Nỗi sợ
Phải rồi, sinh nhật nào mà chẳng cần có quà, có kỷ niệm. Nhưng khi Jeon Jungkook và Taehyung trở về nhà vào giữa trưa như thế, ba mẹ Jeon nào kịp chuẩn bị điều gì. Bà Jeon chỉ có thể đứng nhìn con trai của mình, bé con ngày nào nay đã trưởng thành, đang cuộn tròn gọn lỏn trong lòng ngực của một người đàn ông khác.
Cậu tựa hẳn người vào Taehyung như thể sợ chỉ cần buông ra thôi, hắn sẽ biến mất giữa không gian rộng lớn này. Còn Taehyung thì thể lực vẫn cạn kiệt, cả người mệt nhoài đến mức ngửa cổ dựa vào sofa mà thở dài. Bác sĩ đã nói rồi, mỗi lần kiểm tra sẽ khiến hắn mất sức ít nhất hai ba ngày, cơ thể yếu nhược, phải nằm nghỉ mới hồi lại được.
Bữa trưa vẫn chưa kịp dọn xong, cả gia đình đã ngồi quây quần trong phòng khách. Ông bà Jeon khẽ nhìn nhau, rồi nhẹ giọng gợi ý, "Sinh nhật năm nay của con có muốn làm to hơn một chút không? Hay lại như năm ngoái, đi cùng đám bạn Daniel, tụ tập cho rôm rả?"
Jungkook đang ôm chặt cánh tay Taehyung, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, rõ ràng là cậu đang chờ hắn mở miệng nói gì đó. Nhưng Taehyung vẫn như mọi khi, nhạt nhẽo, chẳng biết cách bày vẽ, cũng chẳng khéo trong chuyện tổ chức. Hắn chỉ đưa tay xoa đầu cậu, giọng khàn đặc vì mệt.
"Cứ làm theo điều em thích đi. Anh không có ý tưởng nào cả."
Jungkook nghe vậy liền phồng mồm trợn má, mặt xụ xuống, "Nghĩa là... anh không định tổ chức sinh nhật cho em, cũng chẳng có quà gì hết luôn hả?"
"Quà sao? Sáng nay anh đã tặng em rồi mà?"
"Anh tặng khi nào?"
"Em đã nói tờ kết quả đó là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà? Sáng nay còn tặng cho em một nụ hôn nữa."
Jungkook: "..."
Đó thật sự là quà ư? Thật ra thì cậu cũng thích, nhưng mà không đủ mà?!!
Câu nói ấy khiến không khí bỗng chốc trở nên mềm mại. Ba mẹ Jeon nhìn cảnh ấy thì bật cười thành tiếng, vừa thương vừa thấy đáng yêu.
"Thế thì tối nay cả nhà mình ra nhà hàng, gọi một bàn thật ấm cúng. Con thấy thế nào?", bà Jeon mỉm cười, dịu dàng đề nghị
Jungkook khựng lại một chút, ngẫm nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn sang Taehyung. Hắn vẫn còn mệt, sắc mặt nhợt nhạt, thế nên chỉ vài giây sau, cậu liền lắc lắc đầu, "Con nghĩ... chắc không được đâu ạ. Taehyung còn yếu lắm, tối nay con muốn về nhà để chăm sóc cho anh ấy."
Ông bà Jeon thoáng bất ngờ, chẳng phải mọi đứa trẻ đều thích thổi nến, cắt bánh vào ngày sinh nhật của mình sao? Thế mà con trai lại từ chối.
Ông Jeon khẽ hỏi, "Con không muốn thổi bánh sinh nhật à?"
Trước đây Jungkook khá thích việc này.
Jungkook cười gượng, vừa gật gù lại vừa lắc đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
"Thích chứ ạ... làm sao mà không thích. Nhưng mà, từng giờ từng khắc bây giờ, con thấy như ngồi trên đống lửa vậy. Chỉ cần xa anh ấy một chút thôi, con cũng không yên lòng. Con chẳng thể rời Taehyung nửa bước đâu."
Ba mẹ Jeon nhìn nhau, đôi mắt chợt ươn ướt, rồi nhìn về phía người đàn ông đang lặng im ngồi ở kia. Họ hiểu, con trai mình đã chọn con đường nào, đã đặt trái tim vào đâu. Và có lẽ, chẳng có món quà sinh nhật nào quý giá hơn sự hiện diện của Taehyung, dù hắn mệt nhọc, yếu ớt đến nhường nào.
Taehyung nghe cậu thốt ra câu chắc nịch thì bật cười khẽ, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay gân guốc của hắn vươn ra xoa lấy mái tóc mềm mượt kia, giọng khàn khàn trêu chọc.
"Bé con... dù em có rời anh vài tiếng thôi, anh cũng đâu có chết ngay được."
