Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Chiếm hữu (2)

WonKwon

Nửa đêm Taehyung nhẹ nhàng đi vào phòng cậu, thấy Jungkook nhắm mắt ngủ ngoan khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, Taehyung lên giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng mà thiếp đi, quả nhiên chỉ có cậu mới là liều thuốc an thần của hắn

Sáng nay Taehyung vì có việc quan trọng nên phải rời đi sớm, hắn dặn dò tất cả đội ngũ người làm phải chăm sóc cho cậu thật cẩn thận, nhất là uống thuốc và rửa sạch vết thương, nếu có vấn thì gì phải báo cho hắn ngay

Jungkook tỉnh dậy đã được người làm bưng cháo lên tận phòng, cô hầu gái lén nhìn cậu...quả nhiên rất đẹp, thuần khiết khiến bản thân cô cũng đỏ mặt từ lúc nào.

Tính ra cô đã vào đây làm 1 năm, mới mấy tháng nay từ lúc Taehyung đưa cậu về, mọi người chưa bao giờ được phép nhìn cận mặt Jungkook cả, Taehyung không cho phép ai tiếp xúc gần với cậu...đây là lần đầu tiên cô dám nhìn Jungkook nhân lúc hắn không ở nhà

Jungkook cảm ơn cô hầu gái một tiếng nhưng chả buồn ăn, cô thấy cậu buồn sầu khi ở đây bèn đưa ra đề xuất

" Cậu có muốn ra vườn hoa chơi không ạ?"

" Chân tôi còn đau lắm, không biết bản thân còn đi nổi 10 bước không?" Jungkook cười lạt

" Cậu Jungkook, thật ra...phía sau vườn có một lối thoát nhỏ dẫn ra ngoài, đi theo tuyến đường đó sẽ ra khu nhà dân!" Cô hầu gái nói nhỏ đủ cho cậu nghe

" Thật ư? Nhưng khoan đã...tại sao cô lại muốn giúp tôi?" Jungkook trố mắt nhìn

" Nhìn cậu như vậy tôi không thể im lặng được nữa, tôi sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi đây!" Cô gái nói bằng cả tấm lòng chân thành

Jungkook vui mừng gật đầu, cậu được cô hầu gái dìu đi ra sau vườn, vệ sĩ cũng phân bố đi khắp nơi để theo dõi cậu

Rè rè!!!

" Jungkookie đang ở đâu?" Giọng Taehyung vang lên qua bộ đàm

" Thưa ngài, cậu chủ nhỏ đang được người hầu đưa đi dạo quanh vườn ạ!"

" Đi một chút rồi về, chân em ấy còn đau!"

" Rõ ạ!"

Cô hầu bắt đầu đưa Jungkook đi xa hơn, một vệ sĩ bèn đi theo sau cản lại thì Jungkook bực tức quát lên

" Đến cả việc này mấy người cũng muốn quản tôi sao, các người muốn bức chết tôi à?"

" Thưa cậu chủ, ngài Taehyung có dặn là..." Vệ sĩ cúi đầu giải thích

" Đừng nhắc tới hắn nữa, tôi muốn một mình...mấy người biến hết đi!" Jungkook cắt ngang rồi quay lưng đi tiếp, vệ sĩ kia cũng không dám làm phiền cậu nữa

Một lúc sau xung quanh đảm bảo đã không còn ai, cô hầu gái chỉ cho cậu phía trước, khuất sau hàng rào cây um tùm là một cái lỗ nhỏ

" Đằng kia ạ, đó là lối đi chơi của chú cún ngài Taehyung nuôi đào bới, chắc chắn không ai biết...cậu mau chui qua đi!"

" Nhưng còn cô thì sao, lỡ bị phát hiện cô sẽ gặp nguy hiểm...vì vệ sĩ thấy cô đã đi cùng tôi rồi!" Jungkook lưỡng lự

" Chỉ cần cậu được tự do, cậu Jungkook đừng lo cho tôi...đi nhanh đi không vệ sĩ sẽ phát hiện mất!" Cô hầu gái đẩy vai cậu

Jungkook cảm kích cố gắng đi thật nhanh mặc kệ bắp chân đau nhức, cậu bò qua cái lỗ từng chút một, cũng may cơ thể dẻo dai giúp cậu thoát ra trót lọt...thế nhưng vừa bò được vài bước thì phía trước mặt cậu bỗng xuất hiện hình dáng mũi giày của ai đó

Jungkook khựng lại rồi ngẩng mặt lên, con ngươi chấn động trong cơn hoảng loạn khi thấy Taehyung đang đứng ngay trước mặt cậu, hắn như một pho tượng cao lớn nhìn xuống cậu rồi nở một nụ cười chết chóc, cứ thể báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp ập tới

" S-sao anh...???" Jungkook lắp bắp chưa nói hết câu

" Lại biết em ở đây à!" Taehyung tiếp lời, sao hắn có thể nói cho Jungkook biết bản thân đã gắn chip định vị trên người cậu được chứ, chỉ cần đi quá bán kính cho phép...dấu đỏ trên màn hình sẽ nhấp nháy báo hiệu cậu đang có ý định bỏ trốn

_______

" Thả tôi xuống, thả ra!!!" Jungkook dãy dụa đập vào lưng hắn

Taehyung vác cậu lên vai đi vào nhà, giữa trung tâm phòng khách cô hầu gái lúc nãy đã bị bắt lại quỳ ở đó, hắn hừ lạnh ra lệnh cho vệ sĩ

" Trói cô ta lại, tí nữa tôi sẽ xử lí sau!"

