Đòi nợ (3)
Sau bữa cơm tối no nê, Jungkook uể oải bước vào phòng tắm để gột rửa bụi bặm, khi cậu trở ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, đập vào mắt là cảnh tượng Taehyung đã nằm chễm chệ trên giường
Jungkook nheo mắt, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức
" Chú mày dai sức nhỉ...bao đâu?"
Taehyung không trả lời ngay, hắn vươn tay kéo Jungkook ngã nhào vào lòng mình, vòng tay rắn chắc của cậu sinh viên năm cuối siết chặt lấy eo đại ca, hắn vùi đầu vào hõm cổ còn vương mùi sữa tắm của cậu, giọng nài nỉ trầm thấp
" Kookie ơi...hay là lần này mình không dùng bao được không anh, cảm giác trực tiếp...chẳng phải sẽ sướng hơn sao?"
Jungkook nghe vậy liền chống tay vào ngực hắn, đẩy nhẹ ra để nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn đầy mong đợi kia, cậu chẳng chút nể nang, buông một câu xanh rờn
" Nằm mơ đi, không bao thì ngủ, khỏi làm gì hết...anh không muốn sáng mai lại phải bị em bế đi thông rửa cái đít đâu!"
Vừa nói, Jungkook vừa định đắp chăn đi ngủ thật, thái độ dứt khoát đúng chuẩn đàn anh khóa trên ngày nào, Taehyung thấy con mồi sắp tuột khỏi tay, liền cuống quýt bật dậy
" Dạ, vậy em đi mua đây ạ!"
Sau 10 phút, Taehyung lết đôi chân rã rời trở về nhà, vừa đẩy cửa vào đã thấy bóng dáng của Jungkook đang ngồi đợi trên giường
Thế nhưng, thay vì lao vào như một con thú đói như mọi khi, cậu sinh viên bỗng nhiên đổ sụp xuống cạnh chân cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng mà bật khóc nức nở
" Hức...Kookie ơi...cửa hàng...cửa hàng tiện lợi nó sửa chữa đóng cửa rồi...em chạy cả ba dãy phố mà chỗ nào cũng hết cái loại anh thích...huhu, thế là đêm nay không được làm rồi!"
Taehyung cứ thế mà gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thân hình to lớn như chú gấu bự cứ thế đu bám, rúc đầu vào bụng Jungkook mà sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem cả vào chiếc áo choàng tắm đắt tiền của cậu
Jungkook nhìn cái bộ dạng thê thảm của bạn trai kém tuổi mà dở khóc dở cười, ai mà tin được cái kẻ vừa nãy còn đòi ăn tươi nuốt sống người ta giờ lại đang khóc lóc thảm thiết chỉ vì không mua được bao cao su cơ chứ
Jungkook thở dài, đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu bù xù của hắn, định bụng dỗ dành cho hắn đi ngủ, nhưng Taehyung dường như càng được đà, hắn vừa mếu máo vừa lầm bầm
" Anh nói rồi mà...không có bao là anh không cho làm...công sức em chờ cả ngày...hức...tan thành mây khói hết rồi!"
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp đến mức không nỡ nhìn của chú gấu nhà mình, Jungkook thở dài, lòng tự trọng của một đại ca máu mặt bỗng chốc bay sạch, cậu hắng giọng
" Thôi được rồi...nín đi, thấy chú mày thảm quá...thôi thì cho làm đấy, không bao cũng được!"
Vừa dứt lời, tiếng khóc của Taehyung bỗng nhiên bặt vô âm tín, im bặt đến mức đáng sợ...hắn ngẩng cái mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại sáng quắc lên nhìn Jungkook, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt nhem nhuốc
" Anh...anh nói thật đấy nhé, không được nuốt lời đâu ạ!"
Jungkook chưa kịp gật đầu cái thứ hai thì Taehyung đã nhanh như cắt chùi sạch nước mắt vào tay áo, nụ cười ranh mãnh hiện lên thay thế cho vẻ thảm hại lúc nãy, hắn lập tức nhào tới, đẩy Jungkook xuống giường, giọng đầy vẻ đắc ý
" Em biết ngay là Kookie thương em nhất mà!"