Vừa dứt lời, Jungkook đã giật nảy, đôi mắt tròn xoe rồi vội đưa tay bịt chặt lấy miệng hắn, như thể sợ chính những lời vô ý kia biến thành điềm xấu.
"Anh lại vạ miệng nữa rồi! Ai cho anh nói kiểu đó hả?", cậu nghiêm mặt, giọng gắt gỏng mà run run, trong mắt ánh lên chút gì đó vừa tức vừa lo. "Không được phép nói mấy từ đó, nhất là trước mặt em!"
Taehyung nhìn cậu nghiêm nghị đến vậy thì cười phì, nhướn mày ra vẻ chịu thua, để mặc cậu mắng mỏ như một đứa nhóc ương bướng. Hắn chỉ dùng ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu, cảm nhận sự lo lắng chân thành ẩn trong từng câu trách móc. Và chẳng hiểu sao, đến những lúc bị "oán trách" trái tim hắn vẫn mềm ra như thể vừa được phủ thêm một lớp lửa ấm.
Sau khi trò chuyện vài câu cho lòng nhẹ nhõm, Jungkook dìu hắn lên phòng mình nghỉ ngơi. Căn phòng rộng lớn của cậu, vốn trước đây ngập tràn đồ đạc và tranh vẽ, giờ lại trống trải hẳn bởi hầu hết đồ dùng đã được dọn sang nhà Taehyung. Chỉ còn lại chiếc giường đơn quen thuộc nằm gọn trong góc, vừa nhỏ vừa có phần chật chội cho thân hình dài rộng của hắn.
Taehyung ngả lưng xuống, cả cơ thể mệt nhoài như dồn hết trọng lượng vào nệm, đôi mắt nặng trĩu chẳng buồn mở. Hắn thở ra một hơi dài, mùi hương của cậu vẫn còn vương vất khắp căn phòng khiến hắn thấy mình an yên hơn đôi chút.
Jungkook nhanh nhẹn thay đồ gọn gàng, động tác cứ như thể sợ để hắn đợi lâu. Chỉ vài phút sau, cậu đã xà thẳng vào lòng hắn, hai cánh tay quấn lấy eo săn chắc, ép mình vào ngực hắn như một chú mèo con tìm hơi ấm. Chiếc giường vốn nhỏ giờ lại càng chật chội hơn khi cả hai nằm sát rạt, nhưng Jungkook chẳng quan tâm lắm.
Taehyung bật cười khẽ, đưa mắt nhìn gương mặt trẻ trung đang tựa sát vai mình, bờ môi cậu mím lại như muốn chứng minh sự kiên định. Dù thế nào cậu cũng sẽ ở đây, ngay bên hắn.
Nhìn Jungkook thế này khiến Taehyung hơi khó hiểu, cậu vậy mà đòi làm "đấng top" sao? Hắn nghĩ rồi nhếch khóe môi, bàn tay khẽ nhéo lấy eo thon trong vòng ôm.
Jungkook đỏ bừng mặt, nhưng vẫn ôm hắn chặt hơn, cằm cọ cọ vào hõm vai hắn, giọng ấm ức, "Eo em đau."
-
Trong căn phòng nhỏ vắng lặng, ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ hắt xuống, loang loáng phủ một lớp êm đềm trên gương mặt hai người. Taehyung nằm ngả lưng, nửa người chìm trong mệt mỏi, nhưng cánh tay vẫn không buông vòng ôm quanh eo Jungkook. Cậu con trai "nhỏ" của hắn vừa mới sinh nhật đã lại ríu rít như một chú chim non, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời ngoài khung cửa.
Jungkook nằm gọn trong vòng tay Taehyung, cằm khẽ tì vào ngực hắn, ngón tay vẽ vời những vòng tròn vô nghĩa trên mu bàn tay khẳng khiu ấy.
Ban đầu, cậu chỉ thủ thỉ vài câu vu vơ, "Ước gì sau này anh đỡ đau, em sẽ không còn phải sốt vó lo lắng mỗi lần anh đi viện."
Nhưng rồi, chẳng biết có phải vì được ở trong vòng ôm an toàn ấy, hay vì ngày hôm nay là sinh nhật của mình, Jungkook bất giác nói nhiều hơn, giống như bấy lâu dồn nén, nay được trút ra tất cả.
"Em muốn... sau này, khi anh khỏe hơn, chúng ta sẽ đi du lịch nhé. Đi đến Jeju trước, chụp ảnh hoàng hôn trên biển. Rồi sau đó là Nhật Bản, ngắm hoa anh đào. Paris thì chắc khó, nhưng mà em muốn thử, nghe nói ở đó lãng mạn lắm."
Giọng cậu rộn ràng, đôi mắt sáng rực tựa như chứa cả dải ngân hà. Cậu thao thao bất tuyệt, nào là ngôi nhà nhỏ có vườn hoa, nào là nuôi một chú chó giống Golden để mỗi sáng dắt đi dạo cùng nhau.
