Rung động
Tiếng động cơ dừng lại ở con hẻm nhỏ, xung quanh ánh đèn đường loe loét, dường như khu dân cư đã ngủ say khiến cả khu phố nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Người đàn ông điển trai mở cửa bước xuống xe, lịch thiệp sang mở cửa ghế phụ cho cậu, bung dù che cho cậu không bị ướt. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, không quên cầm theo chiếc bánh vừa mua bước xuống xe.
-"Cảm ơn anh rất nhiều...nhà của tôi ở phía đằng kia, cũng gần thôi nên anh không cần che dù cho tôi đâu ạ."
-"Được. Cậu đi vào nhà cẩn thận."
Nói xong anh quay bước trở vào xe, cậu 1 tay kéo chiếc áo khoác lên che lại để đỡ ướt, nép vào 1 góc mái hiên nhỏ của nhà hàng xóm. Cậu tính quay đi thì chợt nhớ ra gì đó và quay lại hỏi anh.
-"À..thật ngại quá..Anh có thể cho tôi hỏi tên của anh được không? Anh đưa tôi về mà thậm chí tôi còn không biết anh là ai thì thật không phải phép."
-"Tôi là Kim Taehyung, cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Tôi chỉ là thấy tiện đường nên muốn đưa cậu về thôi."
-"À, tôi là Jeon Jungkook, cảm ơn anh Taehyung đã đưa tôi về nhé!"
Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười thân thiện. Khi cậu thấy nụ cười ấy, trong tim cậu bỗng có chút gì đó xao xuyến và thật sự cậu cũng có chút cảm tình với người đàn ông này. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, 2 người cũng không nói gì thêm. Cậu gật đầu chào anh rồi chạy thật nhanh về phía cuối con đường như sợ những giọt mưa kia sẽ làm cậu cảm lạnh mất. Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jungkook, nhất thời cảm thấy có chút thích thú với em thỏ nhỏ này.
'Người gì mà xinh thế không biết, con trai mà nhìn cứ như mấy em gái ấy nhỉ' - Anh nghĩ.
Sau đó, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ. Jungkook chạy 1 đoạn cũng tới cuối đường, cậu thuê nhà trọ ở trong hẻm dân cư nhỏ ở Lower East Side, Manhattan. Căn nhà không quá to, chỉ đủ để 2 anh em cậu ở, sở dĩ cậu thuê chỗ này một phần là vì để tiện đi làm và giá thuê cũng không quá cao. Từ khi mẹ cậu mất, 2 anh em ở nơi đất khách quê người cũng không dư giả gì nên đành phải thuê căn nhà nhỏ sâu bên trong cuối hẻm để tiết kiệm. Jungkook và Joosin là người Hàn Quốc nhưng mẹ cậu lại là người Mỹ, bà xuất thân từ 1 gia đình trung lưu bình thường, cũng không phải gia thế hiển hách gì. Bà có một người bạn thân vì bệnh tật mà hấp hối, trước lúc ra đi muốn gặp bà lần cuối nên bà tức tốc bay qua Hàn Quốc để thăm. Cũng chính lần đó mà bà gặp gỡ ông Jeon, 2 người bén duyên trở thành vợ chồng. Ông Jeon xuất thân từ một gia đình khá giả, cũng không phải quá giàu nhưng nhờ đầu óc và thủ đoạn của ông mà từ từ cũng gầy dựng được cơ nghiệp, bà Jeon cũng từ đó được hưởng lây. Dù vậy, ông vẫn rất yêu thương và tôn trọng vợ mình, chưa bao giờ để vợ mình phải phiền muộn, lo cho vợ con rất chu toàn. Sau cái chết của ông Jeon, bà cùng 2 con đành phải sang Mỹ để tránh bị trả thù 1 lần nữa. Ba mẹ của bà Jeon cũng đã mất nên bà Jeon vẫn còn được hưởng căn nhà ở New York. Dù trước khi đi, bà Jeon cũng lấy tất cả tiền của đem theo nhưng với số tiền đó chỉ duy trì được cùng lắm là 1 năm chứ đừng nói đến là mua nhà hay thuê trọ ở cái đất New York này. Nên việc bà được hưởng căn nhà từ ba mẹ bà cũng đỡ cho bà khá nhiều, con của bà cũng có chỗ nương thân. Bà Jeon đã cố gắng làm lụng mưu sinh để lo 2 đứa con trai yêu dấu của bà. Đôi lúc bà yếu lòng vì nhớ chồng và vì thấy tội cho các con, bà chỉ có thể khóc 1 mình. Chồng bà luôn lo lắng, chăm sóc chưa bao giờ để bà phải động tay động chân vào việc gì, vậy mà giờ đây bà lại phải tự đối mặt, tự chịu đựng, xoay vòng giữa những khó khăn vật chất và cả tinh thần. Bà nhớ chồng, không có ai để chia sẻ dần dần cũng sinh ra tâm bệnh...