________
Sau trận mây mưa nồng nhiệt không rào chắn ấy, Taehyung mãn nguyện ôm chặt Jungkook vào lòng, vừa vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của người yêu vừa lầm bầm đầy mơ mộng
" Kookie ơi, cảm giác lúc nãy tuyệt quá... ước gì anh có thai luôn nhỉ, để em được chịu trách nhiệm với anh cả đời!"
Jungkook đang mệt lử, nghe câu đó liền tặng cho hắn một cái lườm cháy mặt
" Chú mày học nhiều quá nên sảng à, anh là đàn ông chính hiệu đấy nhé, có thai thế quái nào được...bớt nói nhảm rồi ngủ đi!"
Thế nhưng, đời không ai biết trước được chữ ngờ, vài tuần sau đó, Jungkook bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng, một kẻ vốn dĩ ăn to nói lớn, sức dài vai rộng như cậu bỗng nhiên trở nên nhạy cảm với mùi vị, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá của đàn em hay mùi cá là Jungkook lại nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xanh mét
Taehyung lo sốt vó, cứ đi ra đi vào lầm bầm
" Hay là mình đi viện khám đi anh?"
Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, cậu cho rằng mình chỉ bị đau dạ dày hoặc do áp lực công việc quá căng thẳng, cậu vẫn lì lợm vác cái bụng hơi chướng đi thị uy khắp nơi, dù đôi lúc đang mắng con nợ thì lại phải che miệng chạy đi tìm chỗ...oẹ!!!
Cuối cùng, sau một tuần mất ăn mất ngủ vì những cơn nghén hành hạ, Jungkook đành đi khám, và rồi cả thế giới của gã đại ca máu mặt như nổ tung khi vị bác sĩ nhìn vào tờ kết quả, đẩy gọng kính rồi dõng dạc thông báo
" Congratulations...cậu đã có thai được 6 tuần rồi, trường hợp của cậu cực kỳ hiếm gặp, cậu nằm trong số 1% nam giới trên thế giới có cấu tạo cơ thể đặc biệt...sẽ được ghi danh vào sổ đỏ!"
Jungkook đứng hình ngay tại chỗ, tờ kết quả trên tay run bần bật, kẻ đi đòi nợ thuê giờ đây lại mang trong mình một sinh linh nhỏ bé....mà tác giả của sự cố này không ai khác chính là cậu bạn trai kém tuổi với cái mồm ăn mắm ăn muối kia
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Jungkook thấy Taehyung đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt lo lắng, thấy cậu bước ra với gương mặt thẫn thờ, hắn lao tới hỏi dồn
" Sao rồi anh, bác sĩ bảo sao ạ?"
Jungkook im lặng một hồi lâu, rồi đưa tờ giấy khám bệnh ra trước mặt Taehyung
Taehyung nhìn dòng chữ đậm màu mà run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì một niềm hạnh phúc vỡ òa, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng, định nhào tới ôm chầm lấy Jungkook mà reo hò
Thế nhưng, cái lạnh lùng trong ánh mắt của Jungkook đã khiến hắn khựng lại,
Jungkook mím chặt môi đầy kiên quyết rồi cất giọng nói lạnh tanh
" Vui cái gì, chú mày có điên không...nhìn lại anh đi, anh là ai...là đại ca giang hồ, hàng ngày đi đòi nợ, lăn lộn ngoài đường phố với đám đàn em!"
" Em nghĩ anh có thể mang cái bụng bầu này đi khoe với thiên hạ sao, danh tiếng của anh sẽ tan thành mây khói!"
Taehyung vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng tha thiết dỗ dành
" Kookie à, anh đừng nghĩ thế, danh tiếng thì có là gì so với con của chúng ta...em sẽ bảo vệ anh, em sắp ra trường rồi, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi hai người, chúng ta cùng cố gắng mà, có được không anh?"
" Tiền hay thời gian không phải là vấn đề!" Jungkook gạt mạnh tay hắn ra, nước mắt uất ức bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt
" Cái này...cái này không thể giữ lại được, anh sẽ đi phá nó!"
Câu nói "phá thai" thốt ra từ miệng Jungkook như một tia sét đánh ngang tai Taehyung, hắn vốn luôn chiều chuộng người yêu hết mực, giờ đây bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn
Taehyung quỳ sụp xuống ngay giữa sân bệnh viện, bám chặt lấy gấu áo của Jungkook mà gào khóc thảm thiết, không còn màng đến sĩ diện hay ánh nhìn của người xung quanh
_________
📻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co