Taehyung lặng im chẳng xen vào một lời. Hắn chỉ nằm đó, vòng tay siết chặt cậu hơn, đôi mắt dõi nhìn gương mặt thanh xuân đang bừng sáng kia. Mỗi một câu nói, mỗi một giấc mơ cậu vẽ ra như từng mũi kim len lỏi vào tim hắn, ghim chặt đến đau nhói.
Hắn muốn cùng cậu thực hiện tất cả. Muốn nhìn thấy đôi mắt kia sáng rực mãi không thôi. Nhưng thực tại tàn nhẫn quá, cơ thể hắn vẫn đang chống chọi từng ngày, bệnh tật bào mòn dần sức sống.
Jungkook vô thức nói tiếp, giọng nghèn nghẹn nhưng lại lấp lánh hy vọng, "Anh biết không, em ước gì... mười năm nữa, hai mươi năm nữa, khi em già đi rồi, bên cạnh em vẫn là anh. Em không cần quà sinh nhật, không cần hoa hay tiệc tùng, chỉ cần anh thôi. Anh phải hứa đấy."
Taehyung nghe đến đây, cổ họng hắn nghẹn lại. Một lời hứa thôi, tưởng dễ, nhưng với hắn thì nặng như ngàn tảng đá. Hắn mím môi, chẳng thể thốt ra "anh hứa", vì sợ mình không giữ nổi.
Rồi cậu chuyển sang nói về mỗi buổi sáng, hai người sẽ cùng nhau tưới cây, uống cà phê. Cậu cười, má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, hồn nhiên đến mức Taehyung chỉ muốn khắc khoảnh khắc ấy vào tim.
Jungkook nói về việc sẽ học nấu thật giỏi để ngày nào cũng nấu cho hắn ăn, ép hắn tăng cân bằng mọi giá. Mỗi lần nói đến đó, ánh mắt cậu lại lấp lánh, giọng nói tràn ngập hi vọng như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay.
Taehyung nằm yên lắng nghe. Mỗi câu chữ của Jungkook vang lên như một mũi kim nhỏ, chậm rãi đâm vào tim cằn cỗi. Thứ ánh sáng rực rỡ nơi đôi mắt cậu vừa sưởi ấm hắn, vừa khiến hắn đau nhói. Bởi lẽ, hắn hiểu hơn ai hết, có thể mình sẽ không còn đủ thời gian để cùng cậu chứng kiến tất cả những điều đẹp đẽ ấy.
Jungkook chẳng hay biết, cậu cứ hồn nhiên vẽ ra tương lai, "Anh phải hứa với em, dù sau này có thế nào cũng phải sống thật lâu, thật khoẻ. Em còn muốn cùng anh ngắm cực quang ở Bắc Âu, muốn nắm tay anh đi qua thật nhiều con phố mà em chưa từng đặt chân..."
Taehyung khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trĩu nặng. Hắn không cắt lời, cũng không hứa hẹn, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, như muốn khắc ghi từng sợi, từng đường nét của khuôn mặt kia. Trong lòng hắn quặn thắt, một nỗi sợ hãi âm ỉ. Nếu một ngày hắn buông tay, liệu cậu có còn giữ được ánh sáng ấy không?
Jungkook vẫn thao thao bất tuyệt, đôi mắt sáng đến mức có thể soi rõ cả căn phòng nhỏ. Nhưng trong đôi mắt Taehyung lại dần dâng lên một tầng sương mờ, đó là thứ cảm giác nghẹn ngào, là sự bất công của số phận đang siết chặt lồng ngực hắn, vừa đau đớn, vừa bất lực, nhưng cũng vừa biết ơn vì ít ra, ở khoảnh khắc này, cậu đang mơ những giấc mơ có hắn trong đó.
Một thoáng, Taehyung quay mặt đi vì sợ để Jungkook nhìn thấy viền mắt mình ươn ướt. Hắn hiếm khi khóc, dường như chẳng bao giờ cho phép bản thân yếu đuối, nhưng giờ đây, hắn lại thấy nơi đáy mắt mình nhói lên muốn rơi ra vài giọt lặng lẽ.
Cuối cùng, Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo mà kiên định, "Anh Taehyung, em thật sự muốn sống cả đời bên anh."
Trái tim hắn như vỡ ra. Hắn nuốt nghẹn rồi vội kéo cậu ôm vào ngực, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh, che đi giọt nước mắt nóng hổi vừa kịp lăn xuống.
Còn Jungkook thì vẫn hồn nhiên kể, chẳng hay biết những dằn vặt sâu kín trong lòng hắn. Cậu ôm lấy hắn, cười khúc khích.
"Mai này, anh phải làm chồng em, không được chạy đâu hết!"
Taehyung nuốt nghẹn, rồi khẽ gật đầu. Không phải vì hắn chắc chắn, mà vì hắn không nỡ phá vỡ tia sáng đang rực cháy trong đôi mắt ấy.
