Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Chiếm hữu (1)

WonKwon

Bịch...bịch...bịch!!!

Bàn chân trần chạy hớt hải trên nền đất sỏi đá đã rớm máu không ít, Jungkook vẫn mặc kệ bản thân chỉ khoác một chiếc áo mỏng mà chạy thật nhanh...cứ như thể đang trốn khỏi ai đó

" Hộc...mình phải trốn khỏi nơi này...một chút nữa thôi...cánh cổng ngay trước mắt rồi!" Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng vì mệt mỏi nhưng ánh mắt của cậu tràn đầy tia hi vọng

Kim Taehyung nhìn trên camera thấy thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng tháo chạy liền bật cười

" Thưa ngài, cậu Jungkook đã trèo từ ban công xuống để bỏ trốn, bây giờ chúng tôi sẽ đi bắt cậu ấy lại cho ngài ạ!" Một tên vệ sĩ cúi đầu báo cáo

" Không cần!" Taehyung phất tay, lần này chính hắn sẽ tự đưa cậu về, tên vệ sĩ hiểu ý liền rời đi

" Bé yêu của tôi, em thật là bướng bỉnh...chà, tới lúc đi săn rồi!" Đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đút vào túi quần thong dong bước lại tủ gỗ

Taehyung cầm lấy một khẩu súng ngắm tầm xa, rồi từng bước tiến ra ban công của toà biệt thự cổ kính, từ nơi cao nhất hắn có thể nhìn thấy Jungkook từ đằng xa

Bé cưng thật đáng thương, không phải trách cậu chạy chậm mà trách nơi này quá rộng lớn và tách biệt với thành phố, nếu cứ để Jungkook chạy mãi như vậy có tới mai cậu cũng không thể gặp ai mà nhờ cứu giúp

Taehyung vô cùng giàu có, biệt thự lâu đời này được Kim gia để lại cho hắn, đã bao nhiêu năm rồi không sử dụng, nhân cơ hội giam giữ con thỏ quý hiếm này hắn đã đưa Jungkook về đây...nói cách khác đây là chốn tù giam của cậu

Nhưng tại sao chuyện oái ăm này lại xảy ra với cậu, thật ra 3 tháng trước vào một ngày nắng nóng oi bức, Taehyung ngồi trên chiếc xe đắt tiền của mình xem xét hợp đồng đối tác. Khi tài xế dừng đèn đỏ, ánh mắt sắc lạnh vô tình nhìn ra cửa kính...đối diện bên kia đường hắn nhìn thấy một chú thỏ bông vô cùng to bự đang ngồi trên ghế đá

Taehyung nghĩ người mặc bộ đồ đó cũng chịu khó phết nhỉ, nhưng thật nhàm chán, đó không phải là điều hắn muốn bận tâm, cho tới khi chú thỏ cởi bỏ phần mũ đội ra để lộ khuôn mặt non nớt, xinh đẹp tựa như thiên sứ, Taehyung mới đơ người ra vì bản thân bị thu hút ngay lập tức

Jungkook năm nay 20 tuổi, cậu mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ và được bà chăm sóc lớn khôn, sau khi bà mất Jungkook quyết định lên thành phố ở

Dù làm việc kiếm sống vất vả nhưng cậu lại yêu nó, khuôn mặt cùng mái tóc bê bết mồ hôi vẫn nở nụ cười tích cực và đáng yêu, đôi mắt tròn long lanh khiến ai đi ngang qua cũng phải rung động...đó chính là lúc Taehyung muốn chiếm người này làm của riêng

Và thế là Taehyung bá đạo bắt cóc cậu tới đây, để cậu không thể rời xa hắn, dù cậu có yêu hắn hay không cũng chẳng sao...chỉ cần Jungkook ở bên hắn là đã cảm thấy mãn nguyện rồi

______

Taehyung cầm súng lên hướng nòng về phía trước, con mắt nheo lại nhìn ống ngắm tia vào Jungkook, chỉ cần hắn bóp cò một cái thôi là tính mạng của sẽ bị đe doạ

Tất nhiên hắn sẽ không giết cậu, nhưng hắn muốn làm Jungkook hoảng sợ vì đã coi thường lời cảnh cáo lần trước

" Nếu lần sau em còn bỏ trốn, đừng trách thôi lấy cái mạng nhỏ của em...tôi không tiếc nếu giữ xác em lại bên mình đâu!"

" A-anh điên rồi!"

" Phải, tôi là một kẻ điên...điên vì em đấy Jeon Jungkook!

