Nhẫn
Jungkook thật sự cùng đám bạn đến quán bar quen thuộc. Vốn họ chỉ đến đây khi màn đêm buông xuống, nhưng vì Jungkook nằng nặc nói sẽ về sớm vì Taehyung còn đợi cậu ở nhà nên bọn chúng đành nghe theo.
Khung cảnh quán bar mờ tối, ánh đèn tím đỏ nhấp nháy theo từng nhịp nhạc dồn dập. Không khí dày đặc mùi rượu mạnh, nước hoa, và cả tiếng cười nói ồn ào. Đám bạn của Jungkook như cá gặp nước, vừa gọi thêm mấy chai rượu ngoại vừa kéo tay phục vụ mời mọc, náo nhiệt hết phần người khác.
Jungkook ban đầu chỉ ngồi đó, khẽ gõ gõ ngón tay lên thành ly cocktail, ánh mắt vô thức lạc đi, chẳng buồn chú tâm vào màn trình diễn của những cô gái lả lơi trên sân khấu. Mỗi lần điện thoại rung lên, tim cậu lại giật thót như sợ bỏ lỡ tin nhắn nào từ Taehyung.
Daniel ngồi cạnh, thoáng cau mày nhìn cậu, rồi nghiêng người hỏi nhỏ, giọng lẫn trong tiếng nhạc, "Anh ấy... dạo này sao rồi? Tớ nghe loáng thoáng thôi, nhưng... bệnh tiến triển thế nào?"
Jungkook quay sang, đôi mắt vừa mệt vừa buồn, nhưng thoáng có chút sáng lên. Cậu kể không dài dòng, chỉ gói gọn những gì bác sĩ đã nói sáng nay. Rằng tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát, miễn là Taehyung chịu nghỉ ngơi, uống thuốc đều và giữ tinh thần ổn định. Nói đến đây, giọng cậu khẽ ấm lại như thể được tiếp thêm một chút hy vọng.
Daniel thở phào, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, "Vậy là tốt rồi... thật sự, tốt rồi."
Jungkook mỉm cười nhạt như một cơn gió thoáng qua, không quá vui cũng chẳng thể buồn thêm.
Rồi nhạc đổi tiết tấu, âm trầm rung lên từng hồi như muốn cuốn cả cơ thể vào cơn sóng. Đám bạn chẳng để cậu yên lặng được một chút, bọn chúng lập tức đứa thì kéo tay, kẻ thì ghì vai, đứa khác hò hét lôi cậu ra giữa sàn nhảy. Jungkook thoáng lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn bị ép cuốn vào đám đông.
Ánh đèn lia xuống soi gương mặt trắng mịn mồ hôi lấm tấm, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch cười. Rượu đã khiến đầu óc cậu lâng lâng hơn một chút, chân tay thả lỏng, cơ thể đong đưa theo điệu nhạc. Trong khoảnh khắc, Jungkook bỗng trưng ra dáng vẻ "Jeon Jungkook" mà bọn bạn quen thuộc, phóng khoáng, quyến rũ, tựa như chẳng có gì có thể níu giữ được.
Đám bạn bắt đầu hú hét vang trời.
"Đúng rồi! Đây mới là sinh nhật chứ!"
"Cạn ly đi, Jeon!"
"Jeon của chúng ta sống lại rồi đây!"
Daniel chỉ đứng lặng ở phía sau, ánh mắt nửa vui nửa xót xa. Cậu biết rõ, thằng bạn kia có thể cười thật rạng rỡ trước đám đông, nhưng sâu trong lòng, nơi ánh mắt thi thoảng lạc đi, vẫn có một người mà cậu không thôi nhớ tới.
Jungkook nhảy giữa vòng người, tiếng nhạc gào rú át hết mọi nỗi buồn. Nhưng trong lồng ngực, trái tim cậu vẫn thì thầm một nhịp khác, nhắc nhở cậu về người đàn ông đang đợi mình ở nhà.
