Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Săn bắt (2)

WonKwon

Jungkook không thể tránh né hắn, Taehyung nghĩ việc giam lỏng này sẽ thuần hoá được cậu, hắn ép cậu phải ăn hết từng món bày biện trước mặt

Jungkook chỉ im lặng làm theo, nhưng trong đáy mắt đang âm thầm nuôi một ý chí mãnh liệt khác...đó chính là bỏ trốn

Nhưng ông trời đã không đứng về phía cậu, tiếng còi báo động xé toạc màn đêm tĩnh lặng của dinh thự Obsidian, Jungkook nằm đó với đôi cánh bết máu vì cố sức rạch nát lớp lưới bạc bảo vệ và đã ngã gục ngay thành ban công, nơi chỉ cách bầu trời tự do vỏn vẹn một sải tay

Những họng súng đen ngòm của lính canh vây hãm cậu, từ phía sau lưng chúng, tiếng giày da gõ nhịp chậm rãi trên nền nhà vang lên

Taehyung bước ra từ bóng tối, gương mặt vốn luôn duy trì vẻ thư thái quý tộc giờ đây bao phủ bởi một tầng sát khí đặc quánh, hắn đứng trước mặt cậu, dùng mũi giày bóng loáng giẫm lên một chiếc lông vũ bạc vừa rụng xuống

" Ta đã cho ngươi sự sủng ái mà kẻ khác nằm mơ cũng không có...vậy mà ngươi lại dùng đôi cánh ta dày công chăm sóc để bay khỏi tầm mắt ta sao?"

Taehyung cúi người, bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cổ họng Jungkook, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lên tia máu vì tức giận

Jungkook không thể thốt ra được gì, chỉ nhìn hắn bằng con mắt ghét bỏ và không chịu khuất phục, Taehyung nhếch mép, hắn đột ngột buông tay rồi thô bạo túm lấy gốc cánh của cậu

Rắc!!!

" Không...đừng mà...ahhhh!" Âm thanh của tiếng bẻ gãy khô khốc vang lên cùng tiếng hét xé lòng của cậu

" Ngươi muốn chạy, ta sẽ khiến đôi chân này không bao giờ đứng vững được nữa...nếu ngươi muốn bay, ta càng tự tay vặt sạch đôi cánh này để ngươi nhớ rõ vị trí của mình!"

Giọng nói lạnh lẽo cất lên đánh vào tâm lý tổn thương của cậu, Jungkook đã quá kiệt sức mà ngất xỉu trước mặt hắn

Taehyung bế thốc thân hình nhỏ nhắn đang lịm đi vì đau đớn, áp sát Jungkook vào lồng ngực mình, lúc này mùi gỗ đàn hương hòa quyện với mùi máu tươi tạo nên một bầu không khí rợn người

" Jungkook...ngươi ghét ta đến thế sao, vậy thì hãy cứ làm vậy, vì dù là tình yêu hay thù hận, linh hồn và trái tim ngươi cũng phải khắc tên ta lên đó, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta...vĩnh viễn không!"

_________

Jungkook từ từ tỉnh lại, hoảng hốt nhận ra mình đang nằm sấp trên giường mà cơ thể hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân

Đôi cánh bạc, niềm kiêu hãnh duy nhất giờ đây rũ rượi, bị cố định bằng những dải ruy băng trắng để lộ ra những vết bầm tím bầm dập do cuộc chạy trốn không thành

" Tỉnh rồi sao?"

Tiếng lạch cạch của lọ thủy tinh vang lên, Taehyung ngồi ngay bên cạnh giường, đôi bàn tay thon dài của Taehyung lướt trên tấm lưng mịn màng của cậu, tỉ mỉ bôi một loại thuốc mỡ óng ánh lên những vết trầy xước

" Cánh của tôi...tại sao?" Jungkook ngờ vực, rõ ràng tận mắt cậu đã thấy nó gãy nát, sao bây giờ vẫn còn

"Đừng cử động, chỉ trật khớp thôi...ta đang giúp ngươi giữ lại vẻ đẹp này!" Giọng hắn trầm thấp vang lên, khiến Jungkook rùng mình co rúm lại

Taehyung dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đốt xương sống nhô cao, một hành động giống như đang kiểm kê món hàng của mình

Khi thấy Jungkook cố gắng kéo chăn che đi cơ thể, Taehyung khẽ cười, hắn thong thả giữ chặt lấy cổ tay cậu

"Ngươi định giấu gì chứ, toàn bộ cơ thể này, từ sợi lông vũ nhỏ nhất đến hơi thở đều thuộc về ta, ngoài ta ra...không ai được phép nhìn thấy vẻ đẹp này!"

