Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

10

borntaeguk07

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Jungkook rời khỏi Kim gia. Khoảng thời gian ấy vừa dài, vừa ngắn: dài vì mỗi ngày đều nặng nề, ngắn vì cậu chưa thực sự quên được gì.

Căn hộ áp mái nơi cậu sống chẳng có gì đáng giá: một chiếc giường nhỏ, vài món đồ cũ kỹ và khung cửa sổ hướng ra bầu trời đầy mây. Thế nhưng đối với Jungkook đó lại là nơi đầu tiên trong nhiều thời gian qua cậu được thở thật sự.

Không còn tiếng quát mắng, không còn ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung, không còn những bước chân nặng nề vang lên trong hành lang mỗi tối. Cậu sống bình yên trong sự thiếu thốn nhưng yên bình đó mang chút ngọt ngào thứ ngọt của người vừa thoát khỏi địa ngục, đang tập quen với tự do, dù vẫn mang theo những vết sẹo không thể lành.

Jungkook đã tìm được công việc ở một tiệm sách cũ trong góc phố nhỏ. Mùi giấy bạc màu, tiếng chuông leng keng mỗi khi có khách bước vào và ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa, tất cả khiến cậu cảm thấy thời gian trôi chậm lại.
Công việc đơn giản lương không nhiều nhưng cậu rất thích công việc này, mỗi cuốn sách trên kệ đều như một người bạn lặng lẽ không phán xét không hề làm tổn thương ai.

Giờ đây, đứa bé trong bụng đã được bốn tháng rưỡi tuổi. Mỗi sáng, khi ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, cậu lại cảm nhận được những cú đạp nhỏ xíu nhẹ như một lời chào đủ để xua tan mọi mệt mỏi. Cậu đặt tay lên bụng, mỉm cười.

"Chào buổi sáng, con yêu."

Đó là thói quen mới của cậu. Một cách để nhắc bản thân rằng, dù cả thế giới quay lưng vẫn còn có một sinh linh nhỏ bé đang tin tưởng cậu đang sống nhờ vào tình thương của cậu.

Jungkook vẫn đi khám thai đều đặn một mình. Phòng chờ bệnh viện sản khoa lúc nào cũng đông đúc. Những người mẹ trẻ hoặc những cậu con trai trẻ như Jungkook đều được các ông chồng ân cần. Có người đút trái cây cho vợ, có người cúi xuống buộc dây giày, có người đặt tay lên bụng vợ, cùng lắng nghe tim thai.
Cảnh tượng ấy luôn khiến Jungkook khẽ cúi đầu, tay vô thức siết lại nơi vạt áo. Cậu không ghen tị chỉ là... thấy mình lạc lõng giữa một thế giới tràn ngập yêu thương.

Khi đến lượt siêu âm, bác sĩ chỉ vào màn hình, chỉ vào hình ảnh nhỏ bé đang động đậy bên trong.

"Nhìn này, con anh đang cử động đấy."

Jungkook gật đầu, cố gắng mỉm cười thật tươi. Vậy mà đôi mắt cậu... lúc nào cũng ươn ướt không giấu được nỗi buồn âm ỉ.

"Mình đã từng yêu anh ấy đến chết mê chết mệt.

Đến mức chịu đựng tất cả, chỉ để được ở bên."

Cậu nhớ lại những ngày dài trong căn biệt thự lớn: Những buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, những tối muộn vẫn chờ hắn về để đưa khăn tắm. Cậu từng tưởng chỉ cần mình tốt thêm một chút, dịu dàng thêm một chút rồi Taehyung sẽ nhìn thấy. Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một lời hỏi han, một lần hắn nói "cảm ơn" thôi cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã cố gắng hết sức để làm một người "vợ" đúng nghĩa để xứng đáng với vị trí bên cạnh hắn dù vị trí đó chưa bao giờ được thừa nhận.

Nhưng đổi lại, chỉ là khoảng không lạnh lẽo và những lời cay nghiệt. Không một nụ cười, không một cái chạm tay ấm áp, không một chút dịu dàng nào được ban phát cho cậu.

"Haiz… mình thật là ngốc."

