹ lên vệt hằn rồi trêu.

"Khuyên bạc của em hung dữ quá. Giờ môi anh thành của em thật rồi."

Jungkook đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực hắn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên lo âu chưa kịp nói.

Taehyung lúc ấy nghiêm túc hơn, bàn tay rắn chắc khẽ kéo cậu ngồi xuống sát bên. Ánh mắt hắn vừa ấm, vừa có chút gì đè nén.

"Có chuyện anh cần nói với em."

Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, nghi hoặc nhìn hắn, trái tim bất an như báo trước điều gì chẳng lành.

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn khắc sâu hình bóng ấy trước khi nói ra điều chẳng dễ dàng, "Ngày mai... anh phải đi công tác."

Khoảnh khắc ấy, Jungkook bật dậy như lò xo. Chiếc khăn bông rơi phịch xuống sàn. Đôi mắt cậu mở to, giọng bật ra như một tiếng nổ.

"Anh nói cái gì cơ?! Đi công tác? Trong lúc này ư? Khi anh còn đang ở giữa chu kỳ điều trị?"

Taehyung hơi nhăn mày, đưa tay kéo cậu lại nhưng Jungkook giật ra, như con mèo con xù lông, sẵn sàng mắng mỏ bất kỳ lúc nào.

"Anh đã hứa sẽ nghỉ ngơi, sẽ ở nhà để chữa trị rồi! Anh định bỏ em, bỏ tất cả để chạy theo mấy hợp đồng ngớ ngẩn kia sao?"

"Không phải ngớ ngẩn, Jungkook." Taehyung vẫn giữ giọng bình tĩnh, dù rõ ràng đang mệt."Đối tác lần này...thật sự là quan trọng . Anh đã nghỉ việc quá lâu rồi, em vẫn còn đi học... Anh không thể cứ để em lo hết."

Jungkook cắn chặt môi, và lần này cậu thật sự muốn gào lên. Trái tim cậu nóng ran, vừa tức giận vừa thương xót. Cậu muốn mắng hắn, muốn ép hắn nằm yên trên giường mà nghỉ ngơi. Nhưng trước đôi mắt kia, nước mắt lại bất giác trào ra, nghẹn ứ nơi cổ họng.

Cuối cùng, cậu vẫn gần như xù lông, vừa hoảng vừa giận, tim đập loạn vì cảm giác bị phản bội.

"Anh điên rồi à, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, truyền thuốc chưa xong chu kỳ mà! Anh coi mạng sống mình là trò đùa sao?!"

Taehyung vẫn ngồi im trên mép giường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu, dường như đã đoán trước phản ứng này. Nhưng trong đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự kiên định xen chút khẩn cầu, như đang xin cậu hãy hiểu cho quyết định của mình.

"Anh đi như vậy... lỡ trên đường anh... lỡ bệnh tái phát thì sao?", Jungkook run giọng, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim.

"Anh sẽ ổn thôi. Anh phải đi, vì tương lai của cả hai ta."

"Anh... lúc nào cũng vậy...", giọng cậu nghẹn lại, xen lẫn tức giận và bất lực, "Lúc nào cũng nghĩ cho em, nghĩ cho tương lai, mà không hề nghĩ cho chính bản thân anh! Anh biết em sợ đến mức nào không, Taehyung? Em sợ một ngày nào đó... em sẽ mất anh thật sự."

Taehyung lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt mềm đến mức như có thể tan chảy. Hắn chậm rãi vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đang run rẩy trong tay mình.

"Anh biết, Jungkook à. Anh biết em sợ..." hắn thì thầm, giọng khàn như gió. "Nhưng em cũng phải tin anh một chút. Anh không liều lĩnh, cũng chỉ là đi chỉ vài ngày thôi, không quá dài đâu. Anh đã trao đổi với công ty rồi, họ đề cử bác sĩ riêng đi theo, để lỡ có chuyện gì cũng có người xử lý ngay."

Jungkook mím môi, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cậu đẩy khẽ tay hắn, như thể muốn chống cự, nhưng rồi lại gục vào vai hắn mà nấc lên từng tiếng.

"Anh nghĩ em là cái gì hả, Kim Taehyung? Một đứa trẻ con để anh dỗ bằng vài câu hứa hẹn à?! Anh bị bệnh, anh cần nghỉ ngơi! Em không cần tiền, không cần anh phải liều mạng đi công tác! Em chỉ cần anh thôi... anh hiểu không?!"

