Chiếm hữu (5 End)
Jungkook lắc đầu, cậu đưa tay xoa bụng mình, tên vệ sĩ nhìn một màn mà mỉm cười chua xót, thì ra là vậy...gã đã hiểu rồi!
" Vậy tôi đưa cậu về nhé, mong cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình!"
" Cảm ơn anh!" Jungkook gật đầu
" Cậu đừng khóc, đứa bé này phải có cả ba nó mới mạnh khỏe được chứ!" Vệ sĩ vỗ vai cậu, gã biết ngay từ lúc này bản thân hoàn toàn hết cơ hội rồi
Chiếc xe lại rời đi khỏi sân bay, Jungkook nhìn ra cửa sổ trông ngóng, vệ sĩ nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi nói
" Kể ra tôi ở bên ngài Taehyung đã lâu nhưng cũng là lần đầu tiên thấy ngài ấy trong bộ dạng như vậy, thật sự ngài ấy yêu cậu nhiều lắm!"
" Bình thường anh ấy là người như thế nào?" Jungkook hỏi lại
" Ngài ấy thật ra không hề xấu, nhưng nghe nói vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp khiến ngài ấy không cân bằng được mọi phương diện cảm xúc, một mình chống chọi với xã hội đầy cám dỗ...phải tự đứng lên giành giật mọi thứ, khiến người ta luôn cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi...nên chắc hẳn cậu Jungkook cũng vì vậy mà ghét ngài ấy đúng không ạ?"
" Đã từng...nhưng tôi thấy anh ấy có vẻ như đã thay đổi!" Jungkook nghĩ ngợi
" Vâng, thế mới nói sức mạnh của tình yêu thật kì diệu, chính cậu đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của ngài ấy, khiến cho ngài ấy biết yêu thương, quan tâm một người...cậu đã giúp ngài ấy cảm thấy cuộc sống có giá trị hơn đấy ạ!" Vệ sĩ đồng tình
Thì ra bấy lâu nay Jungkook đã yêu hắn, nhưng cậu cũng cố chấp không lắng nghe con tim mình, nỗi sợ hãi và ám ảnh bấy lâu nay bủa vây khiến cậu không thể nào thoát khỏi nó
" Thật may là cậu Jungkook cũng đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng cậu cứ yên tâm...nếu sau này lại hối hận tôi sẵn sàng đưa cậu đi trốn...haha!" Vệ sĩ muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này nên trêu chọc cậu
" Tôi...không hối hận!" Jungkook cũng mỉm cười đáp lại
______
Chiếc xe của họ không đi vào cổng mà đậu đằng xa, cậu nói không muốn tên vệ sĩ bị phát hiện mà cậu muốn chứng minh bản thân đã tự tìm về
Jungkook từ từ đi vào trong biệt thự, mọi người ai nấy cũng bất ngờ khi thấy cậu, họ định hô hào lên thì Jungkook đã nhanh tay làm kí hiệu im lặng
" Taehyung anh ấy đâu rồi?"
" Dạ...ngài sau vườn, cả sáng nay như trở thành một người khác, không còn tỉnh táo nữa...huhu...thật may quá cậu đã quay về rồi!" Một người hầu bật khóc
"Mọi người cứ coi như không biết gì, tôi sẽ đi gặp anh ấy!" Jungkook đi ra sau nhà thì thấy Taehyung ngồi gục bên hồ cá, đầu tóc rồi bời cầm lấy từng chai rượu mà nốc cạn
" Taehyung!!!" Jungkook hít một hơi rồi gọi hắn
Taehyung khựng lại rồi quay ra sau nhìn, hắn nghĩ mình đang mơ...mà dù có là ảo ảnh cũng được, hắn cũng từ từ đứng dậy loạng choạng muốn đến gần cậu nhưng sau đó lại khuỵ xuống
Jungkook hoảng hốt lại đỡ hắn, cậu cũng quỳ xuống ôm lấy mặt Taehyung rồi hỏi han
" Cẩn thận, anh không sao chứ?"
Taehyung thẫn thờ đưa tay nắm lấy bàn tay cậu cảm nhận hơi ấm quen thuộc, hắn biết đây là Jungkook bằng xương bằng thịt mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành kẹo, Jungkook thấy hắn khóc tới mức khó thở liền trấn an
" Anh đừng khóc, em đây rồi mà...cứ hít sâu thở đều đi!"