"Làm chồng em, chắc chắn sẽ làm chồng em."
"Hứa nhé?"
"Ừm, anh hứa. Anh yêu em, xinh yêu ạ, yêu nhiều lắm."
Giọng Taehyung nghẹn lại, run rẩy như mắc kẹt giữa cổ họng. Jungkook thoáng bất ngờ, bàn tay đang nắm lấy tay hắn chợt siết chặt hơn như sợ bỏ lỡ điều gì. Cậu ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ đôi mắt hắn đỏ hoe, viền mi run run, một giọt nước trong suốt vương lại ở khoé mắt, chỉ chực trào ra.
"Anh..." Jungkook khựng cả người, ngón tay run rẩy nâng gương mặt góc cạnh kia lên. "Anh khóc sao?"
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung khóc. Người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, trầm tĩnh, thậm chí đôi khi vô tâm đến mức khiến người khác phát cáu, lại có lúc yếu mềm như thế này, ngay trong vòng tay cậu.
Trái tim Jungkook nhói lên từng cơn. Đôi mắt cậu long lanh, híp lại như vừa muốn khóc theo vừa cố gắng mạnh mẽ. Cậu hốt hoảng đưa tay xoa xoa đôi mi dày đã ướt, giọng khẩn khoản như muốn gom hết ngọt ngào trên đời để dỗ dành hắn.
"Đừng khóc, Taehyung à... Anh đừng khóc. Em ở đây rồi mà. Em ở ngay đây. Anh đừng làm em đau lòng như thế."
Taehyung mím chặt môi, nhưng nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Hắn bất ngờ gục đầu xuống vai cậu, cả bờ vai run lên từng hồi như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy nơi nương tựa.
"Anh... sợ lắm, Jungkook à. Sợ... mai này không còn bên em nữa. Sợ em cô đơn, sợ em phải khóc một mình..."
Hắn nói trong hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng như sắp vỡ tung.
Jungkook cuống quýt, tay không ngừng xoa dọc sống lưng hắn, bàn tay bé nhỏ dỗ dành một cơ thể run rẩy. Cậu lúng túng, tim đau thắt, chỉ biết lặp đi lặp lại những lời an ủi.
"Xin lỗi anh, xin lỗi vì em chưa đủ giỏi để anh yên tâm... Đừng khóc mà, sinh nhật em mà anh khóc thì em biết làm sao... Taehyung à, anh đừng làm em lo, đừng khóc nữa..."
Giọng Jungkook vừa dỗ dành, vừa oán trách xen lẫn, như đứa trẻ con nũng nịu mà lại đau lòng đến mức sắp nghẹn. Cậu vòng tay ôm ghì hắn chặt hơn, như muốn truyền cho hắn tất cả hơi ấm, tất cả sự sống của mình.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng nức nở nghẹn ngào của Taehyung hoà cùng giọng dỗ dành rối rít của Jungkook. Khoảnh khắc ấy, chẳng còn ai là người mạnh mẽ, chẳng còn ai là điểm tựa, chỉ có hai kẻ yêu nhau đến khờ dại, đang cùng níu lấy nhau giữa nỗi sợ mất mát và khát khao ở lại.
Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân phải chứng kiến cảnh tượng ấy, người đàn ông mà cậu luôn tin là kiên cường, luôn đứng vững giữa sóng gió, lại ngồi đây trong vòng tay cậu mà run rẩy như một đứa trẻ lạc lõng. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo cậu, từng hồi nấc nghẹn dồn dập như xé toạc trái tim.
Cậu không biết từ khi nào Taehyung đã mang trong mình nỗi sợ, nỗi sợ về sống và chết, về ngày mai liệu còn có thể mở mắt ra nhìn thấy người mình yêu nữa hay không. Đó không phải nỗi sợ hời hợt, mà là nỗi ám ảnh khắc cốt, đã bào mòn hắn trong im lặng từ rất lâu rồi.
Jungkook đưa tay ôm chặt lấy hắn, bàn tay bé nhỏ áp nơi lưng run run như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho hắn. Cậu cúi đầu, hôn khẽ vào mái tóc đã hơi rối, giọng run rẩy mà đầy tha thiết.
"Em ở đây... anh nghe không? Em sẽ luôn ở đây. Anh đừng sợ, em không rời đi đâu hết."
Cậu nói đi nói lại như một lời thề nguyền, dồn hết vốn từ mà mình có, từng câu, từng chữ đều muốn chắp vá lại khoảng trống đang rạn nứt trong tim hắn.
"Em hứa... mỗi sáng mở mắt anh sẽ thấy em. Em hứa khi anh mệt sẽ có em vỗ về. Em hứa khi anh sợ hãi, em sẽ ôm anh chặt hơn cả thế này. Anh không phải gồng mình đâu, không phải một mình chống chọi nữa... để em cùng anh, cùng anh làm mọi thứ."