Sàn nhảy vẫn còn rộn ràng, nhưng bỗng âm nhạc khựng lại rồi chuyển sang một giai điệu quen thuộc đến mức khiến Jungkook đứng ngây ra. Giữa tiếng nhạc bar vốn sập sình, âm thanh chúc mừng sinh nhật vang lên, lẫn trong tiếng vỗ tay, huýt sáo, hò hét.
Đèn chiếu đổi màu gom lại thành một vòng sáng, rọi xuống ngay giữa sàn, nơi cô nàng bạch nguyệt quang từ phía sau bước ra, trên tay ôm chiếc bánh kem nhỏ, ngọn nến lung linh run rẩy. Gương mặt nàng bẽn lẽn, vừa bước vừa cười, đôi mắt vẫn khẽ liếc về phía cậu.
"Happy birthday, Jeon!", tiếng hô vang dậy, át cả âm thanh loa.
Jungkook bất ngờ đến mức miệng há nhẹ, đôi tai đỏ bừng. Cậu lập tức xoay người, nhìn cả đám bạn đang nhe răng cười hớn hở như thể vừa bày được một trò quái chiêu.
"Này, mấy cậu... rõ ràng sáng nay tớ nhắn là không cần mà? Còn dám âm thầm bày trò như thế này à?"
Đám bạn chỉ cười phá lên, tay vỗ vai, bá cổ, miệng thi nhau trêu chọc, "Ôi dào, cậu là cái máy nói của cả nhóm, ngày cậu sinh ra không phải nên kỷ niệm thật lớn à?"
"Không có cậu thì bọn tớ lấy ai lảm nhảm từ sáng đến tối?"
"Jeon Jungkook, cậu chính là linh hồn của bọn này đấy, hiểu chưa?"
Jungkook chỉ biết vò đầu, gương mặt đỏ ửng, vừa ngượng vừa vui.
Cô nàng bạch nguyệt quang cuối cùng cũng đứng trước mặt Jungkook, nâng chiếc bánh lên cao hơn một chút, giọng nhẹ mà ngọt.
"Ước đi, Jungkook. Đây là ngày của cậu mà."
Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt Jungkook trở nên dịu dàng khác lạ. Cậu chắp hai tay, nhắm mắt lại. Tất cả âm thanh xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại nhịp đập lặng lẽ trong lồng ngực.
Cậu chẳng có điều gì cao sang để ước.
Không tiền bạc, không danh vọng, cũng chẳng phải những cuộc vui bất tận.
Chỉ một thỉnh cầu duy nhất len vào tâm trí cậu, ấm áp và khẩn thiết, "Xin cho Taehyung của em được bình an. Xin cho anh ấy sống an nhàn, khỏe mạnh, thoát khỏi đau đớn này. Đủ sức để đi hết quãng đường cùng em. Xin đừng để em mất đi người mà em yêu thương nhất."
Ngọn nến khẽ chao trong gió lạnh điều hòa, rồi tắt phụt đi trong tiếng reo hò, vỗ tay dậy sóng.
-
Jungkook trở về là khoảng tối muộn, vì đám bạn cậu cứ ríu rít khiến Jungkook mải chơi quên lối về.
Chiếc taxi thắng gấp trước cổng, Jungkook loạng choạng bước xuống, men rượu còn vương vất khiến đầu cậu choáng nhẹ. Cậu trả tiền, gấp gáp chạy về phía cánh cổng quen thuộc, tay lục túi áo tìm chìa khóa. Trái tim như bị một bàn tay siết chặt khi ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt, tối om, không một ánh đèn.
"Anh Taehyung...?", cậu thì thào, giọng khản khản.
Ngón tay run rẩy tra chìa, vội xoay ổ khóa. Cánh cửa khẽ bật mở, bóng tối ùa ra nuốt trọn cả người cậu. Không một tiếng động, không một hơi thở nào đáp lại. Jungkook hốt hoảng bật gọi.
