Trọng sinh (2)
Nỗi đau mất đi Jungkook đã đánh vỡ chút nhân tính cuối cùng trong Taehyung, hắn không cần sự can thiệp của pháp luật, vì với hắn...cái chết hay nhà tù là quá nhẹ nhàng cho kẻ đã gián tiếp giết chết người hắn yêu
Taehyung biến thành một con quỷ thực sự, hắn lôi xềnh xệch Haram xuống căn hầm tối ấy, nơi vẫn còn vương lại hơi lạnh và mùi hương tàn tạ của Jungkook
" Không...không....tha cho em...Taehyung!"
Taehyung nhốt ả vào đó, bỏ mặc ả liên tục gào thét trong bóng tối dày đặc
Taehyung bắt ả nếm trải đúng những gì Jungkook đã chịu đựng...cái đói cồn cào, cái lạnh thấu tận xương tủy và sự cô độc đến điên dại
Haram bắt đầu phát sinh ảo giác, luôn thấy bóng ma của Jungkook hiện về trách móc cô đã giết cậu
" T...tôi sai rồi...xin lỗi...xin lỗi... huhu!!!" Haram ôm đầu gục xuống bật khóc nức nở vì kinh hãi
Mỗi ngày, Taehyung chỉ đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn ả qua khe hở nhỏ cho đến khi đôi mắt ả mất đi thần sắc, chỉ còn là những tiếng cười điên dại trong cơn hoảng loạn của một kẻ tâm thần phân liệt
Khi mọi hận thù đã được trả xong, thế giới của Taehyung cũng chẳng còn gì ngoài một mảnh hoang tàn...ngày cuối cùng, hắn tìm đến nghĩa trang giữa một chiều mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời như muốn xé toác tâm can kẻ ở lại
Taehyung ngồi bệt xuống bùn lầy, tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo của Jungkook, hắn nhìn tấm ảnh...nơi Jungkook vẫn mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười thuần khiết mà cả đời này hắn không bao giờ xứng đáng có được nữa
Trái tim Taehyung co thắt, đau đớn như bị hàng ngàn nhát dao rỉ sét đâm nát rồi lại bị xát thêm muối
Hắn run rẩy lấy ra từ túi áo lọ thuốc trắng xóa, không do dự, Taehyung trút sạch tất cả vào lòng bàn tay rồi chậm rãi nuốt xuống từng viên, như thể đó là liều thuốc duy nhất cứu rỗi linh hồn tội lỗi này
Khi thuốc bắt đầu ngấm, hơi thở trở nên đứt quãng, Taehyung nằm xuống bên cạnh ngôi mộ, để mặc nước mưa xối xả vào mặt
Bàn tay đã gầy guộc, tái nhợt của Taehyung cố gắng vươn lên, chạm nhẹ vào những dòng chữ khắc tên Jungkook trên bia đá, môi mấp máy những lời sau cuối
" Jungkook à...kiếp sau...dù anh có phải xuống tầng địa ngục sâu nhất, dù có phải trả giá bằng việc linh hồn bị xẻ thành nghìn mảnh...anh nhất định sẽ tìm thấy em, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em... anh sẽ trả lại cho em một đời bình yên, hạnh phúc nhất...chờ anh, xin em hãy đợi anh thêm một chút thôi!"
Cánh tay Taehyung buông thõng giữa vũng nước, đôi mắt dần khép lại trong nỗi ân hận vĩnh hằng...mưa vẫn rơi, như muốn gột rửa một cuộc đời đầy sai lầm, nhưng có lẽ đã quá muộn để xóa đi vết sẹo trong tim người đã khuất
_________
Xoẹt!!!
Luồng ánh sáng chói loà hắt thẳng vào mắt khiến Jungkook đau nhức, buộc cậu phải nheo mắt lại và giật mình bật dậy, lồng ngực phập phồng những hơi thở dồn dập như người vừa thoát chết
Hai bàn tay Jungkook run rẩy quờ quạng trong không trung, rồi bám chặt lấy thành ghế sofa bằng nhung mềm mại, cảm giác êm ái này thật xa lạ với nền đất lạnh lẽo nơi căn hầm ẩm thấp ấy
" Jungkook à, con sao thế...trong người không khỏe sao, sắc mặt con tệ quá?"
