Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Hy sinh (3)

WonKwon

Tập đoàn Kim Thị quyết định mở rộng dự án tại bến cảng, Kim Taehyung bước xuống từ chiếc xe sang trọng, diện mạo lịch lãm nhưng đôi mắt lại lạnh lùng vô cảm, tách biệt hoàn toàn với không khí xô bồ...tanh nồng mùi hải sản của vùng biển

Taehyung đi giữa dàn vệ sĩ khảo sát xung quanh, thế nhưng bước chân của hắn bỗng khựng lại giữa chừng

Cách đó không xa, có một cậu bé chừng bốn tuổi đang ôm một rổ cá nhỏ, đứa trẻ mặc chiếc áo phông đã cũ nhưng gương mặt lại sạch sẽ, rạng rỡ lạ thường, khi nghe thấy tiếng ồn ào, cậu bé ngước lên nhìn Taehyung

Trong giây phút ấy, hơi thở của Taehyung như ngừng lại, hắn sững sờ tràn đầy sự bàng hoàng

Đứa bé kia...nó như một bản sao hoàn hảo không sai lệch một li so với chính hắn trong những tấm ảnh thời thơ ấu, một cảm giác thân thuộc đến run rẩy chạy dọc sống lưng Taehyung, khiến trái tim vốn đã nguội lạnh bấy lâu nay bỗng đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực

Taehyung lạc giọng, lẩm bẩm trong vô thức

" Không thể nào...sao đứa trẻ này...?"

Taesoo thấy người đàn ông cao lớn, diện bộ vest phẳng phiu đứng ngây người nhìn mình thì có chẳng chút sợ sệt nào

Thừa hưởng sự hoạt bát và trái tim ấm áp của cả hai người ba, nhóc con liền nở nụ cười hình hộp rạng rỡ, nhanh nhảu mời chào hắn

" Chú đẹp trai ơi, chú mua cá giúp con không...cá này tươi lắm ạ!"

Tiếng nói trong trẻo như chuông gió khiến Taehyung sực tỉnh, hắn vô thức cúi thấp người xuống để ngang tầm với đứa trẻ, để nhìn thật gần khuôn mặt giống mình, Taehyung khẽ hỏi

" Bé con...sao nhỏ thế này đã phải đi bán cá rồi...nhóc là con cái nhà ai mà ngoan thế?"

Taesoo tự hào ưỡn ngực, đôi mắt đen láy lấp lánh

" Con muốn phụ ba ạ...ba con làm việc vất vả, tay ba lạnh ngắt à, nên Soo thương ba lắm, ba của Soo tên là....!"

Ngay lúc đó, từ phía sau hắn, vọng lên một giọng nói quen thuộc mà Taehyung đã nghe thấy trong hàng vạn giấc chiêm bao vang lên, đầy vội vã và lo lắng

" Taesoo à...ba đã dặn không được đi lung tung mà!"

Taehyung quay người lại, quả nhiên...giữa đám đông ngư dân lam lũ, bóng dáng mảnh khảnh của Jungkook hiện ra

Sự khốn khổ đã làm cậu gầy đi, đôi bàn tay có thể thô ráp hơn, nhưng ánh mắt trong veo ấy vẫn là thứ duy nhất có thể khiến cả thế giới của Kim Taehyung đảo lộn chỉ trong một tích tắc

Khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi âm thanh của bến cảng ồn ào bỗng chốc như bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tái xanh không còn giọt máu, cậu không ngờ mình lại gặp lại Taehyung trong hoàn cảnh này

Nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm khi cậu thấy tầm nhìn Taehyung xoáy sâu vào mình...đôi mắt không còn hiền từ của chàng trai nghèo trên gác mái năm xưa, mà là của một người đàn ông quyền lực...đầy uất hận và chiếm hữu

Theo bản năng, Jungkook run rẩy vươn tay, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn

" Taesoo...qua đây...qua với ba mau!"

Jungkook muốn ôm con để bỏ chạy, thế nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước, hắn vươn cánh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy bả vai nhỏ bé của Taesoo, kéo đứa trẻ về phía mình, ngăn cản ý định trốn chạy của cậu

Taehyung nhìn vào đôi mắt đang lo lắng của người thương cũ, hắn nhếch môi tạo ra sự áp lực nặng nề

" Em định đi đâu...thì ra đứa trẻ này là con em sao?"

" Anh...anh buông thằng bé ra, nó không liên quan gì đến anh cả!" Jungkook hét lên, nước mắt đã chực trào

Taehyung xoay người Taesoo lại, ép Jungkook phải nhìn rõ sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai người

" Không liên quan...Jeon Jungkook, em nhìn kĩ đi, nhìn vào gương mặt này xem...em định lừa dối tôi đến bao giờ nữa?"