"Hyung? Anh Taehyung! Em về rồi đây... anh ở đâu vậy? Đừng dọa em mà..."
Từng lời thốt ra càng khiến sự im lặng thêm đáng sợ. Đầu óc cậu cuống cuồng tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, hắn giận vì cậu thất hứa, hắn bỏ đi, hay tệ hơn, căn bệnh đã quật ngã hắn trong lúc cậu đang cười nói ngoài kia. Cậu lảo đảo, đôi tay quờ quạng tìm công tắc đèn, lòng bàn tay ướt lạnh mồ hôi.
"Xin anh đừng bỏ em... đừng giận em mà, em sai rồi... em hứa sẽ không như vậy nữa...", cậu lẩm bẩm, gần như bật khóc.
Rồi bất ngờ tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía hành lang. Jungkook chết lặng, lùi lại bản năng, tim đập thình thịch. Cậu sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Ngay giây sau, ánh sáng bừng lên.
Jungkook chớp mắt liên hồi, cả người khựng lại. Trước mắt cậu là Taehyung. Hắn mặc một chiếc sơ mi gọn gàng, quần âu chỉn chu, đứng thẳng người, đôi mắt cong cong ôn nhu như mọi khi. Trên tay hắn là chiếc bánh sinh nhật nhỏ, những ngọn nến đang cháy sáng lung linh.
Giọng hắn vang lên, chậm rãi và ấm áp, như thể từ trong lồng ngực thẳng vào tim cậu.
"Chúc mừng sinh nhật em, Jungkookie. Chúc mừng xinh yêu của anh."
Khoảnh khắc đó, tất cả men rượu trong người Jungkook như bị rút sạch. Cậu đứng đờ ra, miệng khẽ há, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia nước. Mí mắt run rẩy, khóe miệng giật giật muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt ra nổi.
Nước mắt bất giác rơi, nóng hổi lăn dài xuống gò má. Cậu chỉ biết nhìn hắn, đôi vai run lên, vừa bất ngờ vừa xót xa. Hắn đã đợi cậu... trong bóng tối này, một mình hắn đã chờ cậu về...
Jungkook bật khóc thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng vừa sáng đèn. Cậu chẳng màng gì nữa, lao đến ôm chặt lấy hắn như thể nếu buông ra thì Taehyung sẽ biến mất khỏi thế giới này.
"Em sợ... em sợ lắm... Lúc em về mà thấy nhà tối om, em tưởng... em tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi...", giọng cậu run rẩy, vùi vào ngực hắn, những giọt nước mắt lăn ướt cả vạt áo sơ mi hắn vừa mặc chỉnh tề.
Taehyung thoáng khựng lại, một tay bận nâng chiếc bánh sinh nhật, tay còn lại khư khư ôm bó hoa, nên chẳng thể nào vòng tay đáp lại cái ôm ngốc nghếch mà tha thiết ấy. Hắn chỉ có thể nghiêng người, cúi xuống hôn thật khẽ lên mái tóc mềm còn vương mùi rượu của cậu.
"Ngốc ạ. Anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi. Vốn định tổ chức sinh nhật thật to cho em... nhưng anh chẳng nghĩ ra được gì cả, nên đành học mấy kiểu cổ lỗ sĩ trên mạng."
Giọng hắn trầm thấp, vừa thở dài vừa bật cười vì chính mình.
Jungkook nghe vậy càng khóc tợn, cậu lắc đầu lia lịa trong vòng tay vụng về của hắn, hai tay ôm ghì lấy eo hắn đến run lên, "Không cần... không cần đâu, em đã rất bất ngờ rồi, bất ngờ đến mức tim suýt rớt ra ngoài rồi đây này... Em thích, em thích lắm, anh biết không?"
Khoé môi Taehyung nhếch lên, một nụ cười trầm nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Hắn nghiêng đầu, hôn khẽ lên vành tai cậu, thì thầm, "Ừm, ơn trời... chỉ cần em thích là đủ."
