Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Kết hôn

jeonblvex


Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường trải dài gió lạnh. Bầu trời ngoại ô mang màu xám nhạt, thấp thoáng vài đám mây lững thững y như tâm trạng của Jungkook lúc này, yên ắng nhưng nặng trĩu trong lòng. Từ nghĩa trang bước ra, bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy tay Taehyung như thể sợ hãi rằng nếu buông ra, hắn sẽ yếu lòng mà khóc.

Taehyung nghiêng đầu liếc cậu, thấy ánh mắt người thương vẫn còn u buồn, khóe miệng hắn bất giác trầm xuống. Người như hắn vốn dĩ ít khi chủ động pha trò, nhưng giây phút này lại chẳng nhẫn tâm nhìn cậu im lặng mãi. Hắn khẽ cọ mũi vào gò má cậu, giọng điệu pha chút trêu chọc.

"Em cứ mang cái mặt đưa đám này, sau anh không dám dẫn em đến gặp ba mẹ nữa đâu."

Jungkook thoáng giật mình, rồi bật cười ngượng ngùng, mắt cong cong như vầng trăng non. Cậu quay sang đón nhận nụ hôn bất ngờ mà Taehyung đặt lên khóe môi, trái tim run lên nhè nhẹ.

"Hửm? Thơm rồi mà vẫn cảm thấy buồn sao? Nhóc con nhà em khó dỗ dành nhỉ?"

"Tâm trạng đâu thể chỉ một cái hôn mà chữa lành được chứ?"

Jungkook nói rồi mím chặt môi, ánh mắt long lanh ươn ướt. Taehyung nhìn thấy thế liền thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, giọng hắn trầm đến mức như chạm tận đáy tim, "Thật đấy. Em mà buồn vậy, anh chẳng dám dẫn em đến nữa đâu."

"Không... không phải vậy." Jungkook vội lắc đầu, siết chặt tay hắn hơn vì sợ hắn hiểu sai ý mình. Cậu dụi dụi vào vai Taehyung, giọng thì thào nhưng chân thành, "Em chỉ là thương anh thôi. Thương đến mức nhìn thấy anh đứng trước mộ ba mẹ... em càng thấy xót, thấy anh cô đơn nhiều quá, nên mới buồn. Nhưng không phải em không muốn đi cùng anh. Em muốn đi. Em muốn ở cạnh anh trong mọi chuyện."

Taehyung nghe cậu luyên thuyên, rốt cuộc cũng bật cười khẽ, hôn chóc một cái lên môi mềm, nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

Jungkook đỏ mặt, rồi như nhớ ra điều gì, cậu đưa tay lên xoa xoa mu bàn tay mình, nơi hình xăm đen tuyền uốn lượn, ánh mắt thoáng lo âu.

"Taehyungie... anh nghĩ... ba mẹ anh có thích em không? Ý là... em xăm trổ thế này, lỡ đâu họ không thích thì sao?"

Taehyung nhìn cậu vài giây, rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Hắn nghiêng người, kéo cậu lại gần, chỉ xuống đầu gối mình, nơi bông hoa ly hổ đỏ rực khắc trên làn da.

"Em quên là anh cũng có một hình xăm à? Anh đã thích em, thì ba mẹ anh cũng sẽ thích thôi." Giọng hắn đùa mà lại chắc nịch, ánh mắt sáng lấp lánh khi dừng trên khuôn mặt lo âu của Jungkook. Hắn chạm môi nhẹ lên thái dương cậu, thì thầm, "Làm gì có ai nỡ từ chối một kẻ đáng yêu như em cơ chứ."

"Người ta rất ngầu mà?"

"Ừm, ngầu nhất khu phố này luôn rồi!"

"Nhỉ?"

Taehyung bật cười khẽ, một tay ôm lấy lưng cậu, một tay xoa xoa nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn dường như tan chảy thành sự ấm áp lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng tim đập hoà vào nhau, bình yên như thể họ đã thật sự được chúc phúc từ trên cao.

-

Chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Jeon, vừa thấy bóng dáng quen thuộc của ba mẹ, Jungkook đã hồ hởi như đứa trẻ được quà. Gương mặt cậu sáng bừng, khoé môi cong vút chẳng giấu nổi sự phấn khích.

