9
Kim Taehyung từng sống một cuộc đời phóng túng vô tư đến mức tàn nhẫn; hắn chưa từng yêu ai thật lòng nếu có thì thứ tình cảm đó cũng chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, như ánh lửa cuối tàn của điếu thuốc cháy dở. Với hắn tình yêu là một trò tiêu khiển một ngọn cỏ ven đường, dẫm nát cũng chẳng bận tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình sẽ phải trả giá vì chính sự hờ hững đó.
Giờ đây, khi sự thật về Jungkook trong quá khứ ùa về những mảnh ký ức từng bị vùi sâu bắt đầu ngoi lên, rạch từng vết đau sắc lạnh vào tâm trí hắn. Có lẽ... khi ấy hắn chưa đủ trưởng thành chăng? Nhưng rồi chính hắn cũng tự bật cười, một nụ cười đắng ngắt. Dù là một đứa trẻ hay một kẻ trưởng thành, ai mà chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. Hắn không phải kẻ ngây thơ không hiểu đời, hắn chỉ đơn giản là một kẻ ích kỷ, hẹp hòi và tàn nhẫn đến mức chẳng còn nhận ra mình đã biến thành gì.
Taehyung chưa từng thật sự hiểu được thứ cảm xúc hắn dành cho Jungkook là gì. Hắn nghĩ đó là ám ảnh là nỗi bứt rứt khi mất đi một món đồ từng thuộc về mình. Hắn nhầm. Hắn cứ tự lừa dối bản thân, gán cho cảm xúc ấy một cái tên giả hối hận, tiếc nuối, hoặc thậm chí là lòng thương hại, tận sâu trong tim hắn biết rõ: có điều gì đó đang rỉ máu mỗi khi nghĩ đến Jungkook.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy cậu con trai nhỏ bé trong cơn mưa, khom người ôm chặt bông hoa sắp tàn, ướt sũng, run rẩy mà vẫn cố che chở nó khỏi cơn gió lạnh. Jungkook lúc đó ngốc nghếch đến lạ ngược lại cũng đẹp đến đau lòng. Còn hắn chỉ là kẻ đứng nhìn lại chẳng hề hiểu được ý nghĩa của hành động nhỏ bé ấy. Hắn đã chế giễu, đã xem thường, đã mỉa mai cái sự ngây dại ấy. Vậy giờ đây, chính hình ảnh đó lại trở thành cơn ác mộng đeo bám hắn mỗi đêm.
Taehyung từng cho rằng Jungkook là kẻ yếu đuối hoặc cam chịu hoặc ngu ngốc. Sự thật là hắn mới chính là kẻ ngu ngốc nhất. Ngu ngốc đến mức ném bỏ đi thứ quý giá nhất đời mình sự chân thành, lòng bao dung và tình yêu vô điều kiện mà cậu từng trao.
Từ ngày trở về biệt thự, hắn chẳng còn hứng thú ra ngoài chẳng còn tìm đến men rượu hay những tiếng cười trống rỗng. Hắn giam mình trong căn phòng ngủ, khóa chặt cửa để mặc cho ký ức len vào từng hơi thở. Căn nhà giờ im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió rít qua khe cửa. Mỗi góc phòng, mỗi món đồ đều gợi lại một mảnh của quá khứ.
Hắn nhớ những bữa sáng chẳng bao giờ hắn chạm đến nhưng luôn được chuẩn bị sẵn, tươm tất và ấm nóng. Nhớ mùi nước xả vải dịu nhẹ vương trên áo sơ mi thứ mùi khiến căn nhà luôn có cảm giác được yêu thương. Nhớ hình ảnh Jungkook cúi đầu lặng lẽ làm việc không một lời oán trách. Cậu bạn lúc nào cũng nhỏ bé, điềm tĩnh như thể tồn tại chỉ để làm dịu đi phần thú tính trong hắn thứ mà hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận.
Rồi một sự thật khủng khiếp hiện ra cắt sâu vào tâm can hắn: Jungkook chưa từng kể với ai về những tổn thương mà hắn gây ra, dù cậu đang mang thai đứa con của hắn. Không một lời than, không một cuộc gọi cầu cứu, không một giọt nước mắt trước người khác. Cậu chịu đựng tất cả một mình âm thầm, lặng lẽ và kiên cường đến tuyệt vọng.
