Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Hy sinh (2)

WonKwon

Jungkook xin Sohee hãy cho mình một chút thời gian cuối cùng để nhìn mặt Taehyung, trước khi biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi

Sohee nhìn cậu một hồi lâu rồi khẽ gật đầu, cô xoay người rời đi...để lại một khoảng không gian riêng tư ngắn ngủi nhưng đầy cay đắng cho hai người

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, ngăn cách sự ồn ào của thế giới bên ngoài, Jungkook bước từng bước nặng nề về phía giường bệnh

Giữa những tiếng máy móc kêu "tít tít" đều đặn và mùi thuốc sát trùng, Taehyung nằm đó...gương mặt xanh xao và im lìm đến đau thương

Jungkook run rẩy đưa bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm của hắn, rồi sống mũi cao thanh tú và đôi môi vốn dĩ luôn dành cho cậu những lời ngọt ngào nhất

Từng cái chạm như để khắc sâu hơi ấm của người thương vào tận cùng tâm can

Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Taehyung, nước mắt cậu khẽ rơi xuống, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt hắn, khẽ thì thầm

" Taehyung à...em xin lỗi, anh nhất định phải sống thật tốt nhé...sau này, hãy tìm một người có thể cho anh tất cả và thay em yêu anh!"

Jungkook nghẹn ngào hít một hơi thật sâu, như muốn mang theo cả hơi thở của hắn vào lồng ngực mình trước khi quay lưng

" Tạm biệt anh...người duy nhất em yêu trong cuộc đời này!"

Jungkook dứt khoát buông tay, không dám nhìn lại lấy một lần, cậu bước ra khỏi căn phòng, mang theo một trái tim đã vỡ thành trăm mảnh và một bí mật về mầm sống đang âm thầm nảy nở trong bụng

" Hãy căm ghét kẻ tồi tệ và hèn nhát này...nhưng xin anh đừng bao giờ quên rằng...đã từng có một Jeon Jungkook yêu anh hơn cả mạng sống của mình!"

Jungkook lầm lũi bước về phía căn gác xép...nơi mới chỉ sáng nay thôi vẫn còn vương vấn hơi ấm và tiếng cười của cả hai, mà giờ đây đã trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch

Jungkook run rẩy mở chiếc hộp nhỏ đặt trên đầu giường, bên trong là chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót

Jungkook đã phát hiện mình mang thai vào sáng sớm nay, cậu đã định sẽ chờ Taehyung đi làm về, sẽ ôm lấy cổ hắn và thì thầm điều bí mật ngọt ngào này, rồi họ sẽ cùng nhau vẽ nên tương lai cho đứa nhỏ

Jungkook đã mường tượng ra cảnh Taehyung hạnh phúc đến phát điên, bế bổng cậu lên và hứa sẽ là một người cha tốt nhất thế gian...nhưng niềm vui chưa kịp thành hình đã hóa thành nỗi đau xé lòng

Jungkook thu dọn vài bộ quần áo cũ vào chiếc túi vải nhỏ, cùng những món đồ gợi nhớ về một kỷ niệm đẹp

Cậu đặt chiếc que thử thai vào sâu trong túi áo, như thể đang che giấu báu vật duy nhất còn sót lại của tình yêu này

Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, cảm nhận mầm sống bé nhỏ đang nảy nở giữa cơn bão lòng...cậu hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc, khẽ thì thầm với con

" Con ơi...ba con mình cùng nhau cố gắng nhé, đừng trách ba Taehyung, cũng đừng trách ba nhỏ hèn nhát...chỉ cần chúng ta có nhau, ba sẽ bảo vệ con bằng mọi giá!'

Jungkook tắt đi ngọn đèn cuối cùng, khép lại cánh cửa căn gác mái...nơi chôn giấu tuổi trẻ và tình yêu nồng cháy nhất của mình, bóng lưng dần hoà vào màn đêm

________

Sau cái đêm định mệnh ấy, ca phẫu thuật của Taehyung diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự can thiệp của những bác sĩ hàng đầu mà gia đình Sohee mời về, mọi thứ diễn ra đúng như một kịch bản hoàn hảo đã được sắp đặt sẵn

Vỏn vẹn một tuần sau, Taehyung dần tỉnh lại giữa không gian xa hoa của phòng bệnh VIP, trong cơn mê man, tiềm thức hắn vẫn không ngừng gọi tên Jungkook

Thế nhưng, khi đôi mắt nặng trĩu vừa hé mở, thay vì khuôn mặt rạng rỡ của người yêu... người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là Sohee, cô ngồi đó nở nụ cười dịu dàng

" Sao...sao cô lại ở đây?" Giọng Taehyung khản đặc, hắn cố sức gượng dậy nhưng cơn đau đầu dữ dội lại ập đến sau phẫu thuật

" Jungkook đâu...em ấy đâu rồi?"