Jungkook vùi mặt vào gối lụa, đôi mắt Opal dàn dụa trong nước mắt và sự nhục nhã

" C-cậu chủ, tha cho tôi...cầu xin anh...giết tôi đi cũng được, nhưng đừng nhìn tôi như thế này!" Giọng Jungkook khàn đặc, yếu ớt vang lên

Bàn tay đang bôi thuốc của Taehyung bỗng khựng lại, hắn không hề giận dữ trước lời thỉnh cầu cái chết mà ngược lại, đôi mắt tam bạch rực lên một sự thỏa mãn điên rồ

Taehyung cúi thấp người, hắn áp sát vào cơ thể đang run rẩy dưới thân, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn đang đập liên hồi của Jungkook

" Tha...ngươi biết tại sao ta lại chọn ngươi giữa hàng vạn nô lệ quý hiếm ngoài kia không...vì ngươi chính là bảo vật đắt giá nhất đế quốc Obsidian này!"

Hắn xoay người Jungkook lại ép cậu phải đối diện với mình, ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bạc trên gò má hồng, rồi lại bất ngờ ấn mạnh vào vết thương trên cánh khiến Jungkook hét lớn

" Á...ưm...làm ơn...hức!"

"Ngươi muốn chết sao...không bao giờ!" Taehyung thì thầm, môi hắn chạm sát vào vành tai đang đỏ bừng của cậu, khiến Jungkook rên rỉ một tiếng nghẹn ngào

Taehyung cảm thấy hưng phấn khi âm thanh nỉ non cùng gương mặt thở dốc của Jungkook đập vào mắt hắn

Cậu chủ của đế quốc Obsidian vốn tự hào về sự điềm tĩnh và lý trí của mình, nhưng lúc này, khi nhìn ngắm cơ thể trắng sứ của Jungkook dưới ánh đèn mờ, lồng ngực hắn bỗng thắt lại

Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ làn da cậu, trộn lẫn với mùi thuốc mỡ nồng đượm tạo thành một loại độc dược khiến lý trí của hắn tan chảy

Đôi mắt sắc lạnh của Taehyung không còn vẻ giễu cợt hờ hững, chúng tối sầm lại rồi rực lên một ngọn lửa thèm khát, hắn không chỉ muốn nhìn ngắm cậu mà còn muốn để lại dấu ấn không thể tẩy xóa trên từng tấc da thịt này

Bàn tay Taehyung không còn dịu dàng bắt đầu thô bạo hơn, miết mạnh dọc theo lồng ngực phập phồng, nơi trái tim nhỏ bé của Jungkook đang đập loạn xạ vì sợ hãi

Taehyung cúi thấp người, vùi mặt vào hõm cổ thơm tho, hít một hơi thật sâu như kẻ chết đói tìm thấy nguồn sống

" Ngươi có biết rằng vẻ đẹp của ngươi đang thiêu cháy sự kiên nhẫn cuối cùng của ta không?"

Taehyung không đợi câu trả lời, môi hắn áp lên làn da nhạy cảm ở cổ, để lại những vết hôn đỏ rực như những cánh hoa hồng rơi trên nền tuyết trắng

" Á...ưm... không được!"

Jungkook đẩy Taehyung ra, nhưng cậu không còn nơi nào để trốn chạy khỏi sự càn quét của chủ nhân

" Cậu chủ...dừng lại đi" Tiếng nức nở của Jungkook chỉ càng làm ngọn lửa dục vọng trong mắt hắn mãnh liệt hơn

Taehyung ép cậu vòng tay qua cổ mình, sự tương phản giữa bộ sơ mi đen cứng cáp của hắn và cơ thể mềm mại của cậu tạo nên một hình ảnh đầy kích thích

"Dừng lại sao...ta đã cất công để có được ngươi, đêm nay... ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng, đôi cánh này không phải để bay đi, mà là để ôm chặt lấy ta khi ngươi khóc lóc cầu xin sự sủng ái này!"

Taehyung thô bạo giật phăng những dải lụa đang trói buộc đôi cánh, nhưng không phải để trả tự do, mà để phô diễn toàn bộ vẻ đẹp huy hoàng nhất của tộc Người Cánh dưới thân mình

Taehyung hôn môi cậu một cách vồ vập rồi tiếp tới xương quai xanh thanh mảnh, phía dưới ngắt lên hai đầu ti nhỏ với lực đạo mạnh khiến chúng cương đỏ lên, Jungkook khóc lớn, cậu quằn quại trong cơn đau lẫn khoái cảm mà hắn mang lại

" Đau quá...c-cậu chủ...tôi hứa sẽ ngoan mà, sẽ không bỏ trốn nữa!"

Taehyung không để lời van xin của cậu lọt tai, cầm lấy lọ thuốc mỡ bôi lúc nãy đưa vào nơi tư mật một số lượng lớn

" Ngừng dãy dụa đi nào vật nhỏ, ta sẽ khiến ngươi sung sướng ngay thôi!"

__________
🫔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co