"Ba mẹ ơi, con nói nghe này! Taehyung cầu hôn con rồi đó! Cầu hôn thật sự luôn, còn có nhẫn hẳn hoi nha!"

Mẹ Jeon vừa rửa rau vừa quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, thoáng chút kinh ngạc rồi cười tươi hẳn, "Thật sao? Taehyung, con cầu hôn thằng nhỏ rồi à?"

Jungkook không đợi hắn đáp đã chen vào, kể thêm mắm thêm muối, "Anh ấy cầu hôn con lãng mạn lắm đấy ạ, còn chuẩn bị nhẫn đôi nữa này! Con không chờ nổi nên đã bảo anh ấy mai đi đăng ký kết hôn ngay, anh ấy cũng đồng ý liền luôn, không chần chừ gì luôn nha. Ba mẹ có thấy lãng mạn không? Ôi, con hạnh phúc quá đi ạ!"

Taehyung đứng bên chỉ biết bật cười bất lực. Hắn chẳng phải kiểu người hay phô trương, nhưng giờ nghe cậu nhóc nhà mình kể lại như thể một câu chuyện cổ tích, hắn cũng chẳng nỡ cắt ngang.

Cậu kể, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân, đôi mắt tròn xoe lấp lánh khiến hân chỉ biết bất lực bật cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

Dẫu vậy, trong lòng Taehyung dẫu vậy vẫn cuộn lên ngổn ngang khó tả, vừa ấm áp, vừa quyết liệt. Bàn tay vô thức đưa lên xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, lòng hắn thoáng nặng trĩu, không phải vì hối hận, mà là vì mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn.

Phải, hắn đã cầu hôn cậu.

Phải, hắn đã đồng ý ngay khi cậu nói muốn đi đăng ký kết hôn.

Vì sao ư? Chỉ có mình hắn biết rõ, đây không chỉ là cảm xúc bộc phát, mà là một quyết định mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.

Bà Jeon đến gần nắm lấy tay Jungkook, ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, mắt long lanh cảm động. "Đẹp quá... Taehyungie đúng là biết cách làm con vui nhỉ?"

"Anh Taehyungie mà mẹ!" Jungkook nói, miệng vẫn cười tít mắt, càng tựa vào Taehyung hơn.

Ba Jeon từ phòng khách bước ra, khẽ ho một tiếng. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Taehyung, nghiêm nghị nhưng không hề xa cách.

"Taehyungie, bác muốn nghe từ con. Con thật sự xác định chứ? Kết hôn không phải trò đùa."

Bầu không khí chùng xuống trong một thoáng ngắn ngủi. Jungkook còn định lên tiếng thay, nhưng Taehyung đã siết chặt tay cậu. Đôi mắt hắn bình thản, giọng trầm vang lên rành rọt, chắc nịch như một lời thề.

"Thưa bác, cháu yêu Jungkook. Không chỉ là yêu một sớm một chiều, mà là yêu như cách cháu trân trọng chính sinh mệnh này. Em ấy là mầm non tươi xanh duy nhất có thể mọc lên trong trái tim vốn cằn cỗi của cháu. Có em ấy, cháu mới học được cách tin vào ngày mai. Cháu không chỉ muốn cưới Jungkook để ràng buộc, mà là để bảo vệ, để chăm sóc, để đi cùng nhau đến cuối con đường."

Căn nhà bỗng lặng ngắt. Mẹ Jeon có chút xúc động che miệng, còn Jungkook thì ngẩn người, đôi mắt hoe đỏ vì chẳng ngờ Taehyung lại nói ra những lời ngọt ngào đến vậy.

Ba Jeon giữ ánh mắt thêm một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, thở ra một tiếng, "Được. Vậy thì chứng minh bằng hành động của con. Bác giao đứa nhỏ này cho con, Taehyung."

Jungkook nghe vậy thì mừng rỡ, vòng tay ôm lấy cánh tay Taehyung, hớn hở như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Còn Taehyung, hắn chỉ cúi đầu lễ phép, nhưng khóe môi đã cong lên, như thể đã chạm đến một phần an yên trong đời.