Jungkook run lên vì câu nói ấy, vừa ngượng vừa thương, nước mắt vẫn còn dính trên gương mặt non trẻ. Cậu lúng túng chùi chùi má vào ngực hắn như một con mèo nhỏ bướng bỉnh chẳng chịu rời.
Loay hoay mãi, cuối cùng hắn cũng đặt được bánh sinh nhật lên bàn nhỏ cạnh sofa, bó hoa ly hổ hiếm hoi cũng được hắn khéo léo đặt xuống, rồi mới kéo cậu ngồi cùng mình xuống ghế. Căn phòng nhỏ bỗng ngập tràn ánh sáng dịu, mùi hoa ngòn ngọt xen với mùi kem từ chiếc bánh sinh nhật đáng yêu.
Chiếc bánh hắn mua thật sự làm Jungkook bất ngờ, trên đó là hình con thỏ trắng tròn trĩnh đang nắm tay một con hổ nhỏ ngốc nghếch, ngọn nến cháy bập bùng như ánh sao. Cậu vừa nhìn đã bật cười khúc khích, khóe môi cong cong mãi không kéo xuống được.
Còn bó hoa ly hổ, để nói ở thành phố này hiếm khi thấy, vậy mà hắn lại lặn lội đi mua cho được. Jungkook ôm chặt bó hoa trong lòng, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, môi mím lại mà mắt long lanh sáng rỡ.
Taehyung ngồi một bên, nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt hắn nhuốm một tia bất lực xen lẫn dịu dàng. Cậu nhóc này, sao mà đáng yêu đến chết mất thế chứ.
Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc Jungkook, cười khẽ, "Sinh nhật vui vẻ, xinh yêu."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe sáng như trăng non, ôm hoa mà cười ngây ngốc, như thể chẳng có món quà nào trên đời quý giá hơn sự hiện diện của hắn lúc này.
Ngọn nến nhỏ xinh được cắm giữa chiếc bánh hình thỏ và hổ chập chờn lay động, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt Jungkook còn vương nước mắt. Cậu chắp hai tay trước ngực, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng trong, khẽ thì thầm.
"Em ước... ước rằng Taehyung của em sẽ luôn khoẻ mạnh. Ước rằng dù có thế nào... anh cũng ở bên em."
Lời ước nguyện rơi xuống, nến vụt tắt, khói trắng mỏng manh bay lên, tan dần trong căn phòng yên tĩnh. Khói nến mờ mịt, vương vào mắt, khiến đôi đồng tử long lanh của cậu thêm mờ nước, ngọt ngào đến mức khiến Taehyung chết lặng. Hắn nhìn cậu, như bị bóp nghẹt cả trái tim. Cái ánh mắt sáng ấy, giọng nói run run ấy, chúng cứa vào nỗi sợ hãi tận sâu trong hắn.
"Jungkook à..." hắn thủ thỉ, hơi thở nóng hổi phả lên tóc cậu, "Em là điều ước duy nhất anh từng có trong đời."
"Anh cũng là điều ước duy nhất của em, khả ái ạ. Em yêu anh."
Không kìm nổi nữa, Taehyung kéo cậu vào lòng, siết ghì đến mức Jungkook hít vào cũng khó. Cằm hắn tựa trên vai cậu, giọng trầm nghèn nghẹn vang bên tai.
"Ngốc... em làm tim anh đau chết mất."
Hơi ấm từ cơ thể cậu lan tràn, khiến đầu óc hắn như bị ám muội. Ngay giây sau, hắn cúi xuống, môi chặn lấy đôi môi mọng nước ấy. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng chỉ chốc lát đã biến thành tham lam điên cuồng. Môi lưỡi quấn siết, trượt sâu, ướt át đến mức Jungkook không tự chủ được bật ra vài tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, như tiếng mèo nhỏ bị bắt giữ trong tay.
