Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Săn bắt (3)

WonKwon

Khi sự khao khát và thèm muốn của Taehyung lên đến đỉnh điểm, nam căn to lớn không chần chừ cứ thế tiến vào động nhỏ một cách dứt khoát

" Á...đau quá...tôi chết mất!" Cơ thể nhỏ nhắn lần đầu tiên bị khai phá khiến Jungkook choáng váng

Âm thanh leng keng của dây xích va vào thành giường theo chuyển động của hắn, mỗi nhịp đưa đẩy thô bạo đều khiến những sợi xích siết chặt lấy cổ chân tay Jungkook, như nhắc nhở cậu về thân phận của mình, ngay cả trong lúc đạt đến đỉnh cao của cảm giác

" Ưm...hức...đừng chạm vào nơi đó!" Jungkook rùng mình mới khi đầu khấc cọ xát qua điểm mẫn cảm bên trong, cậu kinh tởm bản thân vì không nghĩ mình sẽ phản ứng với sự nhục nhã này

Đôi cánh bạc bị ép phải dang rộng hết mức, những chiếc lông vũ giờ đây bết cũng dính mồ hôi và vương vãi khắp mặt giường

Taehyung vùi mặt vào nó, hít hà mùi hương của mây trời đang dần nhuốm mùi hương đặc trưng của mình rồi thì thầm

" Ha...Jungkook...báu vật của ta!"

Jungkook run rẩy xuất ra không biết bao nhiêu lần, mỗi khi đôi mắt cậu bắt đầu lờ đờ vì đuối sức, Taehyung lại không cho phép Jungkook ngất đi, hắn tiếp tục tạo xâm nhập mạnh mẽ hơn để kéo cậu trở lại thực tại đầy tàn nhẫn

" Cậu chủ...dừng lại...tôi không chịu nổi nữa...ah...ưm!" Tiếng cầu xin của cậu giờ đây đã vỡ vụn, biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào không rõ chữ

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Taehyung, hắn cắn chặt vào bả vai cậu, để lại một dấu răng rớm máu, đau đớn từ thể xác hòa lẫn với khoái lạc lạ lẫm bị cưỡng ép khiến linh hồn Jungkook như bị xé làm đôi, không còn tỉnh táo nổi

Những giọt lệ lăn dài thấm ướt cả mặt gối, minh chứng cho sự sụp đổ hoàn toàn của một sinh vật từng thuộc về bầu trời tự do

Khi cuộc hoan lạc điên cuồng dần lắng xuống, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, Taehyung ôm trọn thân hình rã rời của Jungkook vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cậu

Taehyung nhìn ngắm kiệt tác của mình với một ánh mắt say mê...cơ thể Jungkook đầy vết tích sặc sỡ, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn

" Đêm nay chỉ là bắt đầu thôi, ngươi sẽ quen với hơi ấm này!"

________

Khi ánh nắng yếu ớt của đế quốc xuyên qua lớp kính, Taehyung không hề rời đi, hắn thức dậy trước rồi chống tay ngắm nhìn Jungkook đang say giấc, tấm lưng trần đầy những vết cào xước và dấu hằn đỏ rực

Thay vì gọi người hầu, chính tay Taehyung bưng một chậu nước ấm pha tinh dầu hoa hồng đến, vắt khô khăn lụa lau đi những vệt mồ hôi và cả dòng nước mắt đã khô trên gò má cậu

Ánh mắt Taehyung giờ đây không còn sự cuồng loạn, mà là một sự say mê tĩnh lặng, như thể đang lau chùi một viên kim cương vừa bị vấy bẩn

Taehyung tự tay bôi loại thuốc mỡ đắt đỏ nhất lên từng kẽ lông vũ bị tổn thương, mỗi khi Jungkook khẽ rùng mình vì đau, hắn sẽ lại dừng lại, đặt một nụ hôn trấn an lên đỉnh đầu cậu...sự dịu dàng lạ lẫm khiến Jungkook bừng tỉnh trong hoang mang và lo hãi

" Đừng sợ, ta sẽ không làm đau em nữa!" Taehyung trấn an, giọng nói ấm áp đến mức dễ gây lầm tưởng là tình yêu chân chính

Để bù đắp cho sự thô bạo đêm qua, Taehyung ra lệnh mang đến những bộ y phục mỏng nhẹ được dệt từ tơ tằm để không làm đau cậu

Hắn còn đích thân đút từng thìa súp bào ngư, kiên nhẫn đợi Jungkook nuốt xuống mới tiếp tục

Thậm chí mỗi ngày về sau, Taehyung bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng, ngồi làm việc bên cạnh giường của cậu, thi thoảng lại đưa tay vuốt ve đôi cánh bạc như một thói quen gây nghiện

" Em thấy không...ở bên cạnh ta, em được nâng niu như một vị thần, ta còn ko làm gì quá phận khiến em tổn thương, vì vậy hãy cứ dựa dẫm vào ta!"