Trước câu hỏi của Taehyung, Jungkook siết chặt vạt áo, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu biết nếu thừa nhận, cuộc sống bình yên của hai ba con sẽ chấm dứt, và bí mật về chuyện ấy sẽ vỡ lỡ

Jungkook đánh liều, ánh mắt dao động nhìn sang chỗ khác, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt

" Phải, là con của tôi...nhưng không phải với anh...nó là con của tôi và người đàn ông khác!"

Câu nói của Jungkook như một ngọn đuốc ném vào đống lửa,  khiến sự phẫn nộ trong mắt Taehyung bùng lên dữ dội, hắn bật cười cay đắng và lạnh lẽo tới thấu xương

Taehyung không tin, tuyệt đối không tin có người đàn ông nào khác có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của hắn đến thế

" Người đàn ông khác...được lắm, Jeon Jungkook!"

Taehyung lạnh lùng phất tay, ngay lập tức có hai người vệ sĩ to lớn từ phía sau bước tới, dứt khoát bế bổng Taesoo lên mặc cho đứa trẻ ngơ ngác gọi "Ba ơi!"

" Không, buông con tôi ra...anh làm gì vậy...trả Taesoo cho tôi!" Jungkook hoảng loạn gào lên, cậu lao về phía vệ sĩ để giành lại con nhưng đã bị một cánh tay siết chặt lấy eo, kéo mạnh vào lồng ngực vững chãi

Taehyung khóa chặt Jungkook trong vòng tay, ép cậu phải đối diện với gương mặt đang bừng bừng sát khí của mình, hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa

" Nghe cho kỹ đây, em không có quyền thương lượng ở đây, nếu em còn tiếp tục dùng những lời nói dối rẻ tiền đó để thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, tôi không dám chắc em sẽ còn được nhìn thấy thằng bé nữa đâu!"

Jungkook rụng rời tay chân, cậu nhìn Taesoo đang sợ hãi mếu máo ở phía xa, lòng đau như cắt

" Đừng...tôi xin anh...đừng làm hại thằng bé!"

" Muốn gặp lại con thì ngoan ngoãn đi theo tôi!" Ánh mắt Taehyung xoáy sâu vào cậu, vừa hận vừa yêu

" Chúng ta có 4 năm nợ nần phải thanh toán...đừng hòng chạy trốn lần nữa!"

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước sảnh khách sạn năm sao đắt đỏ nhất thành phố cảng, Taehyung lạnh lùng bước xuống, một tay túm chặt lấy cổ tay Jungkook, tay kia ra hiệu cho thuộc hạ

" Chăm sóc thằng bé cho cẩn thận, nếu để nó khóc một tiếng nào, các anh biết hậu quả rồi đấy!" Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo uy lực không thể chối cãi

Taesoo bị vệ sĩ bế đi, đứa trẻ ngơ ngác nhìn theo ba, nhưng vì Taehyung đã dặn thuộc hạ mang theo rất nhiều đồ chơi và bánh ngọt nên cậu bé tạm thời bị xao nhãng, Jungkook nhìn theo con, lòng như lửa đốt, cậu vùng vẫy muốn chạy theo nhưng sức mạnh của Taehyung quá lớn

Hắn kéo cậu đi qua sảnh lớn, mặc kệ những ánh mắt tò mò rồi bước thẳng vào căn phòng đã đặt nằm ở tầng cao nhất

Rầm!!!

Cánh cửa gỗ đóng sập lại, Taehyung đẩy Jungkook lảo đảo ngã xuống mặt ghế sofa, cậu chưa kịp ngồi dậy thì Taehyung đã tiến tới, chống hai tay xuống giam cầm cậu giữa lồng ngực

" Nói...năm đó tại sao lại cầm tiền của Sohee rồi bỏ đi?" Taehyung gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì những ký ức đau đớn tràn về

" Tại sao lại tự một mình sinh ra đứa bé...em có biết 4 năm qua tôi đã sống như thế nào không hả?"

Jungkook run rẩy, cậu cố gắng tránh né ánh mắt sắc lạnh kia, hai tay siết chặt lấy vạt áo của Taehyung

" Tôi...tôi đã nói rồi, đó không phải con anh...tôi bỏ đi vì tôi không muốn bên cạnh một người nghèo khổ lại còn bệnh tật như anh, tôi cần tiền, và Sohee đã cho tôi thứ tôi muốn...!"

_________
🎏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co