Khi hắn buông ra, trên môi Taehyung đã hằn rõ vết khuyên bạc từ cậu, da môi còn rớm đỏ. Hắn liếm nhẹ vết xước ấy, đôi mắt tối sẫm, bàn tay lại chẳng an phận. Từ bờ vai, hắn trượt dần xuống cánh tay, lần mò nơi eo thon gầy như muốn chiếm lấy tất cả.
"A... Taehyungie..." Jungkook giật mình, trong men say cơ thể nóng bừng, nhạy cảm gấp bội. Cậu vội chặn tay hắn, cố cứu lấy một chút lý trí mong manh, "Còn... còn bánh sinh nhật..."
Taehyung cười khẽ, nụ cười khàn khàn mà u tối, như thể cơn đói khát trong hắn bị châm ngòi từ chính giọt lệ của cậu. Hắn áp sát hơn, hơi thở dồn dập cạnh vành tai Jungkook, giọng khẽ nhưng ám ảnh.
"Thứ bánh ngọt nhất... đang ở ngay trước mặt anh rồi. Em còn bảo anh quan tâm đến cái bánh kia được sao?"
Nói rồi, đầu lưỡi hắn lướt qua vành tai mẫn cảm của cậu, khẽ liếm nhẹ như đánh dấu. Bàn tay rắn chắc tiếp tục siết lấy eo nhỏ khiến Jungkook rùng mình từng hồi, như con mồi nhỏ bị dồn vào góc, vừa hoảng loạn vừa bất lực đến ngọt ngào.
Trong mắt Taehyung, khói nến đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt từ cơ thể cậu. Và chính lúc ấy, hắn nhận ra bản thân chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn bánh sinh nhật nữa.
Trong hơi men ngà ngà, không khí vẫn còn vương chút ngọt ngào của chiếc bánh sinh nhật chưa kịp cắt, Taehyung như chẳng thể chịu nổi sự chần chừ của Jungkook nữa. Hắn ghì chặt cậu trong vòng tay, hơi thở nóng hổi quẩn quanh bên tai, lồng ngực phập phồng kìm nén. Nụ hôn vừa nãy chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn, muốn cậu đến mức không thể che giấu nổi.
Jungkook vốn ngại ngùng, lại say men nên càng mơ hồ. Đầu óc cậu ong ong, chỉ biết bản thân đang bị ép sát vào lưng ghế, nhiệt độ cơ thể Taehyung khiến cậu run lên từng đợt. Đôi bàn tay không an phận kia bắt đầu lần xuống, mạnh bạo bóp lấy phần mông săn chắc khiến Jungkook giật nảy. Cậu cuống cả lên, vội giữ chặt lấy tay hắn, miệng mấp máy.
"Bỏ ra... Taehyung... đừng..."
Hắn bật cười khẽ, nụ cười nửa như trêu ngươi nửa như nguy hiểm, ánh mắt đen sẫm chiếm trọn toàn bộ sự chống cự yếu ớt kia.
"Nhóc con, em còn chưa biết mình đang châm ngòi cho cái gì đâu."
"Em.. em làm gì chứ? Anh bình tĩnh đã, Taehyungie.."
"Em nói anh làm sao có thể bình tĩnh nổi đây? Khi em cứ luôn quyến rũ như vậy, ngay cả khi say?"
Hai người bất giác thành một màn đấu khẩu gay gắt, Jungkook vừa đỏ mặt vừa quát khẽ, còn Taehyung vừa nhả từng câu từng chữ, vừa thỏa mãn ngắm cậu giãy giụa trong vòng tay mình.
Trong lúc Jungkook cố gỡ tay hắn ra khỏi phần nhạy cảm, Taehyung bất ngờ thò tay vào túi quần, lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở nắp, lấy ra chiếc nhẫn bạc mảnh khắc tinh xảo, bên trong khắc tên cả hai. Lợi dụng lúc cậu không để ý, Taehyung khẽ nâng bàn tay cậu lên, trượt chiếc nhẫn lạnh buốt vào ngón áp út.