Cậu nghẹn ngào, giọng bật ra khản đặc, vừa nức nở vừa uất ức. Trong lòng Jungkook như có một cuộc chiến, nửa muốn níu hắn lại, nửa lại đau vì thấy hắn vẫn mang gánh nặng trên vai.

"Có người lớn nào mà lại khóc nhè không? Hửm?"

"Anh lúc nào cũng biết cách làm em mềm lòng... nhưng em thật sự không thể... không thể chấp nhận chuyện này...", giọng Jungkook vỡ ra như sợi dây đàn bị kéo quá mức.

Taehyung ôm cậu chặt hơn, sợ rằng nếu nới lỏng ra thì người trong tay sẽ vụn vỡ. Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm lên gò má ướt đẫm của cậu, mặn chát vì nước mắt. Một nụ hôn dịu dàng, không vội vã.

"Đừng khóc nữa... anh chịu không nổi khi thấy em như thế này.", Taehyung thủ thỉ, rồi lại đặt một nụ hôn khác lên khóe mắt đang run rẩy, như muốn hôn đi tất cả nỗi buồn., "Anh hứa sẽ trở về, hứa sẽ nằm đây trong vòng tay em sau vài ngày thôi. Đừng gạt anh ra... xin em."

"Em là nhà của anh. Là nơi anh muốn về, dù đi đâu cũng vậy. Jungkookie, nếu em khóc thế này, anh làm sao yên tâm mà rời đi? Nếu em thương anh... hãy cho anh cơ hội để gắng sức một lần này nữa, cho cả hai ta."

Jungkook vừa tức vừa thương, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu vừa ghì chặt lấy lưng hắn, vừa nấc lên từng tiêng

"Đồ ngốc... Anh có biết em ghét cái cảm giác này lắm không? Như thể em chẳng giữ nổi anh, chẳng thể làm gì để bảo vệ anh cả..."

Taehyung lại cúi xuống, môi hắn lần này áp chặt lên mí mắt cậu, hôn thật lâu, đến khi hơi thở cả hai hòa quyện.

"Em giữ được anh chứ. Em giữ anh bằng tình yêu này, bằng cả trái tim em. Không ai khác ngoài em đâu, xinh yêu ạ..."

Trong căn phòng, giữa tiếng nấc nghẹn và những nụ hôn dịu dàng, nỗi giận dữ tan dần thành thương xót, rồi thành một sợi dây ràng buộc siết chặt hai người, khiến Jungkook rốt cuộc chỉ còn biết vùi mặt vào ngực hắn mà thì thầm.

"Vậy anh hứa đi... hứa sẽ trở về nguyên vẹn. Nếu không, em sẽ không tha thứ đâu."

Taehyung mỉm cười, đặt trán mình lên trán cậu, khẽ đáp, "Anh hứa. Dù thế nào, anh cũng sẽ quay về bên em."

"Nói yêu em đi."

Taehyung bật cười nhìn vẻ trẻ con của cậu, nói, "Anh yêu em. Yêu đến mức không thể thở nổi. Đừng khóc nữa... nhé?"

Rồi hắn cúi xuống, đặt nụ hôn dài lên má ướt đẫm, khẽ trượt xuống bên khóe môi. Hắn hôn lên từng mí mắt, nhẹ như gió, ngọt ngào như muốn thay lời xin lỗi.

"Đừng để nước mắt làm xấu đi đôi mắt đẹp của em."

Trong vòng tay ấy, Jungkook dần mềm xuống. Cậu vẫn còn giận, vẫn còn lo, nhưng trái tim lại bị những lời thủ thỉ kia làm tan chảy. Từng nụ hôn dịu dàng như một lời khắc ấn, xoa dịu cơn giông tố trong lòng cậu, để chỉ còn lại một điều duy nhất, là không thể ngừng yêu hắn.

-

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Jungkook đã dậy lục đục chuẩn bị. Trong phòng khách, va-li của Taehyung đã được cậu soạn gọn gàng từ tối qua, quần áo, thuốc men, sổ khám, đồ ăn vặt chống buồn nôn, thậm chí cả cái gối cổ hình con thỏ mà hắn từng nói thích.

"Thuốc bổ... có rồi. Khẩu trang... đủ hộp. Kẹo bạc hà để đỡ buồn nôn... ở túi nhỏ bên hông vali. Áo len... trời London sẽ lạnh lắm, phải mang thêm. Ôi trời, pin sạc dự phòng! Anh Taehyungie, sạc dự phòng đâu rồi?!"

Taehyung thì ngồi trên ghế sofa, hai tay chống cằm, ánh mắt nửa cười nửa bất lực nhìn cậu chạy qua chạy lại như một "người mẹ trẻ".