"Vậy khi nào các con đi đăng ký? Nhưng hình như Hàn Quốc chưa cho phép đăng ký kết hôn đồng tính đâu...", mẹ Jeon hơi lo lắng.

Taehyung chỉ cúi đầu lễ phép đáp lời ba mẹ Jeon, nhưng khóe môi hắn khẽ cong, tia sáng nơi đáy mắt rực lên lặng lẽ. Hắn nghiêng sang thì thầm bên tai cậu, "Con đã tìm hiểu kĩ rồi ạ, chúng con sẽ sẽ sang Đan Mạch vào ngày mai, có hơi vội khi thông báo, nhưng con đã tính từ rất lâu rồi ạ."

"Ngày... mai á?!"

Taehyung bật cười, bàn tay lớn xoa nhẹ gáy cậu, giọng ôn nhu nhưng quả quyết, "Nếu Jungkook nôn một, thì con còn nôn hai. Đợi thêm nữa, con sợ em ấy đổi ý mất. Nên cứ để con chắc chắn rằng ngày mai, cái tên Jeon Jungkook sẽ gắn liền với con cả đời."

Jungkook đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa rộn ràng, tim đập như trống hội.

"Vậy là... ngày mai em thật sự thành chồng anh rồi rồi?"

"Ừm.", Taehyung cúi đầu, giọng trầm ấm khẽ khàng, như dỗ ngọt, "Ngày mai em sẽ có tên anh bên cạnh, bằng một tờ giấy pháp luật, bằng một dấu mực không bao giờ xoá được. Anh không muốn chờ thêm một ngày nào nữa đâu."

Taehyung nhìn rằng đang cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng nơi khoé môi hắn đã treo mãi một nụ cười khó kìm nén, sự háo hức trong lòng hắn chẳng khác gì một dòng thác, cứ cuồn cuộn tuôn trào. Nếu nói Jungkook mong chờ một phần, thì Taehyung chính là mong chờ mười phần, thậm chí nhiều hơn.

-

Vì mọi chuyện quá vội, hắn chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại cho Chaewon, báo ngắn gọn rằng ngày mai hắn và Jungkook sẽ sang Đan Mạch để đăng ký kết hôn. Bên kia đầu dây, Chaewon sững lặng vài giây, sau đó chỉ bật cười một tiếng đầy ý vị, "Cuối cùng cũng trói được người ta rồi à? Thế thì đi đi, tôi lo nốt mấy thứ còn lại ở đây cho. Hai người chỉ cần mang theo hộ chiếu và tình yêu là đủ rồi."

Jungkook đứng bên cạnh nghe lỏm được nửa câu, mặt đỏ bừng, liền hờn dỗi đánh nhẹ vào vai hắn, "Ai bảo đi khoe chứ, ngại chết đi được!"

Taehyung chỉ cười trầm thấp, đưa tay ôm lấy eo cậu, thủ thỉ bên tai, "Anh chỉ muốn cả thế giới này biết, kể cả bạn bè, kể cả những người thân cận nhất, rằng xinh yêu bây giờ là của anh, là người mà anh tự nguyện đặt nhẫn lên tay và ghi tên bên cạnh cả đời."

Jungkook sau đó cả đêm trằn trọc không ngủ nổi. Cậu cứ nằm nghiêng ôm lấy Taehyung, mắt mở tròn thao láo, lòng nóng rực chẳng khác gì đứa nhỏ đợi đến sáng để đi dã ngoại. Hết nghịch nhẫn trên tay, lại quay sang chọc hắn, hỏi đi hỏi lại xem mai có kịp bay không, giấy tờ có cần chuẩn bị thêm gì không.

Taehyung chỉ im lặng kéo cậu sát vào ngực, vỗ lưng như dỗ trẻ con ngủ, nhưng khóe môi hắn cũng chẳng giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Sáng hôm sau, ba mẹ Jeon đích thân đưa ra tận sân bay. Vé máy bay hạng thương gia, tiền đi, tiền ở đều do họ bao hết. Mẹ Jeon cứ nắm tay Jungkook dặn dò, còn dúi thêm ít tiền tiêu vặt. Ba Jeon thì đứng khoanh tay, vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại chan chứa niềm tự hào.

