Lỗi game (4)
Jungkook rùng mình, cậu không thể nói mình là người tạo ra hắn, càng không thể nói về thế giới thực hay lỗi hệ thống vì AI này sẽ không bao giờ hiểu được, cậu mím môi, giọng nói run rẩy
" Tôi...tôi chỉ muốn lấy con dấu của ngài!"
" Lý do?" Taehyung nheo mắt
Jungkook nức nở, đành dùng cái cớ hợp lý nhất trong kịch bản game
" Vì có người cử tôi đến...họ ép tôi phải lấy nó, nếu không lấy được con dấu để mang về, tôi sẽ bị bọn chúng giết chết, xin bá tước...xin ngài tha mạng, tôi cũng chỉ vì muốn sống sót mà thôi!"
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt Taehyung bỗng chốc dịu lại, nhưng sự chiếm hữu trong đó lại càng đậm đặc hơn, hắn không nổi giận, trái lại còn vươn tay bế xốc Jungkook lên, để cậu ngồi gọn trong vòng tay mình
" Muốn sống đến thế sao?" Taehyung trầm giọng, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi cậu
" Được thôi, ta sẽ cho em con dấu đó!"
Jungkook chưa kịp vui mừng vì nhiệm vụ sắp hoàn thành, thì câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu hoàn toàn chết lặng
" Nhưng với một điều kiện...em phải hứa sẽ lấy ta, trở thành phu nhân của lâu đài này mãi mãi, nếu em đồng ý...con dấu thuộc sẽ về em!"
Trong lòng Jungkook gào thét đến khản cả cổ
" Hệ thống...nhà ngươi đâu rồi, mau hiện hồn lên trả lời xem, nếu ta đồng ý kết hôn với cái tên AI biến thái này, ta sẽ bị kẹt lại đây làm vợ người ta mãi mãi hay vẫn được về nhà hả?!"
Ngay lập tức, một bảng thông báo màu xanh lam nhạt...khác hẳn với màu đỏ chết chóc lúc trước...hiện lên giữa không trung, chỉ mình Jungkook nhìn thấy
[THÔNG BÁO HỆ THỐNG: PHƯƠNG ÁN KHẢ THI]
Điều kiện: Kết hôn và nhận được Con dấu Hoàng gia như một sính lễ/vật chứng từ mục tiêu
Kết quả: Nhiệm vụ hoàn thành 100%...cửa thoát sẽ mở ngay sau khi quyền sở hữu Con dấu được chuyển giao
Ghi chú: Người chơi có thể trở về thế giới thực ngay lập tức
Đọc được dòng chữ có thể trở về, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đang run rẩy bỗng trở nên kiên định lạ thường, cậu quay sang nhìn Taehyung...kẻ vẫn đang ôm chặt cậu trong lòng chờ đợi câu trả lời
" Được...tôi đồng ý, chỉ cần ngài cho tôi con dấu và bảo vệ mạng sống của tôi, tôi sẽ...lấy ngài!"
Taehyung nở một nụ cười thỏa mãn, một nụ cười khiến Jungkook lạnh sống lưng vì cảm giác bất an nào đó
Đám cưới diễn ra chớp nhoáng nhưng xa hoa tột độ, và đúng như dự đoán, ngay đêm tân hôn, khi con dấu còn chưa kịp chạm tay, Jungkook đã lại bị Taehyung đè nghiến xuống giường
" Phu nhân của ta, đêm nay không còn thuốc mê nào ngăn cản được chúng ta nữa rồi!"
" Cái tên tinh trùng thượng não này...hằn thù dai như đỉa vậy!"
Taehyung lại bắt đầu màn thao lộng điên cuồng như muốn khảm sâu cậu vào cơ thể hắn, Jungkook nghiến răng, bám chặt lấy ga giường, đôi mắt nhắm nghiền nín nhịn từng cú thúc thô bạo
Sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi trong sự giam lỏng đầy tình tứ của vị bá tước, Jungkook nhận ra Taehyung sẽ không bao giờ tự nguyện giao ra con dấu, cậu buộc phải tự cứu lấy mình
Nhân lúc Taehyung rời lâu đài đi thị sát, Jungkook bắt đầu cuộc tìm kiếm điên cuồng, cậu lục tung mọi ngóc ngách, từ thư phòng đến những mật đạo tối tăm, để rồi ngỡ ngàng tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ giấu ngay dưới gầm giường ngủ... nơi hằng đêm cậu phải chịu đựng những trận hoan lạc cuồng nhiệt của hắn
" Hóa ra...hắn giấu nó ngay tại nơi này!"