Giọng cậu nghẹn đi, mắt cũng dần ươn ướt. Thật buồn cười, rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà cậu lại ngồi đây dỗ dành người đàn ông mà mình yêu thương đến vậy. Nhưng Jungkook chẳng hề trách, chỉ thấy đau. Đau đến chết đi sống lại cũng không hết, bởi tình thương dành cho hắn lớn quá, tràn ra khỏi cả lồng ngực bé nhỏ này.
Cậu ghì chặt hắn hơn, thì thầm giữa những nụ hôn vội vã lên thái dương, lên mí mắt còn ướt.
"Anh không được bỏ em lại, nghe không? Nếu anh sợ chết... thì hãy sống, sống vì em. Em cần anh. Em yêu anh. Thật sự yêu anh đến mức chẳng có cái chết nào chia lìa nổi đâu."
Và trong căn phòng nhỏ bé ấy, chỉ còn tiếng nức nở của Taehyung hòa lẫn với giọng an ủi run rẩy của Jungkook, như hai kẻ lạc nhau giữa bóng tối bấu víu lấy nhau mà sống.
Sau một hồi dỗ dành mãi, tiếng nấc nghẹn của Taehyung dần ngắt quãng, đôi vai run rẩy cũng yếu ớt hơn. Jungkook ngỡ như trái tim mình cũng rơi rụng từng mảnh theo mỗi hơi thở nặng nhọc kia. Đến cuối cùng, có lẽ vì quá mệt mỏi, Taehyung mới chịu buông mình chìm vào giấc ngủ chẳng rõ ngon lành hay chỉ là một cách để trốn chạy tạm thời.
Hắn ôm trọn eo cậu, cánh tay vắt ngang như thể sợ hãi rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người trong vòng tay sẽ biến mất. Gương mặt hắn vùi sát vào bụng Jungkook, hơi thở còn khẽ run lên từng nhịp, như thể chỉ có mùi hương và hơi ấm quen thuộc này mới đủ sức giữ hắn ở lại với thế gian.
Jungkook không dám nhúc nhích mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi tựa thành giường vòng tay ôm lấy hắn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bời, rồi khẽ vỗ vỗ sau lưng hắn, từng cái đều chứa đựng bao nhiêu ôn nhu mà cậu gom góp được trong đời. Cậu thì thầm những lời chẳng biết hắn có nghe thấy không, để ru hắn vào yên bình.
Trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy, Jungkook ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi nhắm mắt, suy nghĩ miên man. Cậu đã nói nhiều lắm, hứa nhiều lắm, nào là sẽ ở bên, nào là sẽ cùng nhau vượt qua, nào là sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, nhưng chính bản thân Jungkook cũng thấy lòng run rẩy. Tương lai, thật sự là một thứ mơ hồ, xa vời đến mức cậu không dám chắc. Cậu cũng sợ. Sợ rằng sẽ có ngày những lời hứa chỉ còn là gió thoảng, sợ một khoảnh khắc bất trắc nào đó sẽ cướp đi người đàn ông đang ngủ say trong vòng tay mình.
Cậu cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mi còn vương một vệt nước chưa kịp khô. Jungkook đau đến mức hít thở cũng nghẹn lại. Cậu đưa tay lau đi dấu tích ấy, thật khẽ, như lau một vết thương không bao giờ được phép rạch thêm lần nữa.
"Anh Taehyungie..." giọng cậu thủ thỉ, nhỏ đến mức như chỉ gió mới nghe được. "Em yêu anh nhiều lắm. Yêu đến mức chẳng biết phải làm sao để đủ. Anh đừng sợ... có em rồi, anh sẽ không phải một mình nữa đâu."
Jungkook cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán Taehyung, giữ thật lâu như muốn dán lên đó tất cả tình yêu và lời nguyện cầu mà cậu có. Sau cùng, cậu khẽ nhích người xuống, nằm cạnh hắn, vòng tay siết chặt hơn để cả hai cùng chìm trong hơi ấm của nhau.
-
Lẽ ra buổi chiều hôm ấy Jungkook sẽ về cùng Taehyung, chăm hắn như đã dự định, nhưng khi vừa chuẩn bị rời nhà ba mẹ Jeon để quay lại căn nhà quen thuộc, một nhóm người đã đứng chờ sẵn ngay trước cổng. Người đi đầu không ai khác ngoài Daniel, vừa thấy cậu đã tươi cười giơ tay gọi lớn, kéo theo sau là mấy gương mặt bạn bè thân quen từ thời đại học, náo nhiệt ồn ào như một đám hội. Bên cạnh Daniel còn có một cô gái nổi bật, dáng vẻ thanh khiết, đôi mắt sáng rực, người mà chỉ cần nhìn thoáng qua Taehyung cũng lập tức nhận ra.
Bạch nguyệt quang.
