Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Hy sinh (1)

WonKwon

Seoul về đêm đã lên đèn, bao phủ bởi những tòa cao ốc lấp lánh ánh xa hoa, nhưng ở một góc hẻm nhỏ phía Đông thành phố, ánh sáng duy nhất phát ra là từ khung cửa sổ cũ kỹ của một căn gác mái

Trong căn phòng chưa đầy 15 mét vuông, mùi mì tôm bốc khói nghi ngút át đi cả mùi ẩm mốc của mảng tường bong tróc

Taehyung đẩy bát mì duy nhất có thêm quả trứng chần về phía Jungkook, khẽ cười

" Ăn đi, hôm nay em làm thêm ở tiệm hoa vất vả rồi, anh ăn ở xưởng gỗ lúc nãy rồi, no lắm!"

Jungkook nhìn bàn tay đầy những vết xước nhỏ của Taehyung do khuân vác mà lòng thắt lại, cậu không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ lẳng lặng gắp một nửa quả trứng bỏ lại vào bát hắn

" Anh không ăn là em cũng nhịn đấy...chúng ta đã hứa là có gì cũng san sẻ cho nhau mà?"

Taehyung nhìn bạn trai nhỏ trước mặt, đôi mắt JungKook vẫn trong veo như chứa cả ngân hà dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu

Hắn đưa tay vén lọn tóc mái hơi dài của cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều

" Kookie này, đợi anh gom đủ tiền lương tháng này, anh sẽ mua cho em chiếc áo len màu đen ở cửa hiệu đầu phố, cái mà em cứ đứng nhìn mãi hôm nọ ấy...đừng từ chối anh, coi như đó là món quà sinh nhật muộn cho em, được không?"

Jungkook mỉm cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả không gian chật hẹp, cậu không đáp lời mà chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm thân thuộc tỏa ra từ lớp áo đã sờn rách, bạc màu

" Em không cần áo len đâu Taehyung, em chỉ cần có anh ở bên cạnh thôi!" Jungkook siết nhẹ vạt áo hắn, giọng nói trong trẻo vang lên

" Hay là...mình cứ để dành số tiền đó đi, sau này khi có đủ, mình sẽ mua một mảnh vườn nhỏ ở ngoại ô nhé...em sẽ trồng thật nhiều hoa hồng, còn anh sẽ dùng đôi bàn tay khéo léo này đóng những chiếc ghế gỗ thật đẹp để hai đứa mình cùng ngồi ngắm hoàng hôn!"

Taehyung lặng người, trái tim khẽ thắt lại vì xót xa xen lẫn yêu thương, hắn vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của Jungkook, như muốn khảm sâu hình bóng cậu vào lồng ngực mình

Đôi mắt Taehyung hướng về nơi những vì sao lẻ loi đang cố gắng tỏa sáng giữa bầu trời rồi tự nhủ

" Dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, anh cũng nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn...nhất định thế, Jungkook à!"

Thế nhưng, hạnh phúc giản đơn ấy lại quá đỗi ngắn ngủi!

Một buổi chiều muộn tại xưởng gỗ, khi những tia nắng cuối ngày đổ dài trên những kiện hàng dang dở, Taehyung đột ngột cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội bóp nghẹt lấy lồng ngực

Tiếng búa đập khô khốc bỗng chốc vang lên rồi lịm tắt, hắn ngã gục ngay bên cạnh những súc gỗ thô ráp, máu tươi từ mũi trào ra thành dòng, nhuốm đỏ cả vạt áo bảo hộ

Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng của xưởng gỗ

" Anh Taehyung!!!"

Sohee...con gái chủ xưởng, vốn đã thầm thương trộm nhớ Taehyung từ lâu, chiều nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cô luôn ăn diện thật đẹp rồi tìm cớ ghé qua xưởng chỉ để được nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang làm việc

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sohee mang theo hộp cơm nhỏ định bụng sẽ tặng hắn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hộp cơm trên tay cô rơi xuống đất

Sohee lao đến, đỡ lấy cơ thể đang dần lạnh đi của hắn, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và những vệt máu đỏ thẫm trên áo Taehyung, trái tim cô thắt lại vì sợ hãi

Không kịp suy nghĩ nhiều, Sohee lập tức hô hoán công nhân trong xưởng và tự mình lái chiếc xe sang trọng của gia đình lao về phía bệnh viện thành phố

________

Tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bủa vây lấy Jungkook, cậu run rẩy cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay

Chuẩn đoán: U não ác tính!

