Đòi nợ (4)
" Không...em không cho phép, Jungkook à, em xin anh, đó là con của chúng ta mà, anh có thể mắng em, đánh em, bắt em làm gì cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ nó...huhu, anh ác lắm...anh định giết chết con mình sao?"
Taehyung khóc đến mức thương tâm, tiếng gào khóc của một tên đàn ông cao lớn giữa thanh thiên bạch nhật khiến ai đi ngang qua cũng phải thắc mắc
Hắn cứ ôm chặt lấy chân Jungkook như sợ chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ đi thẳng vào phòng phẫu thuật
Nhìn em người yêu khóc đến nhem nhuốc nước mắt, lòng Jungkook thắt lại, cậu đứng đó, sự giằng xé giữa cái tôi ngạo nghễ của một đại ca và bản năng bảo vệ của một người đang mang trong mình một mầm sống khiến cậu rối bời
Thời gian trôi qua, cái thai trong bụng Jungkook ngày một lớn dần, cũng là lúc sự kiêu hãnh của một đại ca bị bào mòn bởi những cơn hành hạ thể xác
Jungkook vốn dĩ dày dặn sương gió, nhưng giờ đây mỗi sáng thức dậy cậu đều phải đối mặt với những cơn nôn thốc nôn tháo, để giữ cái uy trước mặt đàn em, cậu phải mặc những chiếc áo khoác rộng thùng thình, gồng mình lên để không lộ ra vẻ mệt mỏi mỗi khi đi đòi nợ
Có những buổi chiều trở về nhà, Jungkook kiệt sức đến mức không buồn cởi giày, chỉ biết nằm vật xuống sofa, gương mặt hốc hác và xanh xao rõ rệt, nhìn người yêu vốn dĩ mạnh mẽ là thế, nay lại trở nên mỏng manh và kiệt quệ vì bảo vệ một sinh linh nhỏ bé, trái tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt
Một buổi tối, thấy Jungkook nằm co quắp vì cơn nghén hành hạ, mồ hôi rịn ra đầy trán, Taehyung xót xa vô hạn
Hắn chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng, Taehyung ấy vậy mà không còn cầu xin giữ đứa bé nữa, mà thay vào đó là sự nghẹn ngào
" Kookie ơi...em thương anh lắm, em không muốn thấy anh khổ thế này nữa!"
Taehyung vùi mặt vào tóc Jungkook, giọng khàn đặc vì cố ngăn tiếng nấc
" Nếu...nếu anh thực sự không chịu nổi nữa...nếu em bé khiến anh kiệt quệ đến thế này...thì mình đi bệnh viện nhé!"
" Chúng ta...đi phá thai, đi bệnh thôi!"
Câu nói của Taehyung như một nhát dao khứa vào lòng Jungkook, người từng khóc lóc thảm thiết cầu xin giữ lại đứa bé, giờ đây vì thương cậu mà chấp nhận từ bỏ niềm mong mỏi lớn nhất của đời mình
Jungkook nghe xong bỗng bật khóc nức nở, cậu xoay người lại, vùi mặt vào ngực Taehyung mà khóc như một đứa trẻ vì thương bản thân, cũng thương người yêu của mình, hai người ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng vắng, tiếng khóc hòa vào nhau vang lên đầy thê lương
_________
Đứng giữa sảnh bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Jungkook thẫn thờ nhìn dòng người qua lại khi đang chờ Taehyung đăng kí thủ tục
Cậu thấy cách đó không xa, một người mẹ đang ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, ánh mắt đầy khẩn cầu khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
Lại có những cặp vợ chồng dìu nhau đi, gương mặt đẫm nước mắt vì niềm hy vọng có một đứa con vừa bị dập tắt
Những hình ảnh đó như những thước phim quay chậm, đánh mạnh vào trái tim đang băng giá của cậu, Jungkook chợt nhận ra, sinh linh trong bụng cậu...thứ mà cậu từng coi là gánh nặng hay sự cố lại là khao khát cháy bỏng, là phép màu mà bao nhiêu người ngoài kia có đánh đổi cả gia tài cũng không có được
Đứa bé này chẳng có lỗi gì cả, nó chọn cậu vì nó muốn được yêu thương, nó chọn cậu vì đây là duyên kiếp
Taehyung lẳng lặng cầm tờ giấy đăng ký thủ tục phá thai lại phía cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt hằn rõ những tia máu, gương mặt buồn bã và cam chịu đến cùng cực
Taehyung chuẩn bị bước lên quầy nộp giấy, bàn tay run rẩy như sắp ký vào một bản án tử cho chính niềm vui của mình, chính lúc Taehyung vừa định đưa tờ giấy đi, một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đã đột ngột níu chặt lấy cổ tay hắn
Taehyung ngẩn người, quay lại nhìn, hắn thấy Jungkook đang nhìn mình, đôi mắt không còn sự hoảng loạn hay bài trừ, mà thay vào đó là một sự kiên định lạ thường
" Về thôi!" Jungkook khàn giọng nói, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của sự quyết tâm
Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì, lắp bắp hỏi
" Kookie...anh...anh sao thế ạ, sắp đến lượt mình rồi...!"