"Đi đi. Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe chưa?"

Jungkook gật đầu lia lịa, còn chưa kịp nói gì đã bị Taehyung kéo sát vào vòng tay. Hắn cúi chào ba mẹ Jeon thật sâu, rồi dắt cậu đi thẳng vào cửa kiểm soát an ninh, chẳng quay đầu lại, nhưng tay hai người vẫn đan chặt không rời.

Trên đường lên máy bay, Jungkook vẫn tíu tít không ngừng, "Em mang hết đồ rồi chưa nhỉ? Hộ chiếu, áo sơ mi trắng để mặc khi đăng ký, cả cà vạt nữa. À đúng rồi, anh Taehyung, em có nên mang thêm hoa không? Hay là mình mua bên đó nhỉ?"

Cậu nói một tràng dài, giọng run run lẫn háo hức, đôi mắt sáng rỡ như không tài nào ngừng được. Taehyung ngồi bên cạnh, tay nắm tay cậu thật chặt, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, mắt tràn đầy ý cười.

"Anh thấy em mang cả thế giới theo rồi. Còn hoa, có gì đâu. Em chính là bông hoa đẹp nhất rồi, anh cần mỗi em thôi."

Jungkook tựa đầu vào vai hắn, tim rộn ràng chẳng thể ngủ nổi. Taehyung là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tương lai trước mặt không còn là một màn sương mù mịt, mà là một con đường sáng rõ, trên con đường ấy, có Jungkook đi cùng, tay trong tay.

Trong khoang máy bay, Jungkook ngồi sát bên cửa sổ, đôi mắt long lanh nhìn từng đám mây bên ngoài, đôi tay không ngừng nghịch chiếc nhẫn bạc. Cậu khẽ thì thầm, như sợ ai nghe thấy.

"Ngày mai... chúng ta thật sự sẽ trở thành người một nhà..."

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi nhếch cong, bàn tay đan lấy tay cậu, siết chặt, "Không phải ngày mai, mà là từ lúc anh trao nhẫn cho em, em đã là của anh rồi. Nhưng ngày mai... anh muốn cả thế giới công nhận."

Trái tim Jungkook run lên từng hồi, cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt rực sáng niềm hạnh phúc. Trong khoang máy bay yên ắng, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau, hai trái tim đập chung một nhịp, cùng hướng về Đan Mạch xa xôi, nơi khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình mang tên hôn nhân.

-

Hai người đặt chân xuống Đan Mạch vào buổi chiều muộn, gió từ biển Bắc thổi về mang theo cái lạnh khô mà cả Seoul cũng hiếm khi có. Jungkook ôm chặt lấy cánh tay Taehyung khi bước ra khỏi sân bay, đôi mắt đen láy mở to như đang nuốt trọn mọi khung cảnh. Những tòa nhà gạch đỏ, những mái ngói cổ kính phủ sương chiều, và dọc phố là những cặp đôi khoác tay nhau không hề giấu giếm, có cả nam với nam, nữ với nữ.

Cậu đứng lặng vài giây, hít thật sâu, cảm giác như thế giới này đã mở ra một cánh cửa khác, cho phép một phần bản thân mà trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới được thở phào.

"Hyung, nhìn kìa..." Jungkook khẽ giật nhẹ tay hắn, chỉ về phía hai chàng trai đang ôm nhau cười rạng rỡ giữa quảng trường. "Thật sự rất cá tính, phải không? Họ chẳng sợ gì hết."

Taehyung nhìn theo, khóe môi hắn cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn sự bỡ ngỡ của cậu. "Ừm. Ở đây tình yêu được chấp nhận, và chúng ta cũng sẽ như vậy đấy. Yêu lắm, xinh yêu ạ."