Dần dần Jungkook cũng không hiểu rõ con người mình, cậu bỗng nhiên rơi vào trạng thái "Hội chứng Stockholm" khởi phát, đôi khi cảm thấy ghê tởm sự động chạm của Taehyung, nhưng cơ thể lại bắt đầu mong cầu sự ấm áp và chăm sóc đó sau những cơn đau xé lòng

Jungkook nhìn kẻ đã từng bẻ gãy cánh của mình giờ đây lại đang tỉ mỉ băng bó cho cậu bằng một ánh mắt phức tạp, sự uất hận vẫn còn, nhưng đã pha lẫn một chút phụ thuộc yếu ớt

Những cơn ác mộng về cuộc đi săn đẫm máu bắt đầu thưa thớt dần, thay vào đó là cảm giác mong chờ tiếng bước chân quen thuộc của Taehyung mỗi buổi hoàng hôn

Khi cơ thể trần trụi của cậu được bao bọc trong những tấm lụa mềm mại nhất, còn được chính bàn tay Taehyung xoa dịu những cơn đau, ý chí bỏ trốn của cậu dần trở nên xa xỉ

Jungkook dần nhận ra mình không còn nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy bằng sự căm phẫn nữa, thay vào đó là một cái nhìn lén lút, đầy bối rối trước sự quan tâm thái quá của Taehyung

Khoảnh khắc Taehyung ngồi bên cạnh cậu, dùng chiếc lược ngà chải chuốt lại từng sợi lông vũ, Jungkook khẽ rùng mình, cảm giác ấm áp kì lạ chạy dọc sống lưng không phải vì ghét bỏ, mà vì nhận ra mình đang tận hưởng sự sủng ái này

" Tối nay em muốn ăn gì nào, ta đút nho cho em nhé!"

Jungkook mỉm cười đồng ý, cậu vô thức tựa đầu vào vai hắn, trái tim đập loạn nhịp của một kẻ đang dần bị thuần hóa bởi sự tử tế này

" Em dạo này thật ngoan!"

Taehyung vui mừng, nụ cười của hắn giờ đây mang theo vẻ đắc thắng và thoả mãn của một kẻ săn đã nắm giữ được linh hồn con mồi, hắn nâng cằm cậu, đặt một nụ hôn nồng cháy đầy tính sở hữu lên môi Jungkook

Jungkook không né tránh, cậu hé mở đôi môi đón nhận sự xâm lược ấy một cách đồng thuận, trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng

" Ngoài cậu chủ ra, thế giới này chỉ có gông xiềng và cái chết, chỉ có ở đây...trong vòng tay trói buộc này, mình mới thực sự được sống!"

Một buổi chiều, Taehyung bận rộn với công việc của đế quốc nên chưa thể không ghé thăm, Jungkook bỗng cảm thấy một nỗi cô độc đến khó chịu

Jungkook đứng bên cửa kính, nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia với một ánh mắt xa lạ, quả nhiên nó không còn là nhà nữa, nhà của cậu giờ đây là chiếc lồng này...là mùi hương của hắn và những sợi xích vàng đang leng keng trên cổ chân mình

Két!!!

" Vật nhỏ, ta về rồi đây!" Taehyung khẽ đẩy cửa bước vào

" Chủ nhân~!" Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt Opal sáng rực, cậu liền chạy lại ôm lấy hắn như thể cả hai đã xa nhau từ rất lâu

Taehyung cũng vậy, hắn không còn nhìn Jungkook như một món đồ để trưng bày, mà là một sinh mạng duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn cô độc của hắn

" Ta yêu em, yêu sự uất hận của em, yêu cả sự rung động nhỏ bé này...đừng rời bỏ ta nhé, ta sẽ cho em cả đế quốc hùng mạnh, chỉ cần em đừng bay khỏi tầm mắt ta!" Taehyung thì thầm, giọng nói run nhẹ vì lo lắng là điều mà giới thượng lưu Obsidian chưa bao giờ được nghe thấy

Jungkook dùng đôi cánh bạc bao bọc lấy Taehyung, để mặc cho hắn vùi đầu vào ngực mình

" Nếu chủ nhân thực sự yêu em thì hãy hứa rằng, nếu một ngày em chết đi, ngài hãy bẻ gãy đôi cánh này và chôn nó cùng ngài nhé...Em không muốn tự do nữa, tôi chỉ muốn thuộc về ngài!"

___________
📀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co