Jungkook giật lấy tờ giấy trên tay hắn, vò nát nó trong lòng bàn tay rồi ném thẳng vào thùng rác cạnh đó
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhất kể từ khi biết tin mang thai
" Anh bảo là về thôi, chúng ta...chúng ta sẽ sinh đứa bé này ra nhé, anh không phá nữa...đại ca giang hồ thì sao chứ, anh sẽ là đại ca có con, ai dám cười anh thì anh sẽ đánh kẻ đó!"
Taehyung đứng hình mất vài giây, rồi như bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, hắn hét lên một tiếng đầy hạnh phúc, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn, hắn bế bổng Jungkook lên quay một vòng
" Oa...anh nói thật chứ, anh không gạt em chứ...ôi trời ơi Kookie của em là tuyệt nhất... con ơi, nghe thấy không, ba nhỏ đồng ý giữ con lại rồi!"
Jungkook bị xoay đến chóng mặt, vừa đánh vào vai hắn vừa mắng yêu
" Bỏ xuống...chú mày muốn làm con anh chóng mặt à...đồ ngốc này!"
Kể từ giây phút quyết định giữ lại đứa bé, Jeon Jungkook dường như lột xác thành một phiên bản đại ca có một không hai trong giới xã hội đen
Cậu không còn mặc áo rộng thùng thình để che đậy nữa, mà tự tin diện những chiếc áo thun co giãn, để lộ rõ chiếc bụng bầu tròn lẳn đã bước sang tháng thứ 7
Mỗi lần đi đòi nợ, khung cảnh lại trở nên dở khóc dở cười gây chấn động
Một dàn đàn em mặc vest đen, đeo kính râm, mặt mày bặm trợn đứng vây quanh một gã con nợ đang run cầm cập
Ở giữa đám đông ấy không phải là một đại ca hùng hổ vung nắm đấm, mà là đại ca Jungkook đang thong thả ngồi trên một chiếc ghế xếp do đàn em mang theo
Sau đó cậu ì ạch đứng dậy, một tay chống hông, một tay nâng nhẹ dưới bụng bầu, miệng ngậm kẹo mút...thay cho thuốc lá vì sợ ảnh hưởng đến con, giọng nói vẫn đầy uy lực
" Này cái tên kia, có trả tiền không thì bảo...nhìn cái bụng tao đi, tao còn phải kiếm tiền mua sữa xịn cho con tao đấy!"
" Chậm trễ một ngày là tính lãi gấp đôi, hiểu chưa mày?"
Đám đàn em chí cốt bên cạnh, vốn dĩ bình thường rất máu mặt, nay lại trở thành những bảo mẫu bất đắc dĩ
Một đứa cầm ô che nắng cho Jungkook, một đứa cầm bình nước ấm, đứa khác thì thi thoảng lại nhắc nhở
" Đại ca, anh nói khẽ thôi kẻo ảnh hưởng đến tiểu đại ca trong bụng!"
" Đúng rồi đại ca, anh đừng nóng quá, bác sĩ bảo phải giữ tâm trạng vui vẻ mà...thằng con nợ này để tụi em lo, anh cứ ngồi nghỉ đi!"
Gã con nợ nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa sợ vừa hoang mang cực độ, gã chưa từng thấy ai đi đòi nợ mà lại... mang bầu, đã vậy dàn đàn em còn chăm sóc đại ca như chăm trứng mỏng
Sự uy nghiêm của Jungkook không hề giảm đi mà còn tăng thêm phần kỳ quái, khiến con nợ chẳng dám ho he, vội vàng dâng tiền bằng cả hai tay vì sợ làm bầu phật ý thì đàn em nó đánh cho nhừ tử
_________
🐕🦺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co