Trái tim Jungkook đập mạnh như muốn nổ tung. Cậu vốn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đàn ông cho đến khi gặp hắn, một Taehyung phong trần mà lại ngọt ngào đến mức có thể đập vỡ bức tường dày cộm trong cậu. Cậu bật cười khẽ, nép đầu vào vai hắn, thì thầm, "Hóa ra, em cũng có một phần như thế này trong người... nhưng phải đến khi gặp anh, mới dám thừa nhận."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

-

Sáng hôm sau, Copenhagen phủ một lớp nắng vàng nhạt, xen lẫn hơi sương còn sót lại từ đêm trước. Jungkook thức dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ vì trái tim cậu cả đêm đã đập liên hồi, đến mức chẳng thể ngủ trọn giấc. Cậu lặng lẽ quay sang nhìn Taehyung vẫn còn ngủ say, gương mặt thả lỏng, hàng mi dài phủ bóng mờ lên gò má.

Jungkook bật dậy, mau chóng mở vali, lấy ra bộ vest sáng màu mà tối qua đã chuẩn bị. Vest trắng ngà, áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt được thắt gọn gàng. Cậu nhóc đứng trước gương, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo. Trong lòng cậu, đây không chỉ là một buổi lễ, mà là ngày quan trọng nhất đời mình.

Taehyung thức giấc khi ánh sáng rọi vào. Hắn nheo mắt ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu. Trong ánh sáng ban mai, Jungkook trông như một chàng trai vừa bước ra từ bức tranh, đẹp, trong trẻo mà cũng tràn đầy quyết tâm.

"Em định bỏ anh lại mà đi một mình sao? Nôn nao đến mức ý ư?", giọng Taehyung khàn khàn, mang theo chút trêu chọc.

Jungkook quay lại, đôi tai ửng hồng, "Em... em chỉ muốn chuẩn bị sớm thôi. Hyung còn không mau dậy mà thay đồ đi?"

Taehyung bật cười, đứng dậy lấy ra bộ vest đen tuyền của mình. Hắn vốn dĩ mặc gì cũng toát ra khí chất sang trọng, nhưng hôm nay, từ cái cách hắn cài khuy áo đến thắt cà vạt, đều có sự cẩn trọng lạ thường. Trước gương, hắn chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn sang Jungkook, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh này mãi mãi.

Đường phố Copenhagen buổi sáng nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Hai người đi bộ đến tòa thị chính, nơi đăng ký kết hôn diễn ra. Kiến trúc Gothic cổ kính đứng sừng sững, mang theo vẻ trang nghiêm, mà có chút thiêng liêng.

Trong sảnh lớn, rất nhiều cặp đôi cũng có mặt. Có người nắm tay nhau chặt chẽ, có người hôn nhẹ lên má đối phương, có cả những đôi đồng giới cười rạng rỡ. Jungkook nhìn quanh, ngực cậu thắt lại vì xúc động.

"Hyungie, thật sự... chúng ta được công nhận."

Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu ngay giữa sảnh đông người. "Phải. Từ giây phút này trở đi, không ai có thể phủ nhận tình yêu của chúng ta."

Khi đến lượt mình, hai người tiến vào phòng nghi lễ. Viên chức địa phương mỉm cười chào đón, yêu cầu họ ký vào giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. Giấy trắng mực đen, chỉ vài dòng chữ đơn giản, nhưng đối với Jungkook lại nặng tựa cả thế giới. Cậu cầm bút, bàn tay run rẩy, hoàn toàn trái ngược ánh mắt kiên định khi viết tên mình.

Jeon Jungkook.

Tiếp đó là Taehyung. Hắn không chút do dự, bút đi một đường mạnh mẽ như thể khắc sâu lời hứa không thể đổi dời.

Kim Taehyung.

Viên chức xác nhận rồi đưa cho họ bản sao chứng nhận kết hôn. Khoảnh khắc ấy, Jungkook nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Cậu lao đến ôm chặt lấy Taehyung, thì thầm trong tiếng nấc, "Em không mơ đúng không? Chúng ta thật sự... là người một nhà rồi."

Taehyung ôm siết cậu, giọng trầm ấm, run nhẹ, "Không phải mơ. Từ hôm nay, em chính thức là người của anh rồi. Suốt đời."

