Hy sinh (4)
" NÓI DỐI!"
Taehyung đấm mạnh xuống thành ghế một tiếng, ngay sát tai Jungkook khiến cậu giật mình
" Nếu em ham tiền, tại sao bây giờ lại sống ở cái xóm chài rách nát đó...tại sao lại nuôi con một mình trong cảnh bần hàn như vậy...Jeon Jungkook, em tưởng tôi vẫn là thằng nghèo ở xưởng gỗ dễ bị em lừa sao?" Hắn bóp chặt cằm cậu
Jungkook mím chặt môi đến bật máu, sự im lặng của cậu càng khiến Taehyung mất bình tĩnh
" Được, nếu em cứ một mực khẳng định Taesoo là con của kẻ khác, vậy thì bây giờ... chúng ta hãy tạo ra một bản sao thứ hai...để xem đứa trẻ đó sinh ra có giống tôi hay không!"
Taehyung vừa dứt lời đã thô bạo túm lấy vạt áo Jungkook, định kéo cậu về phía chiếc giường lớn, Jungkook hoảng loạn, nỗi sợ hãi cùng sự tủi hờn dồn nén suốt 4 năm qua bỗng chốc vỡ òa
" Dừng lại đi Kim Taehyung... anh có biết tại sao em phải đi không...vì mạng sống của anh đó...1 tỷ won phẫu thuật...một kẻ nghèo kiết xác như em lấy đâu ra nếu không chấp nhận thỏa thuận với Sohee!"
Taehyung sững sờ, bàn tay đang siết chặt Jungkook dần buông lỏng ra, từng lời nói của cậu như những nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, lật mở toàn bộ sự thật tàn khốc mà hắn chưa từng ngờ tới
" Hôm đó...em đã cầm tờ chi phiếu, Sohee nói nếu em không đi, cô ấy sẽ mặc kệ anh đến chết...em không sợ nghèo, không sợ khổ, nhưng em sợ thế giới này không còn Kim Taehyung nữa...vì thế em đã mang Taesoo đi!"
" Anh nghĩ em muốn bỏ rơi anh à...anh nghĩ em muốn nhìn con mình sinh ra mà không có ba sao, em đau lắm anh biết không?"
Taehyung nhìn Jungkook đang khóc đến run rẩy, lồng ngực hắn đau thắt lại như có ai bóp nghẹt...thì ra, cái giá của sự sống mà hắn đang có lại là thanh xuân, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của người hắn yêu nhất
Taehyung dứt khoát kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt
" Xin lỗi em...anh mới là kẻ đáng trách!" Taehyung khản giọng, nước mắt hắn rơi xuống mái tóc mềm của cậu
" Anh đã để hận thù và nỗi đau che mờ mắt mình...em biết không, 4 năm qua dù anh đứng trên đỉnh cao của danh vọng, nhưng chưa một đêm nào anh ngủ yên giấc!"
" Anh hận em vì đã rời đi, nhưng anh còn hận bản thân mình hơn vì không thể ngừng yêu em, ngày đêm luôn tưởng tượng hình bóng của em hiện hữu quanh mình...anh đã sống như một cái xác không hồn trong lớp vỏ bọc thành đạt ấy!"
Taehyung nâng khuôn mặt đẫm lệ của Jungkook lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa chan sự nâng niu lên đôi mắt cậu
" Kookie, đủ rồi, đừng hy sinh thêm bất cứ điều gì nữa, hãy để anh được làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha...em và con quay về bên anh nhé, anh sẽ xây cho em vườn hoa hồng rực rỡ, sẽ đóng cho con những món đồ chơi tốt...và sẽ dùng cả phần đời còn lại để khiến em và Taesoo trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian!"
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy chân thành và tình yêu mãnh liệt của Taehyung, sau bao nhiêu bão tố, cuối cùng cậu cũng tìm thấy bến đỗ bình yên nhất
Cậu khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã xa cách bấy lâu
" Dạ...chúng ta về nhà thôi, Taehyung!"
