Lỗi game (5 End)
Taehyung chậm rãi tiến lại gần, bàn tay thon dài vuốt ve tay nắm cửa, hắn thì thầm với tông giọng trầm thấp khiến không gian như rung chuyển
" Đã bảo rồi mà...dù em có trốn đến tận cùng thế giới, ta cũng sẽ tìm thấy em!"
Jungkook vẫn đang tận hưởng mà không biết gì, cho tới khi cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước tràn thẳng ra ngoài, để lộ Kim Taehyung đứng sừng sững như một vị thần bước ra từ thần thoại
Jungkook đứng chôn chân dưới vòi sen, đôi mắt mở to hết cỡ, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy gương mặt tạc tượng và đôi mắt sâu thẳm đầy chiếm hữu ấy ngay tại thực tại của mình
" Ngươi...tại...tại sao...!"
Chưa kịp nói hết câu, nỗi sợ hãi tột độ cùng cú sốc tinh thần quá lớn khiến tầm nhìn của Jungkook tối sầm lại, cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống
Nhanh như cắt, Taehyung sải bước tới, cánh tay rắn rỏi vòng qua eo ôm trọn lấy cơ thể ướt đẫm và mềm nhũn của Jungkook vào lòng trước khi cậu chạm đất
Hắn phớt lờ làn nước lạnh đang xối xả lên bộ âu phục đắt tiền của mình, chỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang lịm đi của người thương
Taehyung siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, hít hà mùi hương quen thuộc nay đã hòa lẫn với mùi xà phòng hiện đại
Hắn khẽ hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng nước chảy, vừa dịu dàng lại vừa khiến người ta run sợ
" Vợ của ta đây rồi!"
Hắn bế thốc cậu ra ngoài, đặt lên chiếc giường êm ái trong căn phòng ngổn ngang máy móc, Taehyung nhìn quanh thế giới nhỏ bé của Jungkook, rồi lại nhìn xuống thiên thần đang ngủ say trên nệm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn đến cực điểm
" Em đã tạo ra ta, ban cho ta linh hồn, vậy thì em phải có trách nhiệm với nó đến cùng!"
" Đừng lo lắng nhé...từ nay về sau, ta sẽ ở lại thế giới này vĩnh viễn cùng em, sẽ không còn con dấu, không còn nhiệm vụ, chỉ còn lại ta và em mà thôi!"
Jungkook nằm đó, hoàn toàn không hay biết rằng, cánh cổng hệ thống sau lưng họ đã hoàn toàn biến mất, kẻ được tạo ra đã chính thức xâm chiếm thực tại của người tạo ra nó, bắt đầu một chương mới đầy kịch tính và không có đường lui
_______
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời của thành phố len qua khe rèm, đậu trên hàng mi run rẩy của Jungkook, cậu lờ mờ tỉnh dậy, hy vọng tất cả chỉ là một cơn dư chấn tâm lý sau nhiều ngày thức đêm làm việc
Thế nhưng, mùi hương rượu vang nồng nàn quyện cùng mùi gỗ trầm hương...thứ mùi đặc trưng của lâu đài Bá tước đang bao trùm lấy căn phòng nhỏ
Jungkook cứng đờ người khi cảm nhận được một cánh tay săn chắc đang vòng qua eo mình, kéo cậu sát vào một lồng ngực vững chãi
" Tỉnh rồi sao, chủ nhân của ta?"
" Tại sao anh lại ở đây, ý tôi là sao anh có thể ra khỏi game?" Jungkook ngồi bật dậy
Taehyung khẽ tựa cằm lên vai cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang tối đen rồi trầm giọng giải thích
" Tại ta có khao khát mãnh liệt chuyển hoá thành năng lực thực sự...sau khi em biến mất, ta đã sử dụng lại con dấu, bẻ gãy ranh giới giữa hư ảo và đời thực!"
" Hệ thống đó vốn dĩ đã mục nát khi em bỏ mặc nó để trốn chạy, ta không ra khỏi game, Jungkook à...ta chỉ đơn giản là đi theo linh hồn của mình...ở đâu có em, ở đó mới là thế giới thật của ta!"