Cơn lạnh kim loại chạm vào da khiến Jungkook cứng đờ cả người. Cậu ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to, trong men rượu vẫn còn ánh lên sự bối rối và khó tin.
"Cái... cái gì vậy...?"
Taehyung không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, chậm rãi liếm dọc vành tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn, tựa như một lời tuyên bố bá quyền.
"Từ giờ em là của anh. Không ai được chạm vào... kể cả chính em cũng không được phủ nhận."
Ngón tay dài của hắn mơn trớn chiếc nhẫn bạc trên tay Jungkook, rồi lại nắn eo cậu chặt hơn như muốn khắc sâu quyền sở hữu vào từng tấc da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook vừa như muốn đẩy hắn ra, vừa như bất lực bị trói chặt vào vòng xoáy nóng bỏng và chiếm hữu.
Cậu lắp bắp, giọng nghẹn ngào, "Taehyung... anh điên rồi..."
Nhưng hơi thở gấp gáp, đôi môi run rẩy và ánh mắt mờ sương của cậu lại phản bội tất cả.
Jungkook ngây ngẩn nhìn xuống ngón tay áp út, nơi chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, khắc tên cậu và Taehyung như một định mệnh không thể chối bỏ. Cậu hiện tại chỉ thấy đôi mắt mình phản chiếu hình ảnh chiếc nhẫn bạc sáng lạnh trên ngón áp út. Trái tim cậu đập dồn dập, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
Cậu mở miệng, nhưng tất cả những gì có thể thốt ra lại chỉ là tiếng thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung bất giác hơi bối rối. Hắn nhận ra ánh mắt cậu như bị nhấn chìm giữa những cơn sóng không thể gọi tên, và hắn lo lắng, phải chăng mình quá nhanh, quá bất ngờ, đã khiến cậu sợ hãi?
Hắn khẽ hít vào, rồi cúi đầu xuống gần, những ngón tay thô ráp nhưng đầy dịu dàng lùa qua mái tóc mềm mại của Jungkook. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên, không còn mang chút ngông cuồng hay bá quyền nào nữa, mà đầy chân thành và run rẩy.
"Anh... chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu, từng giây từng phút đều mịt mù. Tương lai đối với anh, vốn là điều khó nói... Anh không dám hứa với em một tương lai dài rộng, nhưng anh muốn, ngay lúc này, khi còn có thể, trao cho em điều mà anh tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ làm được."
Hắn dừng một chút, ngón tay mân mê trên lọn tóc mềm, ánh mắt ôn nhu đến đau lòng.
"Anh muốn cầu hôn em."
Jungkook ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước. Cậu há miệng định cắt lời, nhưng Taehyung không để cậu nói, hắn thì thầm tiếp, như thể dốc hết ruột gan.
"Cảm ơn em... vì đã bước vào đời anh. Xin lỗi em... vì đã khiến em phải lo lắng nhiều đến thế, xin lỗi vì những khi anh ích kỷ, những khi anh làm em tổn thương. Anh chỉ muốn em biết... từ lúc này đến hết đời, nếu em đồng ý, anh muốn là người nâng tay sửa túi cho em mỗi sáng, là người em có thể kê đầu gối mà ngủ yên mỗi tối."
Jungkook nghẹn ngào. Toàn thân cậu run rẩy, bờ mi ươn ướt, trái tim bị những câu chữ kia siết chặt đến mức không chịu nổi.
Ngón tay hắn vẫn khẽ mân mê mái tóc cậu, từng sợi từng sợi rối tung dưới lòng bàn tay hắn, như một cách trấn an, như một lời khẩn cầu âm thầm. Rồi hắn khẽ cười, ánh mắt lo lắng xen lẫn ngọt ngào.
"Anh nói vội quá phải không? Làm em thấy ngột ngạt rồi sao?"
