Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Xe lăn (1)

WonKwon

Jeon Jungkook ôm khư khư chiếc túi sờn cũ trước ngực, đôi mắt tròn xòe đầy bỡ ngỡ hết nhìn cánh cổng uy nghiêm lại ngước xem căn biệt thự đồ sộ phía sau

Đang lúc mải mê thì một vị quản gia từ tốn tiến về phía cậu

" Cậu là Jeon Jungkook phải không?"

Jungkook khẽ giật mình, lễ phép cúi đầu

" Dạ, cháu chào bác, cháu đến để ứng tuyển vị trí người hầu riêng ạ!"

Vị quản gia mở toang cánh cổng dẫn cậu đi qua khoảng sân rộng để vào phòng khách, ông ngồi đối diện với Jungkook giữa không gian xa hoa, khẽ thở dài bắt đầu câu chuyện

" Không giấu gì cậu Jeon, bà chủ Kim chưa bao giờ tiếc tiền trả lương, con số đó đủ để bất kỳ ai cũng phải lóa mắt...nhưng khổ nỗi, vị trí người hầu riêng này khó giữ chân người quá, có người trụ được vài ngày, có người chưa đầy buổi sáng đã khóc lóc xin nghỉ!"

" Lâu lắm rồi, mới lại thấy một người trẻ như cậu can đảm tìm đến đây ứng tuyển đấy!" Ông mỉm cười

Jungkook khẽ siết chặt quai túi, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi bất an, rốt cuộc vị chủ nhân mà cậu sắp phải phục vụ là người thế nào mà lại khiến ai nấy đều khiếp sợ đến thế?

Nghe đến đây, Jungkook không nén nổi sự tò mò, cậu khẽ mím môi hỏi nhỏ

" Dạ... bác có thể cho cháu biết, tại sao cậu chủ Kim lại cần người hầu riêng đến thế không ạ, có yêu cầu gì đặc biệt lắm không bác?"

Vị quản gia trầm xuống, nét mặt phảng phất u buồn khi nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, ông chậm rãi giải thích

" Cậu chủ tên là Kim Taehyung, năm nay 26 tuổi, lẽ ra đó là độ tuổi rực rỡ nhất, nhưng một vụ tai nạn xe thảm khốc vào năm ngoái đã cướp đi tất cả...di chứng để lại khiến đôi chân cậu chủ hiện tại không thể đi lại được nữa, chỉ sợ vĩnh viễn phải gắn liền với chiếc xe lăn!"

Ông thở dài, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi

" Từ một người hướng ngoại, cậu chủ trở nên lầm lì, tính khí thất thường và sống thu mình hoàn toàn trong bóng tối, khiến bầu không khí Kim gia lúc nào cũng nặng nề, đáng sợ đến mức những người trước vào đây đã run rẩy xin thôi việc, họ sợ cái nhìn sắc lạnh và sự im lặng đáng sợ của cậu ấy hơn là sợ vất vả!"

" Thật tội cho anh ấy quá!" Jungkook rũ mắt

Quản gia nhìn vào đôi mắt trong veo của Jungkook, như muốn hỏi ý kiến cậu

" Cậu Jeon, liệu cậu có đủ kiên nhẫn với một người đã mất đi niềm tin vào cuộc sống không?"

Trái với dự đoán của vị quản gia, Jungkook không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay chần chừ, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định

" Cháu làm được, cháu không sợ vất vả đâu, bác cứ tin cháu!" Jungkook gật đầu thật mạnh

Sự quyết đoán của chàng trai nhỏ bé khiến vị quản gia ngỡ ngàng trong giây lát, rồi gương mặt già nua của ông giãn ra, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, ông vội vã đứng dậy vỗ vai cậu

" Tốt quá rồi, cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Ông vừa dẫn Jungkook đi tham quan sơ qua căn biệt thự, vừa tận tình hướng dẫn

" Công việc của cậu chủ yếu là ở cạnh cậu chủ Kim 24/24, từ việc giúp cậu ấy vệ sinh cá nhân, hỗ trợ di chuyển từ giường sang xe lăn, đến việc chuẩn bị các bữa ăn riêng theo chế độ, quan trọng nhất..."
Vị quản gia dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh xảo nhưng toát ra vẻ lạnh lẽo ở cuối hành lang tầng hai

" Cậu Kim rất ghét tiếng ồn và sự thương hại, cậu Jungkook hãy cứ bình thản mà làm, đừng để ý đến những lời gắt gỏng hay thái độ xa cách của cậu chủ...phòng của cậu chủ ở đây, còn phòng của cậu ngay sát vách để tiện đi lại khi có tiếng chuông gọi!"