Jungkook sắp chạy tới cánh cổng sắt lớn, cậu mừng thầm vì nghĩ không ai phát hiện ra mình, nhưng giác quan lại linh cảm có chuyện không lành sắp xảy ra với mình, cậu khựng lại rồi nhìn ngó xung quanh...tới khi ngước lên, toàn bộ hình ảnh của gã đàn ông ác quỷ đó hiện hữu trước mắt, Jungkook mới tá hoả vì sợ hãi, tim cậu như muốn rớt ra ngoài

Tên điên đó...đang ngắm súng về phía cậu, hắn là đang sẵn sàng lấy mạng cậu ư???

Jungkook cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu suy nghĩ nếu hắn đã muốn giết cậu...được thôi, cậu thà chết đi còn hơn bị giam cầm ở nơi này, nếu không...cậu sẽ đánh cược 50% dốc sức bỏ chạy để có thể thoát ra khỏi đây

Jungkook đánh liều hít một hơi thật bình tĩnh rồi tiếp tục chạy, Taehyung biết cậu đang nghĩ gì liền bắn một phát súng

ĐOÀNG!!!

Viên đạn đầu tiên sượt ngang qua vai cậu...hắn là đang cảnh cáo lần 1

" Hức!!!" Jungkook giật thót vì tiếng nổ

ĐOÀNG!!!

Viên đạn tiếp theo sượt qua mặt cậu, nhưng không để lại một vết xước nào...hắn cảnh cáo lần 2

Vẻ mặt của Taehyung tỏ ra vô cùng hứng thú khi thấy cậu lo lắng, để hắn xem cậu còn chạy được bao lâu

Jungkook thót tim vì nghĩ đạn đã trúng mình, cậu ngoái đầu trợn mắt nhìn Taehyung như thể nói rằng dù hắn có làm gì đi chăng nữa...cậu vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn

Taehyung là một kẻ máu lạnh bất chấp mọi thử đoạn để có được thứ mình muốn, cậu vẫn lì lợm như vậy thì đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn rồi

Mặt mày sa sầm vì tức giận, Taehyung lia súng xuống phần chân cậu mà bắn một phát cuối cùng

ĐOÀNG...Xoẹt!!!

" Ahhhh!!!" Bàn tay vừa nắm lấy khoá cổng, Jungkook đau đớn ngã xuống đất, cậu ôm chân mà bật khóc nức nở vì đau nhói...tên khốn ấy thực sự bắn cậu rồi

Bắp chân không ngừng tuôn ra máu, đạn không cắm vào bên trong mà chỉ bay sượt qua...nhưng tốc độ và lực ma sát của nó đủ khiến làn da mỏng manh của cậu chịu tổn thương

Jungkook không thể nhấc nổi chân, cậu cũng không thể cố gắng gượng dậy mà bước tiếp, cậu ôm lấy cơ thể run rẩy của mình mà chịu đựng cơn đau

Taehyung vứt súng sang một bên rồi đi xuống sân, hắn tới chỗ cậu thật nhanh rồi bế thân ảnh yếu ớt ấy vào nhà

" Tôi hận anh!" Jungkook không còn sức chống cự, chỉ có thể để mặc hắn ôm mình

" Là do em đã không nghe lời tôi!"

Taehyung đặt cậu lên giường, lấy hộp sơ cứu băng bó lại vết thương, Jungkook đẩy hắn ra không muốn Taehyung động vào mình

" Anh cút đi, đừng giả nhân giả nghĩa!"

" Mau để tôi băng lại, nếu để lâu sẽ nhiễm trùng!" Taehyung cau mày

" Anh bây giờ là đang sợ tôi chết vì bệnh à, vậy lúc bắn tôi sao không nghĩ tôi sẽ chết vì anh?" Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ

" Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà Jungkook, nếu em ngoan ngoãn tôi đã không để em bị thương!" Taehyung nắm lấy chân cậu kéo lại

" Bây giờ tôi muốn chết lắm rồi, vết thương này không đủ đau đớn bằng việc anh khiến trái tim lẫn tinh thần của tôi tổn thương nặng nề thế nào đâu!" Nước mắt cậu lại tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào vì tủi thân

" Em...em không có quyền quyết định, mạng sống của em là của tôi...nếu tôi không cho phép em cũng đừng hòng chết, em phải ở bên tôi...mãi mãi!" Taehyung ném hộp y tế xuống đất rồi bỏ ra khỏi phòng

Jungkook mặc kệ bắp chân rỉ máu xuống ga giường thấm một mảng, cậu gục xuống khóc lớn tới mức mệt nhoài mà thiếp đi...cậu không biết Taehyung đã đứng mãi ngoài cửa lắng nghe âm thanh ấy cho tới khi nó dừng lại, hắn không thích nghe tiếng khóc này chút nào...tại sao em ấy lại ghét bỏ hắn thậm tệ vậy chứ

" Em ấy ngủ rồi...gọi bác sĩ tới xử lí vết thương!" Taehyung nhìn tên vệ sĩ bên cạnh

" Vâng thưa ngài!"

_________
😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co