Cậu Ba (1)
Cái nắng tháng ba ở vùng quê đổ xuống rát da rát thịt, nhưng trong phủ nhà ông Hội đồng Kim thì mát rượi nhờ dàn bao lăm bằng gỗ quý và những hàng cột đen bóng soi gương được
Điền Chính Quốc hay còn gọi là thằng Quốc, năm nay vừa mười tám trăng tròn, vì ba mẹ mắc nợ tiền lúa của ông Hội đồng, Quốc khăn gói qua nhà phú hộ làm thuê trừ nợ
Cái thằng nhỏ rõ ràng con nhà nông ròng rã ngoài đồng, mà da dẻ trắng trẻo như bông bưởi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như có nước, ai nhìn cũng thấy thương, thấy mến
Qua đây được nửa tháng, Quốc đã quen mặt hết cả nhà, từ ông Hội đồng uy nghiêm hay cầm điếu thuốc lá, bà Hội đồng thích đeo vàng nặng tay, cho đến cậu Cả, cậu Hai hay con Vàng ở ngoài cổng
Duy chỉ có một người mà Quốc nghe danh đã lâu nhưng chưa một lần diện kiến...cậu Ba!
Một buổi chiều dưới bến sông, Quốc đang mặc bộ đồ bà ba màu nâu, ống xắn tới gối, cái mông tròn trịa chổng lên trời để...cọ nồi
Gương mặt cậu phúng phính, hai cái má bánh bao cứ rung rinh mỗi khi dùng sức chà cái đít nồi đen thui
Đúng lúc đó, một chiếc xuồng máy chạy xạch xạch tấp vào bến
Trên xuồng là một thanh niên mặc vest trắng, tay xách vali, đầu tóc thì chải ngược bóng loáng đến mức ruồi đậu cũng loá mắt, hắn đi giày tây bước xuống xuồng
Kim Thái Hanh vừa chạm đất liền tạo dáng người mẫu, chỉnh lại cái nơ bướm ngay cổ rồi tiến tới gần Chính Quốc
Vì thấy cái view từ phía sau quá mướn, máu dê xồm trong người cậu Ba trỗi dậy...Thái Hanh hắng giọng, cố tình dùng tông giọng trầm ấm Việt Kiều học được
" Oh my god...đây là nhà Hội đồng Kim hay là tiên cảnh mà có lady...à lộn, có em xinh thế này?"
Quốc giật mình, suýt nữa rớt cái nồi xuống sông, cậu quay lại, đập vào mắt là một tên nào đó có diện mạo lồng lộn, liền đáp
" Dạ, tui là người làm nhà ông Hội đồng...mà anh là ai ạ, ăn mặc gì kỳ cục vậy, giống mấy ông bán kẹo kéo trên tỉnh á!"
Thái Hanh nghe vậy mà không giận, hắn cười nửa miệng, tiến sát lại rồi nâng cằm Quốc lên bằng một ngón tay như phim ngôn lù
" Em có biết em là người đầu tiên dám nói anh như vậy không...thật thú vị!"
" Ánh mắt em long lanh như nước mắm nhĩ, đôi môi em đỏ như tôm luộc làm tâm hồn anh...xao xuyến, cho anh hỏi nhà ông Hội đồng Kim đi đường nào, hay là đi thẳng vào tim em luôn?"
Quốc thấy người này mắc ớn quá mức, lại còn ăn nói kỳ cục, cậu liền gạt tay Hanh ra, bĩu môi nói
" Nè nè, anh mà sáp sáp vô là tui lấy cái nồi này tui úp lên đầu anh bây giờ...đừng làm tui sợ!"
" Nào có, anh là Thái Hanh, con trai cưng của ông Hội đồng nè...anh mới đi Tây về, thấy em mơn mởn quá nên muốn xã giao chút xíu thôi mà!" Thái Hanh khoái chí cười hì hì
Sau đó Hanh vừa định tiến tới cầm tay Quốc để hôn lên, cậu hoảng hồn tránh né, khiến hắn đạp ngay lớp rêu xanh bên mép bờ
Víu...ùm!!!
Một tiếng động khô khốc vang lên, cậu Ba mất đà, tay chân quờ quạng giữa không trung như con cua gãy càng...rồi ngã một phát, cả người hắn lọt thỏm xuống sông
Giữa dòng nước đục ngầu, Thái Hanh ngoi đầu lên, tóc tai bết bát, cái nơ thì lệch sang một bên, trên đầu còn dính một cọng rau bèo
Chính Quốc vừa tức vừa buồn cười, nhanh chóng lôi Thái Hanh lên, lấy gáo dừa múc nước xối ào ào lên người cậu Ba để rửa sạch
" Đó...cho chừa cái thói dê xồm nhé cậu Ba!”
