Bướng bỉnh (1)
Brừm...brừm!!!
Màn đêm yên tĩnh của khu biệt thự họ Jeon bỗng bị khuấy động bởi tiếng gầm rú từ chiếc Ducati đen nhám
Jeon Jungkook, chàng trai 19 tuổi với đôi má vẫn còn chút phúng phính, nhẹ nhàng gạt chân chống rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm to sụ ra, mái tóc cậu nhuộm đỏ vô cùng nổi bật, phần mái xoã xuống che bớt đi ánh mắt có chút bướng bỉnh nhưng trong veo như mặt hồ
Khoác lên mình chiếc áo da đính đinh tán cực ngầu, Jungkook luôn tự nhủ rằng mình thuộc về những cung đường tự do, nơi gió thổi tung mọi lo âu, chứ không phải những giảng đường khô khan với mớ lý thuyết chẳng mấy ngọt ngào
Sáng hôm sau, khi cậu vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm như một chú thỏ nhỏ, Jungkook bị đánh thức bởi một mệnh lệnh nghiêm khắc từ ba Jeon
Tại phòng khách, bầu không khí có chút căng thẳng khi ba cậu đặt lên bàn xấp hồ sơ cùng những tấm ảnh, giọng đầy kiên quyết nhưng pha chút thở dài
" Xe của con đã bị cất đi, thẻ cũng tạm khóa rồi...từ giờ, con sẽ cần một người dẫn dắt để trưởng thành hơn, và đây...là vị hôn phu của con!"
" Ba, sao lại sắp đặt hôn ước cho con như vậy, con không chịu!"
Jungkook không ngờ ba mẹ lại bắt cậu lấy chồng sớm, cậu tò mò liếc nhìn tấm ảnh, trong khung hình là một người đàn ông diện suit cực kỳ chỉn chu
Dù qua lớp hình, cậu vẫn cảm nhận được thần thái lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm sắc sảo khiến trái tim nhỏ bé của Jungkook bất giác hẫng đi một nhịp vì run rẩy...hay là vì một cảm xúc khó gọi tên
"Kim Taehyung!"
Cái tên ấy khẽ thốt ra nghe vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thân thuộc đến kỳ lạ
Sáng nay Jungkook có tiết ở trường, nhưng vì vẫn còn chút dỗi hờn vụ bị thu xe nên cậu cố tình đi trễ hẳn 30 phút
Với chiếc quần jean rách gối và phong cách bụi bặm đặc trưng, Jungkook lén lút định lẻn vào bằng cửa sau, rồi sẽ tìm một góc thật khuất để tiếp tục giấc nồng còn dang dở
Thế nhưng, vừa bước được đúng ba bước chân, một tông giọng trầm ấm, mượt mà nhưng lại mang theo lực nặng vang lên, khiến cả giảng đường đang xì xầm bỗng chốc im bặt
" Trò Jeon, có vẻ như cơn gió trên đường cao tốc đã cuốn mất chiếc đồng hồ của trò rồi nhỉ?"
Jungkook giật mình đứng khựng lại, tim đập thình thịch quay lại nhìn, trên bục giảng là người đàn ông trong tấm ảnh hôm qua đang thong thả tháo gọng kính xuống, đôi mắt tam bạch toát lên sự dịu dàng nhưng lại có sức ép khiến người ta không thể rời mắt, khẽ xoáy sâu vào cậu sinh viên nhỏ đang đứng ngây người
Jungkook bàng hoàng nhận ra, anh chồng sắp cưới nghiêm khắc mà ba nhắc tới không phải ai xa lạ, mà chính là giáo sư Kim Taehyung...vị giảng viên sở hữu vẻ ngoài cực phẩm nhưng nổi tiếng là cơn ác mộng ngọt ngào của mọi sinh viên vì sự kỷ luật tuyệt đối
Hóa ra, định mệnh không chỉ đợi cậu ở nhà, mà còn đứng sẵn trên bục giảng để chăm sóc cậu thật kỹ!
________
" Từ ngày hôm nay, con sẽ phải dọn về ở cùng hôn phu để chỉnh đốn lại bản thân!"