Jungkook khẽ nói với chính mình khi rời khỏi bệnh viện, tay vô thức đặt lên bụng tròn. Cậu biết rõ vị trí của mình một người thừa trong thế giới của Kim Taehyung. Cậu biết hắn ghét cậu đến tận xương tủy dù lý do thật sự thì cậu chẳng bao giờ hiểu nổi. Ẩn sâu trong trái tim đã tan vỡ ấy vẫn có một góc nhỏ dai dẳng không chịu chết: góc của hi vọng.

Một hi vọng mong manh đến tội nghiệp rằng một ngày nào đó, Taehyung sẽ nhìn cậu khác đi. Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một câu nói thật lòng, hoặc chỉ cần hắn thừa nhận đứa bé này là con hắn. Chỉ cần như thế thôi, Jungkook cũng đủ mãn nguyện. Cậu sẽ xem đó là phần thưởng cho tất cả những tổn thương mà mình đã chịu.

Nhưng rồi, lý trí kéo cậu về hiện thực đầy phũ phàng. Hắn đã ký đơn ly hôn, đã tuyên bố dứt khoát rằng cậu chỉ là gánh nặng. Mọi hi vọng dù nhỏ nhoi cũng đều vô nghĩa.

"Được rồi, con trai ngoan của ba." Jungkook khẽ cúi xuống nở nụ cười dịu dàng như nói với cả chính mình. "Ba sẽ không ngốc nữa. Chúng ta không cần ai khác. Chúng ta chỉ cần nhau thôi."

Cậu xốc lại túi xách bước ra khỏi bệnh viện, nắng nhẹ rơi trên vai gió lướt qua tóc cuốn theo mùi hương dịu ngọt của mùa thu.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm thấy mình vẫn còn sức sống dù trong tim chỉ còn những vết nứt nhưng cậu biết: ít nhất cậu vẫn có điều gì đó để bảo vệ.


Trở về tiệm sách, Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Gió đầu chiều luồn qua khung cửa sổ cũ mang theo mùi giấy cũ và mực in, thứ mùi mà cậu đã quen thuộc đến mức trở nên an yên. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chồng sách chưa kịp sắp xếp chậu hoa hồng nhỏ của cậu vẫn đang đứng đó một góc bình yên bé xíu giữa thế giới hỗn độn này.

Cậu đã mang nó từ nhà đến đây, với lý do là tiện chăm sóc, nhưng thật ra… đó là cách để bản thân có một điều gì đó để chăm chút, để tin rằng mình vẫn có thể khiến thứ gì đó sống sót và nở hoa. Nụ hồng đầu tiên đã hé nở trông nó nhỏ xinh và trong trẻo màu hồng phớt như đôi má cậu khi còn hạnh phúc. Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng manh ấy mềm như ký ức, mỏng như lòng người nhưng lại mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc.

"Giỏi lắm." cậu khẽ nói, như thể đang khen một đứa trẻ ngoan. "Mày vẫn chọn nở, dù chẳng ai chăm ngoài tao."

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Jungkook khựng lại. Bất giác, cổ họng cậu nghẹn lại một cảm giác vừa tự hào vừa tủi hờn len lỏi trong ngực. Cậu nhận ra, bông hoa ấy cũng giống như cậu đã trải qua những ngày khô hạn, thiếu ánh sáng vẫn lặng lẽ sống, lặng lẽ lớn lên.

Cậu nhìn xuống bụng mình, khẽ mỉm cười. "Cả con nữa… con cũng kiên cường như ba vậy, phải không?"

Bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng, nơi đứa bé khẽ cựa mình như một lời đáp lại dịu dàng dành cho cậu. Giây phút ấy, Jungkook cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Cậu không cần ai thương hại, không cần ai cứu rỗi. Cậu đã học được cách yêu thương bản thân, cách tự đứng vững mà không trông chờ vào ánh mắt lạnh lùng của Taehyung hay bất kỳ lời xin lỗi muộn màng nào.

Tình yêu? Dù từng khiến cậu tổn thương vẫn là thứ dạy cậu biết cách yêu nhưng lần này là yêu chính mình.