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự ngập ngừng nơi Jungkook như bị cuốn phăng. Cậu bật oà, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, đôi tay run run siết chặt lấy lưng hắn. Cậu chôn mặt vào vai Taehyung, khóc nấc từng tiếng, nhưng xen lẫn trong đó lại là những câu nói ngọt ngào chẳng hề ngập ngừng.
"Không, không đâu... em hạnh phúc lắm... hạnh phúc lắm... hạnh phúc đến mức không thở nổi nữa rồi. Taehyung à, em không biết phải nói sao, nhưng... em muốn... em muốn như vậy... em muốn cả đời này ở bên anh... Em không nghĩ mình sẽ có ngày này... không nghĩ một người như anh lại đặt em trong tim đến thế."
Mỗi lời bật ra vừa ngắt quãng, vừa run rẩy, nhưng lại chân thành đến mức khiến tim người nghe nhói lên. Taehyung lặng người trong một khắc, rồi bật cười khẽ, tiếng cười run rẩy vì xúc động.
Hắn ôm siết lấy cậu, chôn mặt vào làn tóc thơm ngọt, hôn lên mái đầu nhỏ bé của Jungkook như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Giọng hắn trầm thấp, vỡ vụn thành những nốt ngân mềm mại.
"Ngốc à... từ đầu đến cuối, em chính là may mắn duy nhất anh có. Anh sẽ ở đây với em, mãi ở đây."
Và trong vòng tay ấy, Jungkook như tan chảy. Cậu vẫn còn nấc nghẹn, nhưng nỗi hạnh phúc tràn đầy khiến mọi thứ quanh mình đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn Taehyung, hơi ấm, vòng ôm, và lời thề thì thầm, khắc sâu vào tận đáy tim.
Jungkook còn ngồi ngẩn ngơ trong vòng tay ấm áp của Taehyung, hai mắt ướt nhòe nhưng khóe môi lại cong cong chẳng thể ép xuống được. Cậu mải xúc động đến mức chẳng nhận ra rằng hắn vừa cầu hôn mình, cho đến khi giọng trầm thấp kia lại vang lên lần nữa, ôn nhu nhưng có chút khẩn cầu.
"Jeon Jungkook... đồng ý lấy anh nhé?"
Cậu khựng lại, đôi mắt mở to, rồi bất giác bật cười qua làn nước mắt. Nụ cười ấy sáng bừng cả căn phòng tối. Jungkook gật đầu lia lịa, nhanh đến mức giống như một chú gà con mổ thóc, vừa gật vừa nghẹn ngào.
"Vâng. Em đồng ý!"
Giọt lệ lăn dài nhưng nụ cười hạnh phúc thì sáng rỡ, đến nỗi Taehyung nhìn thôi mà trong lòng dâng trào từng đợt sóng, khôn nguôi, chỉ muốn ôm trọn cậu nhóc nhỏ bé này suốt cả đời. Hắn khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm, cưng chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu, thì thầm như dỗ dành một báu vật.
"Ngốc, anh yêu em."
Jungkook cười hì hì, bất chợt nhớ ra một chuyện liền hích nhẹ vào ngực hắn, "Còn anh thì sao? Anh có nhẫn không? Hay chỉ mua cho mình em thôi?"
Taehyung khẽ cong môi, trong mắt ánh lên một tia trêu ghẹo xen lẫn dịu dàng. Hắn gật đầu, đưa ra chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhung nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Jungkook hít vào một hơi, trái tim thắt lại vì xúc động. Cậu cẩn thận cầm lấy nhẫn, đôi tay run run mà vẫn kiên định đeo vào ngón tay áp út của hắn. Khoảnh khắc chiếc nhẫn trượt khít vào, Jungkook ngẩng lên cười, ánh mắt rạng ngời như ánh sao.
"Xong rồi!"