Jungkook chăm chú lắng nghe ghi nhớ từng lời, cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đối mặt với người đàn ông tên Kim Taehyung đang ở phía sau cánh cửa kia

Tiếng bước chân của vị quản gia dần xa khất dưới cầu thang, để lại Jungkook lấy hết can đảm đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gõ nhẹ

Cốc...cốc...cốc!!!

Không gian bên trong vẫn im lìm không một lời đáp lại, chờ đợi thêm vài giây, Jungkook đánh liều vặn nắm cửa, chậm rãi đẩy ra một khe hở nhỏ để ngó vào

Nhưng ngay khi cậu vừa ló đầu qua cánh cửa, một vật thể lạ lao tới với tốc độ cực nhanh

XOẢNG!!!

Chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào cạnh cửa vỡ tan tành, chỉ cách gương mặt Jungkook vài cm, tạo ra tiếng đổ vỡ chói tai vang lên giữa căn phòng u tối, khiến Jungkook giật nảy mình, suýt chút nữa tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực

" Ai cho phép cậu vào đây, cút đi!"

Một giọng nói trầm đục, khản đặc nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía góc phòng

Jungkook bình tĩnh lại, nhìn qua luồng sáng mờ ảo của ánh chiều tà hắt qua rèm cửa, giữa căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi gỗ hương và sự cô độc, có một nam nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng kim loại lạnh lẽo

Đó chính là cậu chủ Kim Taehyung, dù gương mặt anh hốc hác đi ít nhiều sau tai nạn, nhưng đôi mắt sắc lẹm màu hổ phách vẫn toát lên vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Jungkook như muốn đuổi kẻ lạ mặt này đi ngay lập tức

Jungkook nhìn xuống đống thủy tinh dưới chân, rồi lại nhìn vào đôi chân của người đàn ông kia, thay vì bỏ chạy như những người trước, cậu lẳng lặng cúi xuống bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ

Thấy Jungkook vẫn ở đó, cơn giận của Taehyung càng bốc lên cao, hắn siết chặt nắm đấm vào thành xe lăn, quát tháo đầy cay nghiệt

" Cậu điếc à, tôi bảo cút đi... không nghe thấy gì sao?"

Thế nhưng, trái ngược với sự hung dữ của chủ nhân căn phòng, Jungkook từ tốn ngẩng đầu lên, ánh sáng nhạt nhòa từ rèm cửa hắt vào làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh

Jungkook không sợ hãi, cũng chẳng run rẩy, mà lại nở một nụ cười nhẹ nhàng

" Dạ, em chào cậu chủ, em là Jeon Jungkook, từ hôm nay em sẽ là người hầu riêng của cậu ạ!"

Nụ cười ấy tươi tắn đến mức khiến bầu không khí tuyệt vọng trong phòng như bị biến đổi, Taehyung sững sờ, hắn đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một kẻ nữa khóc lóc chạy bán sống bán chết ra khỏi cửa, hoặc ít nhất cũng phải run cầm cập trước cơn thịnh nộ của mình

Nhưng không, chàng trai này lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chân thành, không một chút thương hại hay ghê tởm, sự kiên định và vẻ ngoài thiện cảm của Jungkook khiến lời mắng chửi tiếp theo của Taehyung kẹt lại nơi cổ họng

Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mày cau lại đầy nghi hoặc

" Cậu...cậu không sợ tôi sao?"

Jungkook vừa thoăn thoắt nhặt nốt những mảnh vỡ cuối cùng, vừa hồn nhiên đáp

" Dạ không ạ, bác quản gia bảo cậu chủ rất tốt, chỉ là hơi khó tính một chút thôi...em sẽ cố gắng làm cậu hài lòng!"

Taehyung hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối thoáng qua, nhưng trong lòng anh đã bắt đầu dấy lên một cảm giác khác lạ về kẻ lì lợm mới đến này

Những ngày sau đó, căn phòng đen mịt của Taehyung bắt đầu có những xáo trộn mà hắn cực kỳ ghét bỏ, Jungkook không quản ngại sự hắt hủi, cậu thoăn thoắt dọn dẹp đống đổ nát, lau chùi từng lớp bụi bặm và kiên quyết mở tung rèm cửa để ánh nắng tràn vào

__________
🛋️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co