Gặp lại nhau
Thấm thoát 1 tháng sau đã trôi qua, cậu vẫn xoay quanh với công việc và cuộc sống, phút chốc cũng đã quên đi cuộc gặp gỡ lần đó và người đàn ông điển trai kia. Chân của Joosin cũng dần lành, hôm nay bác sĩ đã hẹn đến để tháo bột lúc 2h chiều. Jungkook xin nghỉ sớm để đưa em đến bệnh viện, cậu không yên tâm để em đi một mình dù em trai cậu đã 27 tuổi.
-"Em lớn rồi mà~ Anh hai cứ coi em như con nít ấy, em tự đi được mà."
-"Anh hai là lo cho em thôi, có gì sai đâu chớ"
-"Nhưng mà chân em lành rồi, có thể tự đi được. Anh hai cần gì phải bỏ dở công việc để đưa em đi."
Joosin nói với vẻ mặt nũng nịu pha chút giận dỗi vì nghĩ anh chỉ coi mình như em bé. Jungkook cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, ân cần giải thích cho em hiểu. Xe bus đưa 2 anh em đến bệnh viện Bellevue, bước xuống xe, Jungkook bỗng sững lại khi nhìn thấy cổng bệnh viện. Cậu ám ảnh cái ngày đó...cái ngày mà mẹ cậu lìa xa cõi đời trong chính nơi này. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, liền đưa Joosin đi vào trong. Bác sĩ tháo bột xong, vẻ mặt khá hài lòng mà dặn dò.
-"Chân lành khá nhanh, chăm sóc vết thương cũng rất tốt. Nhưng hãy nghỉ tầm 1 tuần rồi mới làm việc lại, để đảm bảo là chân lành hẳn và đủ khoẻ. Cố gắng đi bộ nhẹ nhàng thường xuyên để chân có thể nhanh chóng thích nghi sau thời gian dài ngồi 1 chỗ."
-"Anh cháu không cho cháu đi đâu hay làm gì nên mới lành nhanh thế đó chú."
-"Có anh hai lo cho như thế là tốt rồi, lớn từng này mà anh hai vẫn chăm lo đưa đi tháo bột kia mà."
Bác sĩ vừa nói vừa mỉm cười, Joosin nhìn anh hai rồi cũng cười cười. Không khí trong phòng khám khá thoải mái. Jungkook ghi nhớ lời bác sĩ dặn, cũng không đỡ em nhiều, để em tự đi ra ngoài để chân dần thích nghi hơn. Nhưng cậu cũng cẩn thận quan sát sợ em đi không vững sẽ té, nên kè kè bên cạnh Joosin để có thể phản ứng kịp. Vì cứ lo để ý em nên cậu va phải 1 người, va chạm không mạnh vì cả 2 đều đi chậm. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy mặt người đàn ông trước mắt, cậu ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
-"Xin lỗi anh. Tôi không để ý trước mắt nên lỡ va phải, anh có sao không"
-"Tôi không sao, xin lỗi cậu."
Người đàn ông nãy giờ chỉ chăm chăm vào điện thoại trên tay cũng không nhìn xung quanh, anh mặc bộ vest đắt tiền, áo sơ mi bên trong để hở 2-3 cúc áo làm lộ 1 phần ngực của anh. Khi vừa ngẩng mặt lên thì anh cũng khá bất ngờ.
-"Cậu Jungkook?! Trái đất tròn thế, lại gặp cậu rồi này."
Taehyung vừa nói vừa cười tươi, Jungkook ngại ngùng nhưng cũng đáp lại.
-"Vâng, gặp lại anh tôi rất vui. Hôm trước tôi quên mất không xin liên lạc của anh để trả lại tiền xe anh chở tôi về, nên tôi cứ thấy áy náy..."
-"Ôi trời, tiền bạc gì chứ. Tôi giúp đỡ tí thôi mà. Nếu lúc đó quên thì bây giờ nhớ rồi có muốn lấy số nữa không?"
Anh hỏi với giọng điệu có chút trêu chọc con thỏ nhỏ trước mặt, ánh mắt ánh lên tia thích thú. Jungkook cũng không ngờ anh sẽ chọc mình nên tai hơi ửng đỏ, nhất thời không biết nói gì.
-"Tôi đùa thôi, làm cậu ngại rồi sao? Nhưng mà...cho tôi xin số của cậu đi, chúng ta làm quen với nhau. Được không ?"
-"T-Tất nhiên là được chứ ạ. Anh đọc số đi tôi sẽ lưu lại và liên lạc cho anh."
Cậu luống cuống lấy điện thoại trong túi ra, nhìn động tác ấp úng, ngập ngừng của cậu anh không khỏi buồn cười nhưng cũng nén lại để cậu không thấy ngại thêm. Rồi 2 người cũng đã lưu số của nhau.