Cậu reo lên, rồi lập tức chụm hai tay của mình và hắn lại, để hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau, phát ra một tiếng keng khẽ khàng, như tiếng trái tim thổn thức. Ánh sáng phản chiếu từ bạc sáng lên, lấp lánh như vệt ngân hà giữa đêm.
Jungkook nhìn cảnh tượng ấy mà ngây ngẩn, đôi môi khẽ run, mắt rưng rưng khẽ thì thầm, "Đẹp quá..."
Taehyung chẳng nhìn nhẫn, chỉ nhìn cậu. Trong mắt hắn, khung cảnh đẹp nhất đời này chẳng phải ánh sáng bạc kia, mà chính là gương mặt Jungkook, ướt đẫm mà lại sáng rực rỡ trong niềm vui. Hắn ôm chặt cậu hơn, để hơi thở cả hai hòa quyện lại, thì thầm nơi vành tai run rẩy kia.
"Thế là từ hôm nay, nhóc hai mươi sáu tuổi của anh chính thức thành chồng người ta rồi."
"Thành chồng người ta rồi? Người ta nào? Chồng của anh Taehyungie mà."
"Phải! Jeon Jungkook thành chồng của Kim Taehyung rồi."
Jungkook nghe xong thì bật cười, nước mắt còn chưa kịp lau đã rơi thêm, ôm chặt hắn đến nghẹt thở. Cậu chẳng cần gì nhiều, chẳng cần tiệc tùng hoa lệ, chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần người đàn ông trước mặt, là đủ để trái tim nhỏ bé của cậu rực rỡ cả đời.
-
Ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật đã tan đi một nửa, hương kem ngọt ngào quyện vào không khí. Taehyung cẩn thận cắt từng lát bánh, đặt lên đĩa rồi đưa cho Jungkook. Cậu đón lấy, vừa ăn vừa mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
Taehyung nhìn mà tim run lên từng nhịp, hắn đưa nĩa chạm khẽ vào má cậu, chọc ghẹo, "Ăn chậm thôi, kem dính hết lên mặt rồi kìa."
Jungkook bĩu môi đưa tay quệt nhẹ, nhưng thay vì phủi đi, hắn lại cúi xuống hôn khẽ vào khóe môi còn dính vụn bánh, vị ngọt lan sang đầu lưỡi, khiến cả hai bất giác ngẩn ra rồi cười.
Trong lúc ấy, Jungkook vô tình đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay mình. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh khiến cậu chợt thấy tim mình như muốn nổ tung.
"Đừng mải mê chiếc nhẫn nữa.", hắn thấy mà bật cười.
Cậu mân mê nhẫn, rồi bất giác nghiêng đầu, giọng khẽ mà dứt khoát, "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không?"
Nụ cười trên môi Taehyung đông cứng lại trong thoáng chốc. Hắn đặt nĩa xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng mà còn long lanh nước kia. Một thoáng lặng yên trôi qua, rồi hắn khẽ bật cười, nụ cười vừa run vừa ấm áp.
"Nhóc con này... em thật sự vội hơn anh à?"
Jungkook gật đầu cái rụp, giống hệt dáng vẻ ban nãy khi gật đầu đồng ý cầu hôn. Ánh mắt cậu rạng rỡ, bướng bỉnh mà kiên định, "Vâng. Em không muốn chờ thêm một ngày nào nữa. Anh nói chẳng biết tương lai thế nào... vậy thì em muốn nắm lấy hiện tại. Đăng ký đi, để cả thế giới đều biết em là của anh, và anh là của em."
Tim Taehyung chấn động mạnh, hắn khẽ vươn tay ôm lấy cậu, cúi đầu vùi vào hõm vai thơm ngọt. Giọng hắn nghẹn lại, run rẩy như thể đã chạm vào mơ ước cả đời.
"Được, ngày mai. Ngày mai chúng ta đi. Còn bây giờ, anh có một món quà đặc biệt hơn. Chúng ta lên giường, được không?"
——————
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co