Jungkook khẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa thoang thoảng hòa cùng mùi sách cũ. Trong ánh nắng buổi chiều rơi xuống qua khung cửa, chậu hoa hồng hồng như một minh chứng lặng lẽ: vết thương nào cũng có thể nở hoa, chỉ cần còn niềm tin.

Cậu ngồi xuống ghế, mở quyển sổ nhỏ, viết vài dòng:

"Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn, vậy mà con người ta chỉ thật sự mạnh mẽ khi vẫn biết dịu dàng với chính mình."

Rồi Jungkook khép sổ lại, tựa đầu vào ghế để nụ cười mệt mỏi nhưng bình yên nở trên môi.



Trong khi Jungkook đang học cách tự lập, tìm thấy niềm vui nhỏ nhoi bên chậu hoa hồng bé xíu thì Kim Taehyung lại chìm dần trong hỗn loạn của chính mình. Hắn cố gắng chứng minh với thế giới và cả với bản thân rằng mình ổn. Hắn mở tiệc, gặp gỡ đối tác trao đổi xe, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại khi cánh cửa căn biệt thự khép lại tiếng cười tắt đi chỉ còn lại khoảng trống im lặng đến nghẹt thở.

Căn biệt thự sang trọng ấy giờ giống như một lăng mộ. Mọi vật đều hoàn hảo, chỉ thiếu hơi người. Những khung hình cưới đã bị tháo bỏ nhưng dấu vết khung vẫn hằn mờ trên tường, nhức nhối như một vết sẹo không chịu mờ. Mỗi khi đi ngang qua căn phòng từng là của Jungkook, Taehyung đều tránh nhìn vào. Dù vậy, trong giây phút nào đó hắn vẫn nghe như có tiếng cười khẽ hay tiếng chén sứ va vào nhau hoặc là mùi canh rong biển mà Jungkook từng nấu.

Hắn tự cười giễu bản thân: "Ảo giác thôi. Cậu ta đi rồi."

Nhưng càng nói, lòng hắn càng rối.

Sự việc hắn đá Seulgi ngay giữa tiệc tùng đã lan khắp giới thượng lưu. Báo lá cải viết hắn điên, đồng nghiệp thì xì xào. Chuyện này nhanh chóng đến tai Kim Namjoon người anh trai hiếm khi xen vào đời tư em nhưng lần này anh biết mình phải làm gì đó cứu vãn mọi chuyện.

Đêm hôm đó, Namjoon lái xe đến biệt thự. Đèn phòng khách vẫn sáng, ánh sáng ấy lạnh lẽo như bị bóp nghẹt bởi bóng tối. Không có tiếng người chỉ có mùi rượu và thuốc lá.

Anh bước vào đã thấy Taehyung ngồi một mình trước quầy bar, áo sơ mi mở cúc, cà vạt lỏng lẻo trên tay là chai rượu đắt tiền đã vơi quá nửa. Đôi mắt hắn trũng sâu, đỏ ngầu, tóc rũ xuống trán.

"Làm gì ở đây?" Taehyung lên tiếng trước, giọng khàn khàn lười nhác nhưng phảng phất phòng thủ. "Ba mẹ đuổi em khỏi nhà rồi cơ mà?"

Namjoon ngồi xuống đối diện, không trả lời ngay. Anh rót một ly nước nhấp một ngụm rồi mới nói bình thản: "Anh về nhà này để hỏi xem em định trốn tránh đến bao giờ."

Taehyung bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc, vô hồn. "Anh nghe mấy tin vớ vẩn trên mạng à? Anh đến đây dạy đạo lý sao? Mệt lắm rồi"

"Anh đến vì nghe nói em đã đuổi cả cô người mẫu kia đi." Namjoon vẫn giữ giọng điềm tĩnh, như đang nói chuyện công việc. "Đáng lẽ em nên làm điều đó từ lâu, nhưng cách em làm... lại quá bốc đồng."

Ánh mắt Taehyung lóe lên tia phẫn nộ. "Cô ta xúc phạm Jungkook. Nói cậu ấy hám tiền, mưu mô. Cô ta không có quyền nói về cậu ấy như thế!"