Tiếng nói dịu dàng, đầy lo lắng của bà Kim vang lên bên tai khiến Jungkook chết lặng, cả người cậu đông cứng như hóa đá
Cậu chậm chậm quay đầu, ánh mắt hoang mang nhìn quanh... đây là phòng khách lộng lẫy của Kim gia 10 năm trước, nơi có những bức tranh sơn dầu đắt tiền và bộ ấm trà thượng hạng đang tỏa khói nghi ngút
Bên cạnh là ba mẹ cậu đang nhìn cậu với ánh mắt mỉm cười đầy yêu thương
Không có căn hầm tối tăm!
Không có mùi của nấm mốc và cái chết!
Jungkook bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình...chúng đầy đặn, trắng trẻo và hồng hào, không còn là những khớp xương khô khốc, tím tái bám đầy bụi bẩn của kiếp trước
Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, cảm nhận được hơi ấm và sức sống mãnh liệt đang chảy trong huyết quản
Một sự thật chấn động khiến trái tim Jungkook suýt ngừng đập...cậu đã trọng sinh!!!
Thượng đế đã cho cậu quay về đúng cái ngày định mệnh... ngày mà hai bên gia đình họp mặt để gắn kết hai cuộc đời vào một bản hôn ước gia tộc
Đây chính là khoảnh khắc trước khi Taehyung bước vào phòng, trước khi cậu gật đầu đồng ý để rồi tự đẩy mình vào ngõ cụt của một đời bi kịch
Jungkook siết chặt nắm tay đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để tự nhắc nhở bản thân rằng nỗi đau kiếp trước không phải là một giấc mơ
" Không...mình không thể lặp lại nó...nhất định không thể để bản thân chết thêm một lần nào nữa vì người đàn ông tàn nhẫn đó!” Jungkook tự nhủ, ánh mắt cậu hiện lên sự quyết liệt
Đúng lúc đó, giọng nói của quản gia vang lên
" Thưa ông bà, cậu chủ Taehyung đã về đến nơi rồi ạ!"
Cái tên Kim Taehyung vừa lọt vào tai liền trở thành một đòn giáng mạnh, phá nát chút bình tĩnh cuối cùng trong tâm trí Jungkook
Kiếp trước, chỉ cần nghe thấy tên hắn, trái tim cậu sẽ rộn ràng, gương mặt sẽ ửng hồng vì thẹn thùng của kẻ đang yêu
Nhưng giờ đây, nó chỉ như một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, khiến da gà cậu nổi lên vì kinh sợ
Không để bản thân rơi vào thế bị động, Jungkook dứt khoát đứng bật dậy, cậu nhìn thẳng vào ba mẹ mình và ba mẹ Kim, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt như thể đã sẵn sàng để chặt đứt sợi dây định mệnh nghiệt ngã này ngay lập tức
" Thưa hai bác, thưa ba mẹ... con xin lỗi, nhưng cuộc hôn nhân này... con không thể đồng ý!"
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở, mẹ Jungkook sửng sốt
" Con nói gì vậy...chẳng phải con luôn muốn lấy...?"
Thế nhưng ngay sau khi Jungkook vừa dứt lời từ chối, thì một bóng người cao lớn đã lao vào như cơn lốc
Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh, lạnh lùng và đầy rẫy sự kinh bỉ của kiếp trước, Taehyung lúc này trông như một kẻ vừa bước ra từ cõi chết, gương mặt hoảng loạn và hơi thở đứt quãng
Chưa kịp để ai định thần, Taehyung đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy Jungkook vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cả hai bên gia đình, hắn gào lên, giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng
" Không...con phải lấy Jungkook...em không được hủy hôn, Jungkook...tuyệt đối không được!"
Taehyung siết chặt cậu đến mức Jungkook cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy vụn, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, hơi ấm này...mùi thơm này cuối cùng hắn đã tìm lại được rồi
Thật ra Kim Taehyung cũng bàng hoàng khi biết mình thực sự trọng sinh về 10 năm trước...thời điểm mà tội lỗi của hắn chưa bắt đầu
Taehyung nhanh nhạy hiểu rằng...đây là cơ hội duy nhất để hắn chuộc lại linh hồn đã mục nát của mình, để yêu thương người mà hắn đã tự tay giết chết
Jungkook run rẩy vì sợ hãi, cậu không hề biết Taehyung cũng trọng sinh mà chỉ nghĩ rằng hắn đang lên cơn điên
Jungkook dùng hết đẩy mạnh lồng ngực Taehyung ra, hét lên trong nước mắt
" Anh buông tôi ra, anh rõ ràng không yêu tôi...anh có người khác, anh có cô ta mà, làm ơn...tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi!"
________
🫘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co