-"Anh hai...đây là bạn anh sao ?"
Joosin nãy giờ đứng bên cạnh không biết Taehyung là ai nên lên tiếng hỏi Jungkook. Cậu sực nhớ ra, cậu không trả lời câu hỏi của em ngay mà quay qua Taehyung.
-"À, thật ngại quá. Đây là em trai tôi - Joosin, tôi đưa nó đi viện tháo bột ở chân."
-"Chào Joosin, tôi tên là Taehyung. Lần trước tôi có chở anh cậu về do mưa to quá nên anh cậu không thể đi bộ đến bến xe bus được."
-"Vậy hả anh? Thế mà hôm đó anh hai chả nói gì, anh ấy cứ vậy đó, âm thầm chịu đựng tất cả. Chả bao giờ để đứa em này giúp chuyện gì cả."
Joosin nói với vẻ hờn dỗi, vì từ trước đến nay Jungkook rất cưng chiều em mình, huống hồ chi là em bị gãy chân bó bột nên cậu càng không thể để em lo lắng mà chạy đi đón mình trong trời mưa được. Jungkook là thế, cứ coi em mình như hồi còn nhỏ ấy, lo lắng từng chút. Một phần vì cậu chỉ còn mình em trai là người thân, 2 anh em nương tựa vào nhau, và cậu cũng không muốn phụ sự nhờ cậy của mẹ. Khi mẹ cậu còn sống đã luôn nói với cậu rằng sau này phải lo cho em dù như thế nào đi nữa, không được bỏ em lại một mình.
Nghe em mình nói thế cậu cũng đành cười bất lực nhìn Joosin. Taehyung thấy cảnh đó liền bị thu hút bởi nụ cười dễ thương của cậu. Người gì đâu mà dễ thương dữ không biết! Có vẻ như Taehyung đã phải lòng thỏ nhỏ rồi chăng. Bỗng điện thoại anh reo lên, anh nhìn xuống dãy số xa lạ trên màn hình, ánh mắt anh trầm xuống.
-"Tôi còn có việc, có gì gặp lại sau nhé. Nhớ nhắn cho tôi đó nha!"
Nói xong còn chưa đợi cậu trả lời, anh đã bước đi mất hút về phía cuối hành lang. Cậu nhìn theo mà chẳng kịp làm gì, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng khuất xa dần. Người này đúng là kì lạ, toàn trêu chọc mình ấy nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, cậu quay sang nhìn em mình và đưa em ra về.
Về đến nhà, cậu bảo Joosin đi tắm còn mình thì đi vào bếp nấu cơm. Vừa nấu cậu vừa suy nghĩ mông lung, nghĩ về người đàn ông mà cậu gặp lúc chiều. Anh ta thật sự rất đẹp trai, nhìn anh ta mặc bộ vest đó thật phong trần... Hình ảnh của Taehyung cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Chẳng lẽ cậu tương tư người ta rồi hả? Jungkook liền lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ đó. Cậu đã 30 tuổi, cũng không phải là chưa từng hẹn hò. Cậu đã trải qua 2 mối tình với phụ nữ rồi, không lẽ bây giờ lại thích đàn ông. Cậu không muốn nghĩ đến anh ta nữa, tập trung nấu ăn để kịp cho Joosin ăn tối, sợ thằng bé sẽ đói, người làm anh như cậu sẽ rất xót xa.
Joosin tắm xong bước ra bàn ăn, tóc của cậu vẫn còn vương chút nước, dáng người cao ráo mặc một chiếc áo thun và quần lửng. Mặc dù là 2 anh em nhưng Jungkook thì có một vẻ đẹp rất dịu dàng, dễ thương còn Joosin thì nhìn mặt khá lì và quậy mặc dù cậu rất ngoan ngoãn. Nhìn bàn ăn bày toàn món mình thích, Joosin tròn mắt thèm thuồng.
-"Nay anh hai nấu nhiều dạ, toàn món em thích!"
-"Nay chân em lành rồi nên anh nấu nhiều để ăn mừng em đi lại bình thường haha."
Jungkook đặt chén lên bàn, Joosin thấy vậy liền đi đến xới cơm vào chén cho anh. Hai anh em ngồi xuống dùng bữa nhưng hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày một chút. Joosin nhìn Jungkook một hồi lâu, cậu cảm nhận được ánh mắt của em trai nhìn mình liền hỏi.
-"Sao nhìn anh dữ vậy, không ăn đi."
-"Anh hai, em biết anh lo cho em nhưng anh cũng lo cho bản thân một chút. Em thấy anh ốm đi nhiều, đừng gắng sức quá. Em cũng sắp đi làm lại được rồi, sẽ đỡ đần cho anh, anh đừng lo."