Cái danh mà hắn chẳng cần nghe tên thật cũng khắc sâu trong lòng, bởi chỉ cần Jungkook thoáng nhắc đến hay một lần lỡ nhìn theo, trái tim hắn đã nổi lên những cơn ghen âm ỉ. Và bây giờ, cô ấy đứng ở đó, cạnh Jungkook, giữa một đám bạn trẻ rộn ràng, giống như một mảnh ghép vốn thuộc về thế giới của cậu.
Jungkook vò vò đầu, trông như vừa bất lực vừa bất ngờ. Cậu rõ ràng đã nhắn cho Daniel từ sáng rằng năm nay không có kèo gì, không tiệc tùng, không bar, không club, thế mà đám này vẫn tìm đến tận cửa.
"Này , Jeon Jungkook!", một trong số chúng bá vai cậu, nửa đùa nửa thật trách móc. "Mỗi năm sinh nhật đều có kèo, vậy mà năm nay cậu dám phá luật hả? Được rồi, định trốn bọn này à?"
Một đứa khác thì ghì chặt cổ cậu, trêu ghẹo, "Làm màu đấy à? Có người yêu rồi nên định bỏ anh em chúng tôi đúng không?"
Tiếng cười nói rộn rã vang cả một góc, khiến hàng xóm gần đó phải ngó nghiêng. Jungkook bị ghì, bị chọc, bị kéo vào giữa vòng vây, chỉ có thể cười bất đắc dĩ, từng người từng người trả lời lấy lệ để không ai phật ý. Cậu không muốn làm Taehyung khó xử, nhưng sức trẻ náo nhiệt kia mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng không kịp thoát ra.
Còn Taehyung vẫn đứng cách đó không xa, đôi mắt sâu tối dõi theo từng chuyển động của Jungkook. Trước mắt hắn là một cậu Jeon hoàn toàn khác, rạng rỡ, phóng khoáng, có chút ngang tàng, cái kiểu "playboy international" mà hắn chưa từng thấy rõ rệt đến thế. Không còn là sự ngoan ngoãn, dịu dàng, an toàn như khi Jungkook ở bên hắn, mà là một gam màu tươi rói, dễ dàng hòa vào bất cứ đám đông nào và trở thành tâm điểm.
Hắn cười nhạt, nhưng trong lòng lại nhoi nhói. Thế giới này, có khi nào vốn dĩ rộng đến mức hắn chẳng thể bước vào trọn vẹn?
Daniel lúc ấy mới nhanh nhạy nhận ra. Ánh mắt anh liếc sang, thấy Taehyung vẫn ở đó, đứng im lặng, ánh nhìn pha lẫn mệt mỏi và gượng gạo. Daniel lập tức chen vào giữa, cười xòa, vừa kéo mấy đứa bạn vừa giả vờ trách móc.
"Thôi thôi, đừng làm khó cậu ấy nữa. Người ta có lịch trình rồi, làm gì mà như vây cánh chim không cho bay vậy. Đi đi, giải tán nhanh, để Jungkookie của chúng ta còn nghỉ ngơi nào."
Anh vừa nói vừa phủi phủi áo cho Jungkook, chỉnh lại vai áo bị kéo lệch, động tác thành thạo như đã quen làm anh trai bao dung.
Đám bạn kia còn định trêu thêm vài câu, nhưng thấy Daniel nghiêm giọng thì đành thôi, tuy vậy vẫn vừa cười vừa xuýt xoa, "Trời, mới năm ngoái còn cùng nhau đập phá mà năm nay đã như thế này rồi hả? Khác quá nha."
Trong lúc đó, cô gái kia, bạch nguyệt quang của nhóm và nàng thích Jungkook, vẫn đứng im chẳng tham gia náo loạn. Đôi mắt cô nhìn về phía hai người đàn ông, một Jeon Jungkook đang lúng túng giữa vòng bạn bè, một Kim Taehyung trầm lặng tách ra khỏi đám đông, trên gương mặt vương lại vẻ khó đoán. Trong ánh mắt ấy, có điều gì khó nói thành lời, là tiếc nuối, thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là một khoảng cách không thể bước qua.
Jungkook thoát khỏi vòng tay đám bạn, chỉnh lại quần áo lộn xộn vì bị kéo giật, trán rịn mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Cậu vẫn cười cười cho qua, nhưng sâu trong mắt là một thoáng lưỡng lự, nửa muốn quay về với Taehyung, nửa lại bị cái không khí náo nhiệt này níu kéo. Dù gì Jungkook vẫn chỉ là một cậu trai trẻ, tính tình hiếu động, ham vui, dễ bị bạn bè cuốn đi. Như Taehyung đã nói trước đó, cậu có thế giới riêng của cậu, nơi đó là nơi mà hắn không thể nào bước vào.