Jungkook và Joosin dù là còn nhỏ nhưng cũng hiểu được phần nào những gì mẹ mình đang chịu đựng, nên cậu và em rất hiểu chuyện. Hai anh em biết rằng cuộc sống khó khăn nên rất chăm chỉ học hành, không ham chơi, không cãi mẹ nửa lời. Đôi lúc thấy mẹ ngồi mệt mỏi ở ghế sofa sau 1 ngày làm lụng vất vả, hai đứa nhỏ cũng phụ mẹ việc nhà, pha nước tắm cho mẹ. Việc học hành của Jungkook cũng rất xuất sắc, cậu luôn về khoe mẹ những con điểm A, mẹ cậu cũng rất hài lòng về con trai mình. Còn Joosin thì học kém hơn cậu một chút nhưng vẫn rất ngoan và chăm chỉ, bà Jeon cũng không thiên vị ai, vẫn rất thương người em và động viên em cố gắng hơn. Cuộc sống dần trôi qua, ngày mà Jungkook tròn 18 tuổi, em cậu 15 tuổi, cậu vừa làm lễ tốt nghiệp với các bạn trên lớp, khi ra khỏi trường bỗng cậu nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia nói bằng tiếng Anh với giọng gấp gáp.
-"Cậu là con trai của bà Ashley Jeon phải không?"
-"Đúng rồi ạ. Có chuyện gì với mẹ cháu sao chú?"
-"Mẹ cậu bị chảy máu cam rồi ngất giữa chỗ làm, tôi đang đưa mẹ cậu đến viện rồi, cậu mau chạy đến bệnh viện Bellevue ngay đi!"
Cậu hoảng hốt, tay run suýt đánh rơi điện thoại. Cậu không trả lời liền cúp máy, chạy đi đến trạm xe bus gần nhất bắt chuyến xe đến bệnh viện. Ngồi trên xe bus cậu cứ thấp thỏm không yên, trong đầu chỉ cầu mong mẹ mình không bị gì. Cậu và em chỉ còn mỗi mình mẹ, nếu mất mẹ cậu cũng không biết phải sống như thế nào trên cõi đời này nữa.
*Bệnh viện Bellevue*
Cậu hớt hải chạy vào quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên bệnh nhân Ashely Jeon ở phòng nào. Cô nhân viên nói số phòng cậu liền chạy đi ngay lập tức, không kịp hỏi nhiều. Khi đến, cậu mở cửa ra thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, tay cắm đầy ống tim, bà đã không còn biết gì nữa, bất tỉnh. Phòng bệnh im như tờ, chỉ còn nghe được tiếng kêu từ chiếc máy đo nhịp tim. Có 1 người đàn ông đứng ở cạnh giường mẹ, có vẻ là người khi nãy đã gọi cậu đến.
-"Chú ơi, mẹ con bị sao vậy chú. Sáng nay con vẫn còn thấy mẹ con bình thường, sao lại bất tỉnh như vậy ạ?"
Giọng cậu run run, không kiềm nổi những giọt nước mắt. Cậu sợ, cậu rất sợ. Người đàn ông đó không trả lời ngay, ông chỉ lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh với vẻ mặt xót xa, ánh mắt rất đau lòng. Một lúc sau, ông mới mở miệng đáp với giọng run run.
-"Mẹ con...bác sĩ bảo là do quá lao lực, không ăn uống điều độ và làm việc quá sức trong thời gian dài cộng thêm tâm bệnh...nên...mẹ con đã bị suy đa tạng, đã đến mức này... bác sĩ cũng không thể làm được gì nữa.."