Joosin nói với một giọng điệu của người trưởng thành, không còn trẻ con như mọi lần nữa. Cậu thật sự lo lắng cho anh mình, cậu cũng biết khoảng thời gian cậu bị gãy chân đã trở thành gánh nặng đè lên vai anh. Nhìn anh gầy đi cậu thật sự không thể chịu được. Jungkook nghe những lời đó, hàng mi khẽ rung như cậu thật sự xúc động. Nhưng rồi cậu ngẩng lên nhìn Joosin, nói với một giọng điệu tự hào.
-"Chà. Nay em trai của anh lớn rồi đó ha! Biết lo cho anh rồi đấy!"
-"Anh hai kì quá, em 27 tuổi rồi mà. Anh cứ coi em như con nít ấy."
Căn nhà không rộng nhưng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc đã khiến nó trở nên ấm áp lạ kì, dù ngoài kia có bao nhiêu gian khó, chỉ cần cả 2 vẫn ở bên nhau thì những thứ ngoài kia chẳng là gì cả. Anh em họ đã thương nhau như thế đấy.
Xong bữa ăn, Joosin cùng phụ cậu dọn dẹp rồi lên phòng ngủ. Jungkook cũng tranh thủ đi tắm vì cả ngày nay cậu bận bịu đủ thứ nên thật sự rất muốn vào phòng tắm để thư giãn một chút. Đêm đã dần về khuya, Jungkook đi đến sofa ở phòng khách, vì không đủ tiền thuê nhà 2 phòng nên chỉ đành ngủ như thế này. Cậu luôn muốn dành cho em mình những thứ tốt nhất, nên dù có ngủ sofa thì cũng chẳng sao, Joosin cũng cần sự riêng tư. Jungkook đặt lưng xuống sofa, khẽ thở ra vì sau một ngày mệt mỏi cậu cũng đã được ngả lưng. Cậu cầm điện thoại lên check tin nhắn công việc, xem ngày mai cậu sẽ làm những gì. Nhưng cái tên Taehyung chợt hiện lên trong trí nhớ, anh có bảo cậu nhắn cho anh nhưng cậu quên mất. Nghĩ đến đó cậu liền vào danh bạ tìm số của anh.
-"Xin chào, anh đã ngủ chưa? Xin lỗi vì chiều giờ tôi cũng bận nên quên nhắn cho anh."
Cậu gửi tin nhắn đi..trong lòng không hiểu sao lại hồi hộp khó tả, pha lẫn chút ngượng ngùng. 5 phút sau có thông báo tin nhắn trên điện thoại, cậu lập tức bấm vào xem.
-"Tôi tưởng cậu quên tôi luôn rồi, tôi vẫn chưa ngủ được do cứ sợ cậu quên tôi đó huhu."
Anh ta đúng là tào lao, nhìn vẻ ngoài thì thấy khá nghiêm túc mà sao giờ lạ lắm. Jungkook bật cười, nhắn lại cho anh.
-"Anh thức khuya vậy sao, sẽ thành gấu trúc đó."
-"Tôi cũng đâu có muốn thức, do công việc chứ bộ."
Taehyung gửi tiếp
-"Mà này, cậu bao nhiêu tuổi vậy, cứ gọi tôi bằng anh thế."
-"Tôi 30 tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Tôi thấy anh lớn hơn tôi nên mới xưng như vậy."
-"À mới 30 thôi sao, tôi thì đã 33 rồi hehe."
-"Vậy tôi xưng đúng rồi không phải sao. Mà...anh làm khuya như vậy vợ con anh không lo lắng hả?"
-"Ai nói là tôi có vợ rồi?"
-"Anh chưa có vợ thật á??!!"
-"Sao phải là tôi có vợ nhỉ."
-"Thì...tôi thấy anh cũng lớn, bề ngoài cũng đẹp trai. Không lẽ đẹp trai vậy mà ế?"
-"Haha, tôi đẹp trai dữ vậy sao, đến nỗi cậu nghĩ tôi đã có chủ rồi luôn hả. Thật ra tôi vẫn độc thân, không có hứng thú yêu đương cho lắm."
-"Đúng là người đàn ông của công việc. Thôi tôi phải ngủ rồi, mai tôi còn phải đi làm sớm. Anh cũng...ngủ sớm đi nhé."
-"Được. Chúc cậu ngủ ngon. *icon trái tim*"
-"Haha, chúc anh ngủ ngon."
Mới nói chuyện với nhau mà cứ như thân từ lúc nào ấy nhỉ. Cậu buồn ngủ rồi, tắt điện thoại đắp chăn lên nhưng trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn hình bóng ai kia cùng những đoạn tin nhắn khi nãy. Mãi một lúc Jungkook mới vào giấc được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co