Ngay khi đôi bàn tay run rẩy chạm vào con dấu ngọc bích, Jungkook lập tức gọi lớn hệ thống
Một luồng sáng xanh huyền ảo bao phủ lấy căn phòng, bảng thông báo hiện lên
[VẬT PHẨM NHIỆM VỤ ĐÃ THU THẬP. CỔNG TRỞ VỀ ĐANG KÍCH HOẠT...]
Một vòng xoáy không gian rực sáng mở ra giữa phòng, nhưng đúng lúc Jungkook định bước chân vào, cánh cửa phòng bật mở...Kim Taehyung đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Jungkook đang đứng bên rìa ánh sáng
" Em...định đi đâu?" Giọng hắn run lên, không còn vẻ uy nghiêm thường ngày, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng
Jungkook nhìn hắn, trái tim thắt lại nhưng cậu vẫn kiên quyết
" Taehyung, nghe tôi nói, tôi không thuộc về nơi này, tôi là con người thật ở một thế giới khác, còn ngài...là sản phẩm do chính tay tôi tạo ra!"
" Mọi thứ ở đây chỉ là ảo ảnh, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải trở về cuộc sống thật của mình!"
Taehyung lảo đảo bước tới, đôi bàn tay vươn ra không trung như muốn níu giữ chút hơi tàn
" Sản phẩm nhân tạo...thế giới ảo, thì sao...ta không quan tâm, dù cơ thể này là giả, thế giới này là giả, nhưng nỗi đau trong trái tim này là thật, tình cảm ta dành cho em là thật lòng...làm ơn...Jungkook, đừng bỏ ta lại nơi bóng tối này!"
Nước mắt Taehyung rơi xuống, hắn gào lên trong tuyệt vọng
" Nếu em dám rời đi, dù phải phá nát cái thế giới này, dù phải hóa thành quỷ dữ tìm đến tận thế giới của em, ta cũng sẽ bắt em quay lại bằng mọi giá!"
Jungkook nghẹn ngào, khẽ mấp máy môi
" Xin lỗi...và vĩnh biệt, Taehyung!"
Thân ảnh Jungkook dần tan biến vào luồng sáng trắng của cánh cổng không gian, Kim Taehyung lao đến nhưng chỉ kịp chạm vào những hạt bụi sáng cuối cùng còn sót lại
Căn phòng trở nên lạnh lẽo, vị bá tước quỳ sụp xuống sàn nhà, ánh mắt hiện lên một sự cố chấp điên cuồng, hắn nhìn vào khoảng không nơi Jungkook vừa biến mất, thầm thề với chính những dòng code đang chảy trong huyết quản
" Jeon Jungkook, em đừng hòng thoát!"
________
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính dần lịm tắt, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ của Jungkook
Cậu bừng tỉnh trên chiếc ghế xoay, mồ hôi đầm đìa, tim vẫn còn đập loạn nhịp như vừa trải qua một cơn ác mộng dài
Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc với những vỏ lon cà phê và đống tài liệu ngổn ngang, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng ra sau ghế
" Về rồi...cuối cùng cũng về được rồi!"
Trên màn hình, mã nguồn của "Vương Triều Sụp Đổ" vẫn đang hiển thị dòng chữ System Error đỏ chót, Jungkook mệt mỏi xoa thái dương, thầm nghĩ
" Chuyện này quá điên rồ, ngày mai mình sẽ xóa sạch đoạn mã về Kim Taehyung, con AI này thực sự đã vượt quá tầm kiểm soát!"
Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể khiến cậu khó chịu, Jungkook vơ lấy chiếc khăn tắm, bước vào phòng vệ sinh để gột rửa hết những dư âm của thế giới kia
Tiếng nước chảy róc rách át đi mọi âm thanh bên ngoài, giúp cậu tạm thời quên đi ánh mắt điên cuồng của vị bá tước lúc chia tay
Tít...tít...!!!
Tuy nhiên, ngay lúc Jungkook đang đứng dưới vòi sen, màn hình máy tính trong phòng ngoài bỗng dưng rực sáng trở lại, không phải là màu xanh của code, mà là một luồng sáng trắng bạc lung linh, tỏa ra hơi lạnh của những dải lụa và hương rượu vang nồng nàn
Một cánh tay rắn rỏi, quấn quanh bởi chiếc vòng lấp lánh rực rỡ, bất ngờ vươn ra khỏi mặt kính phẳng lì
Tiếp đó là bờ vai rộng lớn và mái tóc xoăn lãng tử vô cùng quen thuộc
Bịch...cộp!!!
Đôi ủng da chạm xuống sàn nhà gỗ của thế giới thực, tạo nên một âm thanh khô khốc
Giữa căn phòng hiện đại của Jungkook, Kim Taehyung xuất hiện với bộ âu phục quý tộc vương giả, trên môi là một nụ cười nửa miệng đầy tà mị
_________
🥁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co