" Bác sĩ, làm ơn...xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy!" Jungkook bật khóc nức nở cầm lấy tay ông

" Cậu Jeon à, chúng tôi sẽ cố gắng nhưng nếu không phẫu thuật trong vòng một tuần tới, bệnh nhân sẽ không qua khỏi...chi phí...ít nhất là 1 tỷ won!"

Trời ơi, con số ấy đối với một kẻ ngay cả tiền thuê nhà còn nợ như Jungkook chẳng khác nào một án tử hình cho tình yêu của họ

Giữa lúc thế giới quanh Jungkook như sụp đổ, tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn gạch vang lên đều đặn, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng

Sohee đứng đó, vẫn trong bộ váy kiêu sa mà cô ta đã diện để đến tìm Taehyung, nhìn vẻ ngoài nhếch nhác và gương mặt đẫm lệ của Jungkook, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy quyền lực

" 1 tỷ won...một con số lớn đến mức cậu có làm thuê cả đời cũng không chạm tới nổi, đúng không?"

Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, giọng cậu run rẩy

" Sohee tiểu thư?"

Sohee chậm rãi tiến lại gần, lấy từ trong chiếc túi hiệu đắt tiền ra một tờ chi phiếu đã ký sẵn, cô đung đưa nó trước mặt Jungkook như một món mồi nhử

" Cậu biết không, tôi là người duy nhất có thể ký vào tờ hóa đơn viện phí đó ngay bây giờ... bố tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu từ Mỹ về để thực hiện ca phẫu thuật này cho Taehyung, anh ấy sẽ sống, sẽ khỏe mạnh, và sẽ có một tương lai rực rỡ... nhưng với một điều kiện!"

Jungkook nín thở, trái tim thắt lại khi nghe thấy cái tên của người mình yêu gắn liền với một sự trao đổi

" Tôi không làm từ thiện, tôi yêu Taehyung và tôi muốn anh ấy thuộc về tôi...cậu phải rời bỏ anh ấy...ngay lập tức!"

" Không một lời từ biệt, không một dấu vết, hãy để Taehyung tin rằng cậu là kẻ hèn nhát, đã ôm tiền bỏ chạy khi anh ấy đứng giữa ranh giới cái chết, tôi muốn anh ấy hận cậu đến xương tủy, vì chỉ khi đó...tôi mới có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng anh ấy!"

"Không... tôi không thể!' Jungkook nghẹn ngào, khuỵu xuống sàn hành lang lạnh ngắt

" Cậu có thể không đồng ý..." Sohee lạnh lùng cắt ngang

" Nhưng hãy nhớ, mỗi phút cậu do dự là một phút sự sống của Taehyung ngắn lại, cậu muốn giữ lấy tình yêu ích kỷ của mình để nhìn anh ấy chết trong đau đớn, hay muốn anh ấy sống tiếp dù người bên cạnh không phải là cậu?"

Căn hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Jungkook, cậu nhìn qua ô cửa kính nhỏ vào phòng cấp cứu, nơi Taehyung đang nằm bất động, hơi thở thoi thóp với những sợi dây móc chằng chịt

Một tỷ won để mua lấy mạng sống cho người cậu yêu nhất... cái giá chính là cả cuộc đời còn lại của Jungkook hoà trong bóng tối

Jungkook siết chặt nắm tay đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, đau đớn nhưng chẳng thấm thía gì so với vết thương đang rách toạc trong lòng ngực

Nước mắt cậu cứ thế trào ra, nóng hổi và mặn chát trên môi, cậu hiểu rõ, mình vốn dĩ chẳng có lấy một quyền lựa chọn...bởi với Jungkook, thế giới này có thể thiếu đi hơi thở của chính cậu, nhưng tuyệt đối không thể vắng bóng Kim Taehyung

Jungkook ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn Sohee, đôi môi run rẩy mấp máy những âm thanh vỡ vụn

" Được... tôi đồng ý!"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào không trung, nhưng lại nặng nề như một tảng đá ngàn cân đè nén lên tương lai phía trước

_________
🦪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co