Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Xe lăn (2)

WonKwon

Taehyung không để yên cho cậu làm việc, hắn liên tục bày ra đủ trò để gây khó dễ, có khi  cố tình hất đổ bát cháo mà cậu vừa bưng lên, khi thì lại lớn tiếng quát tháo đuổi cậu ra ngoài ngay giữa đêm khuya

Những lời lẽ cay nghiệt nhất Taehyung đều trút hết lên đầu chàng trai nhỏ bé này

" Cậu định diễn kịch lòng tốt đến bao giờ, nhìn bộ dạng tàn phế này của tôi cậu thấy vui lắm sao...cút đi cho khuất mắt tôi!"

Thế nhưng đáp lại cơn thịnh nộ của hắn, Jungkook chỉ im lặng nhặt từng mảnh bát vỡ, lau sạch sàn nhà rồi lại bưng lên một bát cháo mới toả khói nghi ngút

" Cậu chủ ơi, cháo nóng mới ngon, cậu đừng để bụng đói nhé...em ở đây là để chăm sóc cậu, không phải để thương hại cậu, đôi chân này có thể tạm nghỉ ngơi...nhưng trái tim cậu không nên đóng cửa với tất cả mọi người như vậy!"

Taehyung khựng lại, Jungkook không hề run sợ trước sự điên cuồng của hắn, ngược lại còn chăm chút cho hắn từng chút một...từ việc xoa bóp chân, rồi kiên nhẫn ngồi kể những câu chuyện phiếm bên ngoài cửa phòng

Mặc cho Taehyung có phản đối quyết liệt đến đâu, Jungkook vẫn dùng sự dịu dàng và những lý lẽ đầy chân thành của mình để trấn an hắn

Sự lì lợm nhưng đầy ấm áp của Jungkook giống như dòng nước mát lạnh, từ từ len lỏi vào lớp vỏ bọc băng giá mà Taehyung đã dày công xây dựng suốt thời gian qua

Hôm nay Taehyung cho phép cậu chạm vào người mình, Jungkook cúi người sát lại gần để giúp Taehyung chuyển từ giường sang chiếc xe lăn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Taehyung có thể  ngửi thấy mùi hương em bé toả ra từ người cậu

Gương mặt Jungkook lúc này đỏ ửng vì dùng sức, đôi mắt to tròn tập trung cao độ đập vào mắt Taehyung, lồng ngực hắn đột ngột đập mạnh một nhịp

Sự đụng chạm này không hề mang lại cảm giác khó chịu như hắn từng nghĩ, mà ngược lại khiến Taehyung cảm thấy bối rối.

" Xong rồi ạ!" Jungkook khẽ reo lên khi đã đặt Taehyung ngồi vững chãi trên xe, cậu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Taehyung nên
lo lắng hỏi

" Cậu chủ... cậu thấy đau ở đâu ạ, sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

Taehyung giật mình, vội vàng quay mặt đi, lắp bắp nói

" Không...không có gì, c-cậu làm xong thì ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút!"

Jungkook ngơ ngác gật đầu rồi đi ra, chỉ còn Taehyung ở lại với căn phòng trống, tay hắn siết chặt thành xe lăn, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang thổn thức của mình, hắn nhận ra sự xuất hiện của cậu có lẽ còn nguy hiểm hơn vụ tai nạn năm ấy, vì Jungkook đang dần chiếm lấy tâm trí hắn một cách mãnh liệt nhất rồi

Không dừng lại ở việc chăm sóc sinh hoạt, Jungkook bắt đầu có ý định giúp Taehyung tập đi, cậu tìm hiểu các bài tập vật lý trị liệu, kiên trì thuyết phục hắn mỗi ngày

" Cậu chủ, bác sĩ nói nếu cố gắng, cậu vẫn có cơ hội...em sẽ giúp cậu, chúng ta cùng thử nhé?"

Những ngày đầu tiên là một cực hình đối với Taehyung, hắn đau đớn vô cùng, mồ hôi nhễ nhại, đôi chân run rẩy không còn chút lực, có những lúc ngã khuỵu, Taehyung uất ức gào lên định bỏ cuộc, nhưng Jungkook vẫn ở đó, cậu vòng tay qua eo anh, dùng bờ vai nhỏ bé làm điểm tựa vững chãi nhất

Jungkook thì thầm bên tai hắn cổ vũ

" Cố lên cậu chủ, chỉ một bước nữa thôi, em tin cậu làm được!"