Sohee lẳng lặng đặt bát cháo sang một bên, gương mặt cô đột ngột chùng xuống, diễn nét u buồn và đầy thất vọng

" Anh đừng nhắc đến cậu ta nữa, ngay khi biết anh mắc bệnh hiểm nghèo, cần số tiền phẫu thuật khổng lồ, Jungkook đã tìm gặp em...cậu ta nói mình còn quá trẻ, không thể chôn vùi tương lai để chăm sóc một người tàn phế như anh!"

Taehyung bàng hoàng, hơi thở trở nên dồn dập

" Không thể nào...Jungkook không phải người như vậy...cô nói dối!"

" Anh nhìn đi...!" Sohee lạnh lùng rút ra một tờ giấy có chữ ký giả mạo của Jungkook, cùng dòng cam kết nhận tiền và rời đi không một dấu vết

Taehyung run rẩy cầm lấy tờ giấy, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì sững sờ, nét chữ ấy, cái tên ấy...như những nhát dao đâm nát niềm tin cuối cùng

Taehyung đổ gục xuống gối, hắn siết chặt nắm tay đến trắng bệch rồi bật khóc trong uất nghẹn...hóa ra, tình yêu bao năm qua của họ chỉ đáng giá bằng một tờ chi phiếu sao

Sohee tiến lại gần, bàn tay cô đặt lên vai hắn, giọng nói đầy vỗ về nhưng thâm độc

" Chỉ có em là người duy nhất ở bên anh cho tới lúc anh tỉnh lại...quên kẻ phản bội đó đi, Taehyung à, cậu ta không xứng đáng với tình cảm của anh...chỉ cần anh ở bên em, em sẽ dành cho anh tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian này!"

Taehyung không đáp, hắn nằm im lìm như một cái xác không hồn, để mặc cho nỗi nghi ngờ và đau đớn gặm nhấm trái tim

4 năm trôi qua dưới sự hậu thuẫn của gia đình Sohee, Taehyung giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một doanh nhân quyền lực, lẫy lừng trên thương trường

Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải kiêng dè, kể cả Sohee đã dành thanh xuân để kề bên, Taehyung vẫn tuyệt đối không để mắt đến cô

Bởi lẽ, sâu thẳm trong góc khuất của trái tim vốn đã hóa đá, cái tên Jeon Jungkook vẫn là một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn, một nỗi ám ảnh vừa căm hận vừa thiết tha

Trái ngược với ánh hào quang rực rỡ ấy, ở một thị trấn ven biển, Jungkook đang lặng lẽ nếm trải những khó nhọc của cuộc đời, nhưng thật may mắn khi cậu được bà con làng chài nơi đây quan tâm và hỗ trợ

Chính hơi ấm từ những con người chân chất ấy đã giúp Jungkook có thêm nghị lực để bám trụ lại mảnh đất này

Cậu làm thuê tại một cửa hàng hải sản, chắt chiu từng đồng tiền lẻ, gom góp tất cả yêu thương để nuôi nấng niềm hy vọng duy nhất...cậu con trai nhỏ Kim Taesoo

Đứa trẻ càng lớn lại càng như một bản sao hoàn hảo của người cha nó chưa từng biết mặt, từ đôi mắt sắc sảo đầy khí chất đến nụ cười hình hộp rạng rỡ như nắng mai

Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn nhà nhỏ thuê tạm, Jungkook lại ngồi bên cạnh ngắm nhìn Taesoo đang say giấc nồng

Cậu khẽ đưa bàn tay vuốt ve gương mặt bé nhỏ ấy, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, thầm thì trong tiếng sóng vỗ

" Ba lớn của con giờ chắc sống rất tốt rồi Soo à...chỉ cần anh ấy được bình an, dù ba con mình có phải chịu khổ thêm chút nữa...cũng chẳng sao cả!"

Thế nhưng Jungkook không thể ngờ rằng, bánh xe định mệnh vốn đã rỉ sét bấy lâu nay lại bắt đầu chuyển bánh

________
🥯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co