Taehyung đứng đó, chỉ cần nghiêng đầu là thấy rõ ánh mắt lưỡng lự kia. Hắn không trách cũng chẳng buồn lộ liễu, chỉ khẽ bật cười, một nụ cười nhạt, ấm áp mà lại chua xót. Hắn vốn chưa bao giờ có bạn thân thiết như thế, từ bé đến lớn đều một mình, nên làm sao hắn hiểu được cảm giác khi có cả một nhóm người vây quanh, gọi tên, náo loạn, dồn tình cảm và sự ràng buộc vào một ai đó.
Hắn im lặng chờ. Chờ cậu xoay người, chờ đôi chân nhỏ ấy chạy lại phía mình như mọi lần. Và quả thật, Jungkook quay lại. Đôi mắt cậu sáng long lanh như mang cả một dải ngân hà, nhìn hắn với cái nhìn chẳng thể khước từ.
Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm rối xù dưới lòng bàn tay. Hắn cười đẹp đến mức khiến tim Jungkook run rẩy, xốn xang.
"Đi đi," hắn khẽ nói, giọng trầm mà dịu dàng. "Bạn bè gọi thì đừng để họ chờ. Em còn trẻ, cứ chơi cho thoả. Đừng vì anh mà phải lo lắng gì cả."
Jungkook mím môi, cúi đầu, đôi má phồng lên. Cậu chạm vào tay hắn, giọng dỗi hờn, "Không lo sao được... anh bệnh thế này, em đâu dám bỏ anh. Em mà đi thì ai chăm anh?"
Taehyung lại cười, bàn tay gầy gò vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn dưới là cả một trời xót xa. Hắn nói những câu như dỗ dành, "Anh không sao đâu. Mệt thì anh tự nằm xuống nghỉ, khát thì tự rót nước, đói thì... chắc vẫn còn đồ ăn mẹ em để lại. Em cứ đi đi, đừng ràng buộc mình vào anh quá, xinh yêu ạ. Anh muốn thấy em vui vẻ."
Lời hắn nói, nhẹ tênh mà như có gai nhọn. Jungkook nghẹn lại, không biết phải phản bác thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy tay hắn hơn.
Đám bạn của Jungkook đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối. Không ai lên tiếng cắt ngang, nhưng ánh mắt thì ngạc nhiên đến mức há hốc. Ngoại trừ Daniel vốn biết trước và cô nàng bạch nguyệt quang chỉ im lặng quan sát, tất cả đều sốc nặng.
Đây là Kim Taehyung sao? Người đàn ông gầy gò, trầm mặc, thế mà mỗi cử chỉ ánh mắt hướng về Jungkook lại tràn đầy dịu dàng, đến mức khiến họ nổi da gà. Đây chính là "tiểu mỹ thụ" mà Jungkook vẫn hay thao thao bất tuyệt trong những cuộc nhậu? Người cậu ấy nói mãi không dứt, người cậu ấy gọi là phép màu của đời mình?
Khoảnh khắc Taehyung cúi xuống xoa đầu Jungkook, rồi nở nụ cười dịu dàng kia, trời ơi, cái đẹp ấy khiến cả bọn phải trợn mắt. Có đứa còn lẩm bẩm trong cổ họng.
"Má ơi... đẹp trai muốn xỉu. Đúng là trai đẹp thuộc về người khác."
Khí chất ấy, tình cảm ấy, vượt xa những gì bọn họ từng tưởng tượng. Jungkook trong mắt họ vốn đã là đứa sáng rực, nay đứng cạnh Taehyung lại càng khiến cả hai như một đôi hoạ đồ hoàn chỉnh, vừa đối lập vừa hoà hợp đến lạ thường.
Trong khi đó, Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng mà buồn, thì thầm thật khẽ, "Em không đi đâu hết. Em chọn anh."
Taehyung thoáng ngẩn ra, rồi bất giác mím môi. Hắn biết, trong sự bướng bỉnh trẻ con ấy, có một phần gan lì mà hắn vừa thương vừa sợ mất.
"Cảm ơn vì xinh yêu đã chọn anh."
Taehyung nắm lấy tay Jungkook, ánh mắt van nài như trẻ con được bắt gặp lúc quậy tung nhà bếp. Hắn hạ giọng thật khẽ, cố gồng mình để lời nói không tràn ra thành một tiếng kêu hoảng loạn.
"Nhưng khoan hãy quyết định, em đi đi, chỉ một lát thôi, anh không thể giữ em ở nhà cả ngày được. Bạn em cần em, mấy đứa đó cũng là cả thế giới nhỏ của em mà."
Hắn bịa ra cả một chuỗi lí do nho nhỏ, như hắn có thể ngủ một chút, có thuốc, Chaewon bên cạnh, ba mẹ cậu đã qua, mỗi câu đều nhẹ như tờ giấy, nhưng bên trong là mọi cố gắng che giấu nỗi lo. Taehyung biết mình đang yếu, biết mình chỉ muốn níu kéo, nhưng hắn cũng hiểu Jungkook cần cả hai thế giới, thế giới rực rỡ ồn ào với bạn bè, và thế giới yên ắng mỏng manh nơi có hắn. Hắn không thể là bức tường khóa cậu lại. Hắn cố làm mạnh mẽ vì cậu.