Cậu mang thai thân thể yếu ớt vẫn cố làm tròn bổn phận chăm sóc hắn, vẫn chuẩn bị từng bữa ăn, từng chiếc áo. Hắn nhớ rõ lần mình ốm nặng, còn cậu thì lặng lẽ mang cháo lên không một lời than vãn. Dẫu vậy hắn còn không biết điều đã mắng nhiếc Jungkook đã hất đổ cả bát cháo nóng. Cậu chỉ cúi đầu nhặt từng mảnh sứ vỡ, tay bị bỏng rát mà không hề oán trách.
Khi ký ức ấy trở lại Taehyung không chịu nổi những thước phim chết chốc ấy. Hắn ôm đầu, ngồi sụp xuống sàn gỗ cảm giác như tim mình bị nghiền nát. Tội lỗi dâng lên như một khối chì nặng trĩu, chậm rãi đè nén lồng ngực khiến hắn nghẹt thở.
Hắn từng chối bỏ đứa bé trong bụng cậu, từng nói rằng đó không thể là con hắn. Hắn đã tự tay chặt đứt sợi dây ràng buộc duy nhất có thể cứu rỗi hắn. Giờ đây, hắn mất tất cả mất Jungkook, mất đứa con, mất cả chính mình.
"Jungkook…"
Tên cậu thoát ra khỏi miệng hắn như một lời sám hối muộn màng, run rẩy và nghẹn ngào. Lần đầu tiên, cái tên ấy không còn chứa sự khinh miệt mà là nỗi khao khát là tiếng khóc câm của một kẻ lạc đường.
Bầu trời đã bắt đầu đổ mưa. Giọt mưa gõ lên khung cửa sổ như tiếng gõ nhịp buồn bã của số phận. Taehyung nhắm mắt lại trong tiếng mưa ấy, hắn nghe thấy giọng Jungkook nhẹ nhàng, ấm áp, xa xăm như đang gọi tên hắn rồi tan biến vào không khí.
…
Mặc dù những ký ức về Jungkook đã gieo mầm hối hận trong lòng Taehyung, như bao lần khác sự kiêu ngạo cố hữu của hắn lại lên tiếng. Hối hận chỉ là cơn gió thoảng yếu ớt thoát ra trong một giây rồi bị nuốt chửng bởi cái tôi quá lớn, hắn không thể chấp nhận được rằng bản thân mình lại bị ám ảnh bởi một người như Jungkook. Một thằng nhóc yếu đuối, trầm lặng chẳng có gì nổi bật ngoài sự dịu dàng đến mức khiến người ta muốn dẫm đạp.
Hắn tự nhủ: Chỉ là tiếc thôi. Tiếc một món đồ chơi đẹp mà mình trót đánh rơi.
Một kẻ như Kim Taehyung không thể yêu, hắn tin như vậy. Yêu đồng nghĩa với yếu đuối với mất kiểm soát và điều đó trái với mọi bản năng sinh tồn của hắn.
Thế nên để chứng minh bản thân vẫn còn quyền lực hắn lại lao đầu vào những cuộc vui. Tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn lập lòe, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau tất cả như một lớp sơn hào nhoáng hắn dùng để che đi khoảng trống bên trong. Hắn phải khiến bản thân tin rằng mình không hề bị trói buộc bởi bất cứ ai, đặc biệt là Jeon Jungkook.
Seulgi cô người mẫu xinh đẹp là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn ấy. Cô đại diện cho thế giới mà Taehyung từng thuộc về pphù phiếm, náo nhiệt, nơi con người chỉ có giá trị khi được ngưỡng mộ. Hắn mời cô đến một hộp đêm sang trọng, nơi đèn sáng rực và tiếng cười vang lên liên tục như một trò kịch tập thể.
Seulgi sải bước đến bên hắn, kiêu hãnh như một con công vừa giành chiến thắng. Cô quấn tay quanh cổ hắn, cười rạng rỡ trước đám đông. Với cô đêm nay là màn khẳng định địa vị rằng cô đã thành công chiếm được Kim Taehyung người đàn ông mà bao người phụ nữ khác mơ ước.
"Anh yêu, giờ ly hôn xong rồi, chắc anh nhẹ nhõm lắm đúng không?" Seulgi nói, giọng cố tình vang lớn. "Em đã nói mà cái loại như Jeon Jungkook chỉ biết lợi dụng. Hám tiền, giả vờ ngây thơ để ép anh chịu trách nhiệm. Giờ chắc nó đang sống sung sướng với số tiền anh ném cho rồi."
Giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy nọc độc ấy lọt vào tai Taehyung. Một thoáng thôi đã khiến khuôn mặt điển trai hắn sầm lại, ánh đèn neon phản chiếu đôi mắt tối như vực sâu. Những lời đó chính hắn từng nói, hắn từng tin từng rêu rao với bạn bè rằng Jungkook là kẻ tham lam, dùng cái thai để trói chân hắn.
