Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Trọng sinh (1)

WonKwon

Biệt thự Kim gia chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây

Trên bàn, những món ăn cầu kì mà Jungkook đã tự tay chuẩn bị suốt cả buổi chiều đã nguội lạnh như chính trái tim cậu

Jungkook kiên nhẫn nhìn ra cửa, đôi mắt toát lên sự mệt mỏi, cậu đem 10 năm thanh xuân và tình yêu thầm kín đánh đổi lấy danh phận Kim phu nhân...để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh tột cùng

Sầm!!!

Tiếng cửa vang lên, Kim Taehyung bước vào với hơi men và mùi nước hoa nồng nặc bao vây lấy hắn

Khi Jungkook vừa định tiến lại gần đỡ lấy hắn, Taehyung đã hất tay cậu ra, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu

" Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi...cái danh Kim phu nhân này, cậu đừng mơ tôi sẽ ban phát chút tình cảm nào...nhìn thấy cậu tôi chỉ thấy ghê tởm!"

Cái đẩy tay thô bạo của Taehyung như muốn gạt bỏ mọi sự hiện diện của Jungkook ra khỏi cuộc đời hắn

Taehyung vẫn tìm đến ả tình nhân ấy, luôn để mặc cậu một mình với linh hồn rách nát, Jungkook biết mình thảm hại, biết mình đang tự đày đọa bản thân, nhưng cậu không cách nào dứt ra được...vì người đàn ông tàn nhẫn ấy chính là cả thế giới mà cậu đã dành trọn 10 năm để hi sinh

_______

Vài ngày sau, bi kịch thực sự đã ập đến, Hwang Haram...ả nhân tình của Taehyung cố tình tìm đến đây để kiếm chuyện với cậu

Khi cả hai cãi vã thì đúng lúc Taehyung vào nhà, ngay tại bậc cầu thang cao nhất khi chỉ có Jungkook đứng gần đó, ả đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn rồi lăn tự do xuống dưới

" Á!!!!"

Taehyung hoảng hốt lao đến ôm lấy ả, gương mặt hắn đầy phẫn nộ ngước nhìn Jungkook đang đứng thất thần trên cao

Máu giả từ bụng Haram loang lổ trên nền gạch, cô ôm bụng mình nấc lên nghẹn ngào

" Con của chúng ta anh ơi...em chỉ muốn đến xin anh ấy tha thứ vì đã mang thai...sao anh ấy lại độc ác đẩy mẹ con em!"

Không một lời hỏi han, không một sự tin tưởng, Taehyung lao lên cầu thang như một con thú dữ rồi dùng bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cổ họng Jungkook, ép cậu lùi sát vào lan can

" Con tôi...đó là máu mủ của tôi...cậu ghen tuông đến mức hóa quỷ rồi sao Jeon Jungkook?"

Jungkook khó thở, gương mặt tím tái vì thiếu oxy, đôi tay cậu run rẩy bám lấy cánh tay hắn

" Em...không có...anh làm ơn... tin em...!"

Ánh mắt Taehyung đỏ ngầu, sát khí bao trùm cả không gian...hắn rít lên từng chữ như đâm nát trái tim cậu

" Tin...chứng cứ rành rành ra đó...cậu đã giết con tôi, vậy thì cậu cũng đừng mong được sống như một con người nữa, tôi sẽ khiến cậu phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp hối hận vì những gì cậu đã làm hôm nay!"

Sau khi đưa Haram tới bệnh viện, Taehyung đã quay trở về
rồi tống Jungkook vào một căn hầm tối tăm trong khu biệt thự, tách biệt hoàn toàn với thế giới

Những ngày tháng sau đó, Taehyung không đánh đập cậu, nhưng hắn dùng sự lạnh lùng và cô độc để bào mòn Jungkook

Taehyung sỉ nhục chửi bới cậu, bắt Jungkook phải ký đơn ly hôn và nhận tội, thậm chí còn ép cậu ngồi nhìn vào màn hình qua camera để chứng kiến tình cảm nồng thắm giữa hắn và Haram

Jungkook vốn có sức khỏe yếu, cộng thêm sự hoảng loạn và ám ảnh dẫn tới trầm cảm nặng...khiến cậu không còn thiết ăn uống, ánh mắt lấp lánh ngày nào giờ chỉ còn là một vùng xám tro tàn

Vào đêm giao thừa, khi pháo hoa rực rỡ ngoài kia bắn lên bầu trời, Jungkook đã trút hơi thở cuối cùng trên nền đất lạnh lẽo...một cái chết trong sự uất ức và cô độc cùng cực

" Kim Taehyung...nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ là người dưng ngược lối, xin đừng tìm tôi...cũng đừng để tôi gặp lại anh!"

