Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Bướng bỉnh (2)

WonKwon

" Đòn này là vì em đã bỏ mặc tương lai của chính mình!"

CHÁT!!!

" Đòn này là vì em đã khiến người nhà phải lo lắng đến mất ngủ!"

CHÁT!!!

" Một tuần qua, tôi chọn cách im lặng để em tự suy ngẫm, chứ không phải để em mặc định rằng lỗi lầm này sẽ trôi qua dễ dàng!"

Taehyung ra tay rất dứt khoát nhưng luôn có điểm dừng, mỗi cú giáng đều đi kèm với một lời dạy bảo điềm tĩnh, sau mười mấy lần đau rát, sự ngang ngạnh của Jungkook hoàn toàn sụp đổ

Cậu bắt đầu nức nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp da sofa, cảm giác đau đớn xen lẫn sự tủi thân khiến cậu không còn sức để phản kháng

" Hức...đau...em biết lỗi rồi...anh Taehyung...làm ơn đừng đánh nữa...huhu!"

Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang lên khiến bàn tay Taehyung khẽ khựng lại,
khi nhận thấy Jungkook đã thực sự thấm thía, Taehyung mới dừng tay

Hắn không rời đi ngay mà cúi xuống, bàn tay vừa rồi còn nghiêm khắc giờ lại nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, hơi thở phả bên vành tai đỏ ửng của cậu

" Tôi đánh em vì tôi có trách nhiệm với em, lần sau nếu còn để bản thân buông thả như thế này, hình phạt sẽ không đơn giản là đau một chút đâu...có nghe rõ tôi nói gì không, bé con?"

Jungkook chỉ biết gật đầu trong tiếng nấc, sự sợ hãi ban đầu dần bị thay thế bằng một cảm giác kỳ lạ...cậu nhận ra sau sự gia trưởng ấy là một sự bảo bọc mà cậu chưa từng nhận được từ ai

Taehyung bế cậu vào phòng ngủ, rồi đi lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn bông mềm quay lại giường, hắn tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má bầu bĩnh của Jungkook

Taehyung kiểm tra thành quả của mình, nhìn những vệt đỏ rực lằn lên trên hai cánh mông trắng ngần, chân mày hắn khẽ nhíu lại

" Hức...đau...anh tránh ra đi!" Jungkook thút thít

" Nín đi nào, đừng khóc nữa...em làm tôi vừa giận lại vừa xót, em có biết không?" Taehyung thầm thì, giọng hắn đã lấy lại vẻ trầm ấm, dịu dàng vốn có

" Ngoan...chườm ấm bôi thuốc mới nhanh hết rát được, tôi biết là đau, nhưng có như vậy em mới nhớ mà không làm loạn nữa!" Taehyung vừa dỗ dành vừa đưa tay xoa mông cậu, từng cử động của hắn đều mang theo sự hối lỗi thầm lặng

Sau khi bôi thuốc xong, Taehyung kéo chăn đắp ngang hông cho cậu, hắn không rời đi mà leo lên giường, kéo Jungkook vào lòng, để đầu cậu tựa lên ngực mình

Một tay Taehyung vuốt ve mái tóc rối của cậu, tay kia vỗ về tấm lưng như đang ru một đứa trẻ

" Ngủ đi, bé con!"

Jungkook trong cơn mệt mỏi và đau đớn, được bao bọc bởi mùi bạc hà quen thuộc và vòng tay vững chãi, cuối cùng cũng chịu buông lỏng sự phòng bị

Cậu khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ sâu, Taehyung nhìn người trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, thầm hứa sẽ dùng cả đời này để vừa uốn nắn, vừa yêu thương chú thỏ nhỏ bướng bỉnh này

_________

Những ngày sau đó, Jungkook bỗng trở nên ngoan lạ thường, và Taehyung cũng đáp lại cậu bằng tất cả sự ân cần vốn có, nhưng rồi, trong một phút bốc đồng vì khao khát tự do, Jungkook đã phạm phải một sai lầm lớn...cậu tự trốn đi du lịch một mình

Sự im lặng bao trùm căn biệt thự lúc này còn đáng sợ hơn cả một trận cuồng phong, Jungkook bị đưa thẳng vào phòng ngủ, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên lạnh lùng như dấu chấm hết cho sự tự do của cậu

Nhớ lại ánh mắt trống rỗng của Taehyung tại sân bay, Jungkook biết mình đã thực sự chạm đến giới hạn của hắn

Taehyung thong thả cởi bỏ áo vest, không nhìn cậu nhưng áp lực tỏa ra khiến không gian trở nên đặc quánh, khó thở

" Hết lái mô tô, giờ lại trốn đi chơi xa...Jungkook, em xem sự kiên nhẫn của tôi là trò đùa sao?" Giọng Taehyung trầm thấp, mang theo nỗi thất vọng sâu sắc hơn là giận dữ

Jungkook mím môi, cố chấp lên tiếng

" Em...em chỉ muốn tự do đi chơi thoải mái, anh không thể kiểm soát em mãi thế...em không muốn ở nhà, không muốn học đâu!"