Thái Hanh vuốt mặt, nhìn Chính Quốc đang cười tươi mà lòng bỗng thấy rung rinh thiệt sự, hắn lẩm bẩm
" Đẹp...đẹp thiệt chớ, phen này cậu Ba thề không cưới được em...cậu Ba đi đầu xuống đất!”
_______
Pẹt...pẹt...pẹt!!!
Sáng hôm sau, cả xóm bỗng nghe tiếng nổ chói tai, cậu Ba Thái Hanh xuất hiện trên chiếc Mobylette xanh lơ mới tậu, hắn diện cái quần ống loe rộng như hai cái bao bố, tay đeo kính mát đen thui, môi ngậm nhành hoa cứt lợn cho tài tử
Thấy Chính Quốc đang lom khom nhổ cỏ trước sân, cậu Ba rà xe tới, bóp còi píp píp liên hồi
" Hello em Quốc bánh bao, lên xe anh chở đi dạo vòng quanh hóng gió Tây...ngồi sau lưng anh, đảm bảo em sẽ thấy đời hồng như củ hành tím!"
Quốc ngước lên, nhìn cái bộ dạng dân chơi nửa mùa của cậu Ba mà ái ngại
"Cậu Ba ơi, con thấy cái xe này nó run bần bật như trúng gió á, cậu chạy có chắc tay không đó...coi chừng té bờ kênh nha!"
Thái Hanh cười hố hố, vỗ bôm bốp vô cái yên xe
" Yên tâm...tay lái của anh là được đào tạo bên bển, chuyên trị mấy cung đường...ổ gà này mà, lên đi...đừng để anh đợi, quê lắm!"
Quốc tặc lưỡi leo lên ngồi phía sau, hai tay nắm chặt cái baga sắt, Thái Hanh sướng rơn, rồ ga một phát làm khói mịt mù cả xóm
Chạy được một đoạn ra tới bờ ruộng, làn gió hiu hiu thổi, cậu Ba bắt đầu lên cơn trình diễn, hắn tự dưng buông một tay ra, múa may quay cuồng giữa không trung như tuồng
" Quốc ơi...nhìn anh có cool không?"
Chưa kịp nghe Quốc trả lời, bỗng từ trong lùm cây, một con vịt xiêm mập ú bất ngờ kêu "cạp cạp" xông thẳng qua đường
" Ấy...ấy...cậu Ba coi chừng!"
Cậu Ba giật mình, thay vì bóp thắng thì hắn lại...vặn thêm ga, thế là chiếc xe mất lái, bay một đường cong tuyệt mỹ như cầu vồng rồi lao thẳng xuống ruộng lúa đang thời kỳ... bón phân chuồng nồng nặc
Oành!!!
Bùn đen văng tung tóe, cậu Ba nằm sóng soài dưới ruộng, cái kính mát bay mất tiêu, nhành hoa cứt lợn giờ bị thay bằng một nạm mạ non dính trên đầu
Lúc nãy Quốc may mắn nhảy kịp lên bờ nên chỉ bị lấm tấm vài giọt bùn trên áo, cậu nhìn xuống ruộng, thấy cậu Ba đang lồm cồm bò dậy giữa mùi hương đồng nội nồng nàn của phân bón
Chính Quốc ôm bụng cười sặc sụa, cười đến mức muốn sái cả quai hàm
Thái Hanh dù xấu hổ nhưng vẫn giữ thể diện, liền nở một nụ cười tươi rồi kêu dân làng khiêng cả xe cả người về
Ngay chiều hôm đó, nghe loáng thoáng bà Hội nói em Quốc thích xoài, cậu Ba Thái Hanh liền nảy ra ý định làm soái ca vườn tược
Thay vì kêu người làm hái xoài trong vườn nhà, cậu lại khoái cái cảm giác mạo hiểm, lén lút qua vườn nhà ông Tư rẫy sát bên vì nghe đồn xoài bưởi bên đó ngọt lịm
Cậu Ba diện bộ đồ xá xị màu hường cho nó phong thủy may mắn, rón rén bò qua hàng rào dâm bụt
Hắn vừa thấy mấy trái xoài lủng lẳng trước mắt, còn chưa kịp đưa tay hái thì...
" Gâu...gâu gâu...ẳng...gâu!"
Một con chó Vện to như con bê từ trong bụi chuối phi ra, nanh trắng nhởn, mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào cái quần hường của hắn
Thái Hanh đứng hình mất 3 giây, tim đập nhanh hơn cả tiếng máy cày, hắn run rẩy tính dùng kiến thức quốc tế để thương lượng
" Stop...bình tĩnh nha mày...
I am a good boy, okay...don't bite me!"
Nhưng con Vện đương nhiên không hiểu, nó thấy đối phương lẩm bẩm tiếng lạ liền tưởng bị chửi, thế là nó táp một phát ngay ống quần của hắn
Thái Hanh hét lên một tiếng "Á!" thất thanh, rồi dùng hết công lực bao năm đi du học, vắt chân lên cổ mà chạy
_________
🏚️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co