"Em đang đi công tác hay anh đi đấy, Jeon Jungkook?", hắn cất giọng trầm trầm, cố nhịn cười.

Jungkook quay ngoắt lại, tay cầm lọ thuốc, gương mặt cau có đến đáng yêu, "Anh còn dám nói à! Không lo nổi bản thân thì để em lo. Anh mà quên uống thuốc một liều thôi, thì đừng hòng về gặp em nữa."

Taehyung bật cười, vươn tay kéo cậu lại ngồi xuống bên cạnh, để cậu vẫn lải nhải mà dựa hẳn vào ngực hắn.

"Anh biết rồi, xinh yêu à. Mỗi viên thuốc em đưa anh sẽ uống, mỗi bữa ăn em chuẩn bị anh sẽ nhớ. Nhưng này...", hắn khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu, "...ngoài thuốc ra, anh có được nhớ em không?"

"Nhớ bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng anh mà để em chờ quá lâu thì em sẽ qua tận nơi lôi anh về."

"Anh rất mong chờ đó, xinh yêu ơi?"

Jungkook không chấp, cậu hừ một tiếng rồi ngoảnh đít bỏ đi loay hoay dọn đồ như con vụ, thật khiến Taehyung muốn có chút thời gian ôm cậu cũng không được.

"Em à...", hắn gọi, giọng trầm khàn, "Lại đây để anh ôm xinh yêu một chút đi, được không?

Nhưng đáp lại là tiếng Jungkook càu nhàu, "Đừng 'em à' nữa! Để em xếp đồ cho anh, anh mà quên gì quan trọng là em không tha đâu đấy chứ đừng nói đến ôm ấp."

Taehyung bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Hắn đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cố ghì cậu đứng yên.

"Anh đi công tác, không phải ra chiến trường đâu, Kookie."

Jungkook gạt tay hắn ra, quay lại lườm, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ cả đêm lo lắng, "Đối với anh thì không, nhưng đối với em thì như vậy đấy. Anh đang bệnh, anh còn đi một mình. Em sao có thể yên tâm chứ?"

Hắn khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại ngập đầy yêu thương. Hắn nâng tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Có bác sĩ đi theo, có trợ lý của anh nữa. Anh hứa sẽ không để mình kiệt sức. Mỗi ngày đều gọi về cho em, được chưa?"

"Anh phải video call, không chỉ gọi thoại. Em muốn nhìn anh, xem anh có ăn uống đàng hoàng không."

Taehyung cười, gật đầu ngoan như một đứa trẻ, "Được rồi, video call. Anh sẽ ăn uống trước mặt em, để em kiểm tra."

Đến khi ra cổng, Jungkook vẫn chưa thôi lải nhải dặn dò, "Ăn ít đồ cay, uống nhiều nước, nhớ mặc ấm. Đừng thức khuya ký hợp đồng, em biết anh hay cố sức lắm..."

"Anh đi công tác thôi mà, sao giống như đi xa cả năm vậy?"

"Với em, một ngày xa anh cũng dài như một năm..."

"Xinh yêu nhà anh biết nói mấy lời khiến tim anh mềm nhũn nhỉ? Nhưng mà xinh yêu ơi, anh sẽ về sớm với em thôi, vì khả ái cũng nhớ xinh yêu lắm."

Jungkook mím môi, gật đầu thật mạnh, rồi ghé sát đặt nụ hôn vội vã lên má hắn như thỏ thẻ lời yêu, rồi lùi lại.

Khi taxi đến, Jungkook lại cuống quýt kiểm tra vali lần cuối, dặn đi dặn lại thêm lần nữa như thể hắn là một đứa trẻ.

"Anh nhớ ăn sáng đấy. Đừng cố thức khuya. Có gì phải gọi cho em ngay. Và... nhớ mặc áo ấm, đừng để lạnh bụng."

Taehyung nghe đến mức chỉ biết cười khổ, cuối cùng đành cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, vừa chặn lại dòng lải nhải, vừa để khắc ghi hương vị ngọt ngào này trước lúc đi.

"Anh đi nhé, xinh yêu."

Jungkook cắn môi, mắt hoe đỏ, gật mạnh đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn cho đến khi buộc phải buông ra.

Và khi cửa taxi khép lại, trong lòng Taehyung như bỏng rát. Hắn quay lại nhìn cậu đứng đó, đôi mắt rưng rưng nhưng kiên cường, tim hắn chỉ còn vang một điều duy nhất, bốn ngày nay hắn sẽ sống sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co