Taehyung khẽ bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, hắn chậm rãi tiến về phía cậu, đôi tay thon dài tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực vững chãi và khí chất áp đảo, ánh mắt hắn lúc này tối sầm lại, sâu thẳm một màu chiếm hữu

" Đòn roi chỉ khiến em nhớ lúc đau, nhưng có lẽ em vẫn chưa nhớ mình thuộc về ai!"

Chưa kịp để Jungkook phản ứng, Taehyung đã dứt khoát nhấc bổng cậu lên, ném xuống chiếc giường rộng lớn, Jungkook hoảng loạn định bò dậy nhưng ngay lập tức bị cơ thể to lớn của hắn đè lên, hai cổ tay cậu bị hắn khóa chặt bằng một tay, ép lên đỉnh đầu, hoàn toàn bị khống chế

" Em không muốn...bỏ ra... Taehyung...ưm!"

Lời nói của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, không còn là sự dịu dàng thường thấy, nụ hôn này nồng nàn và đầy chiếm hữu, như thể Taehyung đang muốn trút hết mọi nỗi lo lắng và cả sự khao khát vào đó

Bàn tay hắn luồn vào tóc cậu, giữ lấy gáy để Jungkook không thể trốn chạy khỏi sự nồng nhiệt này, nụ hôn ấy như muốn lấy đi toàn bộ dưỡng khí của Jungkook, khiến cậu choáng váng trong hương vị bạc hà quen thuộc, Taehyung không chỉ hôn, mà hắn đang nhắc nhở cậu

Khi đôi môi vừa tách rời, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập trong không gian tĩnh lặng, Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều lẫn một chút nghiêm nghị còn sót lại

Hắn chậm rãi giúp cậu cởi bỏ chiếc áo phông, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo

Taehyung không vội vã, hắn cúi xuống đặt những nụ hôn vụn vặt lên bờ vai, rồi dịu dàng nhấm nháp từng tấc da thịt thơm hương sữa của cậu như đang thưởng thức một món quà quý giá, để lài những cánh hoa hồng rực rỡ trên nền tuyết trắng

Jungkook khẽ run lên, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy ga giường, vì đây là lần đầu tiên của cả hai, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt long lanh nước của cậu

Jungkook khẽ thút thít, giọng nói mềm nhũn vang lên cầu xin hắn

" Anh...em sẽ ngoan mà...anh nhẹ nhàng thôi được không, em sợ!"

Nghe giọng nói run rẩy ấy, lòng Taehyung mềm nhũn đi, hắn dừng lại, vươn tay vuốt ve gò má đang ửng hồng để trấn an cậu, hắn khẽ thầm thì, giọng trầm ấm bao bọc lấy tâm trí Jungkook

" Tôi biết, tôi nhất định sẽ nâng niu em, nhưng bé con à, hình phạt này là để em ghi nhớ, để từ nay về sau em luôn nghĩ về tôi và không được phép khiến tôi lo lắng đến phát điên như thế nữa, có biết không?"

Jungkook mím môi gật đầu, sự tin tưởng dành cho hắn dần lớn hơn nỗi sợ hãi, Taehyung hít một hơi sâu, đôi tay thon dài khéo léo trút bỏ chiếc quần vướng víu cuối cùng trên người cậu

Taehyung bắt đầu dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng nhất của mình để giúp cậu làm quen với cảm giác mới lạ

Khi sự đụng chạm dần trở nên sâu sắc bằng hơn để nới lỏng nơi chật hẹp ấy, Jungkook không kìm được mà bật ra những tiếng nấc nhỏ, đó không hoàn toàn là vì đau, mà là sự xúc động và choáng ngợp trước cảm giác được hắn nâng niu một cách trân trọng đến thế

__________

Plot này soft nên viết H trìu tượng thui nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co