Chiếm hữu (4)
Tên vệ sĩ nở nụ cười hài lòng, có vẻ Jungkook đã tin tưởng gã
" Tối nay cậu cứ cố gắng vui vẻ với ngài ấy, nhân lúc sáng mai ngài Taehyung đi, tôi cũng sẽ bắt vé rồi chở cậu ạ!"
" Làm vậy liệu anh ấy có nghi ngờ không...nếu bị phát hiện...!" Jungkook bắt đầu lo lắng
" Ngài ấy tin tưởng tôi, nên tôi đảm bảo với cậu cuộc tẩu thoát này sẽ không bị lộ!"
" Tại sao anh lại sẵn sàng phản bội ông chủ để giúp tôi chứ?" Jungkook nhíu mày
Tên vệ sĩ không dám nói rằng bản thân anh ta cũng thích thầm cậu, từ lúc nhận lệnh chăm sóc cậu thay Taehyung, gã đã thầm mến cậu...nếu có thể đưa Jungkook đi xa, cùng cậu xây dựng một tổ ấm mới...gã sẵn lòng từ bỏ hết tất cả
" Vì tôi đồng cảm với cậu Jungkook ạ, tôi mong cậu có thể sống hạnh phúc!" Tên vệ sĩ cúi đầu
Jungkook không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi căn dặn gã
" Tôi mong anh hãy tỉnh táo, đừng có ý đồ gì khác...nếu bị phát hiện anh sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề, lúc đó 10 cái mạng của tôi cũng không thể giúp anh!"
________
Buổi chiều Jungkook vào nhà vệ sinh, cậu xoay đi xoay lại mấy vòng trước gương như thể đang lo lắng, chờ đủ 5 phút Jungkook bắt đầu cầm lấy chiếc que nhỏ lên xem
Hai mắt cậu trợn lớn, tay cầm que run lẩy bẩy vì không ngờ chuyện đó đã xảy ra với mình
Chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót!!!
" Mình đã có thai với anh ta rồi!" Cậu lẩm bẩm
Thảo nào hai tuần nay cậu cứ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và chán ăn, cứ nôn khan khi thấy đồ ăn mang tới, Taehyung mỗi tối ngủ cạnh cậu cũng lo lắng xoa lưng, xoa bụng cho cậu dễ chịu
Cậu thấy Taehyung có vẻ lành tính hơn nên tỏ ra ương bướng bắt hắn làm này làm kia tới mất ngủ, Taehyung tưởng cậu bệnh nên giục Jungkook đi khám mà cậu không chịu...nếu cậu khám thật có lẽ hắn cũng sẽ biết cậu có thai
Jungkook ôm bụng đắn đo, cậu không có quyền phá thai, càng không thể tước đi sinh mạng nhỏ bé này...dù gì đi nữa đây cũng là con của cậu, thôi thì ôm con bỏ trốn vậy
Chập tối Taehyung xách những hộp quà lớn về mang lên phòng cho cậu, Jungkook ngán ngẩm với độ chịu chi của hắn
Nào là sữa, bánh kẹo, hoa quả, nước sâm nước yến, thuốc bổ...vv
" Em dạo này làm anh lo quá, nên anh muốn vỗ béo cho em!" Hắn nhìn cậu sủng nịnh
Jungkook mặc kệ hắn ôm ấp mình, lúc Taehyung đòi hôn môi cậu cũng chấp thuận khiến hắn vô cùng vui mừng, Jungkook cứ ngoan như vậy làm hắn yên tâm mà mất cảnh giác...không còn cho người theo sát cậu, gắn chip định vị nữa
" Bé yêu, ngày mai anh phải công tác rồi, phải xa em mấy ngày lận anh không chịu nổi mất!" Taehyung thở dài dụi vào hõm cổ cậu
" Vậy sao, anh đi cẩn thận!" Jungkook thuận miệng trả lời
" Em lo lắng cho tôi hả, vậy thì em yên tâm...tôi sẽ cố gắng về sớm rồi mua thật nhiều quà cho em nhé!" Taehyung trong lòng nở hoa
Trời đã về khuya, Taehyung ôm Jungkook trong lòng mà ngủ ngon lành, nhưng cậu vẫn còn thức, Jungkook trằn trọc không ngủ nổi, cậu ngước lên nhìn vào khuôn mặt say giấc mà nói nhỏ
" Thật đáng tiếc, vì đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau rồi...hãy sống thật tốt nhé Taehyung!"
Dù lời nói có vẻ khá vô cảm nhưng Jungkook không hề nhận ra, một giọt nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào, Jungkook đưa tay chùi đi, cậu không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu tới vậy...nếu thoát khỏi hắn cậu phải vui mới đúng chứ?