Ngay sau đó, Taehyung đưa hai ba con về thành phố, họ trực tiếp đối mặt với Sohee, trước sự thật về đứa trẻ và tình cảm kiên định của cả hai
Nhìn Taehyung nắm chặt tay Jungkook như một lời khẳng định quyền sở hữu không thể lay chuyển, Sohee bàng hoàng nhận ra mình đã thua cuộc
Taehyung sòng phẳng nói rằng sẽ hoàn trả lại mọi chi phí và ơn nghĩa mà gia đình cô đã giúp đỡ hắn trong sự nghiệp suốt thời qua, từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa
Biết bản thân không thể níu kéo, Sohee đã chấp nhận rút lui, cô quyết định ra nước ngoài định cư và để lại lời chúc phúc muộn màng cho gia đình nhỏ của họ
" Xin lỗi vì tất cả...từ tận đáy lòng tôi chúc cho hai người hạnh phúc!"
Từ đó, cuộc sống tại dinh thự mới của gia đình họ chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười, bé Taesoo với sự thông minh và hiểu chuyện đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới
Không còn là cậu bé ôm rổ cá ở bến cảng, Taesoo giờ đây là hoàng tử nhỏ luôn quấn quýt bên cạnh Taehyung, đứa trẻ dõng dạc gọi một tiếng "Ba lớn...ba nhỏ!" khiến trái tim Taehyung tan chảy, bù đắp cho tất cả những năm tháng sống trong cô độc
Đúng như lời hứa năm xưa trên căn gác mái nghèo, Taehyung đã dành riêng một khoảng khuôn viên rộng lớn nhất để xây dựng một vườn hoa hồng rực rỡ dành tặng Jungkook
Những khóm hồng đủ màu khoe sắc dưới ánh nắng, tỏa hương thơm ngát, ở giữa vườn, Taehyung tự tay đóng những chiếc ghế gỗ tinh xảo, nơi hắn và Jungkook có thể ngồi tựa vai nhau mỗi buổi hoàng hôn, ngắm nhìn Taesoo chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt
Hạnh phúc sau bao giông bão trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, Jungkook nhìn vườn hoa, nhìn người đàn ông mình yêu và đứa con bé bỏng, thầm cảm ơn định mệnh đã cho họ một cơ hội để bắt đầu lại
Những ngày tháng nghèo khó và nước mắt đã lùi xa, giờ đây chỉ còn lại hơi ấm của sự viên mãn và một tình yêu vĩnh cửu
_________
Đêm ấy, sau khi Taesoo đã chìm sâu vào giấc nồng, không gian trong căn phòng ngủ rộng lớn của Taehyung chỉ còn lại tiếng nhịp tim dồn dập của hai người
Sau 4 năm dài đằng đẵng bị chia cắt bởi chia ly, đây là lần đầu tiên họ thực sự được chạm vào nhau mà không còn rào cản nào nữa
Taehyung dịu dàng đẩy Jungkook xuống lớp nệm mềm mại, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt Jungkook, khiến đôi mắt cậu long lanh như chứa cả một biển tình sâu thẳm
Bàn tay của Taehyung chậm rãi lướt trên cơ thể cậu, như thể đang kiểm chứng xem đây là thực hay chỉ là một giấc mơ mà hắn đã khao khát suốt bao đêm trắng
" Kookie...lần này anh sẽ không bao giờ để em biến mất nữa!"
Taehyung khẽ thì thầm, giọng nói khản đặc vì xúc động và dục vọng dồn nén
" Taehyung...em vẫn ở đây!" Jungkook vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo sát lại gần hơn như muốn xóa tan mọi khoảng cách
Taehyung cúi xuống, nụ hôn của hắn ban đầu còn dịu dàng, thăm dò, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của Jungkook
Từng lớp vải trên người Jungkook lần lượt rời đi, để lộ cơ thể trắng nõn, mịn màng vô cùng câu dẫn, Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa, hắn không vội vã mà bắt đầu rải những dấu hôn vụn vặt, đỏ chót từ xương quai xanh kéo dài xuống hõm cổ thơm mùi sữa tắm của cậu
" Ưm...ha...Taehyung!"
Taehyung tỉ mỉ nêm nếm từng tấc da thịt như thể đang thưởng thức một món quà vô giá mà định mệnh đã trả lại cho mình
Jungkook ngửa cổ, đôi tay cậu bám chặt vào tấm lưng rộng lớn và săn chắc của Taehyung, cậu siết lấy hắn, cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ bắp cuồn cuộn rung lên dưới đầu ngón tay mình mỗi khi hắn cử động
Giữa những hơi thở dồn dập, Jungkook tìm thấy một cảm giác an toàn và thuộc về mà bấy lâu nay cậu hằng khao khát đến cháy lòng
_________
⛪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co