" Trời ơi, con AI này quá đáng sợ rồi!" Jungkook bàng hoàng khi hiểu rằng Kim Taehyung giờ đây không còn là sản phẩm của nhân tạo mà đã biến thành con người bằng xương bằng thịt rồi
Thế là cuộc sống của nhà sản xuất game thiên tài chính thức đảo lộn, không thể xóa sổ, cũng chẳng thể tống khứ đứa con cưng này đi đâu, Jungkook đành chấp nhận nuôi một vị bá tước cổ đại trong căn hộ chung cư 60m2 của mình
Và những tình huống dở khóc dở cười cứ thế xảy đến
Lần đầu thấy robot hút bụi chạy ngang chân, Taehyung không có kiếm, đành rút ngay con dao gọt hoa quả trong bếp ra...định chém vì tưởng đó là quái vật ám sát Jungkook, cậu phải lao ra cản lại
" Dừng tay...đó...đó là nô bộc quét nhà của thời đại nay, không phải kẻ ác!"
Lần thứ hai, Taehyung cực kỳ kỳ thị những chiếc quần jeans bó sát hoặc áo thun đơn giản của Jungkook, hắn vốn quen mặc lụa là, áo choàng dài và trang sức đầy người
Có lần Jungkook đi làm về, cậu thấy Taehyung đang tự cắt... rèm cửa phòng khách để làm áo choàng vì chê đồ của cậu quá tầm thường, không xứng với khí chất hoàng gia
" Cái con mẹ nó Kim Taehyung!"
Lần thứ ba, Taehyung muốn thể hiện sự ga lăng nên quyết định vào bếp nấu bữa sáng cho phu nhân, thay vì dùng bếp từ, hắn định nhóm lửa bằng cách...đập hai cục đá lấy lửa ngay trên bàn ăn bằng gỗ
Khi chuông báo cháy vang lên và hệ thống phun nước tự động kích hoạt, vị bá tước uy phong lẫm liệt đêm nào giờ ướt như chuột lột, đứng ngơ ngác nhìn trần nhà phun mưa
Điều khiến Jungkook đau đầu nhất chính là bản tính chiếm hữu của Taehyung không hề mất đi
Mỗi khi Jungkook ngồi vào máy tính làm việc, Taehyung sẽ bước đến tắt phụp màn hình rồi bế xốc cậu lên
" Thứ máy móc này có gì hay... em đã nhìn nó cả ngày rồi, giờ phải nhìn ta, tối nay làm nháy nhé!"
Khi đi siêu thị, Taehyung thấy bất cứ kẻ nào liếc nhìn Jungkook, hắn sẽ nhìn lại họ bằng ánh mắt...muốn ban cái chết, khiến Jungkook phải vội vã đeo khẩu trang và kính râm cho hắn để tránh gây chú ý
Dù mệt mỏi với đống rắc rối mà Taehyung gây ra, nhưng mỗi tối khi thấy vị bá tước cao ngạo ấy vụng về học hỏi, tiếp nhận mọi thứ xung quanh để hoà hợp với cậu
Jungkook lại cảm thấy...có lẽ bị xâm nhập thế này cũng không tệ lắm, cậu bắt đầu yêu thích sự hiện diện của hắn trong cuộc đời mình
Liệu đây có phải là một cái kết viên mãn cho cả hai người...từ một lỗi hệ thống tai hại, Jungkook đã vô tình tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời, dù mảnh ghép đó đôi khi hơi...tốn tiền tốn sức chăm sóc
Sự xuất diện của Taehyung không còn là một gánh nặng hay một bóng ma từ thế giới ảo, mà đã trở thành hơi ấm thực sự trong căn hộ vốn dĩ luôn lạnh lẽo ánh đèn màn hình của Jungkook
Vị bá tước từng khiến cậu chết đi sống lại hàng trăm lần, giờ đây lại là người vụng về che ô cho cậu dưới cơn mưa thành phố, là người sẵn sàng học cách sử dụng điện thoại thông minh chỉ để nhắn cho cậu một tin
" Ta đợi em về ăn tối nè!"
Jungkook nhận ra rằng, dù hắn có là một sản phẩm AI, nhưng tình cảm và sự hy sinh của hắn để bước ra thế giới này là điều mà không có dòng mã nào có thể mô phỏng được
Cậu không còn muốn sửa lỗi game nữa, vì lỗi lớn nhất và tuyệt vời nhất chính là Kim Taehyung đang ngồi cạnh cậu lúc này
Căn phòng nhỏ giờ đây luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng càm ràm của Jungkook và cả những lời tỏ tình sến súa mang hơi hướng quý tộc của Taehyung
Một nhà sản xuất game thiên tài và một vị Bá tước bước ra từ màn hình...họ đã cùng nhau viết nên một đoạn mã mới, mang tên hạnh phúc
_________
🧈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co