Sáng hôm sau Taehyung thơm má cậu rồi đi ra xe, Jungkook cũng vẫy tay tạm biệt hắn, chiếc xe khuất dần, ai nấy cũng làm việc của mình...chỉ còn mỗi cậu đứng đó
Jungkook nhanh chóng lên phòng thay đồ, cậu lẩn đi bằng lối thoát hiểm mà tên vệ sĩ kia bày, ra tới nơi đã thấy anh ta đứng trước xe chờ cậu
" Cậu tới rồi, hành lý tôi đã xếp đủ, chúng ta mau đi thôi ạ!" Tên vệ sĩ mở cửa cho cậu vào
Jungkook ngoái đầu lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối, rồi chui vào trong xe, chiếc xe của họ cũng từ từ biến mất
Tầm 30 phút Taehyung đi được nửa đường thì nhận ra mình quên mất tập hồ sơ quan trọng, đành kêu tài xế đánh lái quay về, lúc vào biệt thự hắn không nhận ra có sự thay đổi nào
Taehyung chạy lên phòng lấy đồ rồi tính đi xuống, nhưng đi qua phòng Jungkook không nhịn được mà đẩy cửa đi vào muốn gặp cậu một cái
" Jungkook ơi...bé yêu đâu rồi?" Taehyung nhìn xung quanh phòng trống không, hắn chạy xuống sảnh hỏi người giúp việc cũng không ai thấy cậu
Taehyung bắt đầu lo lắng cho vệ sĩ và người làm đi khắp nơi tìm Jungkook, xem camera đều không thấy gì vì ai đó đã ngắt đường dây... Taehyung bắt đầu mất bình tĩnh, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu như phát điên
Hắn gào lên ra lệnh tất cả mọi người phải tìm cho ra cậu, hắn sẽ lật tung cả đất Hàn này tới khi thấy cậu bằng được mới thôi
" JUNGKOOK, EM MAU QUAY VỀ ĐÂY....JEON JUNGKOOK!!!"
_______
Phía sân bay, xe cậu đã tới bãi đậu, Jungkook tính kéo va li phụ tên vệ sĩ nhưng lại đứng yên, Jungkook cảm nhận cậu hình như nghe thấy giọng nói kêu gào của Taehyung vang vảng trong đầu mình
" Cậu Jungkook sao vậy, mau đi thôi, máy bay tầm 15 phút nữa sắp khởi hành rồi!" Tên vệ sĩ thấy cậu cứ ngẩn ngơ liền gọi
Jungkook giật mình, cậu lấy lại bình tĩnh chỉ nghĩ bản thân hoang tưởng mà thôi, bỗng nhiên điện thoại của tên vệ sĩ reo lên, gã ra hiệu cho cậu giữ im lặng rồi mở máy
" Alo ạ?"
" Cậu có thấy Jungkook đâu không, tôi không thấy em ấy...cậu sáng giờ ở đâu hả, mau giúp tôi tìm em ấy đi!" Giọng Taehyung vang lên, hắn đang hoảng loạn
" Ông chủ bình tĩnh ạ, tôi lúc nãy có việc nên không theo sát cậu Jungkook ạ, tôi vô cùng xin lỗi...tôi sẽ đi tìm cậu ấy cho ngài!" Tên vệ sĩ giả vờ trấn an
" Mau lên, giúp tôi tìm em ấy, nếu không tìm thấy Jungkook tôi sẽ chết mất...em ấy là linh hồn...là trái tim...là cuộc sống của tôi, em ấy rời xa tôi...tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa!" Giọng Taehyung run run
Jungkook nghe rõ từng chữ một, cậu nhận ra hắn đang khóc...mới có một tiếng đồng hồ mà Taehyung thật sự khóc vì nhớ cậu sao?
" Ông chủ...!" Tên vệ sĩ cũng khựng lại
" Tôi đã sai khi trói buộc em ấy bên mình, tôi đã sai khi không biết cách thể hiện tình yêu để em ấy hiểu, chính tôi đã đẩy em ấy rời xa mình...và tự ảo tưởng bản thân đã có được em ấy...là tôi ngu xuẩn, tôi là một thằng tồi...vì yêu em ấy tới phát điên nên tôi đã sợ mất em ấy...tôi đã không còn có cơ hội sửa sai nữa rồi!"
" Ngài đừng như vậy, tôi sẽ cố gắng...!" Vệ sĩ tắt máy rồi thở dài, gã nhìn Jungkook cũng thấy cậu cúi đầu bật khóc từ lúc nào
" Cậu Jungkook, chúng ta đi thôi ạ!" Vệ sĩ kéo tay cậu
Jungkook bất ngờ rút tay lại khiến gã ngơ ngác, cậu nhìn thẳng vào mắt gã mà nói
" Cậu đưa tôi về đi...tôi phải về bên anh ấy!"
Tên vệ sĩ không ngờ cậu lại thay đổi ý kiến, gã tiến lại hỏi cậu
" Cậu đừng để những lời nói ấy làm ảnh hưởng, mau tỉnh táo lại và đi tìm cuộc sống mới đi...ông chủ sẽ không sao đâu!!!"
_________
👳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co