_________

Sau khi Jungkook ra đi trong căn hầm tối tăm, Kim Taehyung vẫn không hề hay biết, hắn vẫn đang chìm đắm trong sự dịu dàng mù quáng

Tay ôm chặt Haram vào lòng, ân cần lau đi những giọt nước mắt cá sấu trên mặt ả, ánh mắt Taehyung tràn đầy vẻ hối lỗi và xót thương cho sinh linh bé bỏng mà hắn ngỡ rằng đã mất đi dưới bàn tay của Jungkook

Sáng hôm sau, trợ lý thân cận lao vào phòng làm việc của hắn, liền đặt lên bàn một xấp hồ sơ cùng chiếc máy tính bảng đang sáng đèn

" Chủ tịch...ngài phải xem cái này ngay!"

Taehyung nheo mắt đầy khó chịu, nhưng khi những hình ảnh đầu tiên trên màn hình hiện ra, cả người hắn đông cứng lại

Trên chiếc máy tính bảng là đoạn video...Hwang Haram đang quấn quýt với một gã đàn ông lạ mặt trong khách sạn...cay đắng thay, thời gian hiển thị trên video lại đúng vào cái ngày mà ả ngã cầu thang

Taehyung run rẩy lật tiếp xấp hồ sơ bệnh án, từng con chữ như những nhát dao đâm thẳng vào mắt hắn

" Bệnh nhân chưa từng có dấu hiệu bị sảy thai!"

Hóa ra, mọi chuyện chỉ là một màn kịch rẻ tiền được dựng lên, không có đứa trẻ, không có sự độc ác nào từ Jungkook...tất cả chỉ là một cái bẫy hoàn hảo để tống khứ người chồng nhỏ hợp pháp của hắn đi

Taehyung đứng hình, cảm giác như cả thế giới quanh hắn vừa nứt toác rồi sụp đổ hoàn toàn

Sự thật như những cái tát nảy lửa vạch trần sự ngu ngốc, mù quáng đến thảm hại của hắn, lồng ngực Taehyung nghẹn thắt lại, nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí

Hắn đã vì một con quỷ ác độc mà tự tay chà đạp, đày đọa thiên thần duy nhất của cuộc đời mình xuống địa ngục!

Chiếc xe thắng gấp giữa sân biệt thự, Taehyung lao đi như một kẻ mất trí, đôi chân lảo đảo băng qua những hành lang xa hoa, hướng thẳng về phía căn hầm u tối phía sau nhà

Mỗi bước chạy, tâm trí hắn chỉ còn duy nhất một cái tên đang gào thét

" Jungkook...Jungkook ơi...làm ơn, hãy đợi anh...anh sai rồi, anh xin lỗi!"

Nhưng ngay khi cánh cửa nặng nề vừa bật mở, một luồng khí lạnh lẽo, hôi hám đặc trưng của cõi chết xộc thẳng vào khứu giác, khiến Taehyung khựng lại trong giây lát

Trên nền đất bẩn thỉu và ẩm ướt...Jungkook nằm đó, chỉ sau một đêm, thân hình cậu giờ đây chỉ còn là một cái xác co quắp trong bộ quần áo rách nát, để chống chọi với cái lạnh thấu xương của đêm đông

Taehyung bàng hoàng, quỳ rạp xuống bên cạnh, hắn run rẩy đưa tay định bế thốc cậu vào lòng, nhưng giây phút da thịt chạm nhau, hắn liền nhận ra...thứ hắn chạm vào không còn là làn da mềm mại, ấm áp mà hắn từng ghét bỏ nữa...mà là một khối thịt đã lạnh ngắt

Taehyung điên cuồng ôm chặt lấy cái xác không còn hơi ấm, áp gương mặt mình vào hõm cổ gầy guộc của cậu, gào thét đến lạc giọng

" AHHH....KHÔNG...Jungkook, tỉnh lại đi...mở mắt ra nhìn anh một lần thôi...anh là thằng khốn, anh là kẻ ngu ngốc, em muốn đánh muốn giết anh thế nào cũng được...nhưng xin em đừng nằm yên như thế này... đừng bỏ anh mà!"

Taehyung hôn lấy hôn để lên đôi môi tím tái, nhưng sự lạnh lẽo của cái chết đã đóng băng tất cả...tiếng gào khóc thảm thiết của Taehyung vang vọng khắp căn biệt thự, xuyên qua những vách đá lạnh lẽo, nhưng người dưới suối vàng đã mang theo trái tim vỡ nát đi xa thật xa, vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy lời xin lỗi muộn màng này nữa

__________
🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co