" A-anh định làm gì cô ấy, người sai là tôi, là tôi tự bỏ trốn...cô ấy không liên quan!" Jungkook run rẩy hỏi hắn, cậu không muốn cô ấy có mệnh hệ gì

" Giỏi lắm, chưa gì đã câu dẫn thêm người khác...em nên lo cho bản thân mình đi, tôi sẽ cho em biết cái giá của việc không nghe lời tôi!" Gân trán Taehyung nổi lên, hắn vác cậu lên phòng ngủ

" Anh tính làm gì, bỏ tôi xuống...tên cầm thú, khốn nạn!" Jungkook gào lên

Taehyung đạp mạnh cửa phòng rồi ném cậu lên giường, cả cơ thể Jungkook sõng soài trên nệm, hắn đè lên người cậu rồi bóp lấy cằm cậu

" Cái miệng chửi hay lắm, nhưng em nên dành sức để rên rỉ dưới thân tôi đi!"

" Không muốn, anh không được phép làm vậy...tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp!!!" Jungkook bật dậy đẩy hắn ra

" Em trước sau gì cũng sẽ là chồng nhỏ hợp pháp của tôi, lúc đó em có muốn kiện tôi cũng không ai đứng về phía em đâu!" Taehyung giật phăng áo của cậu khiến mấy chiếc cúc bung ra, phô bày lồng ngực trắng nõn

" Anh không được chạm vào tôi!!!" Jungkook co người lại muốn che chắn thân mình

" Có vẻ thời gian qua tôi giữ sự trong trắng cho em là dư thừa...lần này tôi sẽ vấy bẩn em, để em mãi mãi thuộc về Kim Taehyung này!"

Từng lớp vải của cả hai người lần lượt tiếp đất, Jungkook cắn mạnh vào bắp tay hắn một cái khiến Taehyung ăn đau liền rút tay lại, cậu nhân sơ hở cố gắng lết ra khỏi giường nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy chân cậu kéo lại

Taehyung tức giận ghìm chặt cậu, hướng đầu khấc to lớn đâm thẳng vào lỗ hậu nhỏ bé chưa được khai phá bao giờ, nụ hoa khô khốc bất ngờ tiếp nhận dị vật khiến miệng huyệt căng ra như bị kéo rách làm Jungkook đau đến choáng váng đầu óc

" Áhhhh....đau quá...rách mất...ai đó cứu tôi với!!!" Cậu gào khóc thảm thiết

Mới đi vào một nửa đã bị kẹt lại, Taehyung cũng bị kẹp tới mức đau điếng, hắn cầm hai chân cậu vắt lên vai rồi nâng hông để dễ luân động hơn

" Nếu em còn quậy, phía dưới sẽ hỏng, nằm im đi rồi sẽ hết đau!" Hắn lần đầu tiên làm cậu nên cũng có cảm giác chưa quen, bị hậu huyệt siết chặt như vậy liền có cảm giác muốn bắn

Tay cậu cào lên ga giường khiến nó nhàu nát, cơ thể trắng bệch túa ra mồ hôi không ngừng, Taehyung thấy cậu cắn mạnh môi tới mức bật máu...quyết không rên lên một tiếng làm hắn khó chịu

" Em há miệng thở đều đi, không được cắn môi!" Mài miết một lúc thì dịch ruột phân bố ra khắp nơi giao hợp khiến Taehyung dễ dàng di chuyển nhanh hơn

Cơ thể cả hai người nóng bừng, Jungkook cảm nhận bụng mình bị nhồi căng tới mức khó thở nhưng cậu không còn sức để dãy dụa, cứ nằm im như một con cá mắc cạn mặc hắn dày vò

" Jungkookie, em đừng vô cảm như vậy, mau nhìn tôi đi!" Taehyung hôn lên môi cậu

Jungkook ngoảnh mặt không muốn tiếp nhận nụ hôn của hắn, cậu nhăn nhó tỏ ra ghét bỏ vô cùng

" Nếu em chịu khó phối hợp cùng tôi, tôi sẽ tha mạng cho cô ta!" Taehyung thở dài đưa ra đề nghị

" Anh nói...thật chứ, cô ấy là người tốt...xin anh đừng làm hại người vô tội!" Jungkook nghe xong liền nhìn hắn mà hỏi lại

__________
🤾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co