Bên ngoài cửa kính, Copenhagen rực rỡ ánh sáng. Còn trong vòng tay nhau, họ như vừa đi qua một cánh cửa mới, bỏ lại phía sau mọi định kiến, mọi sợ hãi.

Sau buổi lễ đăng ký, Jungkook cứ mỉm cười mãi không thôi khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay. Cậu vừa đi vừa luyên thuyên kể rằng lát nữa phải chụp thật nhiều ảnh, phải thử hết các món ăn địa phương, phải cùng nhau đi dạo đến khi mỏi chân... Taehyung chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười khẽ, như thể đang khắc ghi từng âm thanh, từng nhịp thở của cậu.

-

Copenhagen mở ra trước mắt họ một thế giới khác hẳn. Hai người tay trong tay chẳng còn dè dặt như ở quê nhà, thoải mái bước đi giữa phố xá rực rỡ. Họ ghé qua quảng trường Rådhuspladsen, nơi những đàn chim bồ câu bay lên từng đàn trắng xoá. Jungkook reo lên thích thú, chạy kéo hắn vào giữa đám đông để chụp ảnh. Trên nền trời xanh nhạt, nụ cười cậu tươi sáng đến mức Taehyung thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Hai người cùng thử những món ăn đường phố Đan Mạch, smørrebrød với cá hồi hun khói, phô mai đặc trưng nồng vị, cả bia lạnh sóng sánh trong ly thuỷ tinh. Sau là thuê xe đạp đôi, đạp qua những con đường lát đá cổ kính. Gió thu mang hương mặn từ biển ùa vào, thổi tung tóc Jungkook. Cậu quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên sự rạng rỡ của người vừa được công nhận, vừa được bảo vệ. Taehyung vươn tay, giữ chặt eo cậu, nụ cười hiếm hoi hiện rõ.

Buổi chiều, Jungkook đề nghị dừng chân bên bờ kênh Nyhavn. Những ngôi nhà đủ sắc màu soi bóng xuống mặt nước lấp lánh. Cậu ngồi lên lan can gỗ, chân đung đưa, còn Taehyung đứng sát bên, một tay giữ lấy hông cậu. Jungkook quay sang hôn hắn,"Em ước gì thời gian ngừng lại ở đây."

Taehyung nhìn cậu thật lâu, khoé môi cong lên, nhưng trong mắt lại dấy lên thứ đau đớn mờ mịt mà chỉ hắn mới biết. Thân thể hắn vẫn còn những cơn đau rấm rứt, âm ỉ như nhắc nhở về một sự thật nào đó đang chực chờ phía trước. Thế nhưng Taehyung tuyệt nhiên không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, không muốn để nỗi lo nhuốm màu vào hạnh phúc vừa chạm đến. Vì vậy, hắn chọn im lặng.

Taehyung cúi đầu, áp môi mình lên trán Jungkook, giọng trầm thấp vang như một lời hứa khắc sâu, "Vậy thì anh sẽ giữ lấy từng giây phút này, cho đến tận cuối đời."

Bầu trời Copenhagen hôm ấy trong xanh lạ thường. Tiếng cười của họ hoà lẫn vào gió, trôi đi giữa dòng người, nhưng in hằn vĩnh viễn trong ký ức hai kẻ vừa chính thức trở thành người một nhà.

-

Căn phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng dịu, rèm cửa khẽ rung theo gió biển từ Copenhagen thổi vào. Jungkook vừa mới gội đầu xong, mái tóc còn ẩm vương mùi dầu gội thoang thoảng, cậu ngồi trên giường, quấn chăn mỏng, đôi mắt trong veo nhìn Taehyung đang lặng lẽ đặt tờ giấy chứng nhận kết hôn vào trong ví.

Một sự bình yên lạ lùng bao trùm. Không còn tiếng ồn ã ngoài kia, chỉ còn hai người, như thể cả thế giới thu bé lại chỉ còn trong căn phòng này.

Taehyung bước đến, ngồi xuống bên cạnh, rồi vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc ẩm dính vào má cậu. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiền dịu, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa những cơn sóng chẳng thể gọi tên.