-"C-Chú nói gì...mẹ con không thể cứu được nữa sao. Tại sao chứ? Rõ ràng lúc sáng con vẫn thấy mẹ khoẻ mạnh kia mà..."
Cậu ngồi thụp xuống sàn, vai run lên, khóc không thành tiếng. Người đàn ông vỗ vai cậu an ủi, người này có vẻ là cũng có tình cảm với mẹ cậu nên ông ấy cũng rất đau lòng khi mẹ cậu như vậy. Cậu chẳng còn biết gì ở xung quanh, rồi cậu và em sẽ ra sao, khi em cậu biết tin sẽ như thế nào. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, máy đo nhịp tim bỗng dưng kêu lên 1 tiếng chói tai, màn hình hiển thị một đường ngang không còn sự sống. Cậu lao đến ôm mẹ, lay mẹ dậy nhưng giờ đã không còn kịp, cậu gào khóc như một đứa trẻ lên ba. Người đàn ông kia cũng quỳ sụp xuống không kiềm nổi nước mắt.
-"Mẹ ơi..mẹ bỏ con lại rồi con biết phải sống sao đây mẹ.. mẹ tỉnh dậy đi mẹ, con của mẹ hôm nay tốt nghiệp rồi, có thể đi làm phụ mẹ rồi..."
Trở lại với thực tại, cậu tra chìa khoá mở cửa nhà bước vào trong, người cậu cũng có chút ướt do chạy về trong mưa. Cậu thấy nhà còn sáng đèn, cũng hơi ngạc nhiên vì giờ này cũng đã khuya mà em cậu còn chưa ngủ. Joosin đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe tiếng anh về liền vui mừng nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng.
-"Anh hai, anh đi đâu mà về trễ dữ vậy. Em gọi cho anh mãi mà không được, em còn tính chạy đi tìm anh đó."
Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, thì ra là do điện thoại hết pin lúc nào mà cậu không biết nên cũng không biết là Joosin gọi.
-"Điện thoại anh hết pin nên anh không biết, xin lỗi nhé. Hôm nay anh có chút việc nên về muộn, trời mưa to quá nên anh không thể về nhanh như mọi ngày. À nhưng mà anh có mua bánh kem dâu, món em thích nè!"
-"Anh hai là nhất! Em thèm bánh kem dâu lắm luôn đó!"
Joosin cũng đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng khi ở với anh trai cậu như một đứa trẻ thuở bé vậy. Cậu đứng dậy tính lấy chiếc bánh nhưng Jungkook ngăn lại.
-"Ai cho em đi, ngồi đó cho anh. Chân của em chưa lành đừng có tuỳ tiện đi lung tung sẽ làm tệ hơn đó. Ngồi đó đi anh cắt bánh ra đem tới cho ăn."
-"Hehe, em cũng đỡ rồi mà. Anh hai đừng lo"
-"Còn có chút em mà không lo thì lo cho ai đây hả."
Nói xong, Jungkook đi vào bếp cắt bánh thành miếng tam giác rồi để lên dĩa, đem ra cho Joosin. Cậu đi đến xoa đầu em trai, cưng chiều đưa cho em dĩa bánh. Joosin mừng rỡ như trẻ lên ba, liền ăn ngấu nghiến vì lâu rồi cậu mới được ăn lại bánh kem dâu yêu thích. Jungkook nhìn em mình ăn bất giác nhoẻn miệng cười. Tất cả những gì cậu cố gắng cũng chỉ vì muốn thấy em mình vui vẻ, hạnh phúc vì em đã chịu quá nhiều tổn thương, mất mát rồi. Cậu muốn bù đắp cho em. Bỗng dưng cậu chực nhớ ra, cậu đã quên xin liên lạc của Taehyung mất rồi.
'Aishhi, tự nhiên hỏi tên rồi thôi. Rồi giờ muốn trả tiền xe lại cho người ta sao trời. Thật là.."
Rồi cứ thế 1 ngày của cậu trôi qua, cứ ngỡ như chẳng có gì đặc biệt, ngỡ như đó chỉ là cuộc gặp gỡ chóng vánh, không còn gặp lại...
Nhưng định mệnh là thứ không thể thay đổi và cũng không thể ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co