Jungkook khẽ mím môi, đôi mắt lưỡng lự như nước thu long lanh, rồi bất chợt nhón chán lên thơm chóc vào môi hắn, nụ hôn của cậu ấm, ngắn nhưng như nén cả mùa thu trong lòng bàn tay.
"Em sẽ về sớm," cậu thì thầm, như đặt một lời hứa lên lồng ngực hắn. "Anh phải uống thuốc đúng giờ nha. Em sẽ không để anh một mình lâu đâu."
"Em sẽ không muốn quay về nhìn anh mệt mỏi đâu, hiểu chứ?", cậu tiếp tục đe doạ.
Taehyung ôm chặt cậu, hít vào một hơi có mùi vải, mùi đầu gối áo len, mùi tóc vương mùi sữa và cà phê, những mẩu hạnh phúc vụn vặt mà hắn đã sống vì chúng. Khi cậu quay bước ra, bàn tay nhỏ còn đung đưa một lần trên không trung như vẫy chào, Taehyung mới thở dài, một hơi thở dài như kéo cả một khoảng trời u sầu xuống tim.
Cánh cửa khép lại, tiếng cười và âm thanh ồn ào dần xa. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở của Taehyung. Hắn tự nhủ mình sẽ ổn, sẽ nằm nghỉ, sẽ uống thuốc và làm tất cả những gì cần cho bản thân.
Nhưng thuốc hôm nay chảy qua cổ họng như vị đắng của sự thật, nó không chỉ nhẹ nhàng chữa thân thể mà còn nhắc hắn về những tế bào mòn dần, về ngày tháng bị đếm ngược trong những ô vuông đỏ tròn trên cuốn lịch nhỏ.
Hắn lê bước vào bếp, bật nước ấm, nhìn ly trà nghi ngút khói mà tay chẳng vững. Mỗi cử động đơn giản bỗng nặng như leo một đoạn dốc. Hơi thở của hắn ngắn lại, những thớ cơ co rút, cái đau âm ỉ lan từ trong lồng ngực ra tới đầu ngón tay. Hắn ngồi xuống, đặt thuốc lên bàn rồi nhìn chúng như nhìn những lời hẹn ước không thể giữ trọn. Hắn uống một hơi, thuốc đắng lan từ khoang miệng đến cuống họng.
Rồi cơn đau vì bệnh lại ập tới, không ầm ầm mà như một kìm ép chậm rãi. Hắn cảm thấy mình nhẹ đi, có cái gì đó rút khỏi mình từng chút. Tay run, mắt mờ, Taehyung chống vào mặt bàn, cố ép mình tỉnh, cố không nghĩ đến hình ảnh Jungkook cúi chạm môi mình lần cuối trước khi rời đi. Thứ nỗi sợ mà hắn luôn giấu kỹ nay lại trỗi dậy thành một tiếng thì thầm lạnh buốt. Liệu ngày mai mình còn thức để nghe em nói chuyện vụn vặt nữa không?
Sau khi chật vật uống thuốc, hắn thật sự leo lên giường để ngủ. Hơi ấm phủ lên nhưng không thể xóa đi cảm giác cô độc. Taehyung khép mắt, nghĩ về Jungkook đang trong đám bạn, đang cười, đang uống bia rượu hay đang hét to vì một trò chơi điện tử nào đó, và hắn thì nằm đây, đếm từng nhịp tim, cầu mong mỗi nhịp ấy tiếp tục kéo dài.
Trái tim vẫn đập, nhưng mỗi nhịp như một lời nhắc, thời gian đang trôi, nhanh và bất nhân. Hắn tự cho mình quyền yếu mềm một khoảnh khắc, để khóc nếu cần, để sợ nếu cần, nhưng phần sâu nhất trong hắn, phần đã học cách che giấu mọi vết nứt, lại nghĩ về một điều khác. Nếu đôi khi phải ra đi, thì hãy ra đi khi Jungkook vẫn cười, khi Jungkook vẫn đang hôn hắn, khi trong tim cậu đã chừa chỗ cho hắn, chứ đừng để nỗi sợ làm dịu đi thứ tình yêu còn quá tươi.
Trong bóng tối nhạt của phòng khách, Taehyung nằm nghe tiếng bước chân xa dần, nghe tiếng gió qua khe cửa sổ và nghe cả lời hứa nhỏ bé cậu để lại vang vẳng như một quả chuông mỏng manh. Hắn bồng bồng giấc ngủ nặng nề, lòng đầy những câu hỏi không dám nói thành lời. Và trong thinh lặng ấy, nỗi sợ nhất vẫn luôn lặng lẽ. Hắn thật sự sẽ chết sao?
Câu hỏi vừa thầm lặng, vừa khắc sâu như một vết mực vào ruột gan mỗi khi hắn nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co