Sau câu nói ấy, chiếc xe tải chở đồ của Jungkook đỗ trước căn biệt thự của Taehyung
Jungkook bước xuống, đôi môi nhỏ chu ra đầy vẻ bất mãn, thay vì sách vở hay dụng cụ thể thao, cậu lại mang theo bộ loa công suất lớn, những đôi sneaker lấm lem bụi đường và một cái tôi đầy ngông cuồng
Vừa bước vào sảnh, Taehyung đã đứng đó, hắn thanh lịch và điềm tĩnh, chiếc đồng hồ trên tay chỉ đúng 8 giờ tối...một sự chính xác đến đáng sợ
Hắn khẽ đặt một tờ giấy xuống bàn trà, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng nói với hôn phu nhỏ trước mặt
" Quy tắc nhà họ Kim...không về sau 10 giờ tối, không chất kích thích, và mỗi tuần tôi sẽ kiểm tra việc học của em một lần!"
Jungkook khẽ cười khẩy, cậu vo tròn tờ giấy rồi ném vào sọt rác bằng một động tác dứt khoát
" Tôi bị ép đến đây, không phải đến để làm bé ngoan, anh đừng mơ quản được tôi!"
Thế là những ngày sau sau, cứ nửa đêm Jungkook mới trở về với mùi khói thuốc và hương rượu mạnh vương trên áo, cậu vừa chạm chân vào phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp bỗng vụt sáng, soi rõ bóng dáng Taehyung đang ngồi tĩnh lặng trên ghế
Ánh mắt hắn không còn sự ôn hòa thường ngày, mà sâu thẳm như mặt hồ trước cơn bão
" Em đi đâu về...quy tắc tôi đặt ra, em quên rồi sao?" Giọng hắn chậm rãi nhưng lạnh buốt
Jungkook lảo đảo, cậu hất cằm cố chấp đối đầu
" Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh chỉ là một ông thầy giáo già khó tính mà ba mẹ tôi nhờ vả thôi, đừng tự mãn quá!"
Taehyung chậm rãi đứng dậy, sải bước về phía Jungkook, khí chất áp đảo và mùi bạc hà từ người hắn bao vây lấy cậu, khiến Jungkook vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo
Taehyung đưa tay khóa chặt lấy cằm cậu, ép chú thỏ nhỏ đang xù lông phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình
" Em hỏi tôi lấy quyền gì?"
Hắn cúi sát, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại mang theo sự răn đe tuyệt đối phả lên da cậu
" Ở đây, lời tôi nói chính là luật lệ, với tư cách là người được gia đình em nhờ vả và là người có tên cạnh em trên tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi nghĩ mình có dư quyền để dạy bảo lại một đứa trẻ hư!"
Ánh mắt Taehyung lúc này không chỉ là sự nghiêm khắc, mà còn là một sự chiếm hữu khiến Jungkook lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập loạn vì sợ hãi...và cả một chút bối rối khó tả
Thế nhưng, Jungkook không phục điều đó và cậu muốn thách thức sự kiên nhẫn của Taehyung, để xem ai sẽ chịu thua trước
Một tuần sau, vào một đêm sương lạnh bao phủ, cánh cửa biệt thự khẽ mở lúc 3 giờ sáng
Jungkook bước vào rón rén sau khi đi chơi về với lũ bạn, cứ ngỡ ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong bóng tối của phòng khách, ánh lửa từ chiếc bật lửa trên tay Taehyung lại lập lòe một cách đầy áp lực khiến cậu giật thót
" Trốn học, tắt máy, và giờ là về muộn...Jungkook, em thực sự muốn thử thách giới hạn của tôi sao?" Giọng Taehyung trầm thấp, không gắt gỏng nhưng khiến không khí xung quanh như đông cứng lại
Jungkook không thích ai nặng lời với mình, cậu bướng bỉnh hơn thường lệ rồi vứt cặp xuống sàn, lớn tiếng
" Anh thôi quản lý tôi đi, tôi không còn là trẻ con...sao anh cố chấp vậy!"
Taehyung không nói thêm lời nào, đi lại phía Jungkook rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại phía chiếc sofa dài, sự kiên quyết trong ánh mắt hắn lúc này khiến Jungkook chợt cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường
" Nếu em đã muốn chứng minh mình là người lớn, thì tôi sẽ dùng quy tắc của người trưởng thành để uốn nắn em!"
Taehyung ấn Jungkook nằm sấp xuống thành sofa, một tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ lấy thắt lưng để cậu không bị ngã
" Anh....anh tính làm gì?"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook, hắn tụt quần cậu xuống quá mông rồi tháo chiếc thắt lưng da ra, không phải để trừng phạt bằng bạo lực, mà là để thực hiện một sự giáo huấn nghiêm khắc từ trước đến nay
" Nếu nói không nghe thì phải phạt!"
CHÁT!!!
" Á!"
Tiếng thắt lưng va chạm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Jungkook kêu lên một tiếng, toàn thân run bắn vì cơn đau rát ập đến
___________
🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co