Jungkook từng ngày dìu anh đi dọc hành lang, rồi dần dần cậu buông tay ra một chút để Taehyung tự thử sức, đúng một tháng sau...phép màu đã xảy ra

Giữa phòng khách tràn ngập ánh nắng, Taehyung run rẩy rời bỏ điểm tựa là đôi tay của Jungkook, hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhấc chân... một bước...hai bước... ba bước tập tễnh

Tuy dáng đi còn chưa vững, nhưng Taehyung đã tự mình đi lại được mà không cần xe lăn, Jungkook đứng đối diện mà rơi nước mắt hạnh phúc, cậu reo lên

" Cậu chủ... cậu làm được rồi... cậu thật sự làm được rồi!"

Taehyung đứng đó, nhìn xuống đôi chân mình rồi ngước nhìn khuôn mặt đang rơi lệ của Jungkook, một luồng cảm xúc mãnh liệt chạy dọc sống lưng hắn...nếu vụ tai nạn ấy đã dìm hắn xuống vực thẳm tăm tối, thì chính chàng trai nhỏ bé này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, kéo hắn trở lại với sự sống

Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung không kìm lòng được nữa, anh bước thêm một bước dài, đưa tay ôm lấy Jungkook vào lòng mà siết chặt

" Jungkook...cảm ơn em!" Taehyung cất giọng khàn đặc, chứa đựng sự chân thành chưa từng có

Lúc này trong tâm trí Taehyung, Jungkook không còn là một người hầu riêng đơn thuần nữa, cậu chính là vị cứu tinh...là nguồn sống duy nhất sưởi ấm tâm hồn vốn đã nguội lạnh từ lâu này, Taehyung nhận ra mình không thể sống thiếu cậu thêm một giây phút nào nữa

Kể từ bước ngoặt ấy, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook không còn ranh giới của chủ nhân và người hầu, Taehyung trở nên bám người một cách kỳ lạ

Hắn không còn muốn ngồi ăn một mình, không muốn tắm một mình, và đặc biệt không thể chìm vào giấc ngủ nếu thiếu đi hơi ấm của Jungkook bên cạnh

Đêm nay, căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh trăng sáng hắt qua khung cửa sổ

Jungkook nằm khép nép bên cạnh Taehyung, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, dù đôi mắt cậu nhắm tịt nhưng nhịp tim hỗn loạn đã tố cáo cậu vẫn còn thức

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp luồn qua eo kéo Jungkook sát vào lồng ngực vững chãi, Taehyung phả hơi thở nóng hổi lên vành tai nhạy cảm của cậu

" Em vẫn chưa ngủ sao, Jungkook?"

Giọng Taehyung trầm thấp, mang theo tông giọng ma mị, quyến rũ đến lạ thường, hắn khẽ hôn lên vai cậu, bàn tay bắt đầu mơn trớn một cách đầy ý đồ

" Dạ...em...em sắp ngủ rồi ạ!" Jungkook lắp bắp, mặt cậu đỏ bừng lên, cậu cố gắng cựa mình lại nhưng tay của Taehyung càng siết chặt hơn

Taehyung khẽ cười, hắn xoay người Jungkook lại, ép cậu phải đối diện với ánh mắt rực cháy dục vọng của mình

" Em sao vậy?" Taehyung ghé sát môi mình chạm vào môi cậu, khiến hơi thở họ quyện lấy nhau

" Jungkook à...đêm dài thế này, em không thấy lãng phí sao, thay vì ngủ, chúng ta làm chuyện gì đó...khiến cả hai cùng thấy ấm hơn nhé?"

Lời đề nghị trực diện và tràn đầy ham muốn của Taehyung khiến Jungkook đứng hình, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn rúc đầu vào chăn, đôi tay chống cự yếu ớt lên ngực hắn nhưng lại không thể đẩy ra

" Nhưng...nhưng mà...chuyện đó...chân cậu!"

Taehyung không để Jungkook nói hết câu, hắn đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Jungkook, cậu ngoan ngoãn hé miệng đón nhận như thể trong thâm tâm, Jungkook biết mình đã hoàn toàn lún sâu vào sự dịu dàng của nam nhân trước mặt

Taehyung tham lam mút mát cánh môi cậu như đang thưởng thức thứ mật ngọt quý giá nhất trần đời, nụ hôn thô bạo dồn dập này khiến Jungkook choáng váng, cậu vô thức vòng tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của hắn, đáp lại bằng những tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ kẽ răng

" Ưm...ha...ưm...cậu...chủ!"

Taehyung dần trượt xuống vùng cổ nhạy cảm và xương quai xanh tinh xảo, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vô vàn dấu hôn đỏ sẫm như một cách đóng dấu chủ quyền, bàn tay to lớn hắn bắt đầu di chuyển, xoa nắn mạnh bạo lên bầu ngực của Jungkook qua lớp vải mỏng, khiến cơ thể cậu run rẩy từng hồi vì sự kích thích điên cuồng

_________
🌶️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co