" Huhu...thật sự là em sao, em đã quay về rồi...cảm ơn trời đất, tôi cứ nghĩ mình mất em rồi...huhu...tôi tưởng mình đang chết đi từng giây từng phút!" Taehyung ôm lấy cậu như khảm chặt vào người, như thể sợ cậu sẽ tan biến mất
" Em về với anh...về với tình yêu của em!" Jungkook nước mắt cũng tuôn rơi, cậu xoa lưng hắn
" Tôi sai rồi...tôi không còn tư cách để yêu em nữa đúng không, tôi biết em hận tôi đến mức nào...tôi không giữ em lại đâu, tại sao em lại quay về chứ...em cứ đi đi, em hành tôi chết đi cũng được!" Taehyung như vẫn không tin vào mắt mình, hắn thút thít nhìn cậu
" Đồ ngốc, em đi đâu được chứ, anh rõ ràng muốn tìm em...giờ người ta về thì lại chối bỏ à?"
" Với lại...ba lớn của con em đang ở đây mà!" Jungkook ôm má hắn thơm lên một cái
Nghe xong Taehyung bỗng nín bặt, hắn có nghe nhầm không nhỉ...ba lớn...con???
Jungkook thấy hắn chưa thông liền bật cười, cậu cầm lấy tay hắn xoa lên bụng nhỏ của mình
" Ở đây nè, con chúng ta đang ngủ trong này đấy!"
" Th-thật...thật sao, em mang...mang thai...tôi...có con...à không, em có con...con tôi sao?" Taehyung mất bình tĩnh mà líu hết cả lưỡi
Jungkook gật đầu thì bất ngờ Taehyung bế cậu lên xoay vòng vòng, Jungkook chóng hết cả mặt nhưng cũng vui mừng khi thấy hắn yêu đời như vậy
" Trời ơi, Jungkook mang thai con tôi rồi...tôi sắp làm ba...tôi sắp làm ba...hahaha!!!"
Hắn hét lớn tới mức vang cả biệt thự, vệ sĩ và người làm nhìn nhau mà vui mừng khôn xiết, họ không ngừng chúc cho cậu chủ được hạnh phúc
" Anh, nhẹ thôi không ảnh hưởng tới con!" Jungkook bĩu môi đập vào vai hắn
Taehyung kìm lại mà nhảy tưng tưng như mất phanh, hắn chạy đi kêu người mau chóng gọi bác sĩ tới khám cho cậu, phải kêu thợ sửa soạn lại phòng ốc phù hợp cho người mang thai tránh nguy hiểm, còn người hầu sẽ nấu các món ăn tốt cho dưỡng thai nữa
" Anh cứ bình tĩnh, thai mới hai tuần mà, không cần cẩn trọng vậy đâu!" Jungkook níu hắn lại trấn an
" Anh run quá, anh không biết phải làm sao nữa, em cảm thấy thiếu gì không...anh sẽ cho người đi tìm?" Taehyung xoắn xuýt làm Jungkook cười nắc nẻ
" Không ạ, em chỉ cần anh thôi!" Cậu ôm hắn
" Jungkook cứ ngọt ngào đáng yêu như vậy anh lại chết mất...cảm ơn em đã về bên anh, anh hứa sẽ trở thành một người chồng mẫu mực, một người cha tốt để chăm sóc em và con!"
" Vâng, em yêu anh Kim Taehyung!" Jungkook nhìn vào đôi mắt tam bạch đã mất đi vẻ ngoài lạnh lẽo mà thay thế bằng sự dịu dàng len lỏi
" Anh cũng yêu em, bé con!" Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại thật sâu, Jungkook cũng ôm lấy cổ hắn mà hưởng ứng
______
Một thời gian sau Jungkook và Taehyung chính thức kết hôn, bụng cậu cũng đã lớn đi trông thấy, Taehyung ngoài đi làm ra còn tất bật chạy về chăm sóc cậu, nhìn hắn gầy đi còn bản thân lại béo ra làm cậu ái ngại
" Anh đừng lo quá, nhìn anh thế này em đau lòng lắm!"
" Không, không phiền, anh tự nguyện...miễn con chúng ta sinh ra khoẻ mạnh là được!" Taehyung lắc đầu
" Ỏ...chồng em thật tuyệt vời!" Jungkook véo má hắn
" Em đừng nghĩ anh rộng lượng, sinh xong anh sẽ bắt em bù!" Taehyung him mắt liếm môi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
Jungkook nghĩ lại mấy tháng nay hắn ăn chay miết, bác sĩ bảo giai đoạn này có thể làm được rồi...miễn là nhẹ nhàng, cậu đưa tay chạm vào đũng quần hắn làm Taehyung giật bắn người
" Hay là...tối nay!"
" Không...chờ em sinh xong đã...anh chịu được haha!" Taehyung xua tay nhưng mồ hôi đã túa ra không ngừng rồi
" Bác sĩ nói được mà...anh cứ tự nhiên đi, để con mình giao lưu với ba nó tí cũng được!" Jungkook thổi nhẹ vào tai hắn
Lí trí của Taehyung đứt cái phựt, hắn đè lên người cậu rồi nói với tông giọng khàn đục
" Là do em mời gọi...!"
...và thế là họ bắt đầu chùm đắm trong tình ái!
_______
🪂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co