Vậy mà bây giờ khi nghe Seulgi nói lại mọi lời ác cảm, từng chữ như mũi dao cắm thẳng vào tim. Bởi vì giờ đây, hắn đã biết sự thật hắn biết Jungkook chưa bao giờ nhận lấy dù chỉ một đồng. Lá thư từ chối tiền bồi thường những dòng chữ run run, mờ nhòe vì nước mắt vẫn còn in hằn trong trí nhớ hắn.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn nhớ đến Jungkook khi mang thai gương mặt nhợt nhạt, bàn tay gầy gò vẫn cố giặt đồ, nấu ăn. Cậu chưa từng oán trách, chưa từng lên tiếng, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Hắn nhớ cả ánh mắt cậu nhìn hắn mọi hôm không giận, không hận, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm như đang nhìn thấy trước kết cục của cả hai.
Cơn giận trong Taehyung bùng lên như ngọn lửa bị dồn nén quá lâu. Không phải cơn giận hướng về Seulgi mà là về chính bản thân hắn kẻ hèn nhát, tàn nhẫn và… dối trá.
"Câm miệng." hắn nói khẽ, giọng thấp và lạnh đến mức Seulgi sững lại.
"Anh Taehyung… sao anh giận em? Em chỉ nói thật thôi, cái loại người—"
"Tôi bảo cô câm miệng!"
Tiếng quát vang dội giữa không gian ồn ào. Cả hộp đêm bỗng chốc im bặt. Một giây sau, chiếc ly rượu trong tay hắn bị hất mạnh xuống sàn vỡ tan. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe, ánh sáng phản chiếu lấp loáng như những mảnh ký ức rạn nứt. Taehyung đứng dậy. Hắn nhìn Seulgi ánh mắt rực lửa, giọng nói trầm đục:
"Đừng bao giờ, tôi nhắc lại đừng bao giờ so sánh cô với cậu ấy. Cô không đủ tư cách để nhắc đến cái tên đó."
Seulgi chết lặng, môi run rẩy.
"Anh… anh đang nói gì vậy? Anh bênh kẻ đó sao? Một đứa bỏ anh mà đi—"
"Im đi." Taehyung cắt lời, giọng đều đều nhưng lạnh đến rợn người. "Cậu ấy chưa từng lợi dụng tiền của tôi. Cậu ấy không đeo bám tôi như cô. Cậu ấy… ít nhất… còn biết thế nào là tự trọng."
Không khí đặc quánh lại. Một vài người quay đi, những người khác cúi đầu lặng lẽ. Seulgi mặt trắng bệch, nước mắt trào ra.
"Anh… anh vì một đứa đã ly hôn mà sỉ nhục tôi sao?"
Taehyung cười, một nụ cười méo mó và cay đắng. Hắn cúi xuống, nói nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe thấy: "Không! Tôi không vì cậu ấy, tôi vì bản thân tôi vì tôi đã quá mệt mỏi với những người giả tạo giống cô… và giống chính tôi."
Rồi hắn đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu, giọng lạnh lùng như phán quyết: "Chúng ta kết thúc rồi, Seulgi. Cút đi và tất nhiên đừng để tôi thấy mặt cô nữa."
Hắn quay người, bước đi giữa những ánh nhìn bàng hoàng. Đèn vẫn nhấp nháy, nhạc vẫn vang lên nhưng với hắn thế giới bỗng trở nên trống rỗng. Ngồi vào trong xe, hắn mới cảm nhận được bàn tay mình đang run. Cơn giận đã tan, chỉ còn lại sự hoang mang. Gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt hắn một người đàn ông mệt mỏi đôi mắt đỏ hoe, khóe môi nhếch lên như thể đang cười chua chát với chính mình.
Hắn vừa bảo vệ Jungkook người mà hắn từng hủy hoại. Hắn vừa cắt đứt mối quan hệ mà hắn tưởng sẽ giúp mình quên được cậu. Hắn không hiểu nổi mình nữa.
"Tại sao lại giận đến thế chỉ vì một câu nói về Jungkook?"
Hắn tự hỏi, rồi lập tức phủ nhận.
"Không. Mình chỉ không thích bị người khác nói dối thôi." Giọng hắn khàn đặc, như đang cố thuyết phục một ai đó hoặc chính mình. "Jungkook không hám tiền. Chỉ vậy thôi."
Nhưng trong lòng hắn, có một tiếng nói nhỏ, yếu ớt mà dai dẳng:
"Nếu thật sự chỉ có vậy… tại sao tim lại đau đến mức này?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co