"Em biết không...", giọng hắn khàn khàn, chậm rãi, "Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có một gia đình. Từ khi bố mẹ rời đi, anh đã sợ lắm, sợ nếu lại thương ai đó rồi thì họ cũng mất đi thôi."

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh, môi mím chặt.

"Nhưng rồi em đến. Em khiến anh tin rằng, có lẽ mình cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc. Anh thích trẻ con, thật đấy. Anh luôn mơ... sau này, sẽ có một đứa nhỏ chạy loanh quanh trong căn nhà, gọi chúng ta là ba."

Hắn cười khẽ, như tự giễu chính mình, "Nhưng anh chẳng biết cách để làm một người cha đâu. Anh chưa từng được dạy, chưa từng trải qua... Em sẽ dạy anh nhé, xinh yêu ơi? Khi nào chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ... em hãy dạy anh cách yêu thương, cách kiên nhẫn, cách che chở nó... như cách em đã làm với anh."

Lời hắn chậm rãi, đều đều, nhưng mỗi chữ lại như hòn đá nặng rơi vào lòng cậu. Trái tim Jungkook quặn thắt, nước mắt không kìm nổi mà trào ra rồi lăn dài trên má. Cậu vội vã ôm lấy hắn, ghì chặt gương mặt Taehyung vào hõm vai mình.

"Anh ngốc quá...", Jungkook nấc khẽ, giọng run rẩy, "Em sẽ dạy anh mọi thứ. Nhưng anh cũng phải hứa, phải sống thật lâu để cùng em nuôi lớn đứa nhỏ đó. Em không cho phép anh bỏ em lại, nghe chưa?"

"Anh hứa.", giọng hắn trầm thấp, lẫn trong nỗi xúc động, "Anh hứa sẽ ở lại, sẽ cùng em làm một mái ấm, sẽ cùng em đi đến tận cùng cuộc đời."

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, chẳng cần thêm lời nào nữa. Trong tiếng đồng hồ tích tắc, trong hương vị mặn mà của những giọt nước mắt, một lời thề lặng lẽ được khắc vào tim.

Taehyung khẽ thơm nhẹ lên gò má phớt hồng, "Nín đi nào, xinh yêu ơi? Em dạo này hay khóc nhè nhỉ, đã sinh nhật hai mươi sáu rồi kia mà?"

Jungkook nghe vậy thì bật cười qua làn nước mắt, bàn tay nhỏ xíu vẫn níu lấy vạt áo Taehyung như một đứa bé sợ mình bị bỏ rơi. Cậu nấc một tiếng, giọng lẫn lộn giữa giận dỗi và nũng nịu.

"Em khóc cũng vì anh thôi! Anh nói mấy câu khiến tim em mềm nhũn hết cả... Ai bảo anh làm em thương anh đến thế?"

"Thì anh cũng thương em mà... thương đến mức chẳng biết phải giấu đi thế nào nữa. Nhưng em mà cứ khóc thì... anh lại chỉ muốn hôn em cho em không nói được nữa thôi."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa cưng chiều vừa đau xót. Hắn đưa tay lau những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt Jungkook, giọng trầm thấp mà dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc thêm nữa.

"Đồ hư... lúc nào cũng chỉ biết chọc ghẹo em."

"Khóc cũng đẹp, cười cũng đẹp... Ông trời bất công nhỉ? Nhưng dù thế nào, trong mắt anh, em vẫn là điều đẹp nhất trên đời.", Taehyung bật cười, tiếng cười khàn trầm mà ấm áp, rồi ôm lấy cậu, vùi gương mặt vào mái tóc thơm ngát mùi sữa tắm.

Jungkook khẽ rùng mình, trái tim lại như muốn vỡ tung. Cậu cắn môi, rồi thì thào đáp lại, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng, "Kim Taehyung... em không cần gì hết, chỉ cần mỗi mình anh thôi, nên hãy ở lại với em, đừng đi đâu cả."

Đêm tân hôn ấy, không phải là rực rỡ xác thịt, mà là sự hoà quyện của hai tâm hồn từng tổn thương, giờ tìm được một chốn để nương tựa suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co