Namjoon đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào em trai. "Thú vị thật. Xúc phạm Jungkook à? Người từng gọi cậu ấy như thế nhiều nhất... chính là em."

Không khí trong phòng đột ngột lạnh đi. Taehyung im lặng vài giây, rồi bật dậy, gằn giọng: "Đủ rồi! Anh đến đây để lên lớp em sao?"

Namjoon không hề giận trước những lời nói kia. Anh ngẩng đầu nhìn em trai, giọng vẫn trầm nhưng chứa đầy sức nặng.

"Anh đến để nhắc em cho biết, em vừa đánh mất thứ mà cả đời này có thể không bao giờ tìm lại được. Em đã có cơ hội có một gia đình, một người ở bên yêu thương em thật lòng dù em tệ bạc đến đâu. Cậu ấy chịu đựng, chăm sóc em từng chút và em đáp lại bằng sự tàn nhẫn. Em nghĩ em mạnh mẽ? Không, thật ra em chỉ là một thằng hèn hèn đến mức sợ đối diện với tình cảm của chính mình."

"Đừng nói nữa!" Taehyung quát lên, giọng run rẩy, mắt hắn đỏ bừng. "Anh không hiểu! Anh đâu bị ép cưới, anh đâu phải sống cùng người mình ghét! Anh có biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì không?!"

Namjoon thở dài. Anh đã chờ câu hỏi đó từ lâu.

"Anh biết. Anh biết đêm đó em say và em đã cưỡng ép Jungkook. Và kể từ hôm đó, em không chỉ làm tổn thương cậu ấy... mà còn bắt đầu tự hủy hoại chính mình. Em chọn tin rằng cậu ấy gài bẫy để che đậy tội lỗi. Nhưng sự thật thì sao, Taehyung?" Namjoon tiến lại gần, giọng anh trầm xuống, chậm rãi mà sắc như dao: "Nếu Jungkook tham tiền, tại sao cậu ấy từ chối căn hộ em tặng? Tại sao cậu ấy gửi lại toàn bộ tiền bồi thường? Tại sao đến giờ, khi bụng đã lớn cậu ấy vẫn sống một mình trong căn hộ nhỏ làm việc lương ba cọc ba đồng?"

Câu hỏi cuối cùng vang lên như nhát búa nện thẳng vào bức tường dối trá mà Taehyung dựng lên quanh mình. Hắn khựng lại cổ họng bắt đầu nghẹn cứng không nói nổi một lời. Namjoon nhìn em trai, giọng nhỏ nhưng nghiêm nghị:

"Em có thể lừa người khác nhưng không thể lừa anh. Em nhớ Jungkook. Em đang phát điên vì nhớ cậu ấy, vì nhận ra lần đầu tiên trong đời có một người yêu em thật lòng... và em đã phá nát điều đó."

Rồi Namjoon lấy từ túi áo ra một phong bì, đặt lên bàn. "Anh không cho em địa chỉ cụ thể. Anh tin nếu thực sự muốn, em sẽ tìm ra. Trong này là thông tin tiệm sách cậu ấy đang làm việc." Anh dừng một chút, ánh mắt chùng xuống. "Nhưng mà Taehyung mong em hãy nhớ: việc em phải làm không phải là kéo cậu ấy về bằng quyền lực hay tiền bạc. Mà là chứng minh rằng em xứng đáng được tha thứ."

Nói rồi, Namjoon rời khỏi căn biệt thự, để lại cánh cửa khép lại trong im lặng. Taehyung vẫn đứng yên rất lâu. Hắn nhìn chiếc phong bì như nhìn vào một tấm gương phản chiếu tội lỗi. Rượu trong ly đã nguội, ánh đèn mờ dần chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Bàn tay hắn run run đưa lên ngón cái lướt trên mép phong bì.

Trong đầu hắn vang lên giọng Jungkook dịu dàng, nhỏ bé và xa vời như một giấc mơ.

"Kim thiếu gia."

Một giọt rượu tràn khỏi ly, rơi xuống sàn hay có lẽ, đó không phải rượu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co